10. Sự tình thú
"Đợi một chút, đừng sợ hãi anh như thế chứ "
"Anh đùa thôi mà, haha"
Park Jimin có vẻ như rất hài lòng trước bộ dạng sợ sệt và nép vào lòng mình của JungKook, hắn cười phá lên, bế cậu trai cao 1m80 thật nhẹ nhàng, và theo một cách yêu chiều sủng nịnh, đặt cậu lên sofa.
"Jimin, tại sao trên người anh lại? "
Nếu như là nói đùa, vậy thứ trên người anh ta là gì vậy chứ?
"À, cái này sao? "
Park Jimin nhìn xuống áo sơ mi của mình, nhận thấy JungKook khẽ gật đầu liền mỉm cười.
Hắn khẽ đưa tay vuốt lên mặt người tình.
"Hôm nay có khách quý đến chơi , tụi anh đã uống cùng nhau một ít rượu vang rồi chơi đùa một chút, em có muốn uống một chút không? "
JungKook lắc đầu, cậu nắm chặt vạt áo sơ mi của bản thân.
"Hôm nay em hơi mệt "
"Jimin à, em nghĩ ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau một lần "
"Em nói đi "
"Em.. Xin lỗi"
"Em không nên đi quá giới hạn với anh, nếu như ngày hôm qua em không uống say thì đã không xảy ra chuyện gì rồi, hiện tại em không có chỗ ở, anh có thể bỏ qua cho em lần này được không? "
Nụ cười tươi trên mặt Park Jimin trong chớp mắt cứng đờ, nhìn không ra là vẻ mặt đau khổ hay tức giận, tính chiếm hữu của hắn rất cao, hắn biết rõ điều đó. Ngay lúc này đây, hắn rất muốn trừng phạt JungKook, muốn xé nát quần áo của cậu ra, không bôi trơn mà trực tiếp đi vào trong cậu.
Nhưng mà.
Park Jimin yêu JungKook
Cả cơ thể lẫn tâm hồn cậu.
Vậy hắn có sẵn sàng khiến cậu tổn thương không?
Không, mục đích của hắn từ ban đầu, không phải là biến JungKook trở thành người của hắn hay sao? Bây giờ hắn đang làm gì thế này?
Chỉ mới ngủ với nhau có một đêm, hắn đã chắc chắn JungKook đã thuộc về mình rồi hay sao?
Vọng tưởng vẫn chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Park Jimin, một kẻ mưu trí cũng bị hai tiếng tình yêu làm cho mù quáng, hắn định làm gì vậy? Park Jimin xoay đầu qua, nhìn thấy sợi dây thừng trên ghế. Oh? Hắn thật sự muốn giam cầm, rồi làm tổn thương người yêu bé nhỏ của mình hay sao?
Không.
"JungKook, đừng quên lời hứa của em về tạp chí tuần này đấy"
Park Jimin bước lên phòng mình, bỏ mặc JungKook đang đắm chìm trong mớ hỗn độn của bản thân.
"Lên giường với bạn thân của chồng, mình đúng là điên thật rồi"
JungKook vò đầu bứt tóc, xụ mặt xuống, thôi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ xem nó như một tai nạn vậy .
Điều quan trọng nhất vẫn là giữ được mối quan hệ này.
--------
Trong sân vườn, Park Jimin đã cởi chiếc áo thun của mình ra, cầm lấy xẻng đào một khoảng đất, nhìn thấy người ngồi trên ghế gương mặt tái xanh, hắn lại cảm nhận được cảm giác của một vị thần, một kẻ chiến thắng. Người ngồi trên ghế đã bị cắt mất lưỡi, máu chảy xuống áo khiến người ta không khỏi xót thương. Park Jimin bỏ cái xẻng xuống, trông thấy gương mặt lấm lem nước mắt của người kia. Hắn chép miệng.
"Sao vậy? "
Tay hắn di chuyển lên mái tóc vàng của cậu trai trẻ tướng mạo ưa nhìn kia.
