Phần 3
Jiyun gật đầu chào Jimin sau đó cô đánh mắt ra ngoài ra dấu cho anh ra ngoài
_Haizz, anh phải về thôi - Jimin đứng dậy nói lớn
_Chào, không tiễn, không hẹn gặp lại - Jungkook nói, mặt tỉnh-đến-lạ
Jimin bật cười trước dáng điệu đó của Jungkook, "Em có biết là em rất đáng yêu không?", Jimin vỗ nhẹ vào vai cậu nói
_Nghỉ ngơi đi nhé, nhớ lời anh đấy, không được khóc cũng không được dại dột lần nữa
Ở sân bệnh viện
_Chị.... - Jimin cất tiếng khi cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế đá
_Tên tôi là Jiyun, Jeon Jiyun là chị gái của Jeon Jungkook
_Vâng... - Jimin gật gật, mắt vẫn nhìn xuống đất
_Jungkook đáng thương lắm... Nó từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương từ mẹ, mẹ tôi mất khi sinh ra em ấy. Năm Jungkook được 4 tuổi thì bố tôi lấy vợ bé. Thoạt đầu không sao, nhưng càng về sau bà ta lại càng dở thói hống hách, ngang ngược, bà ta trước mặt bố tôi tỏ ra ngon ngọt nhưng thực chất là một con rắn độc chỉ biết hám tiền của bố tôi thôi. Có một lần, Jungkook vì tố cáo bà ta mà bị bố tôi tát tai rất mạnh. Nó đã khóc rất nhiều, từ đó mà cũng trở nên ương bướng hơn, nó luôn cố làm trái ý bố, còn bà mẹ kế tất nhiên nó chả xem ra gì. Tuy vậy nhưng nó rất thương tôi, chị em tôi luôn dựa vào nhau những lúc gục ngã, nó học hành cũng tốt, rất ngoan. - Jiyun cười nhẹ - Jungkook vốn là đứa khó gần, nó không có nhiều bạn. Rồi một ngày kia nó gặp được một người con trai khiến nó yêu mê dại, người đó khiến nó vui vẻ trở lại, mang đến cho nó mối tình đầu... Gần đây bà mẹ kế kia tìm cách ép nó lấy người khác để tạo mối quan hệ cho công ty, Jungkook đã rất tức giận, cũng ngay trong lúc đó, nó nhận ra người con trai kia đã phản bội nó...
_Cậu ta đã làm gì?
_Cậu ta đã vứt bỏ nó để đi theo một đứa con gái khác, hắn ta còn tình cảm với con ả đó trước mặt nó, nó đã bỏ chạy và sau đó bị tai nạn... và cậu biết rồi đấy - Jiyun khịt mũi, hít một hơi kìm lại những cảm xúc - Thật ra tôi không nghĩ hắn thật sự yêu thằng bé, hắn chỉ lợi dụng thằng bé thôi, nhưng thằng bé ngốc nghếch này đâu có biết gì chứ, nó đơn giản chỉ biết yêu thôi. Nó đã nghe lời hắn cho máu đến ngất lên ngất xuống mấy lần để cứu người thân của hắn, thế rồi ... hắn trả ơn thằng bé như vậy đấy. Hắn ta thậm chí còn không thèm tới thăm thằng bé lấy một lần. Thằng bé ngoài mặt thì cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực sự nó rất yếu đuối.... Nó thật sự bị tổn thương quá sâu sắc, nó đã yêu và tin người đó rất nhiều...
Jimin lặng im sau câu chuyện dài mà Jiyun kể, anh chả biết nói gì, không ngờ người con trai bé nhỏ ấy lại phải chịu nhiều nổi đau như vậy, càng nghĩ Jimin lại càng thương Jungkook nhiều hơn, anh lại càng muốn bản thân có thể xoa dịu nổi đau cho cậu.
_Sao chị lại quyết định kể những chuyện này với em? - Jimin nhắm hờ đôi mắt
_Bởi vì.... Tôi đã thấy cậu làm nó cười... cậu vì nó mà nắm lấy con dao... cậu đã ôm nó và để nó khóc trong lòng cậu... - cô nhìn xa xăm
Jimin lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang được băng bó, những vệt máu đỏ tươi thấm ra mặt băng trắng muốt.
_Tôi cũng không biết tôi có đúng không... nhưng làm ơn đừng đùa cợt với nó... - Jiyun tiếp
_Em thật sự không đùa đâu - Jimin quay sang nhìn thẳng vào mắt Jiyun bằng ánh mắt kiên quyết nhất
_Cậu... cậu thật sự... thích nó không? - Jiyun vẫn còn lo lắng
_Em nghĩ rằng mình yêu em ấy mất rồi....
