Ngõ cụt
Trên suốt quãng đường trở về nhà, JK chỉ im lặng và thút thít khóc. Cậu ko thể ngừng khóc được. Cậu căm ghét bản thân mình, chỉ biết yếu đuối và khóc lóc, còn lại ko thể làm gì được nữa. Càng nghĩ càng tức giận, tim lại càng đau, JK lấy tay đấm thùm thụp vào người, càng đánh lại càng mạnh.
HS lái xe kế bên cũng phải dừng xe lại và giữ chặt người cậu :
- JK ! Bình tĩnh lại đi !
- Anh nói tôi phải làm sao đây ? - JK khóc nức nở hỏi anh, cậu cảm thấy bất lực quá !
- JK... - HS xót thương cho cậu, và cho JM nữa. - JM sẽ ko muốn thấy cậu như vậy đâu.
- Anh ấy sẽ còn gặp tôi được sao ? - Cậu mỉa mai châm chọc chính bản thân mình.
- JK, rồi chuyện sẽ ko sao mà. Bác trai vì sốc tâm lý nên mới như vậy thôi. Cậu phải mạnh mẽ lên. - HS khuyên nhủ.
- JM đã ko thể bảo vệ tình yêu của hai người trong lúc này, thì cậu phải là người cứu lấy nó chứ. Nghe lời tôi, tạm thời ở nhà chờ đợi tin tức đi. - Anh nói tiếp.
Lời nói của HS ko phải ko có lý, nhưng JK lại thấy rất khó nhọc trong việc tiếp thu nó. Cậu buông tay xuống, thất thần nhìn ra ngoài. JM, anh đừng có làm sao mà...
Thấy JK đã im lặng, HS lại chở cậu về nhà mình. Kể từ đó đến mấy ngày sau, JK chỉ toàn nhốt bản thân trong phòng, anh đưa thức ăn đến cậu cũng ko ăn. Qua một tuần thì trông JK ốm đi thấy rõ.
Mặt hóp lại, dưới mắt thâm quầng đậm, cả người tong teo đi, tóc tai lượm thượm, JK bây giờ như một người sắp chết vậy. Cậu ở trong phòng ko làm gì cả, tựa như một cái xác ko hồn.
Sáng thức dậy sớm, nhìn chút ánh nắng ngoài cửa sổ rồi lại đóng rèm lại, bản thân co ro ở trên giường. HS có nói gì, làm gì cậu cũng ko phản ứng. Cứ thế trôi qua một ngày, tối đến cậu lại ko ngủ sớm mà lại ngồi khóc một mình, khóc đến khi mệt lả đi rồi mới chợp mắt đi ngủ.
HS nhìn cậu như vậy cũng ko biết nên làm gì nữa. Anh ko muốn cậu lại ra nông nỗi như thế này. Nhưng anh càng ko muốn cho cậu biết tình hình hiện nay của JM. Qua được 1 tuần rồi, báo cáo của bệnh viện cũng có. Nhưng anh lại ko muốn đó là sự thật chút nào.
Anh phải nên nói gì với cậu đây ? Nếu giấu JK, chắc chắn cậu vẫn sẽ như thế này, ko sớm thì muộn cũng sẽ chết mất. Nhưng nếu anh nói cậu biết, có khi cậu còn chết ngay lập tức luôn.
HS đã là bạn của JM từ lâu rồi, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ. Là người bạn đã nhìn thấy anh thành công, thấy anh vui, thấy anh buồn, trải qua thăng trầm cùng anh, nhưng HS ko ngờ anh lại... có ngày hôm nay...
Ko được bên cạnh JK, mà còn... ko thể quay trở lại là JM lúc xưa nữa. Anh khi nhận được bản báo cáo đó, anh cảm tưởng như cả thế giới đã sụp đổ vậy. Một JM luôn kiêu hãnh, oai phong, lịch lãm, tài hoa, có lẽ HS sẽ ko còn được nhìn thấy nữa. Ko ai có thể nhìn thấy được nữa...
Anh nén nỗi đau mình lại. Hằng đêm vẫn cầm bản báo cáo đó mà suy nghĩ nát óc, làm sao nói cho JK đây ? Và kết quả chỉ là sự bế tắc.
Hôm nay cũng ko ngoại lệ, HS phân vân một hồi thì cũng bước vào phòng cậu. Vẫn là người con trai thất thần và như cái xác chết khô đó ngồi buồn ở trên giường. Anh xót xa tiến lại gần cậu, đặt khay cơm xuống bàn đầu giường, anh vươn tay xoa nhẹ vai cậu :
- JK, ăn trưa đi.
