Phần 1
Jimin bước đi trong khuôn viên bệnh viện đầy nắng, chẳng là anh vừa bí mật trở về từ Mĩ hôm nay quyết định bất ngờ đến thăm Namjoon - một người bạn cũ nay đã trở thành một bác sĩ giỏi.
_Cho hỏi phòng của bác sĩ Kim NamJoon ở đâu ạ? - Jimin hỏi một cô y tá
_Vâng, Anh ấy đang ở bên kia kìa - cô y tá chỉ về một góc sân nơi Namjoon đang đứng nói chuyện cùng một cô gái khác
_Vâng, cảm ơn cô
Jimin nhìn về phía Namjoon, háo hức khi sắp được gặp lại bạn cũ, nhưng có lẽ cậu ấy đang bận, cô gái nói chuyện cùng Namjoon có vẻ rất đau buồn... Jimin tự nhủ để Namjoon giải quyết xong chuyện của mình rồi ra chào cậu ấy cũng chưa muộn. Ngó quanh một vòng để tìm kiếm cho mình một chỗ ngồi tạm, Jimin bắt gặp một ánh mắt ủa một cậu con trai...Jimin cũng không biết diễn tả thế nào, đôi mắt của người đó rất đẹp, đẹp đến mức Jimin không hiểu được, đôi mắt ấy dường như đang nhìn anh, mà dường như cũng không phải... Jimin thoáng chốc trở nên mơ hồ, chân bước về hướng đó. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, Jimin nhìn kĩ con người đó hơn, không phải chỉ mắt đâu mà cậu ấy thật sự sở hữu những đường nét khuôn mặt rất đẹp, làn da trắng mái tóc đen và đôi môi đỏ hồng... Cậu ấy trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, đang mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trán cậu ấy bị băng, trên má và tay có dán vài miếng dán nhỏ, trông có vẻ như vừa bị tai nạn gì đó. Nhưng thật lạ khi Jimin đứng gần thế này mà cậu ấy vẫn không có phản ứng gì, vẫn ngồi đó nhìn về một khoảng không bao la trước mặt. Jimin ngồi xuống bên cạnh, Jimin đưa tay huơ huơ trước mặt cậu bé đó. "Không phản ứng. Không lẽ cậu ấy bị mù sao?" Jimin tự hỏi. Anh vẫn ngồi, cố giữ cho hơi thở của mình thật nhẹ và ngắm nhìn cậu ánh mắt anh dừng lại trên chiếc vòng tay bệnh nhân của cậu, "Jeon Jungkook 0109, phòng 203, khu X" Jimin bất giác mỉm cười khi biết được tên cậu. Anh đang tươi cười nhìn lại khuôn mặt cậu thì bỗng dưng, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vốn đã long lanh ấy, Jimin hốt hoảng nhìn những dòng nước đua nhau lăn trên gương mặt đẹp mà chủ nhân của nó còn chẳng buồn gạt đi.
_Jungkook à..... - giọng Jimin không tự chủ cất lên tên cậu
Cậu con trai kia giật mình hơi nghiêng đầu về phía có tiếng nói, tay quẹt nhẹ dòng nước mắt đang rơi. Bộ dạng này khiến Jimin cảm thấy xót xa lạ thường, tâm hồn thôi thúc anh đưa tay mình chạm vào khuôn mặt kia, nhẹ nhàng lau đi những hàng nước trong suốt ấy... Cậu ấy đơ ra vài giây rồi nắm lấy tay Jimin
_Anh là ai? Là ai vậy? Sao lại gọi tên tôi?
_Xin lỗi, anh là Jimin, Park Jimin... anh...
_Ji..Jimin? Là ai chứ?
_Anh chỉ là kẻ thấy lạ khi nhìn thấy em khóc thôi
Cậu bé buông tay Jimin ra sang hướng khác
_Đừng khóc nữa... - Jimin cắn môi nói khẽ
_Đừng thương hại tôi! Tôi không cần bất cứ ai thương hại tôi, anh đi đi
_Không phải đâu..
_Jungkook à - đúng lúc đó thì người con gái ban nãy nói chuyện cùng Namjoon đi tới, Jungkook đứng bật dậy, tay quơ quơ về phía trước lần mò đường đi, bước chân không vững chao đảo suýt ngã nhưng may là Jimin kịp đỡ lấy cậu. Jimin tay ôm ngang eo kéo cậu vào lòng mình. Đâu đó trong không khí, Jimin ngửi thấy mùi hương hoa cúc nhè nhẹ. Vừa lấy lại được thăng bằng, Jungkook vội đẩy anh ra
_Kookie! - người con gái đó hốt hoảng chạy đến bên cậu - Em có sao không? Không sao chứ.
