Dằn vặt
Vào sáng ngày hôm sau, hôm sau nữa, và những ngày sau đó, JK vẫn đều đặn đến thăm JM. Nhưng cậu hạn chế việc bật tiếng nói của Yumi, sợ lại làm anh tức giận. Dù gì khi không phát ra âm thanh nào, JM cũng đủ nổi điên với việc không gặp được cậu, hằng ngày lại phải đối mặt với Yumi.
Hôm nay tiết trời trong xanh, JM sau khi tỉnh dậy, dù bây giờ với anh khí trời kia có đẹp bao nhiêu anh cũng không quan tâm, nhưng JM vẫn không muốn bản thân cứ nằm lì một chỗ mãi. Anh khẽ nhích người xuống giường, vừa đặt chân xuống đất, JM lại càng thấy tội nghiệp cho bản thân.
Mất đi đôi mắt, JM chẳng khác nào là người vô dụng cả. Sự kiêu ngạo, tự tin của anh phút chốc đã tan biến mất, bây giờ chỉ còn lại một kẻ tàn phế cần sự thương hại của mọi người. Anh thất vọng về bản thân, thất vọng về cuộc đời, nhưng anh vẫn phải sống, vì... anh còn JK.
JM luôn tin rằng sẽ có ngày cậu sẽ đến thăm anh, trò chuyện cùng anh, và ở lại đây với anh. Bệnh viện lạnh lẽo đã đủ lắm rồi, nay bên cạnh lại không có người mình mong đợi, JM thật sự sắp không còn động lực để sống nữa.
Anh chầm chậm men theo bức tường đến bên cạnh khung cửa sổ, rồi JM ghé người ngồi lên bệ. Gương mặt hốc hác và vô cảm ấy, có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh muôn thuở của JK. Cậu vừa bước vào phòng bệnh đã thấy ngay JM đang ảm đạm ngồi ngay đó rồi.
Cậu rất muốn chạy đến bên cạnh anh, nói rõ tất cả mọi chuyện và an ủi JM. Nhưng... cậu không thể thất hứa, càng không thể khiến JM có thêm hy vọng khi chuyện của họ là không thể. Cậu chỉ có thể im lặng và dõi theo anh một cách bí mật. Tình yêu của JK không đủ lớn để giúp anh cảm nhận được, nhưng mong là nó sẽ phần nào xoa dịu đi vết thương lòng lúc bấy giờ của anh.
JK bước chậm đến chiếc bàn, đặt xuống phần cháo nóng hổi cậu vừa mới nấu. Nhưng JK chưa kịp bật ra âm thanh của Yumi, JM đã nói trước :
- Cô còn quan tâm kẻ như tôi để làm gì ?
JM thật sự không hiểu, chẳng lẽ Yumi yêu anh là thật sao ? Anh không muốn tin, càng không muốn chấp nhận nó. Vì cả cuộc đời này trái tim anh chỉ thuộc về một người, dù Yumi có quan tâm, chăm sóc anh cỡ nào, JM cũng không thể đáp trả được.
Với lại theo hiểu biết của anh, Yumi là người thực tế, nếu không phải vì có lợi ích, cô sẽ chẳng cố gắng làm vì bất cứ điều gì. Vậy thì sao cô cứ đến chăm sóc cho kẻ vô dụng như anh chứ ? Cô vẫn lạc quan nghĩ rằng mắt anh có thể chữa khỏi sao ?
JK bên này cũng không biết phải trả lời ra sao, cậu đơn giản chỉ là muốn chăm sóc cho anh, bầu bạn với anh. Nhưng tất cả dường như là điều phiền phức mà cậu mang đến cho JM. Chẳng lẽ JK đã cố gắng vô ích ?
Cậu chầm chậm lấy phần cháo rồi tiến đến bên anh :
- Anh ăn chút đi.
Giọng nói lanh lảnh đáng ghét này vẫn vang lên bên tai JM. Anh thật sự không hiểu nổi, cô trở nên tử tế như vậy từ khi nào ? Đúng là đạo đức giả !
- Cô mau biến đi ! Tôi sẽ không lành mắt đâu, vì thế cô đừng mong rằng sẽ vơ vét được gì từ tôi. Đi đi, đi tìm kiếm mục đích mới đi !
Anh càng nói càng tức giận, quay đầu lại JM như đang mắng vào mặt cậu vậy. Từng câu từng chữ đều là sự căm ghét của anh với Yumi, nhưng không hiểu sao cậu nghe vào lại như JM đang rất căm ghét cậu vậy.
JK nhẫn nhịn để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu lui ra sau một chút, nhưng vẫn đưa muỗng cháo lên gần miệng anh. Dường như điều đó càng khiến anh nổi điên hơn thì phải, ngay khi cậu vừa mới đưa muỗng cháo đến, anh đã lập tức hất văng nó đi.
Xoảng !
...
Tô cháo rơi xuống vỡ toang...
Da JK lại có thêm vết bỏng...
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ...
Cậu cố gằng kìm tiếng la của mình lại, chỉ có thể thở hắt ra một hơi mà chịu đựng. Sao anh có thể đạp đổ mọi cố gắng của cậu như vậy chứ ? Chẳng lẽ, anh không cảm nhận được, thứ tình yêu lặng thầm và sự ấm áp này không ai có thể cho anh ngoài cậu sao ?
Biết là không muốn cho JM nhận ra mình, nhưng con người là vậy, chúng ta có lúc sẽ rất ích kỷ cho bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm. JK vừa muốn anh nhận ra cậu, lại vừa mong JM sẽ không phát giác ra điều gì. Thật ra cậu phải làm sao mới phải đây ?
