Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Hoa hồng

" Mẹ, người không để tâm đến Minji hay sao, nó đã mất tích hai ngày nay rồi? "

Ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng với một đám hạ nhân toát ra một sự quyền lực khiến người ta ngộp thở , trong căn phòng, một người phụ nữ xinh đẹp và tao nhã đang thưởng thức tách trà thượng hạng của mình, hoàn toàn không chú ý đến người con trai anh tuấn kia đang đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt toát lên vẻ lo lắng khôn nguôi. Anh rất muốn báo cảnh sát, nhưng nếu không được sự cho phép của mẹ, thì chẳng ai dám ra tay giúp anh cả.

Người phụ nữ đặt tách trà xuống, ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào người con trai độc nhất của mình, nhưng khi nói đến tên của người kia, giọng nói của bà trở nên ảm đạm và lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Tìm nó về làm gì, tên nghịch tử ấy biến khuất mắt ta, ta càng biết ơn nó đấy "

"Mẹ, nhưng Minji cũng là thiếu gia nhà họ Kim"

"Seokjin, ta nhắc lại cho con nhớ, nhà họ Kim chúng ta, chỉ có một mình con là đại thiếu gia, người sẽ thay ta tiếp quản toàn bộ gia sản sau này, Kim Minji còn không xứng mang cái danh họ Kim đó trên người mình."

"Con hiểu không, nó chỉ là hậu quả mà cha con để lại từ một đứa vũ nữ thấp kém mà thôi, đáng đời cho ông ta, mê đắm con đàn bà đó,cuối cùng lại bị nó hại chết không toàn thây,bây giờ nếu như nó có chết, thì ở dưới đó cả nhà ba người không phải sẽ được đoàn tụ hay sao, càng tốt hơn là ngày ngày ở đây, phá nát gia sản của ta ,lại còn muốn chiếm đoạt cơ ngơi của con, thằng nhóc đó không hiền lành như con nghĩ đâu, Seokjin, đừng quá ngây thơ như vậy nữa "

"MẸ "

"Nếu con dám mang nó về đây, ta sẽ khiến nó sống không bằng chết, ta cho nó sống hai mươi mấy năm trong nhung lụa ở căn nhà này như vậy, đã là nể mặt lão già trời đánh đó lắm rồi "

Kim Seokjin nắm chặt nắm đấm của bản thân, bước vào trong phòng mình, nằm xuống giường, anh chưa từng nghĩ mẹ mình lại căm ghét em trai đến vậy, Kim Seokjin vắt tay lên trán, nhìn vào tấm ảnh mà anh và em mình chụp cùng nhau lúc tốt nghiệp cấp ba, Kim Minji không phải là người xấu, anh tin là vậy.

"Minjie,anh nhất định sẽ tìm ra em, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, làm ơn đi "

Kim SeokJin với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, bấm một dãy số, một giọng nam trầm thấp ở đầu dây bên kia lập tức vang lên.

"Alo "

"Namjoon, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp "

_____

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, thật ra cũng không mệt mỏi cho lắm, Jeon JungKook ngoài xử lý văn kiện ra, pha cà phê cho vị chủ tịch mặt lạnh như nước đá kia, thỉnh thoảng lại còn phải cứng người trước cái nhìn chằm chằm của chủ tịch thì cũng không có gì là mệt mỏi lắm. Ngay lúc này đây, cả hai người đang cùng nhau đứng trong thang máy,bầu không khí  ngượng ngùng này thật sự khiến JungKook có một chút khó thở . Min Yoongi mặc trên mình một bộ tây trang lịch lãm, đeo một cặp kính gọng đen càng khiến anh tỏa ra mê lực mê người, JungKook chưa từng nghĩ sẽ được chiêm ngưỡng Min Yoongi ở một phiên bản như vậy, trước đây, Min Yoongi của cậu trong những năm tháng thiếu niên là một người rất ham chơi, nhưng vẫn là một người dịu dàng, sẵn lòng giúp đỡ người khác, đó Cũng chính là lý do vì sao mà anh trở thành mối tình đầu của cậu.

