Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc thật sự

Ánh sáng mặt trời ngập tràn cả căn phòng, nó khiến ko gian thêm ấm áp hơn bất cứ lúc nào. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc, tất cả hòa vào nhau tạo nên một khúc nhạc chào mừng một ngày mới - một ngày thích hợp nhất để bắt đầu mọi chuyện.

JK cựa mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở cố nhớ lại bản thân đang ở đâu. Ánh mặt trời chói chang chiếu vào bất ngờ khiến cậu có chút khó khăn. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhớ được vì sao mình lại nằm ở nơi lạ lẫm này.

JK bước xuống giường, lại vì cảnh tượng đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ kia thu hút, cậu bước gần lại để ngắm nhìn cảnh thành phố lúc bình minh.

Chưa bao giờ cậu được thanh thản như lúc này, lại rãnh rỗi đến mức còn thời gian để ngắm cảnh. JK từ xưa đến nay, mỗi ngày thức dậy đều phải lo chuyện tiền nông, vậy mà giờ cậu được ngủ trong chăn ấm, nệm êm, sáng thức dậy ko phải lo nghĩ nhiều. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn một người, một người mà đã cho JK biết cái gì gọi là hạnh phúc.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên JK cảm nhận thấy hơi ấm từ đằng sau đang bao trùm lấy mình.

- Dậy rồi sao ko nói ?

Cậu ko trả lời, chỉ đang lặng lẽ tận hưởng cảm xúc hạnh phúc đang len lỏi trong lòng, thật sự đã lâu rồi cậu ko biết cảm giác vui sướng này là gì. Hơi ấm nóng hổi thổi từng đợt vào cần cổ trắng ngần của JK càng khiến lòng cậu xốn xang hơn gấp bội phần.

- Sao im lặng vậy ?
- Ko có gì.

JM quay người cậu lại, nhìn đối diện với mình. Gương mặt cậu sáng bừng dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh rồi lại ngại ngùng cụp mi xuống, đôi môi đỏ theo thói quen chu chu lên, hai cái má phúng phính vì thế mà cũng nổi bật lên. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của JM. Anh chỉ hận ko thể ăn sạch cậu ngay bây giờ !

Khẽ vòng tay ôm lấy cậu nhóc đáng yêu này vào lòng, JM như muốn cả người cậu đều nhập vào bản thân mình vậy. Điều hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, vậy mà đến giờ anh mới biết. JM trân trọng từng phút giây được bên cậu, chỉ mong thời gian có thể dừng lại để cả ngày anh được bên cạnh JK.

- Anh... ăn sáng chưa ? - Cậu ngại ngùng và cực kỳ nhỏ nhẹ hỏi JM, mặt vẫn úp vào ngực anh, che đi hai quả cà chua đỏ bừng trên má.
- Đợi ... em dậy ăn chung đấy ! - Chỉ một từ "em" thôi mà cũng khiến tim cả hai đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài.

Rõ ràng trong lời nói nghe rõ ý cười của JM, nhưng cậu ko thấy giận chút nào, vì cậu biết đó là nụ cười của hạnh phúc, cả cậu cũng vậy đây. Chữ "tình" đúng là có sức mạnh thật ghê gớm, hèn gì trước đây gia đình anh lại ko muốn JM yêu sớm, sợ anh lại vì tình cảm mà xao nhãng việc học.

Nhưng JM biết chắc rằng, nếu anh đã có JK bên cạnh, chẳng những công việc ko bị ảnh hưởng, tâm trạng anh ngược lại sẽ càng tốt hơn, chẳng lẽ khi anh hạnh phúc thì sự nghiệp lại có vấn đề ?

- Đợi... em sao ?
- Ừ, nhóc con !
- Nhóc gì chứ ? - JK giận dỗi ngước lên nhìn anh, ko quên mang trên mặt một điệu bộ giận lẫy nhìn là muốn cắn rồi !

Quả nhiên JM chịu ko nổi liền hôn một cái "chụt" rõ kêu lên đôi môi đỏ mọng trước mắt. Cậu rụt người lại, nhưng có tránh cách mấy thì cũng chẳng thể thoát khỏi anh. Hai người đùa giỡn lúc lâu mới cảm thấy đói bụng, JM liền bế cậu ra ngoài. Suốt cả quãng đường tiếng JK cứ í ới đòi JM thả cậu xuống.
____________________________________

JM đặt JK xuống ghế sopha, nhéo mũi cậu, nói :

- Ngồi ngoan đây nhé, anh đi chuẩn bị bữa sáng.
- Anh nấu à ?
- Ừm, phải nấu cho nhóc con của anh chứ ! - Nụ cười của anh càng rạng rỡ hơn khi thấy mặt JK đã sớm đỏ lựng lên.

Nựng nựng hai cái bánh bao xong, lúc này anh mới ra sau bếp, xắn tay lên nấu bữa sáng cho người yêu - một việc anh chưa từng làm bao giờ.

Thật ra trước đây anh từng đi du học nên việc nấu nướng ko phải là việc có thể làm khó anh. Nhưng vấn đề ở đây là JM - một vị tổng tài lạnh lùng và vô vị - lại có thể vì người khác mà chịu cái nóng bức, cả mùi thức ăn bám vào người khi vừa mới tắm sạch sẽ vào sáng sớm, lăn vào bếp nấu bữa sáng.

