Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: hoàng hôn trên biển

Bước chân của Jungkook chầm chậm in hằn trên bãi cát trắng để lại phía sau những dấu chân đơn độc. Từng con sóng xanh thẫm nối đuôi nhau vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa rồi bất ngờ rút về để lại trên cát nào là vỏ sò, vỏ ốc lấp lánh muôn màu và cả những chú cua con li ti đang hối hả tìm nơi trú ẩn. Jungkook cúi xuống, nhặt một chiếc vỏ sò lên ngắm nghía. Dưới ánh mặt trời, nó bỗng phát sáng lấp lánh rực rỡ. Cậu thích thú nhìn ngắm, mở to mắt như vừa khám phá ra một điều kỳ diệu. Quay lại phía sau, cậu vẫy vẫy tay gọi Jimin: "Đại gia, anh xem này, vỏ sò đẹp quá trời!"

Jimin đang thả hồn theo tiếng sóng biển rì rào, một bản nhạc của đất trời giúp tâm hồn anh bình yên lạ thường. Tiếng nói trong trẻo đầy phấn khích của Jungkook khiến anh mỉm cười. Jimin bước đến, càng ngày anh càng nhận ra rằng cậu thật sự ngây thơ và đơn thuần hơn anh nghĩ nhiều.

Bãi biển rộng lớn đến vô tận nhìn mãi chẳng thấy bến bờ, chỉ có đường chân trời xa xăm trải dài trước mắt. Hôm nay trời trong xanh hơn mọi khi, điểm xuyết vài đám mây trắng bồng bềnh. Mặt biển mát rượi, từng cơn gió mang hơi thở đầu xuân hòa cùng sóng biển, nối tiếp nhau xô vào bờ mà không biết chán. Jungkook duỗi chân, vùi vào lớp cát trắng mịn màng. Cậu nghịch ngợm vốc từng nắm cát ném ra biển. Jimin chống tay ra sau, ngả người ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại bật cười trước những hành động trẻ con của cậu.

"Cậu trẻ con quá đấy". Anh nói

Jungkook vẫn tiếp tục nghịch. Cậu nhướn người, lấy một ít cát ướt vo thành cục, nhắm thẳng vào đôi chân trần của Jimin mà ném mạnh. Nhìn thấy thành quả của mình, cậu vui vẻ bĩu môi: "Ơ, xin lỗi, tôi không cố ý"

Đôi chân ướt nhẹp bất ngờ khiến Jimin nhíu chặt lông mày. Anh đứng dậy, bước ra phía biển, chụm hai bàn tay hốt một nắm cát to ướt sũng và không chút do dự ném thẳng về phía Jungkook. May mắn né được, cậu bất ngờ đứng phắt dậy, miệng há hốc trố mắt nhìn anh không thể tin nổi: "Anh còn trẻ con hơn tôi đấy!"

Mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời xa cố gắng chiếu rọi những tia nắng cuối cùng xuống mặt biển. Bầu trời không còn chói lóa mà chuyển dần sang sắc cam hồng mơ màng, mênh mang, khiến lòng người ngây ngất. Hoàng hôn trên biển thật huy hoàng, tráng lệ. Cả hai bỗng dưng lặng im cùng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà tạo hóa ban tặng như một liều thuốc chữa lành tâm hồn.

"Cậu có bao giờ cảm thấy muốn buông bỏ tất cả chưa?"

Câu hỏi đột ngột nhưng không khiến Jungkook bất ngờ vì khung cảnh mờ ảo trước mắt rất thích hợp để tâm sự.

"Có chứ. Đã có lúc tôi tưởng rằng mình chẳng còn lý do để bước tiếp. Sự cô đơn và tuyệt vọng cứ xâu xé tâm hồn tôi, khiến tôi chẳng khác gì một cái vỏ rỗng mục nát. Cuộc sống chìm vào bóng tối lạnh lẽo, đơn côi, đến cả ánh sáng hy vọng duy nhất cũng bị dập tắt không thương tiếc. Còn anh?"