_Em không sao - Jungkook trả lời
_Cảm ơn cậu nhé - cô gái kia quay sang cảm ơn Jimin - chúng tôi xin phép đi trước
Nói rồi cô ấy đỡ Jungkook đi mất để lại Jimin với những cảm xúc lẫn lộn khó tả, Jimin nhìn lại bàn tay mình, nhớ lại cảnh ban nãy đã gạt đi những giọt nước mắt của cậu
_Yah Jimin! Park Jimin! Là em phải không?
Tiếng gọi làm Jimin giật mình quay lại phía sau
_NamJoon hyung! - thật ra Namjoon lớn hơn Jimin 1 tuổi nhưng cả hai thân nhau như bạn bè vậy
_Đúng là em rồi, yah, về sao không báo cho anh một tiếng, mà mò tới tận đây, tính làm anh bất ngờ sao?
_Đúng rồi đó hyung, tối nay anh rãnh không? Anh em mình làm một bữa, em mời
_Ờm, tối nay anh không có ca, được thôi
Tối hôm đó, tại một quán ăn, thịt nướng và soju được dọn ra, khói từ vĩ nướng và hơi thở bốc lên trắng mờ
_Hầy, lâu lắm rồi mới được ăn lại mấy món này đấy - Jimin suýt xoa cho miếng thịt vào miệng
_Bên đấy không được ăn sao?
_Em ăn đồ tây muốn ngán luôn rồi, được về Hàn mừng muốn chớt hyung à
_Vậy sao, vậy em tính về luôn hay sao?
_Em cũng định như vậy...haiz...
_Sao lại thở dài?
_Thôi, không sao, uống đi hyung - Jimin rót một li thật đầy đưa cho Namjoon
_Anh là bác sĩ, không uống nhiều được nữa đâu - Nói vậy nhưng Namjoon vẫn nhận lấy
_Vậy thì uống ít thôi, cơ mà bác sĩ chứ có phải bệnh nhân đâu mà lấy ra làm lí do chứ - Jimin hả họng cười
_Yah, làm bác sĩ cũng không được uống nhiều, phải giữ đầu óc tĩnh táo hiểu chưa, nhỡ đêm có ca mổ hay cấp cứu phải ba chân bốn cẳng chạy ngay chứ anh đâu có rỗi như chú.
_Được rồi được rồi, chỉ hôm nay thôi được không? Anh em lâu ngày gặp lại mà
_Anh nể chú mới uống đấy nhé - Namjoon cười nốc cạn li rượu trên tay
_Mà hyung này - Jimin đặt đũa xuống nghiêm túc hỏi
_Gì vậy?
_Cái cậu Jungkook gì đấy... là bệnh nhân của anh đúng không?
_Jungkook? - Namjoon làm bộ suy nghĩ - ờ đúng rồi, là bệnh nhân của anh, sao vậy?
_À, em muốn hỏi thôi mà, lúc chiều gặp ở bệnh viện... hyung à, cậu ấy bị bệnh gì vậy? Cậu ấy bị mù sao?
_Cậu ấy bị tai nạn, cơ thể chỉ bị xây xác nhẹ, vết thương cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mắt cả, mắt cậu ấy hoàn toàn bình thường, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại bị mất thị lực
_Hay là do vết thương ở đầu? - Jimin chen ngang
_Anh mày mới là bác sĩ nhé - Namjoon lườm - cứ thích nhảy vào họng anh sao, vết thương đó thật ra không có dính đến khu thị giác, anh nghi ngờ là có thể do chấn động tâm lí dẫn tới mất thị lực, cậu ấy có lẽ đã gặp phải cú sốc gì đó... - Namjoon nhấp li rượu lắc đầu
_Vậy còn cô gái bảo hộ cho Jungkook?
_Là chị cậu ấy. - Namjoon đặt li rượu xuống rồi nhìn Jimin đầy khó hiểu - Này, em làm gì mà hỏi nhiều về người ta vậy? Đúng là khả nghi thật đấy
_Em chỉ tò mò thôi mà - Jimin cười cười
_Thật là chỉ tò mò?
_Hyung à, vậy có thể chữa lành mắt cho cậu ấy không?
_Căn bệnh của cậu ấy còn thuộc về tâm lí nữa nên khó nói lắm, có thể sẽ sớm lành, cũng có thế không...
_Đáng tiếc thật, đôi mắt cậu ấy thật sự rất đẹp - nét mặt Jimin chùn xuống, cậu nốc hết li rượu trên tay rồi rót tiếp
_Anh thấy em kì lạ thật đấy.
_Em cũng thấy rất kì lạ
_Hờ hờ - Namjoon lắc đầu chào thua
Kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Jimin bị ám ảnh bởi đôi mắt của Jungkook, anh không ngừng nhớ đến cậu, ngay đến cả trong mơ cũng xuất hiện bóng dáng cậu. Jimin thật sự cảm thấy rất bối rối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com