"Tôi biết là tôi đẹp trai rồi, em không cần chăm chú vậy đâu "

"Hả"

Min Yoongi bước đến, khiến JungKook phải lùi lại dựa vào một góc trong thang máy , anh đặt một tay ở bên trên đỉnh đầu JungKook, một tay vuốt ve chiếc cà vạt của cậu.

"Hôm nay em mặc bộ này, dễ thương lắm "

"Dạ ... "

Min Yoongi nắm chặt lấy JungKook, lợi dụng thời cơ cậu không chú ý mà ôm chặt eo cậu, thì thầm dịu dàng nhưng không kém phần tà mị lên vành tai đã sớm đỏ ửng vì xấu hổ của cậu.

"Tôi nhớ cơ thể em lắm , em có nhớ tôi không? Cục cưng "

"Anh... "

Cửa thang máy mở ra, JungKook sợ hãi nhắm mắt lại, vị trưởng phòng nhìn thấy cái lắc đầu của chủ tịch thì nhanh chóng tháo chạy, vừa bị thồn cơm chó, lại còn bị ghim vào ánh mắt hình viên đạn của chủ tịch Min nữa chứ, ai mà chịu được chứ.

"Bên ngoài không có ai, em không cần sợ "

JungKook chầm chậm mở mắt ra , chưa bao giờ khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy, JungKook xấu hổ cúi mặt xuống, Min Yoongi ôn nhu nâng cằm cậu lên, đặt lên trán cậu một nụ hôn .

"Đừng sợ hãi anh , anh sẽ không làm gì tổn hại đến em "

Min Yoongi này sẽ bảo vệ em, anh hứa.

Cánh cửa thang máy lại một lần nữa được mở ra, Min Yoongi chủ động buông JungKook ra, đứng cách xa cậu một khoảng, sau đó bước ra ngoài.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai, tiểu thư ký "

"Chào...chủ tịch "

Hai tiếng chủ tịch nghe vừa đau lòng vừa xa lạ, nhưng JungKook cũng không còn cách nào khác. Thân phận và cuộc đời của hai người bây giờ quả thật cách biệt rất nhiều.

JungKook không còn là cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào đòi người thương của mình mua kẹo cho nữa, cũng không thể giành quýt với người ấy nữa rồi.

"Min Yoongi, tại sao lúc ấy lại phản bội em chứ? "

----

"Cậu chắc chắn là ngôi nhà này chứ? "

"Theo như kết quả điều tra thì đó là lần cuối mà em thấy Minji xuất hiện sau khi bước chân vào ngôi nhà đó, quan hệ của cậu ấy và chủ nhà khá tốt, hơn nữa thân phận của người đó cũng rất bình thường, chỉ là ông chủ của một tiệm hoa nhỏ mà thôi, anh cũng biết Minji nổi tiếng ham chơi mà, có thể cậu ấy đi phượt với bạn vài ngày cũng nên, không cần lo lắng lắm đâu "

"Được rồi, cảm ơn cậu, Namjoon, vất vả cho cậu rồi "

"Không có gì đâu anh, em còn có việc cần phải xử lý, em cúp máy nhé "

"Ừm"

Kim Seokjin trầm ngâm nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mình, ngôi nhà này quả thật rất bình thường, nhưng em của anh đã mất tích hơn hai ngày nay rồi, anh không thể ngồi im mà không đi tìm tung tích gì cả.

Kim Seokjin cũng chẳng hiểu sao, lần này Minji biến mất, trong lòng anh lại dâng lên một cỗ bất an.

"Park Jimin sao? "

____

"JungKook, em về rồi sao? "

Tiếng chuông cửa vang lên, Park Jimin đang bận chăm sóc cây cảnh liền dừng lại toàn bộ công việc, đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt lên tiếng đẩy cửa kia, thế nhưng xuất hiện trước mắt hắn, lại là một người xa lạ không hề quen biết.

"Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? "

Kim Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh, hương thơm dễ chịu của những cánh hoa lan tỏa khắp căn phòng, nơi này quả thật rất bình thường, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Park Jimin, Kim Seokjin liền đáp lại một câu.