Cậu vẫn ko đáp lời. Anh thật ko chịu nổi nữa rồi ! HS bực tức quay sang phía đối diện, giật tấm rèm qua một bên, ánh sáng chói chang lập tức tràn vào phòng, JK theo phản xạ lấy tay che mắt lại.
- Cậu còn biết thấy chói sao ? Tại sao lại khiến bản thân trở thành như vậy ? Cậu có biết có những người mong được nhìn thấy ánh mặt trời biết bao nhiêu ko, dù chỉ là một lần ?!
Thấy cậu ko trả lời, lại tiếp tục gập người lại như cũ, anh lại ngồi xuống cạnh JK :
- Cậu nghĩ cậu cứ như vậy rồi chết đi sao ? Cuộc đời ko dễ dàng như cậu nghĩ đâu ! Nhất là JM vẫn còn, anh ấy sẽ mong muốn sau khi xuất viện sẽ thấy cậu như thế này à ? JK, cậu tỉnh táo lại cho tôi ! Cậu có nghe ko, tôi ko nuôi một người ko biết trân trọng mạng sống của mình !!!
JK sau khi bị anh mắng cho một trận cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu ngước mặt lên nhìn anh... Đây ko phải là JK mà HS biết ! Chắc chắn là vậy ! Trông cậu tiều tụy đến mức anh sắp ko nhận ra được nữa rồi.
HS khẽ vuốt nhẹ má cậu, nó chỉ còn trơ xương thôi. Mắt JK vô thần nhìn anh, môi khô khốc mấp máy :
- Vậy anh ko cần phải nuôi tôi...
- Cậu nghĩ tôi nuôi cậu là vì cái gì ? - HS hỏi ngược lại.
- ...
- Ăn đi, ăn để có sức mà nghe tôi nói này.
Ko hiểu vì sao khi nói đến đây, anh nhìn thấy trong mắt JK đã có chút xao động. Dường như lời nói đó có ảnh hưởng đến cậu, và cậu muốn nghe HS nói.
Nhân lúc này HS bưng tô cháo lên gần miệng JK, múc một muỗng rồi thổi nhè nhẹ, từ từ đưa lên trước miệng JK. Cậu vẫn chỉ liếc nhìn nhẹ, mãi vẫn ko thấy có biểu hiện gì. Tay anh giơ lên ko trung đã bắt đầu thấy mỏi, đến khi HS nản chí định buông muỗng xuống thì JK lúc này mới từ từ há miệng ra ăn.
Tốc độ của ăn của JK mặc dù rất chậm nhưng ít ra cậu cũng đã chịu ăn. HS kiên nhẫn đút cho cậu, đầu suy nghĩ xem làm sao nói rõ cho JK nghe chuyện sắp tới. Chắc chắn cậu sẽ càng sốc hơn bây giờ rất nhiều lần cho mà xem.
Anh thở dài thườn thượt dọn chén bát lại, đến khi HS chuẩn bị rời đi thì lại bị cậu nắm tay giữ lại. HS bất ngờ quay đầu lại, cậu...
- Anh nói đi.
- ...
Quả nhiên JK ko quên điều anh từng hứa.
- JK... tôi... có kết quả từ bệnh viện rồi... - HS chầm chậm nói và ngồi xuống cạnh cậu.
JK nghe đến đây thì người như có dòng điện đi qua, cả thân người đều bật dậy khỏi đầu giường, cậu mở to mắt ra nhìn anh. Đã bao lâu rồi JK dường như mới thấy bản thân còn tồn tại trên thế giới này. Cậu ko biết nữa, nhưng nghe đến đây, tim cậu đập nhanh, cả người vì mất sức mấy ngày qua bây giờ JK mới cảm nhận rõ được, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
- Cậu... có ổn ko ? - HS lo ngại nhìn JK.
- Tôi ổn, anh mau nói đi. - JK lâu rồi mới nói một câu hoàn chỉnh cho anh nghe như vậy.
- Tôi cũng biết mới đây thôi. JM... anh ấy đã tỉnh rồi.
Gương mặt JK có chút phấn khởi hơn khi nghe đến tin tức này, khóe miệng còn hơi nhếch lên một chút, nhưng chỉ là một chút thôi.
- Nhưng mà... đã có vấn đề xảy ra...
Tim JK thịch một cái mạnh, cảm tưởng như nó đã rơi tụt xuống tận nơi đâu rồi.
- JM... bị tổn thương nặng nhất là ở mắt... mảnh thủy tinh quá sâu và sắc... võng mạc ko lành được nữa... Anh ấy...