Jimin lặng lẽ lắng nghe, khẽ gật đầu đồng cảm. Anh đoán trước cậu sẽ hỏi lại mình và chỉ mỉm cười đau khổ: "Có. Đó là lúc Junghyun mất. Chia xa không đáng sợ, cái đáng sợ là sự chia lìa mãi mãi chẳng thể gặp lại"

Hai con người từng trải qua nỗi đau mất mát, giờ đây cùng đồng lòng cảm nhận được nỗi buồn của đối phương. Họ đưa mắt nhìn cảnh vật đang dần chìm vào bóng tối, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này như một kỷ niệm. Không gian tĩnh lặng một lúc lâu, Jungkook mới tiếp lời: "Tương lai là thứ ta chỉ có thể nghĩ tới chứ không thể đoán được. Đến cả bản thân tôi của quá khứ cũng không thể ngờ được hoàn cảnh của mình ngày hôm nay"

Anh gật gù tán thành, mỉm cười đáp lời: "Không sai. Nếu tôi của quá khứ mà biết có ngày hôm nay, tôi đã biết trân trọng mọi thứ hơn. Nhưng... làm gì có chữ nếu chứ"

"Ta vẫn phải sống và bước tiếp mà" Jungkook nói, giọng cậu dứt khoát hơn. Cậu xoay người nhìn Jimin tiếp tục cất lời.

"Ai mà chẳng phải có đôi lúc chật vật đúng không. Có những ngày mình tưởng chừng như chẳng thể vượt qua mà anh thử nghĩ xem, chẳng phải bây giờ anh vẫn đang ngồi ngắm hoàng hôn với tôi đó sao. Nếu cứ mãi nhìn về quá khứ và tiếc nuối những điều mình chẳng thể thay đổi mãi như thế thì cuộc sống của mình chẳng khác gì một vòng lặp đau khổ. Thôi thì mình vẫn phải sống tốt cuộc sống hiện tại, hướng tới một tương lai đầy hy vọng"

Jimin im lặng, lắng nghe từng lời của Jungkook. Anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu, dù vẫn còn chút buồn bã, nhưng đã lấp lánh sự kiên cường và lạc quan. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh.

"Thôi nào, vui lên đại gia! Giới thiệu cho tôi vài anh chàng đẹp trai đi" Jungkook đứng dậy, phủi sạch cát bám trên quần áo, vươn vai thật mạnh sau khi ngồi quá lâu.

Jimin cũng đứng dậy theo xoay cổ vài cái rồi thuận tay cốc lên cái đầu tròn ủm của cậu. "Ai mà thèm yêu cậu, ảo tưởng quá rồi đấy"

Bị người nọ cốc vào đầu, Jungkook phụng phịu ôm lấy: "Anh mà không giới thiệu thì tôi sẽ đeo bám anh đấy"

Jimin nở nụ cười khinh bỉ, đút tay vào túi quần lấy chìa khóa xe tung lên rồi bắt lấy, vừa đi vừa nói: "Tán tỉnh tôi sao?Cậu bị loại"

"Vậy thì giới thiệu bạn bè anh đi, tôi cá chắc họ toàn là cực phẩm" Jungkook thầm chửi rủa tên ác ôn phía trước, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhảy chân sáo chạy theo anh.

"Tôi thấy tội cho họ khi vớ phải người như cậu lắm" Jimin mỉa mai, nụ cười tinh quái nở trên môi.

"Này, tôi thời đi học cũng là hotboy có tiếng đấy!" Jungkook phản bác, giọng điệu đầy tự hào, dù chỉ là nửa thật nửa đùa.

Jimin cười khẩy, lắc đầu: "Ai tin? Ma tin à?"

"Tên điên này, đừng có nhắc đến ma nữa! Anh không thấy trời tối mù rồi sao?" Jungkook rùng mình, hai tay ôm lấy vai, mắt đảo liên hồi về phía những bụi cây ven bờ. Cậu nhanh chóng chạy xuống, nép sát vào Jimin.

"Ồ, cậu có muốn nghe tôi kể chuyện 12 giờ đêm không?" Jimin tận dụng cơ hội, hạ giọng thì thầm, cố ý trêu chọc. Anh cảm nhận được Jungkook đang run lên vì sợ.

Jungkook giật mình, đẩy mạnh Jimin ra: "Im mồm anh lại! Tôi không ngại tẩn anh đâu!"

Jimin bật cười sảng khoái, chạy vụt đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi nghe nói ở..."

"Park Jimin! Anh có giỏi thì đứng lại đó!" Jungkook hét lên, gương mặt vừa giận vừa mắc cỡ nhưng cậu vẫn nhanh chóng đuổi theo, tiếng cười đùa vang vọng trên bãi biển vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com