JK lau đi giọt nước mắt vừa rớt xuống, ngồi thụp xuống để dọn đống lộn xộn. Nhưng càng dọn, cậu lại càng không thể kìm nước mắt lại. Nếu mây không thể giữ nước, thì bầu trời sẽ mưa. Cũng giống với con người, nếu mi mắt đã không thể giữ thêm nữa, nước mắt vì thế mà rơi.
Cậu cố dọn cho nhanh rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, nếu còn ở trong đó thêm phút giây nào nữa, chắc cậu sẽ khóc to lên mất. Vừa chạy trên hành lang, vừa va phải vô số người, bước chân JK cứ thế chạy mãi, chạy mãi. JK chỉ biết chạy thôi. Cậu muốn trốn tránh sự thật này, muốn trốn tránh anh và trốn luôn cả sự yếu đuối của bản thân.
Lúc bấy giờ phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, không còn ai có thể làm làm phiền anh nữa. Nhưng không biết thật sự cái không gian tĩnh mịch lúc bấy giờ JM có dễ chịu hay không nữa ? Anh muốn khi mình không còn thấy gì, ít nhất anh sẽ được nghe một âm thanh nào đó mà anh cho là giúp anh lúc này, nhưng đổi lại chỉ toàn là giọng nói của Yumi.
Còn JK, cậu đang ở đâu ? Dạo này ba anh không đến thăm anh nữa, cậu có thể đến bất cứ lúc nào mà ? Liệu... JK... KHÔNG ! Không đâu, cậu sẽ không bỏ rơi anh, cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy !
JK đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, cậu sẽ không dễ dàng bị quật ngã bởi một chút khó khăn này. JM không tin rằng cậu sẽ từ bỏ tình yêu của họ. Dù bây giờ anh chẳng khác nào kẻ ăn bám, kẻ vô dụng, nhưng anh tin JK không phải người thực dụng như vậy.
Có thể cậu bận chuyện gì đó thì sao ? Cũng có thể JK vẫn đang đi thương lượng với ba anh không chừng ? Hay... JK bị bệnh ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế dồn dập trong đầu anh, bỗng JM thấy lo quá. Anh bồn chồn muốn đi tìm cậu ngay, cũng muốn tháo đi miếng băng trắng bịt kín đôi mắt của anh lại.
JM vội vàng quay đầu lại đi về phía giường bệnh, anh nóng nẩy bứt mấy sợi dây vướng víu trên tay, rồi men theo bức tường đi lại ghế sofa ở phía đối diện. Vừa chạm chân phải chiếc bàn cứng, JM đã vơ tay khắp nơi tìm chiếc điện thoại bàn. Vừa nắm lấy nó, anh bấn loạn đến mức không nhấn nổi số điện thoại nữa. Cuối cùng vẫn là quá kích động mà JM không bấm được số, sinh ra nổi giận đập phá đồ lung tung.
Anh tức giận đạp đổ cả bình hoa JK vừa cắm, nhẫn tâm giẫm đạp lên vài chiếc áo cậu mang đến cho anh, và la hét mất kiểm soát. Lúc này vừa kịp HS vào thăm, nhìn cảnh tượng này, anh lại phải vất vả lắm mới giúp JM bình tĩnh trở lại. Trước đây JM đã chịu sự lạnh lẽo và cô đơn lâu rồi, nay lại bị đẩy vào tình trạng như bây giờ, anh không phát điên mới là lạ.
Qua được một lúc, cuối cùng phòng bệnh cũng yên tĩnh trở lại. Ngày hôm nay đúng là dài và thật mệt mỏi :
- JM, ăn chút cháo đi.
JM vẫn là không nói gì, lâu sau đó anh mới cất giọng khàn đặc :
- JK đâu ?
- ... - HS thật không biết phải trả lời sao nữa. Anh không thể nói gì, cũng không giúp được gì. Chỉ mong tình yêu họ đủ bền để vượt qua giai đoạn này thôi.
- Tôi hỏi JK đang ở đâu ?
- ... Cậu ấy không đến đâu...
- Nói vậy là sao ?
Cuối cùng JM cũng có phản ứng rồi, nhưng lần này là có chút giật mình, có chút hốt hoảng, và kinh sợ tột độ.
- JK... dạo này có việc bận... - HS bịa đại một lý do, bản thân không biết nên nói gì mới đúng.
- Không phải, JK làm gì mà bận chứ ? - JM hơi nhổm người dậy nói.
- Mày đừng hỏi nữa, tao cũng không biết... Nói tóm lại, mày phải chăm sóc cho mình, phải sớm khỏe để còn đi chữa mắt nữa chứ !
- Còn có cách sao ? - JM hơi thất vọng ngả lưng lại đầu giường.
- Sao lại không ? Sáng mắt rồi, mày sẽ được đi tìm JK.
HS nói không phải không có lý, nhưng anh thực sự sắp mất hết hy vọng rồi. JM không biết mình còn động lực nào để chữa lành đôi mắt này hay không nữa. Có khi sau khi anh lành rồi, ba anh lại ép cưới Yumi, vậy thì JM thà mù suốt đời còn hơn ! Anh ảo não không nghĩ ra con đường thoát cho mình, thật sự JK đang ở đâu ? Có khi gặp cậu rồi, JM còn chút hy vọng chăng ?
- Ra ngoài đi, tao mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com