Chuyện cũ kể lại: Nhành hoa giấy đầu tiên
"Mẹ ơi, mới sáng sớm mà lôi đầu con dậy chi dạ?" Baekgu nắm tay bà Hahm, chậm rãi đi theo mẹ, chân đá đá vài viên sỏi nhỏ trên con đường đất đỏ, như buồn bực lắm.
Bà Hahm cau mày, siết chặt tay Baekgu khiến cô nhóc la oai oái. Bà quở trách: "Con nhóc này, mẹ đã bảo là dẫn con đi chào hỏi hàng xóm mà. Giờ đã gần 8h sáng rồi, sớm cái gì nữa?"
"Con ứ chịu, con muốn ngủ...."
Bà Hahm hết nói nổi đứa con gái này, lúc nào cũng lơ mơ lờ mờ lờ đờ y như người mất ngủ, mà nó có thiếu ngủ gì đâu chứ. Ngày làm 2, 3 tiếng, tới đêm quất liền thẳng cẳng 8 tiếng, vậy mà con nhóc này hồi nào cũng la là buồn ngủ, thử hỏi bà không bực sao được? Biết là không thể dùng lời lẽ cứng rắn để dụ dỗ Baekgu, bà triển khai chiêu thức mới: dỗ ngọt. Bà Hahm cười cười: "Nhà cô Park có con bé dễ thương quá trời quá đất luôn à, con mà thấy thế nào cũng thích cho coi."
Baekgu nhướng mày hỏi mẹ: "Con bé đó đẹp hông mẹ? Đẹp con mới thích, xấu con hổng có ưa đâu."
Bà Hahm nghe con mình nói những lời lẽ có phần trăng hoa như vậy liền ngay lập tức cốc đầu Baekgu 1 cái rõ đau, đồng thời bà quở: "Cái con này! Mê gái đẹp không khác gì ba mày vậy. "
Baekgu xịu mặt, xoa xoa chỗ mới bị mẹ đánh, chu mỏ đáp: "Chắc tính mê gái cũng di truyền được mẹ há? Ủa mà mẹ nói vậy là mẹ tự khen mẹ đẹp á hả? Mẹ tự tin quá ha."
"Cái con nhóc này! Con có tin là..."
Bà Hahm cau mặt, đồng thời giơ tay lên, nhưng Baekgu đã giằng tay ra khỏi mẹ mình và láu lỉnh chạy vọt ra trước, cười khanh khách. Bà Hahm cũng tủm tỉm cười, đồng thời chân bước nhanh hơn.
Căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy trắng lưa thưa trước cổng dần hiện ra trước mắt. Baekgu láu táu nhảy lên bứt vài bông săm soi kĩ lưỡng, rồi nhanh chóng vứt thẳng xuống đất vì cô nhóc xem chúng không có gì đặc biệt. Thứ hoa giấy trắng này, màu sắc vô cùng đơn điệu, lúc nào cũng yểu liễu đào tơ, chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng dễ dàng làm vài cánh hoa trở về với đất mẹ. Hơn nữa, thứ hoa này, chỉ có sắc chứ không hề có hương. Baekgu đúc kết được 2 từ sau khi xem xét chúng: vô dụng.
Bà Hahm nắm tay Baekgu vào nhà. Ở phòng khách, có 1 người phụ nữ ôn hòa hiền dịu đã ngồi chờ sẵn. Khi thấy bóng dáng 2 vị khách đang đi vào, bà liền đứng dậy niềm nở: "Chào chị Hahm. Ah, đây là Baekgu sao? Dễ thương quá ta."
Baekgu lễ phép vòng tay lại, cúi đầu chào: "Cháu chào cô ạ."
Bà Hahm: "Ôi chào cậu, bao lâu rồi mới gặp lại nhỉ? Gần 10 năm rồi chứ đâu ít..."
2 người mẹ quàng vai bá cổ vui vẻ chào nhau sau một khoảng thời gian dài không gặp như 2 người bạn tri kỉ. Bà Park mời 2 vị khách quý ngồi, đồng thời rót trà mời khách. Baekgu cũng có phần. Vì quá ham hố mà cô nhóc ngay lập tức hớp liền 1 ngụm rồi mới nhăn mặt vì vị đắng chát tràn quyện trong đầu lưỡi, nhưng cô không hề biết đây là 1 trong những loại trà ngon nhất lúc bấy giờ. Chỉ bà Hahm là biết được giá trị của nó, bà ngay lập tức cảm thán: "Yeon Ji à, trà ngon thật đấy!"
Bà Park vui vẻ đáp: "Nhà mình đi công tác về mua đấy, để mình lấy cho cậu 1 bịch"
Rồi 2 người cùng cười. Bà Park bắt đầu hỏi han: "Cậu dọn đến đây luôn sao?"
"Chúng mình nghĩ vậy."
"Thật tốt quá!"
