Phần 2
Hai ngày sau...
Jiyun - chị gái của Jungkook mang đồ ăn vào cho em trai mình, vừa mở cửa bước vào, cô suýt đánh rơi cả túi đồ trong tay khi thấy một người con trai đang ngồi cạnh giường Jungkook.
_Xin lỗi, cậu là... - cô lên tiếng
Jimin quay lại, lễ phép cúi đầu chào
_Chào chị - Jimin quay lại nhìn Jungkook nằm yên trên giường bệnh - cậu ấy ngủ rồi, chị.... Có thể nói chuyện với em một lúc không?
Jiyun nhìn Jungkook vẫn đang ngủ rồi lại nhìn Jimin, cảm thấy vô cùng hoài nghi, cậu ta chẳng phải là người hôm qua đã đỡ Jungkook sao? Cậu ấy tới đây làm gì chứ.
_Được... được, chúng ta ra ngoài kia được chứ - Jiyun gật đầu, đặt túi đồ lên bàn rồi theo Jimin ra ngoài
Jiyun cẩn thận đóng cửa phòng Jungkook thật nhẹ nhàng rồi quay lại nhìn Jimin
_Cậu muốn nói chuyện gì đây?
Jimin cúi đầu, mời Jiyun ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi nói
_Em muốn biết ....có phải Jungkook từng gặp phải cú sốc gì không?
Jiyun hơi nhíu mày, nhìn Jimin
_Cậu là ai? Sao cậu lại hỏi những chuyện này?
_Em... À, tên em là Jimin, Park Jimin, thật ra em... không phải người quen gì với Jungkook cả, nhưng mà... em thật sự thì...Chị à, bệnh tình của cậu ấy, chắc chắn chị hiểu rõ... Đôi mắt của Jungkook...
Jiyun mím chặt môi đưa tay chấm nhẹ nơi khóe mắt, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại Jimin
_Đôi mắt của em ấy có thể sẽ không thấy gì nữa...
_Chị biết chuyện này có thể là do di chứng tâm lí chứ?
_Tôi biết
_Chị nói cho em biết được không?
Jiyun nhìn vào ánh mắt khẩn cầu của Jimin, nghĩ ngợi một lúc, cô lại nhìn thẳng vào Jimin
_Cậu định làm gì chứ? Sao cậu lại phải làm vậy? - tự dưng ở đâu xuất hiện một chàng trai này cứ một mực muốn biết về Jungkook, đúng là quá đổi kì lạ
_Em cũng không biết nữa...
_Sao? - Jiyun khó hiểu
_Nhưng chị hãy tin em, em chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, em thật lòng muốn giúp
_Cậu không cần thiết phải làm vậy đâu, cậu nên về đi - Jiyun đứng dậy gật đầu chào Jimin rồi đi đến chỗ phòng Jungkook
Jimin buồn bả cúi mặt xuống, nhắm mắt lại, anh thật sự muốn làm rõ việc này
_JUNGKOOK!!, em làm cái gì vậy? - là giọng của Jiyun, rất lớn, nghe như thể hét lên vậy làm Jimin giật mình chạy bay đến mở cửa xông vào trong thì thấy dưới đất là mấy thứ hoa quả lăn lóc
_Jungkookie, đừng làm vậy, em đừng dại dột mà, chị xin em - Jiyun khóc thành tiếng quỳ xuống nền đất trong khi Jungkook đang cầm con dao gọt trái cây trên tay và kề nó vào cổ mình, những giọt nước trong suốt ấy lại làm ướt đẫm gương mặt Jungkook rồi
_Yah, đừng làm vậy mà - Jimin la lên - dù có chuyện gì đã xảy ra với cậu thì mạng sống cũng không mang ra đùa được đâu
_Đừng qua đây, tôi mất hết rồi, bây giờ đến mắt cũng chẳng nhìn thấy gì nữa - Jungkook bật cười những giọt nước mắt vẫn tuông ra làm nụ cười ấy thật như muốn cứa vào trái tim người đối diện
_Còn gia đình, còn bạn bè, cậu ko mất hết, đừng dại dột, mau bỏ dao xuống đi
_Gia đình ư? Đó đâu phải gia đình, bạn bè ư? Tôi làm gì có chứ
_Còn chị cậu ở đây này, Jungkook à, đừng ngu ngốc như vậy, tôi không cho cậu chết
_Ừ , tôi rất ngu ngốc
Con dao trên tay Jungkook cứa nhẹ lên cổ một đường thật ngọt nhưng không sâu làm máu rỉ ra, Jimin không thể chậm trễ hơn liền lao vào giật con dao từ tay cậu. Vì sợ con dao sẽ tiếp tục tổn thương cậu nên anh đã dùng tay mình nắm lấy lưỡi dao lạnh toát đó. Jungkook vẫn tiếp tục ngoan cố dằng lại con dao, máu của Jimin bắt đầu chảy xuống, chất lỏng ấm nóng màu đỏ đó dọc theo con dao mà chảy xuống tay Jungkook. Cảm nhận được mùi tanh của máu, và cả chất lỏng nóng ấm kia, Jungkook mới buông tay ra hoảng loạn ôm lấy đầu mà khóc. Jimin thả con dao xuống đất, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để đầu cậu úp lên vai mình mà khóc. Cậu chẳng còn đủ sức để chống cự nữa, đơn giản là cứ khóc thôi, khóc cho quên đi thực tại, cậu để cho người kia ôm mình như vậy
_Đừng khóc, em đừng khóc, mọi chuyện đều ổn cả, đừng khóc
Jungkook sau cơn hoảng loạn bây giờ đã thiếp đi ngay trên vai Jimin
Bấy giờ Jiyun vẫn chưa hết sợ hãi, cô đến gần đặt tay lên vai Jimin
_Cậu mau đi băng bó vết thương đi, máu cậu vẫn còn chảy kìa
Jimin nhìn lại bàn tay đầy máu của mình, gật đầu một cái, cậu nhẹ nhàng đỡ Jungkook nằm xuống rồi xin phép ra ngoài rửa vết thương. Jiyun không kìm được nước mắt nhìn em trai mình ra nông nổi này, vừa rửa vết thương cho cậu, cô vừa khóc.