"Đau lắm sao? "
"Phải sung sướng chứ nhỉ? Sung sướng như cái cách mày cưỡi lên người chồng người khác vậy đấy "
"Bạn thân của JungKook, để anh tiễn mày một đoạn , cũng như cách ông già mày đã từng hại gia đình anh vậy "
-------
"Hôm nay em đi làm sớm vậy? "
"Hôm nay có công việc quan trọng, em cần phải đến sớm để xử lý "
"Em ăn sáng rỗi hẵng đi, sữa anh mua cho em rồi đấy "
"Cảm ơn anh Jimin nhiềuuu, anh ăn trước đi, em đi làm nhé "
JungKook nói xong liền cầm theo sữa chạy ra ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức thư ký riêng của chủ tịch, không khỏi có chút lo lắng trong lòng.
Vừa ra đến cửa, đã nhìn thấy người đàn ông kia đã chờ sẵn ở bên ngoài, JungKook không muốn đôi co mất thời gian liền đi thẳng một mạch. Chỉ là không nghĩ, Kim TaeHyung đã nắm chặt tay giữ cậu lại
"Nói chuyện với anh một chút đã "
"Buông tôi ra, Kim TaeHyung "
JungKook vùng vẫy, kháng cự trước Kim TaeHyung, trái lại Kim TaeHyung không những không buông ra, ngược lại còn nắm chặt hơn, xốc ngược JungKook lên, đặt trên vai mình bước một mạch về nhà.
JungKook ở trên vai hắn không ngừng dùng lực đánh xuống.
"Buông tôi ra, anh làm gì vậy hả? "
"Anh có chịu buông ra chưa? "
"KIM TAEHYUNG"
"Em thật là ồn ào "
Kim TaeHyung đặt JungKook xuống trước cửa nhà, nhìn thấy JungKook sắp bỏ chạy liền cảm thấy bực mình, gã dùng tay ép cậu vào trước cửa nhà, dùng tay nắm chặt cằm cậu.
"Kim TaeHyung, buông... "
"Jeon JungKook, em không thể nghe tôi giải thích một lần hay sao? "
"Tôi chỉ ngủ với cậu ta một đêm thôi mà, tôi ngủ với em, tôi thỏa mãn em bao nhiêu lần thế mà, có mỗi một lần mà em cũng ghen tị hay sao? "
Jeon JungKook nhìn thẳng vào ánh mắt nóng giận và hoài nghi của Kim TaeHyung, sao cậu lại cảm thấy thất vọng và chua xót thế này cơ chứ?
"Em... "
"TaeHyung, em không ghen tị, nhưng anh có từng nghĩ đến cảm giác của em khi ở bên cậu ta không , từng nghĩ em có buồn không, sẽ bị tổn thương như thế nào sau chuyện này
Thì chúng ta đã không đến mức này rồi"
"JungKookie à... "
"TaeHyung, xin lỗi, nhưng bây giờ em cần phải đi làm, em không muốn nghe anh nói gì lúc này nữa"
Kim TaeHyung buông hai tay ra, có thể hắn thật sự đã phạm một sai lầm mà bản thân không thể nào cứu vãn được. Nhưng hắn không thể đánh mất JungKook.
-----
"Xin chào chủ tịch "
"Ngày đầu đi làm vui vẻ chứ, tiểu thư ký? "
Min Yoongi cất giấu khuôn mặt lạnh như băng của mình đi, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng, JungKook từ nay về sau đã ở trong tầm mắt của anh, không ai có thể làm tổn thương cậu .
"Cũng tạm thôi ạ "
"Anh có muốn dùng cà phê không? "
Min Yoongi ngồi xuống ghế của mình, bật máy tính lên, đeo kính vào chuẩn bị xử lý công việc, mặt cũng không quay sang, chỉ nói một câu
"Em còn nhớ anh thích gì mà, đúng không"
JungKook liền thuận miệng trêu đùa Min Yoongi một câu, có vẻ vì quá căng thẳng, chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được câu nói mà bản thân nói ra mờ ám đến cỡ nào.
"Thích em ngồi lên người anh chứ gì "
"Chết, em lỡ miệng.. Xin lỗi chủ tịch "
JungKook đưa tay bụm miệng lại, Min Yoongi liền ho một tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề này.
