Phần 4
_Jimin ssi - Jungkook gọi
_Đừng gọi như vậy, nghe thật xa lạ quá - Jimin cười thật tươi khi đang nhìn về phía sông Hàn
_Tại sao lại đưa em ra đây?
_Jungkook à, nếu em còn chuyện gì phiền muộn, hãy hét thật lớn sau đó hãy quên nó đi
Jimin thì thầm, anh biết rõ trong lòng Jungkook vốn chưa thể quên được mối tình đầu đau đớn kia thì làm sao có thể tiếp nhận anh, hơn nữa, cậu còn chẳng thể nhìn thấy anh, liệu cậu có cảm nhận được không rằng anh yêu cậu rất nhiều
_...
Jungkook không trả lời, những cơn ác mộng vẫn thường xuyên đeo bám cậu, cả sự nhớ nhung và trái tim tan vỡ... Jungkook luôn cố đè nén nó xuống, càng cố lại càng đau, những lúc nước mắt không kìm được mà tuông rơi thì Jimin lại giúp cậu lau đi, ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu thật nhẹ nhàng. Thú thật là những lúc ở cạnh Jimin, cậu cảm thấy được xoa dịu rất nhiều, đôi lúc cậu ngỡ rằng mình có thể quên đi những kí ức kia... Nhưng có vẻ như cậu chưa thật sự sẵn sàng quên đi, tình đầu đâu dễ quên được... Cậu đưa tay sờ lên chiếc nhẫn mang trên cổ, sau đó lấy nó ra khỏi cổ mình, nắm nó trong lòng bàn tay... thật chặt... Jimin lặng nhìn những cử chỉ của cậu
_Đó là gì vậy?
_Là quá khứ, là mối tình đầu...là đau thương
_Jungkook à, em khóc đi
_Không đâu, em sẽ không khóc vì hắn nữa
_Coi như đây là lần cuối - Jimin ép đầu cậu lên vai mình - hãy cứ khóc đi
Thế rồi Jungkook thật sự bật khóc trên vai anh, ướt đẫm cả một bên vai áo
_Được rồi, khóc nhiêu đó đủ rồi, bây giờ em phải quên đi, anh thường thấy em cầm thứ này mà khóc, đưa cho anh - Jimin giật lấy cái sợi dây có chiếc nhẫn trong tay Jungkook và vung tay ném nó đi
*tủm*
_Anh làm gì vậy? - Jungkook hoảng hốt
_Anh ném nó xuống sông Hàn rồi, bây giờ em không cần phải bám lấy nó mà khóc nữa. Em phải quên những chuyện không vui đi thôi
_Đồ xấu xa, sao anh dám ném nó đi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi - Jungkook đánh mạnh lên người Jimin, từng cái thật mạnh. Jimin im lặng để cho Jungkook đánh mình "Đúng rồi, cứ đánh đi, cứ xõa hết ra, rồi em sẽ không sao nữa". Sau một hồi, Jungkook bất lực ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, một lần nữa Jimin lại ôm cậu vào lòng mình, vuốt dọc theo tấm lưng cậu
_Qua rồi, qua rồi... - từng lời Jimin nói ra luôn thật ấm áp
Jungkook bình tỉnh lại rồi thẩn thờ để cho làn gió lạnh từ sông thổi vào mặt
_Em lạnh không? - Jimin hỏi
_Không
_Chúng ta về thôi - Jimin đỡ lấy vai cậu
_Jimin này, tại sao anh tốt với em như vậy?
_Bởi vì.... - Jimin bỗng lặng đi - ayyy, anh đã bảo em tự cảm nhận đi mà - rồi lại gượng cười
_Trả lời đi! - cậu dằng tay ra
Jimin nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu
_Vì anh thích em... à không... là yêu em - từng lời thật rõ ràng
_Một đứa như em sao? - Jungkook nhếch môi cười
_Thế nào gọi là "một đứa như em"?