Bà Park và bà Hahm sau bao ngày không gặp thì ngay lập tức trò chuyện rất hợp cạ cứ như radio bắt trúng sóng. 2 người kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đát, chỉ tội Baekgu cứ bơ vơ trơ mắt ếch ngồi nghe mà không hiểu mô tê gì. Nhấp nhấp đầu lưỡi vào chén trà khi nãy, Baekgu giờ mới dần dần cảm thấu được hương vị thảo nguyên tràn đầy tụ hội chỉ trong 1 cái chén nhỏ thơm ngát. Sau khi đã uống hết chén trà trong sự đắm đuối, Baekgu mới nhìn quanh quất. Con bé đẹp gái mà mẹ nói có nhà không nhỉ?
"Baekgu. Con tìm ai sao?" Bà Park sau 1 hồi quan sát Baekgu cũng phải hỏi.
Baekgu chưa kịp ê a gì, bà Hahm đã tiếp lời: "Nè đúng rồi Yeon Ji, con gái cậu đâu rồi? Mình muốn xem mặt con bé quá."
Bà Park "à" một tiếng rồi gọi vọng vào trong nhà: "Jiyeon à! Ra mẹ bảo!"
"Dạ." Tiếng trẻ con đáp lại rất dễ thương khiến Baekgu đã tò mò lại càng tò mò hơn.
Từ trong nhà trong, một đứa bé tròn trịa mập mạp mũm mĩm 1 tay cầm con khủng long nhồi bông, tay kia cầm chai dầu ăn lon ton lật đật chạy ra. Đứa bé thấy người lớn liền ngay lập tức khoanh tay chào lễ phép: "Cháu chào cô. Em chào chị."
Bà Hahm cười xòa, xoa đầu Jiyeon khen lấy khen để: "Wow, Jiyeon của chúng ta đáng yêu quá ha. Baekgu, chào em đi con."
Hahm Baekgu từ khi Jiyeon xuất hiện tới giờ vẫn chưa thể đóng mồm lại được. Cô nhóc ấp a ấp úng: "Ch... Chào em Jiyeon..."
Bà Park tủm tỉm cười, bảo: "Yeonnie, con dẫn chị đi chơi đi, để mẹ với cô nói chuyện một lát."
"Đi đâu ha mẹ?"
"Vào phòng con đi."
"Hay là con rủ chị vô phòng chơi xếp hình há?"
Bà Park gật đầu: "Ừa. Ủa mà con cầm chai Neptune 111 đi đâu vậy?"
"Chết, hồi nãy mẹ mượn con đi mua, con quên đem vô bếp cất òy..."
"..."
Nói rồi, Jiyeon kéo tay Baekgu đi vào phòng, tất nhiên là sau khi đem chai dầu ăn đặt đúng nơi đúng chỗ. Baekgu khi được Jiyeon cầm tay kéo đi như vậy thì không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, cô nhóc chỉ cảm thấy đầu lâng lâng, cảm nhận sự mềm mại từ đôi bàn tay bé nhỏ mập mạp đó, một sức mạnh chợt vô hình trỗi dậy trong lòng. Dù rất ngược đời.
Baekgu chậm rãi ngồi lên giường, cảm nhận sự dễ chịu vô đối tràn vào lồng ngực. Jiyeon lục tục kiếm đồ gì đấy. Lát sau, cô nhóc lấy ra một bộ xếp hình, rủ Baekgu cùng chơi. Baekgu thoáng ngẩn người, trước sức hấp dẫn không thể chối từ này, làm sao cô có đủ can đảm để nói không đồng ý được đây?
Jiyeon im lặng lắp lắp xếp xếp, Baekgu mới gợi chuyện hỏi: "Nay em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em hả? Em sắp 6 tuổi rồi. À mà chị tên Baekgu đúng không?"
"Sao em biết?"
"Haha, lúc nãy mẹ em với mẹ chị nói chuyện, em đứng trong nghe lén. Mà sao tên gì giống tên... cún quá vậy?" Jiyeon cười khanh khách.
Baekgu hơi bực bực: "Này là tên ở nhà thôi!"
"Mai mốt em mà có nuôi cún, em sẽ đặt nó là Baekgu. Há há!'
Baekgu dù có phần không hài lòng vì Jiyeon dám so sánh cô với... cún, nhưng cô nhóc cũng phải thừa nhận, đứa nhỏ này đúng là dễ thương ứ chịu được. Baekgu ngồi thẫn thờ, nhặt một bông hoa giấy từ trên giường, cô nhóc thuận miệng hỏi: "Em thích hoa giấy sao?"
"Dạ. Chị có thấy giàn hoa trước nhà em hông? Em mượn ba trồng giùm em đó! Nó đẹp quá chừng luôn!"