_Kookie à, em phải vượt qua. Em còn chị, chị thương em lắm. Em sẽ vượt qua mà
Jimin lại xuất hiện trước cửa căn phòng 203, nhìn vào trong qua tấm kính cửa Jungkook đang ngồi trên giường, tay mân mê chiếc nhẫn trơn đeo trên cổ
_Lại khóc nữa rồi - Jimin lẩm bẩm trong miệng
Mạnh dạn mở cửa bước vào, Jungkook nghe thấy tiếng động lạ liền chùi nước mắt nằm xuống quay lưng lại. Jimin bước tới gần hơn, đặt lên bàn bó hoa cúc dại
_Đã bảo đừng khóc nữa mà - Jimin cất tiếng nhẹ nhàng
"Giọng nói này?" Jungkook ngẫm nghĩ rồi quay người lại ngồi dậy
_Lại là anh sao?
_Em còn nhớ à? Đã đỡ đau chưa? - Jimin cười, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường
_Anh là Jimin gì đó... - Jungkook gương mặt vẫn còn xanh xao, giọng vẫn còn yếu lắm
_Em nhớ tên anh sao? - Jimin rất lấy làm vui mừng khi nghe cậu gọi tên mình, thậm chí Jimin cũng không hiểu nổi bản thân mình đang trúng phải bùa mê gì nữa...
_Sao anh phải làm thế? Chẳng phải tôi đã nói không cần ai thương hại sao?
_Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em nghĩ chỉ cần chết đi là xong hết mọi chuyện sao? Em có biết vẫn còn người thương em, cần em không?
_Liên quan gì tới anh chứ?
_Em chỉ nghĩ đến việc giải thoát cho mình vậy có biết nếu em chết rồi chị em sẽ đau lòng lắm không? Em có biết ngoài kia, à, nói đâu cho xa? Trong cái bệnh viện này thôi đã có bao nhiêu người muốn được sống, đấu tranh để sống từ giây từng phút, vậy mà em lại muốn từ bỏ chính mạng sống của mình, có biết như vậy là ngu ngốc lắm không? Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.... - Jimin nói nguyên một hơi trước mặt Jungkook
Jungkook cắn môi, thật ra sau khi tỉnh lại, cậu đã nói chuyện với chị Jiyun, và cậu cũng từ bỏ ý định đấy rồi...chỉ là nhất thời dại dột thôi. Cậu sẽ không cho phép mình được ngu ngốc như vậy nữa. Jungkook phải mạnh mẽ lên, Jeon Jungkook không thể là đứa yếu đuối như vậy.
_Cảm ơn... - Jungkook nhỏ giọng
_Em vừa nói gì? - Jimin như thể không tin vào tai mình
_Tay anh đã đỡ đau chưa?
_Tay? Ờ... không đau nữa đâu... hì hì - Jimin cười một cách ngây ngốc chả vì một lí do gì cụ thể cả - em không sao là tốt rồi
_Haiz.... Anh còn lo cho tôi? - Jungkook thở một hơi rõ dài - đưa tay đây tôi xem... - cậu đưa bàn tay đang ngửa ra trước mặt. Jimin chần chừ một lúc rồi đặt tay lên tay cậu, Jungkook đưa tay còn lại sờ lên lòng bàn tay anh
_Asaaaaaaaaaah -Jimin hét lên giật tay lại mà xuýt xoa
_Vậy mà còn bảo không đau - Cậu thản nhiên nói
_Tại em ấn nó xuống chứ, đau chết đi được a~. - Jimin vẫn ôm bàn tay bị thương, giọng cao lên mấy nốt, sau đó anh lại nhìn cậu - Yah! Từ nay đừng nghĩ đến việc tự sát như vậy nữa hiểu chưa?
_Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?
_Mạng của em là do anh cứu đấy nhé...
_Jimin ssi. Tôi thật sự thắc mắc... tại sao anh lại như thế với tôi?
_Đừng hỏi anh tại sao, em hãy tự cảm nhận lấy đi, bởi vì chính anh cũng không hiểu nổi mình...
_Anh đúng là kì lạ thật đấy... - Jungkook cười nhẹ như không, khiến Jimin mừng thầm trong lòng mà cười theo
_Hôm nay nắng đẹp thật đấy - Jimin nhìn ra khung cửa vu vơ nói
_Tôi đâu có nhìn thấy được - nụ cười vụt tắt kéo theo những đường nét cũng chùn xuống, mây đen lại muốn kéo đến rồi
_ờm... Đừng buồn, nếu em buồn nắng sẽ tắt mất
_Sao nắng lại tắt? - Jungkook hỏi
_Bởi vì em chính là tia nắng đẹp nhất
_Đồ dẻo mồm - Jungkook biễu môi - Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt anh, nhưng chắc hẳn miệng của anh rất dài đúng không?
Jimin cười, Jungkook cũng cười... Jiyun cũng nhìn thấy, phải chăng ông trời muốn mang đến cho Jungkook một ánh sáng khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com