Đi dạ tiệc (1)
Tiếp đến JM dẫn JK đến nơi làm tóc và nail. JK lại ko muốn vào chút nào, trông như tiệm làm đẹp của phụ nữ vậy. Nhưng JM lại cương quyết bắt cậu phải vào cho bằng được, dù gì đây cũng là chỗ quen, đã đứng trước cửa mà ko vào thì đúng là ko tiện lắm.
- A, JM, cậu đến rồi !
Từ trong cửa hiệu bước ra một ... cậu thật ko biết phải gọi thế nào nữa, chị hay anh ?!
- Chào chị. - Ra là chị !
- Ây, hôm nay dẫn ai đến đây ?
- Là bạn của em, chị giúp em sửa soạn cho cậu ấy một chút nha.
- Được chứ ! - Nói rồi chị ta đi một vòng quanh JK. - Trông dáng cậu ta thon gọn cao ráo như vậy, việc tân trang sẽ dễ dàng thôi !
Nói rồi chị ta đẩy JK vào trong, JM thì ngồi đọc báo ở ngoài này đợi.
****
Cuối cùng JK cũng qua được ải này, cậu bước ra ngoài mà ko ít người nhìn cậu chằm chằm. Đến lúc JK đã đứng trước mặt anh, JM mới đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn cậu.
Ko gian như ngừng đọng trong mắt JM vậy, JK của anh... khỏi nói cũng biết cậu đẹp thế nào rồi. Nhìn tổng thể thì ko thay đổi nhiều nhưng qua hôm nay, JK như trở thành một người khác vậy, sang trọng và hút hồn hơn. Đến lúc này JM sợ mất JK hơn là JK sợ mất anh đấy chứ !
- Hi hi hi, JM à, cậu nhìn đến lọt tròng rồi ! - Chị ta cười châm chọc gương mặt ngơ ra của anh.
- Ơ... à, ừm... em xong rồi hả ? - JM gãi gãi đầu lúng túng nhìn cậu.
- Ừm. - JK cũng bị anh nhìn mà đỏ mặt rồi.
- Được rồi, thẻ nè chị. - JM đưa thẻ cho chị ta để tính tiền.
- Chị mừng cho cưng lắm nha, cuối cùng cũng tìm được người yêu rồi cơ đấy !
- Dạ.
- Khi nào có tin vui nhớ đến chị nhé !
- Tất nhiên, tới lúc đó nhờ chị giúp cậu ấy chuẩn bị đó !
- Được được, tới lúc đó chị sẽ biến cậu ta thành cô dâu xinh đẹp nhất cho mà coi !
- Vậy bye chị, hẹn gặp lại.
____________________________________
Hai người còn ghé qua một nhà hàng bình dân do JK đề nghị nữa rồi mới quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà, toàn bộ người hầu và dì Bomi đều bất ngờ trước sự thay đổi của JK, cậu quá đỗi xinh đẹp.
Khác với vẻ đẹp có chút ngông cuồng và trẻ con lúc trước, JK bây giờ lại trông rất quyến rũ và trưởng thành, xem ra cậu rất xứng đôi với JM. Dì Bomi hài lòng cười hiền nhìn JK, cộng thêm những bài học mà dì đã dạy bữa trước, chắc chắn JK sẽ ko làm JM thấy thất vọng đâu.
- Dì à, con với JK đã ăn bên ngoài rồi, dì và mọi người cứ đi nghỉ đi.
- Dạ. Nhưng mà cậu chủ, lúc nãy ông chủ có gọi đến.
- ... - JM im lặng ko trả lời, rồi anh quay sang nói với JK.
- JK, anh đưa em về phòng.
JK biết anh ko muốn cậu phải lo lắng, cũng ko muốn cậu phải chịu áp lực từ ba anh nên mới hành xử như vậy. Nhưng cậu ko muốn anh phải đối mặt một mình. Trước tiên cậu nên nghe lời JM thì hơn :
- Dạ.
****
Sau khi đưa JK về phòng xong, JM lại vội vàng sang phòng đọc sách để làm việc, anh nói là dạo này anh phải làm một lượng công việc rất lớn, nhưng cậu biết đó chỉ là cái cớ, JM chắc muốn nói chuyện với ba anh đây mà.
Nghĩ vậy nên đợi khi anh ra khỏi phòng, JK liền lấy điện thoại trong nhà ra lắng nghe. Quả nhiên cậu đã nghe thấy cuộc hội thoại của họ :
- Ba, có việc gì sao ?