"Ừ, vậy chị cũng thích nữa." Baekgu buột miệng nói ra những lời lẽ hoàn toàn khác hẳn với những gì cô đã suy nghĩ ngay khi vừa thấy những bông trắng mỏng này. Cô nhóc cảm thấy buồn cười quá đỗi. Vầy gọi là gì ha? Òa, thiệt là dối lòng quá trời quá đất y hà.
"Nè, cho chị chơi với. Sao em chơi có mình vậy?"
"Thì chị chơi đi. Em đâu có cấm chị âu."
"Nói trước nha, chị giỏi xếp hình lắm á. Dù bộ này của em, nhưng chị sẽ xếp nhanh hơn em luôn mà coi." Baekgu vỗ ngực tự đắc.
Jiyeon cũng không vừa: "Xớ. Em cũng giỏi chớ bộ."
"Ừ chị biết mà, chị với em giỏi hết, nhưng chị nhỉnh hơn."
"Còn lâu!"
Vậy là 2 đứa nhóc bắt đầu cãi nhau chí chóe. Dù vậy, cả 2 đều xích lại gần nhau hơn. Sự xa lạ dù mới gặp lần đầu đã không còn quan trọng nữa, thay vào đó là thứ gì đó ngọt ngào màu hồng đang bao trùm lên khắp cả căn phòng nhỏ đầy tiếng khúc khích. Những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ như một liều thuốc tiên khiến biết bao bậc phụ huynh cũng phải cảm thấy yên lòng và vui vẻ vì ngay lúc này, bà Park và bà Hahm đang trìu mến nhìn Jiyeon và Baekgu chơi với nhau 1 cách tâm đầu ý hợp vô cùng. 2 bà không hẹn mà gặp, cùng cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Cuối ngày, Baekgu và bà Hahm phải về. Jiyeon sau khi làm thân được với Baekgu rồi thì dính như sam, không nỡ tạm biệt.
"Baekgu, mai chị qua nhà em chơi nữa ha. Mai mà chị hông qua, chị đừng mong sống nổi với em." Jiyeon xụ mặt lại.
Baekgu lộ rõ ý cười, hỏi: "Em làm được gì chị nào?"
Jiyeon lúng túng một hồi lâu mới chịu trả lời, mà cũng chẳng hoàn chỉnh: "Em... sẽ đổ Neptune 111 lên... lên... lên..."
Jiyeon đứng đực 1 chỗ, không quyết định được sẽ... đổ dầu ăn lên chỗ nào, nếu Baekgu không chịu nhún nhường trước, không biết con bé sẽ đứng đó mà "lên" tới khi nào mới được.
"Ừ, mai chị qua mà." Baekgu nhéo nhéo 2 má của Jiyeon, khiến chúng ửng đỏ cả một mảng.
Jiyeon lẳng lặng nhét vào tay Baekgu 1 nhành hoa giấy màu bạch rồi mới chịu tạm biệt, cứ như trao cho người bạn đời một vật đính ước. Mà 2 cái đứa này cũng có hiểu vật đính ước là củ cà rốt gì đâu. Baekgu cười, cầm chắc nhành hoa trong tay để không bị rơi, bảo vệ bông hoa luôn được tinh khiết, vẫy vẫy tay với Jiyeon rồi mới chịu rời đi.
Baekgu cầm bông hoa, hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bữa nào kêu ba trồng hoa giấy trắng đi ha."
"Con nhóc này, từ bao giờ mà con thích hoa?" Bà Hahm ngạc nhiên hỏi.
Baekgu khẽ vuốt vuốt từng cánh hoa trắng muốt xốp nhẹ, bẽn lẽn: "Khi nãy ạ. Jiyeon thích, con cũng thích."
Bà Hahm gật gật đầu đồng ý, đồng thời buông 1 câu: "Đồ mê gái!"
"Oa, buồn ngủ chết đi được ấy..."Baekgu khẽ than vắn thở dài.
Bà Hahm cau mày: "Con nhỏ này, hồi nãy chơi với người ta không buồn ngủ, mà giờ đi với mẹ buồn ngủ là sao? Rốt cuộc mẹ cũng không bằng con nhóc thích chơi xếp hình đó? "
Baekgu không trả lời, cười cười chạy vụt lên trước. Bà Hahm cũng hết nói nổi, chạy theo muốn bở cả hơi tai. Nắng chiều dát vàng tràn xuống làng quê nhỏ ngoại ô, nơi bắt đầu một mối quan hệ vừa ngọt ngào nhưng cũng không kém phần kì bí.
Vài hôm sau, một giàn hoa giấy trắng đã xuất hiện...
_______________________
Người ta để ngoại truyện ở cuối truyện, còn tui ngược đời nên chen vô giữa cho nó đổi không khí ^^ Mà mấy chi tiết trong chap này sẽ được đề cập vào mấy chap sau.
Hahm bánh bèo chuẩn bị qua Thái, tui thiệt sự bày tỏ quan ngại sâu sắc về vấn đề này. XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com