Jimin hàng ngày vẫn đến thăm Jungkook, làm mọi trò để Jungkook cười, nhờ thế mà Jungkook tạm quên đi những đau buồn mỗi khi có Jimin bên cạnh
_Anh lại tới à? -Jungkook cất tiếng khi nghe thấy tiếng bước chân
_Tất nhiên, anh không tới lại lo có người nhớ anh - Jimin vừa nói vừa cười, đôi mắt vốn đã nhỏ càng híp lại
_Ai vậy? - Jungkook chớp mắt hỏi
Jimin chỉ muốn lao vào cắn cho con người kia một phát vì cái độ dễ thương của cậu thôi
_Anh lại mang hoa cúc đến đấy à? - Jungkook hỏi
_Ừ, mỗi ngày anh đều mang cho em một loại cúc khác nhau đấy, hoa hôm nay đẹp lắm - Jimin nghịch vài cánh hoa nhỏ
_Em đâu thể nhìn thấy được - Jungkook cúi đầu xuống
_Nhưng em vẫn có thể ngửi thấy mà - Jimin đặt bó hoa vào tay cậu - em sờ thử những cánh hoa này đi - anh cầm lấy tay cậu đặt lên những bông hoa
_Tại sao lại là hoa cúc?
_ Chẳng phải em thích hoa cúc sao?
_Sao anh biết?
_Em đoán đi
_Chị Jiyun?
_Không phải đâu
_Vậy là tại sao?
_Vì anh thấy hoa cúc hợp với em, đến cả tên em cũng gần giống nữa chứ, haha, với cả lúc ở gần em, anh lại thấy thoang thoảng hương hoa cúc
_Vậy sao
_Anh cũng thích hoa cúc...
_...
Jimin nhìn Jungkook, cái nhìn thật ấm áp, chỉ tiếc rằng cậu không thể nhìn thấy được...
********
_Hôm nay em có thể ra viện rồi đấy - Jimin vui vẻ bước vào phòng khoe với Jungkook, nhưng trông cậu có vẻ không được vui vì điều đó. Ra viện đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà, phải đối mặt với bà mẹ kế độc ác và cả những âm mưu của bà ta, với ông bố chỉ lo làm giàu...mà quên mất con mình. Liệu có đáng để mừng không?
_Sắp tới chị phải ra nước ngoài lo chuyện của công ty, chuyến này có lẽ sẽ phải đi rất lâu, Jungkook à, em sẽ ổn chứ? - Jiyun lo lắng
_Em ổn mà - giọng cậu buồn buồn
_Rõ ràng là không ổn mà - Jimin chen vào
_Phải làm sao đây, chị sẽ tìm cách hoảng lại...
_Hay chị để Jungkook sang chỗ em đi - Anh lên tiếng, nét mặt rất nghiêm túc
_Chuyện này,... - Jiyun nhìn Jungkook lo ngại
_Em sẽ chăm sóc cho em ấy chu đáo - Jimin chắc nịch
Riêng về phần Jungkook, cậu không trả lời, cậu rõ ràng chẳng hề muốn trở về căn nhà đó, nhất là lúc không có chị Jiyun bên cạnh, nếu thuê người ngoài thì quả thật cậu cũng hơi lo lắng, nhưng cậu đâu có bạn bè gì. Đến người cậu yêu thương cũng phản bội cậu... Nghĩ đến đây Jungkook lại buồn trở lại.
_Jungkookie, em sang ở cùng Jimin được chứ? - thú thật là bây giờ Jiyun cũng chẳng biết tin ai, để lại Jungkook một mình cô thật sự chẳng thể yên tâm
_Ở đâu cũng có khác gì nhau - Nét mặt Jungkook trở nên thật buồn, nhất là trong ánh mắt, Cả Jiyun và Jimin đều nhận ra điều đó, hẳn là em ấy lại buồn rồi
Jungkook theo Jimin về nhà, Jimin chăm sóc cho cậu thật sự rất rất tốt, tốt đến từng li từng tí. Anh lo cho cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, có những hôm cậu gặp ác mộng, nước mắt cứ thế tuông ra nơi khóe mắt, chính anh là người lau đi rồi ôm cậu vào lòng an ủi cho đến khi cậu ngủ ngon lành trong vòng tay anh... Jimin cảm thấy hạnh phúc vì mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, có thể chọc cho cậu giận rồi chọc cho cậu cười... Jimin nghĩ rằng mình đã thương yêu Jungkook quá nhiều rồi, anh còn chẳng biết đây là cái thể loại duyên phận gì nữa, thật quá đổi lạ thường, chỉ là tình cờ gặp một lần, đưa tay lau nước mắt cho người ta rồi cứ thế muốn bảo bọc người ta mãi mãi, Vì sao anh lại như vậy, phải chăng vì đôi mắt kia... Còn đối với Jungkook thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com