HS vừa nói vừa nắm lấy tay JK, đầu cúi xuống, mắt nhắm tịt, anh ko muốn nhìn JK đau khổ lúc này chút nào. Quả nhiên như anh suy đoán, tay JK nắm chặt lại, bấu trên đùi cậu, vải quần nhăn nhúm, tay cậu run rẩy cực độ. HS dám chắc ở bên trong có khi chân cậu đã in hằn dấu móng tay rồi.
JK im lặng ko nói gì, người cậu cứ cứng đờ ra, ko biểu hiện, cũng ko kích động. Anh sợ sệt ngước mặt lên nhìn cậu... Nhìn thấy JK lúc này đúng là rất xót xa !
Cậu mặt vô thần nhìn về hướng nào đó, nước mắt tự khi nào rơi lã chã. Trông JK còn tiều tụy hơn lúc nãy nữa. HS bỗng thấy hối hận quá, anh nên để vài hôm, cho cậu lấy lại sức trước rồi hẵng nói chuyện này. Để rồi bây giờ nhìn xem, JK ... !
Bản thân cậu cũng ko biết bản thân mình như thế nào nữa. Chỉ biết nghe đến đây, cậu ko thể nghe thêm điều gì nữa. Hơi thở JK lúc nãy còn gấp gáp, bây giờ thì dường như ko còn vậy. Tim khi nãy đập mạnh bao nhiêu thì lúc này như ko còn đập vậy.
Máu trong người ngưng đọng, cả thân ko thể nhúc nhích, giác quan cũng đã chết, chỉ có tuyến lệ là còn hoạt động. JK cứ thế ngồi ngây ngốc ra trên giường, HS có gọi, có lay người cũng ko phản ứng lại.
Cậu chết rồi phải ko ? Nếu ko phải thì cậu muốn chết quá đi mất ! Chết rồi cậu ko phải chịu đau khổ như vậy. Chết rồi cậu ko cần thấy anh đau khổ nữa. Chết rồi JK sẽ ko phải là gánh nặng của ai.
Đúng, chỉ là chết thôi mà, cái chết đúng là thích hợp nhất !
____________________________________
Lại một buổi tối trời thoáng mát lại đến. Nhưng rất tiếc, con người lại ko có tinh thần để thưởng thức nó nữa.
Sau khi nói rõ mọi chuyện xong, JK lại quay trở về trạng thái bất động đó, có khi là còn tệ hơn nữa. HS sau đó cũng rời khỏi phòng cậu trong lặng lẽ. Anh ko biết nên làm gì cho đúng nữa. Nhìn JK ngày ngày đều đau khổ vì bạn mình mà mình lại ko thể giúp gì, đến lúc này anh mới thấy bản thân bất tài vô dụng đến chừng nào.
Hằng ngày anh đều giúp cậu ăn, giúp cậu vệ sinh cơ thể, chăm sóc cậu như em trai mình. Ngày qua ngày anh cũng có cảm tình với cậu, nhưng hình như nó đang thay đổi thì phải. Anh biết đây là khoảng thời gian khó khăn, đáng lẽ HS chỉ nên quan tâm làm thế nào để giúp hai người họ thôi.
Nhưng dạo gần đây anh lại phát sinh ra một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc : Nếu người đó ko phải là JM, nếu đó là anh, thì JK có phải đau khổ như hiện nay ? Nghĩ đến thôi HS lại thấy mình đúng là thằng bạn khốn nạn nhất trên đời !
Anh sao lại có thể nghĩ như vậy chứ ? Đó ko phải là thừa nước đục thả câu sao ? Ko ! HS từ trước đến giờ trọng nhất là tình bạn, anh ko thể làm vậy với JM, lương tâm anh ko cho phép điều đó.
HS buồn bã vắt tay lên đầu nằm trong phòng mình suy nghĩ. Anh xót cho JK, muốn bảo vệ cậu, muốn chăm sóc cho cậu. Nhưng còn JM, anh ko muốn đánh mất tình bạn này. Tại sao lại đặt HS vào tình huống này chứ ? Tại sao ?!
____________________________________
Hello ! Lâu quá Mập mới ra chap nhỉ, sorry nha >< Với lại mọi người nhớ ghé qua trang cá nhân của Mập nghen, Mập mới ra truyện mới - " Trạm tình yêu" đó.
Rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Mập, với ủng hộ cho nhà Chống đạn nữa, mới comeback, đẹp ko tưởng nỗi. Jungkookie !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com