Pt.2 : Chọc rồi lại dỗ
Mặt trời vừa ló dạng đã thấy Hắn đang đèo con thỏ to tròn kia đến trường trên chiếc xe đạp.
Trường ibighit.
- Bác Jung cho con hai tô hủ tiếu.
Hắn kéo Em đến cantin rồi tự ý kêu đồ ăn mà không hỏi Em một câu. Nghĩ lại Hắn làm vậy cũng đúng vì hỏi Em thì có đến năm sau vẫn chưa có đồ ăn. Hỏi ăn gì thì Em bảo gì cũng được mà đề ra tên món ăn Em lại bác bỏ.
- Ngồi đây đi, Jimin mua nước.
Quăng cho Em một câu rồi bỏ đi.
- Chào anh, Học Trưởng Park.
Từ xa đi đến là một cô gái với dung mạo xinh đẹp - Hạ Từ Nhi, Hoa Khôi của trường. Nghe nói người này vừa đẹp người vừa đẹp nết nên lũ con trai cứ bu quanh.
- Chào em, hôm nay em đến sớm hơn mọi khi nhỉ?
Hắn với thái độ hòa nhã, so với những hoa khôi trước thì chỉ có Y tốt nhất. Những người trước rất chảnh còn ra vẻ cao quý, ban giám khảo thật chỉ nhìn vẻ ngoài.
- À vâng, thôi em lên lớp trước đây!
Y cầm chai nước trên tay mà quay đi. Hắn gật đầu rồi cười nhẹ đáp lại Y.
Hình ảnh thân mật ban nãy cũng đã được Em thấy. Giữa cantin đông đúc không hiểu sao Em lại có thể nhìn thấy hai thân ảnh đó chuyện trò thân mật với nhau. Chẳng có ý gì nhưng thường tầm ngắm của những hoa khôi trường này chỉ có ba hướng. Một là trùm trường, hai là nam thần và ba là học trưởng. Cũng chẳng bất ngờ gì, đẹp như vậy thì chỉ có mấy người đó mới xứng.
- Em không ăn nữa đâu.
"Ăn cơm chó no rồi thì ăn gì nữa!"
Với cái vẻ giận dỗi của đứa con nít Em bước lên lớp mà chẳng chịu nghe Hắn nói.
- Ơ này, tại Jimin sợ không kịp giờ mới không hỏi em ăn gì mà. Đừng giận, sau này Jimin sẽ hỏi em không tự tiện mua nữa!
Cầm hai chai nước với gương mặt bất lực kêu to lên cho Em nghe nhưng vô dụng con người kia đã lên đến lớp luôn rồi. Hắn vẫn đinh ninh là Em giận chuyện ăn này mà không để tâm nhiều.
- Nhóc Park của nhóc này.
Bác Jung bưng đến đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn trông rất hấp dẫn. Lấy khăn được vắt lên cổ mà chậm mồ hôi. Chợt Hắn quay sang nhe răng cười.
- Con hết đói rồi, cảm ơn bác. Tặng bác hai chai nước, giữ hai tô này ăn ngon nha bác, con vào học.
Đặt hai chai nước xuống bàn Hắn chạy lên lớp như bị ma đuổi vì đằng sau có một người đang cầm chổi với gương mặt chẳng có chút vui vẻ.
- Từ nay về sau đừng có mà xuống cantin ăn nữa, Park Jimin!!
...
Lớp 12A1.
- Park Jimin, em theo cô.
- Vâng.
Cô Min dẫn Hắn đến thư viện riêng dành cho giáo viên và học sinh giỏi.
Thư viện riêng.
Hắn như biết mình đã làm gì sai mà mặt cúi gầm xuống.
Cô Min quát lên. Park Jimin - Hắn là học trò cưng của cô Min nên việc tức giận là lẽ đương nhiên.
- Em là học trưởng, sắp tới còn phải thi học sinh giỏi cấp thành phố mà em học hành như thế hả!! Bài thì không học, bài tập thì không làm..
Như lấy lại được bình tĩnh, cô Min tiến ra phía cửa trở về lớp. Buông câu nói với đầy ý thất vọng.
- Cô nghĩ em nên xem xét lại bản thân mình.
Thế là suốt cả buổi học Hắn cứ im lặng không tích cực như mọi khi. Đến cả việc gặp người thương Hắn cũng lười.
Em giận thì giận nhưng vẫn trông Hắn đến. Khi chuông ra về báo cũng chẳng thấy Hắn sang. Em thật sự không hiểu tên Jimin đó nghĩ cái quái gì nữa. Rõ là biết Em giận nhưng không có một tiếng xin lỗi.
Nằm dài ra bàn với vẻ chán chường. Chắc tên đó đã bỏ quên Em rồi!
Trước cổng trường.
Hắn lấy xe ra đợi Em đã 30 phút nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người đấy đâu. Sân trường bây giờ im ắng lạ thường.
"Về trước rồi à?"
Vừa định đạp xe đi đã thấy con thỏ béo đó đi ra với gương mặt thiếu sức sống. Em liếc Hắn một cái rồi quay mông đi như xem Hắn đã tàn hình.
- Em lên xe, đi bộ sẽ đau chân.
Hắn chạy xe đến trước mặt Em chắn ngang đường đi. Đừng nói với Hắn là còn giận chuyện khi sáng?
- Em không lên.
Em khoanh tay mặt quay sang hướng khác với vẻ hống hách. Em cần Hắn xin lỗi chuyện hồi sáng!
- Nghe Jimin, em lên đi.
Hắn kéo tay Em với khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu. Hôm nay Hắn đã quá mệt mỏi với việc học rồi Em còn giữ thái độ đó.
- Em không mà, tự đi một mình đi.
Em kéo tay mình ra khỏi tay Hắn. Vẻ mặt Hắn chợt có chút biến sắc. Em thật đúng là một đứa trẻ hư!
- Anh không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với những người chẳng có chút phép tắc.
Hắn ngừng lại một lúc như đang cố gắng kiềm lại mình.
- Vậy cứ như lời em nói anh về trước.
Từ đầu đến giờ Hắn vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng với cái sự cố kiềm chế cơn giận trong người thì Hắn sẽ chẳng thốt ra lời nào tốt đẹp.
Hậm hực dậm chân, một phần vì tức một phần vì tủi thân khiến Em bật khóc.
" Jimin thật chẳng biết dỗ dành con thỏ này gì cả!"
- Đồ ác độc, em không về luôn cho Jimin vừa lòng!
Thầm thì trong nước mắt. Thật đúng là đau lòng cho con thỏ này, nó chỉ muốn Hắn dỗ ngọt thôi mà..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com