- Con cũng biết ba muốn nói gì mà. Bữa tiệc cuối tuần này con nhớ phải mang Yumi theo đó.
- Xin lỗi, ba cũng biết con ko bao giờ nghe lời ba mà.
- Đừng có mà bướng ! Ba đã nói rồi đó, con quen với thằng điếm đó cũng ko thể đi đến đâu đâu !
- Ba, con ko cho phép ba gọi JK như vậy ! JK có khi còn sạch sẽ hơn cái người tên Yumi đó đó ! - JK bên phòng này còn thấy tiếng hét của anh.
- Ta gọi đến ko phải là để cãi nhau. Được rồi, cứ quyết định vậy đi.
- Ba, CON SẼ KO BAO GIỜ CHẤP NHẬN YUMI ! CHỈ CÓ MÌNH JK LÀ NGƯỜI CON MUỐN KẾT HÔN, BA NHỚ ĐÓ ! - Nói rồi JM cúp máy cái rụp, tức giận muốn phá nát cái điện thoại trong tay.
JK bên này tâm trạng cũng tồi tệ ko kém. Ko ngờ ba anh lại phản đối chuyện anh và cậu nhiều như vậy. JK trước giờ vẫn nhận sự khinh bỉ của xã hội về cái nghề mà cậu từng làm, nhưng nhận điều đó từ chính cha của người mình yêu thương, ko ngờ nó lại tổn thương sâu sắc đến vậy.
Là cậu sai sao ? Cậu sai khi làm cái nghề đáng khinh đó, cậu sai khi cố gắng giúp bản thân thoát khỏi vùng tăm tối và tội lỗi đó, và cậu sai khi đã yêu anh sao ? JK ko biết mình nên làm gì cho phải, cậu ko muốn mình lại là nguyên nhân khiến cha con họ bất hòa, càng ko muốn JM phải đau buồn như bây giờ.
Công việc trên công ty đã quá nhiều, vậy mà nay cả chuyện tình cảm JK cũng ko gánh được phần nào cho JM nữa, cậu thấy bản thân đúng là vô dụng. Những bài học mà dì Bomi dạy cho cậu có thấm vào đâu so với việc JM phải chịu đựng nhiều áp lực trong cuộc sống này ?
Cậu ngồi buồn rầu trong phòng một lúc lâu, cho đến khi JM bước vào phòng, lấy tay quệt nhẹ trên gương mặt cậu, cậu lúc này mới biết mình đã khóc sướt mướt rồi :
- JK. Em sao lại khóc vậy ?
- Hức... ko sao, em ko sao. Hức... anh đi tắm rửa trước đi.
- JK, anh biết em đang nghĩ gì. Đừng nghĩ nữa, em ko có lỗi, lỗi là ở Yumi và cả ba anh nữa, họ ko biết cái gì gọi là tình yêu cả.
- Ko... anh đừng nghĩ ba mình như vậy. Nếu ông ấy ko yêu anh, ông ấy sẽ ko thể nuôi nấng anh thành một nhân tài như bây giờ. Nếu ông ấy ko yêu anh, ông ấy cũng sẽ ko lo sợ khi anh ở bên ... người như em...
- JK, em nói cái gì vậy ? Người như em là sao ? Em còn tốt đẹp hơn gấp trăm lần người khác. Ông ta chỉ coi anh là một cái máy thôi, muốn anh làm gì thì anh phải làm cái đó. Anh sẽ ko từ bỏ đâu, JK.
- JM à, em ko muốn ba anh với anh cãi nhau.
- Trước đây anh với ông ta ko bao giờ hòa thuận, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em cứ đi tắm đi, anh còn việc phải làm nữa. Xong rồi thì em cứ ngủ trước cũng được, khỏi đợi anh.
- ... Dạ, anh nhớ làm xong sớm rồi đi nghỉ nha.
JM cười hiền nhìn JK, cậu đúng là rất đáng để JM này yêu thương và bảo vệ mà. Anh ko kiềm lòng được mà tiến đến hôn JK, một nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nàn tình yêu anh dành cho cậu.
Cho đến khi JK đã thiếp đi trong vòng tay của anh, JM mới an tâm đi xử lý công việc.