"khụ"
"Em nói cũng không sai, nhưng tôi muốn một ly Latte cơ "
"Không thì em vừa ngồi, vừa đút tôi uống cà phê cũng khá tình thú đấy chứ "
"Anh thật là, em đi lấy cà phê đây "
JungKook vừa cười vừa bước ra khỏi cửa phòng làm việc, đến phòng nghỉ ngơi của nhân viên, cậu đặt một cái ly dưới máy pha cà phê, nhấn nút một cái, tách cà phê ấm nóng liền xuất hiện.
Một người đàn ông đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, thở ra từng đợt không khí nóng bỏng vào cổ cậu.
"Bé yêu, hóa ra là em ở đây sao ? "
"Ai"
"Là anh "
"Jimin"
"Anh làm em sợ đấy! "
JungKook giật mình, không hiểu từ khi nào cậu đã có thể thoải mái để anh chạm vào người mình một cách gần gũi như thế này nữa rồi. Nhưng cậu biết, nếu là anh ấy, cậu sẽ luôn cảm thấy an toàn.
"Anh đến đây làm gì vậy? "
"Anh giao hoa cho công ty, tiện thể ở đây nghỉ chân một chút "
"Bây giờ em phải đi làm việc rồi, anh trở về nhà cẩn thận nhé? "
Park Jimin nắm lấy bàn tay mềm mại của JungKook, ngoan ngoãn gật gật đầu
"Ừm"
Min Yoongi, trùng hợp đến vậy sao?
JungKook bước ra khỏi cửa phòng, ổn định tâm trí của bản thân lại liền trở lại phòng làm việc, Min Yoongi đang ngồi trò chuyện với một vị đối tác,đồng thời cũng là bạn thân của anh.
"Sao thế? JungKook"
"À, không có gì , cà phê của chủ tịch Min đây ạ "
"Xin chào chủ tịch Jung "
JungKook chăm chú quan sát người đàn ông mặc bộ vest chỉnh chu, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất hơn người, gã đặt tay xuống đùi, gật đầu.
"Oh, người yêu cũ bây giờ lại trở thành thư ký riêng rồi hả? Ông anh cũng biết lợi dụng thời cơ quá chứ? "
"Jung Hoseok "
"Em đùa thôi mà, ông anh có cần căng thẳng thế không? "
"Chú em đùa không vui, JungKook không thích những lời đấy đâu, biết chưa "
Jung Hoseok bĩu môi, nhưng gã cũng để ý một cách tinh tế rằng, đã lâu ngày không gặp , JungKook quả thật càng xinh đẹp và quyến rũ hơn trước rất nhiều,từ lúc cậu bước vào đây, gương mặt và cơ thể kia thật sự thu hút một gã trai có kinh nghiệm tình trường như Jung Hoseok.
"Nhìn đủ chưa? "
"Không còn chuyện gì nữa thì về đi "
"Anh sao lại vô tình với em vậy, có chuyện thì kêu đến, xong việc thì đuổi đi, em cũng biết tổn thương chứ"
"Anh chưa đá cậu đi là may đấy "
Jung Hoseok cúi sát vào mặt Min Yoongi, nói nhỏ vào tai anh.
"Về chuyện của JungKook, em đã xử lý ổn thỏa rồi, Kim Namjoon đã bị ba của anh ta quản thúc, trong khoảng thời gian này sẽ biết an phận, không dám làm gì cậu ấy đâu "
"Cảm ơn cậu "
Jung Hoseok sau khi nói xong, liền vỗ vai Min Yoongi.
"Em về công ty đây "
"Tôi đi nhé, người đẹp"
"Vâng"
Jung Hoseok bước vào trong thang máy, nở một nụ cười gian manh thật khiến người ta chú ý.
"Min Yoongi, Kim Namjoon trong thời gian này sẽ không động đến JungKook"
"Nhưng em thì chưa chắc đâu, trông người của mình cẩn thận vào đấy "
______
hết chap 10
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TvT❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com