"Tôi là anh trai của Minji "

Park Jimin dừng lại toàn bộ hành động của mình, đặt lại chậu cây xuống đất, ánh mắt hiện lên nét hằn học không vui được hắn che giấu rất giỏi bằng một nụ cười hiền hòa.

"Vậy sao? Mời anh vào trong "

"Anh uống trà đi "

Park Jimin mang hai tách trà nóng hổi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống, đối diện với người con trai của kẻ thù mình nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ.

"Cậu có biết em tôi đi đâu không? Nó đã không về nhà mấy ngày rồi, cả nhà ai cũng lo lắng cho an toàn của nó cả "

Park Jimin nhấp một ngụm trà được ướp hương hoa hồng khô, lắc đầu.

"Thành thật xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ anh chậm một bước rồi "

"Ý cậu là gì? "

"Mấy ngày trước, quả thật cậu ấy có đến tìm tôi, nhưng là đến chào tạm biệt, cậu ấy đã cùng bạn trai mình sang Mỹ rồi, có lẽ không dám nói cho anh biết là vì sợ anh ngăn cản, Minji cũng thật là, đến cả anh trai ruột cũng không thông báo một câu "

"Không thể nào "

Kim Seokjin không thể khống chế nổi tâm trạng kích động của bản thân , trực tiếp đứng dậy .

Park Jimin đứng dậy, đi tới trước mặt Kim Seokjin, vỗ lấy vai anh

"Đừng nóng giận, tôi tin không sớm thì muộn thì cậu ấy sẽ trở về thôi, trẻ con mà "

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Kim Seokjin ngăn lại sự nổi giận của bản thân, nếu thằng nhóc đó đang ở Mỹ, thì chứng tỏ rằng mẹ vẫn chưa làm gì được em ấy và em ấy vẫn an toàn, anh cũng yên tâm hơn phần nào.

"Anh có muốn đi tham quan cửa hàng của tôi không? "

Kim Seokjin gật đầu, Park Jimin có thể nhìn ra là tên ngốc này đã hoàn toàn tin mình, hắn đưa anh đi dạo một vòng, Kim Seokjin nhìn những cành hồng tuyệt đẹp trong bình, không khỏi trầm trồ cầm lên cảm thán, ngắm chúng làm tâm tình anh cũng trở nên dễ chịu hơn đôi phần.

"Đẹp thật đấy "

"Cậu chăm sóc như thế nào vậy"

"Thường thì tôi sẽ không tiết lộ đâu, nhưng hôm nay anh là ngoại lệ đấy nhé "

Park Jimin cầm một cành hoa trong tay, ánh mắt si mê nhìn thành quả của mình.

"Tôi không tưới nước cho nó như bình thường đâu, mà là dùng máu của những người xinh đẹp chăm sóc cho nó đấy "

"Nhìn đi , rất đẹp phải không "

"Jimin, em về rồiii"

Giọng nói trong trẻo quen thuộc nhanh chóng cắt đứt bầu không khí có phần ghê rợn này.

Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, Kim Seokjin chăm chú ngắm nhìn cậu trai đang loay hoay tháo giày ra, khoảnh khắc đó,không hiểu là vì sao, đôi môi mấp máy trả lời Park Jimin nhưng ánh mắt thì như phản lại chính anh, chỉ một mực chăm chú  vào Jeon JungKook.

"Quả thật là rất xinh đẹp"

Như trong cơn mộng tình tỉnh dậy, Kim Seokjin giật mình, đánh thức bản thân ra khỏi những dòng suy nghĩ ái muội kia, anh buông cành hồng trong tay mình ra , nói lời tạm biệt với Park Jimin.

"Hôm nay cảm ơn cậu, Jimin"

"Không có gì, nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi"

Kim Seokjin gật đầu, bước ra cửa, khoảnh khắc anh đi ngang qua Jeon JungKook, nụ cười và cái gật đầu chào của cậu đã trở thành một cảnh tượng khó quên trong lòng Kim Seokjin, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho dù có chết cũng không thể nào phai nhạt.

______
Tui viết cái gì vậy trời .

Chap này không có gì mười mấy cộng hết

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^^💜💜🐯🐰❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com