Cả người hầu và dì Bomi cũng vô cùng bất ngờ. Sáng nay vừa thức dậy, JM chỉ dặn họ đi mua thức ăn ngoài chợ nhưng ko cần nấu, tức tốc đem đến căn hộ của anh. Họ đã thấy có điểm bất thường từ lúc đó, nhưng lại ko dám hỏi. Bây giờ thấy cậu chủ lại tự tay nấu ăn, lại là vì JK, giờ thì họ đã biết tầm ảnh hưởng của cậu thực sự rất lớn, sau này họ nên làm vừa lòng JK thì hơn.

Món ăn nhanh chóng được làm xong, mùi thơm lan tỏa cả căn phòng khiến cậu ngồi ngoài này cũng ko thể tập trung xem TV nữa. JK nhanh chóng chạy vào phòng ăn, cả một bàn thức ăn thơm lừng như dụ dỗ cậu vậy.

JK ko nghĩ nhiều liền định bóc một miếng bỏ vào miệng, ko ngờ vẫn ko nhanh bằng anh :

- Rửa tay đi con Thỏ "Nhợn" này!
- Anh nói ai Thỏ "Nhợn" chứ ?
- Ko là em chẳng lẽ là anh ! - JM châm chọc hỏi ngược lại.

JK giận đùng đùng vào trong rửa ray. Anh biết cậu đang giận lẫy đây mà, nhưng JM ko vội đi dỗ cậu.

JK quay lại bàn ăn, chọc chọc cái muỗng vào chén súp bí đỏ nóng hổi, vì giận mà cậu cũng chẳng thèm ăn.

- Đừng chọc nữa, ko ăn sao ?

Cậu ko trả lời, hoàn toàn xem như ko có sự tồn tại của JM.

Anh bèn đi đến cạnh JK, nhấc bổng cậu lên ngồi trên ghế của mình, lọt thỏm vào lòng anh, còn quay ngang người cậu lại, chân vắt lên đùi anh.

- Anh làm gì vậy ? - JK hốt hoảng la lên.
- Em ko tự ăn được thì anh sẽ giúp.

JK còn đang ngơ ngẩn ko hiểu gì thì đã thấy anh múc một muỗng súp lên, thổi nhè nhẹ rồi đưa lên trước mặt cậu :

- Em ko ăn lẹ, súp nguội, ko ngon thì bỏ phí lắm đó.

Nói gì thì nói, đối với JK thì miếng ăn là tất cả, giận thì giận cũng ko nên bỏ phí đồ ăn. Chính vì vậy mà cậu nhanh chóng ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng súp. Mùi vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa trong miệng, đánh gục luôn khuôn mặt giận dỗi của JK.

Mắt JK sáng ngời, miệng nhanh chóng xử lý xong muỗng súp vừa rồi. Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, JM cười nhẹ bảo:

- Ngon ko ?
- Ừm, cũng được. - Cậu đanh đá trả lời, ko quên chu mỏ lên nói, mắt liếc qua chỗ khác, một chút cũng ko muốn nhìn JM.

Anh ko buồn giận chuyện đó, cả buổi chỉ im lặng đút cậu ăn. Cả JK cũng thấy nghi ngờ về điều đó, hôm nay sao anh lại kiên nhẫn như vậy, chẳng lẽ vì mối quan hệ của họ đã thay đổi, JM cũng dịu dàng hơn trước ?

JK tự mặc định như vậy trong đầu, thoải mái ăn ngon lành nhưng vẫn tỏ ra lạnh nhạt với JM. Đến khi cậu ăn xong, anh lại bế cậu ngồi sang ghế bên cạnh, bản thân đi dọn chén dĩa. Lúc này JK mới lên tiếng:

- Anh ko ăn sáng sao ?

JM ko trả lời, tiếp tục đem đống chén muỗng đi rửa.

Cậu bực bội khi anh ko để ý đến mình, JK đi đến cạnh anh, lay lay vạt áo JM :

- Sao ko trả lời ?
- Em ra ngoài kia đi, anh đang rửa chén. - Cả buổi anh cũng chẳng nhìn JK.
- Em ko thích đi đấy ! - JK chính là đang cố ý chọc anh đây mà.

Đống chén cuối cùng cũng đã được rửa sạch sẽ. JM xếp chúng ngăn nắp lên kệ tủ, lúc này anh mới quay sang phía JK. JM nhanh chóng bế cậu ngồi lên bàn bếp, ghé tai cậu nói nhỏ :

- Giờ anh mới ăn sáng !

Tiếng cười nhẹ nhưng hạnh phúc của anh ....
Tiếng í ới ríu rít xin lỗi của cậu...
Tiếng chơi đùa của cả hai...

Ấm áp và đầy ngọt ngào, lan tỏa cả căn phòng từ lâu đã bị nguội lạnh...
__________________________________

Xin lỗi mọi người nha, 2 tuần rồi Mập thi cử nên ko up chap nhiều đc. Mập sẽ bù lại cho các bạn thân iu nà ♡♡♡♡♡
Thông cảm, bánh bèo nhập Mập rồi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com