____________________________________
Bữa tiệc khánh thành công ty mới vào cuối tuần cuối cùng cũng đã đến. Cả JM và JK đều dành cả ngày hôm đó để chuẩn bị mọi thứ. Lúc này JM đang ở phòng đọc sách xem xét lại các hồ sơ cũng như mấy bản hợp đồng mà bên đối tác gửi đến, họ muốn nhân dịp này kí kết được vài đơn hợp tác với công ty anh.
Riêng JK lại đang sửa soạn quần áo, tóc tai và mọi thứ cần thiết cho bữa tiệc. Suốt cả buổi người hầu cứ quay cậu như quay chong chóng, dì Bomi thì nhắc đi nhắc lại những điều cần chú ý trong bữa tiệc.
Trước đây họ đều phải chuẩn bị cho mình cậu chủ là JM, lần này lại có thêm cả cậu nữa nên bỗng chốc ngôi nhà cũng náo nhiệt hơn hẳn. Cũng lâu rồi JM mới nghe nhiều âm thanh như vậy trong biệt thự xa hoa này, quả nhiên có JK, cuộc sống của anh mới đáng sống hơn.
JM vui vẻ tự tân trang cho bản thân, ở phòng đọc sách mà anh còn nghe rõ mồn một tiếng nói chuyện rôm rả ở bên phòng ngủ của mình, chắc JK phải mệt lắm vì sự cầu toàn của dì Bomi. Sau khi đã chỉnh xong vạt áo của mình, lúc này JM mới nhìn lại tổng thể một lượt.
Áo vest đen với số lượng có hạn trên toàn cầu, những đường chỉ may khéo léo và tinh tế, thiết kế sang trọng nhưng ko kém phần hiện đại và trẻ trung, JM lúc này mới thấy đồng tiền đúng là vạn năng.
Tóc được chải chuốt vào nếp nhưng ko mất đi sự bồng bềnh tự nhiên, chân mang đôi giày mới toanh từ hãng thời trang nổi tiếng, trông JM lúc này ko khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Và chàng hoàng tử này đang đi đón công chúa của đời mình đây.
- JK, em xong chưa ?
JM mở cửa phòng bước vào trong, ngó nghiêng qua lại thì đã ko thấy JK đâu :
- A cậu chủ, cậu JK đi thay đồ rồi ạ. - Cô người hầu thông báo.
- Bây giờ mới đi sao ? Nãy giờ mọi người làm gì ?
- À, là...
- Là dì dặn dò cậu ấy vài chuyện thôi. - Dì Bomi nói hộ cô người hầu.
- Vậy à ? Vậy tôi ngồi đây đợi luôn.
- Ấy ấy, cậu chủ cứ xuống nhà trước đi. Cậu mà ở đây cậu JK sẽ ngại lắm. - Dì Bomi nói rồi cũng những người hầu khác đẩy JM ra khỏi phòng.
Vậy là sao chứ ? Có gì đâu phải ngại ? JM lắc đầu cười ngao ngán rồi bước xuống lầu. Đúng là hồi hộp quá đi mất, ko biết bộ âu phục anh mua cho cậu có hợp với hình tượng JK bây giờ ko nữa.
****
- Cậu chủ, cậu JK xong rồi.
JM đang vào nhà bếp lấy một ly nước uống cho đỡ khát, vừa vặn lại nghe thấy tiếng dì Bomi từ trên lầu vọng xuống. Mới uống xong một ngụm nước, ngước lên đã thấy cậu đứng trước mình, anh lại sắp đánh rơi ly nước trong tay rồi.
Trông JK lúc này đúng là đẹp mê lòng người, nhìn một lần là sẽ ko thể quên. Khác với JM, JK mặc một bộ vest trắng tinh khôi, dọc theo các nếp áo là đường chỉ xanh độc đáo. Cậu ko cài cúc áo lại mà để thả nó tự nhiên, cộng thêm nút áo sơ mi bên trong lại mở ra 2 cái ở trên càng tăng thêm sự quyến rũ chết người từ JK.
Ko lộ liễu mà thể hiện được sự sang trọng và lịch thiệp của bản thân, xương quai xanh mảnh khảnh của JK lúc ẩn lúc hiện trong tà áo lại nhìn gợi cảm như vậy. Dáng người cao cao của cậu lại càng thu hút người khác, đôi chân dài trong quần tây trắng kết hợp với đôi giày xanh đen cùng tông với đường chỉ áo như khiến JK thành một người hoàn toàn khác vậy.
- Bà xã, em đẹp thật đấy. Đi thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com