Jimin cau mày, anh không muốn cậu nói nhưng câu thiếu tôn trọng bản thân mình như vậy
_Em chả còn gì cho anh yêu đâu, em chỉ là một đứa ngu ngốc mà thôi
_Ngốc nghếch vì yêu một người thì có gì sai chứ? - Jimin nói, nét mặt hiện rõ sự đau buồn
_Anh biết rồi sao - Jungkook cười như khóc
_Ừ, em không ngốc, chỉ là em quá yêu hắn thôi... em đặt tình cảm của mình nhầm người...
_Vậy mà còn không ngốc? - Jungkook lại cười cái nụ cười đau khổ đó
_Không. Em không làm sai. Mà cho dù em có ngốc anh vẫn sẽ yêu thương em
_Bây giờ em chỉ là một đứa tàng phế thôi
Jimin búng lên trán cậu
_Đồ ngốc, em không tàng phế, mắt em sẽ lành thôi, nhất định sẽ lành mà - Jimin cười chua xót
_Nếu nó không lành thì sao?
_Thì... anh sẽ làm đôi mắt cho em...
_...
_Jungkook, anh yêu em thật lòng
_...
_Hãy cùng anh bắt đầu lại được không?
_...
_Anh hiểu, anh sẽ chờ...
"Đúng rồi, người ngốc là anh đấy Jimin ạ, tại sao anh lại một mực lao vào một đứa như em chứ? Em chả có gì cả, đến trái tim cũng vỡ vụn, đôi mắt thì chẳng thể thấy gì nữa, em sẽ là gánh nặng cho anh, anh không sợ sao?... Dùng tay mình đỡ dao cho một người anh chả hề biết gì, anh đúng là đồ ngốc nhất thiên hạ "
Đã lâu rồi Jungkook mới nghe lại câu "anh yêu em", nực cười thật, cậu có nên tin tưởng lần nữa câu nói đó không? Một con người bị tổn thương sẽ khó mà mở lòng lắm, không phủ nhận được Jimin đối với cậu rất tốt, ngay cả trong hoàn cảnh này.
_Chúng ta đi về thôi - Jungkook lên tiếng
Jimin nắm lấy tay Jungkook thật chặt, len qua những đám đông trên đường
_Sao hôm nay đông thế không biết, nắm tay anh chặt vào nhé, đừng buông ra nếu không sẽ lạc mất
Jungkook gật gật đầu nắm lấy tay anh. Thế nhưng đám đông xô đẩy khiến tay Jungkook tuột khỏi Jimin. Vốn không nhìn thấy gì, Jungkook bơ vơ bị dòng người đẩy ra xaNgay lúc này đây, cậu thật sự hoảng loạn, thật sự như lạc vào bóng đêm tăm tối không lối thoát, và cậu thậm chí chả biết rồi mình sẽ bị đẩy đến tận đâu nữa , cậu lẩm bẩm gọi tên anh không thành tiếng, nước mắt nóng hổi lăn trên làn da trắng đang lạnh toát
_Jimin Jimin anh ở đâu?
_Jungkook!!Jungkook - anh thì hét lớn, cố gắng chen ngược lại với dòng người để tìm kiếm cậu
Dù đã lội ngược cả dòng người để tìm cậu, tay gần như đã chạm đến thì lại bị đẩy ra xa, cuối cùng Jimin không biết từ khi nào đã xuyên qua cả đám đông rồi. Jimin tiếp tục chạy quay khắp nơi gọi tên cậu, Anh quay lại để rồi bắt gặp ánh mắt lo sợ của cậu, cậu đứng đó như thể bị nhấn chìm giữa biển người tấp nập, nét mặt hiện rõ sự tuyệt vọng, ngón tay nắm chặt lấy gấu áo, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt. Jimin chạy đến ôm lấy cậu như cho thỏa nổi nhớ
_Jungkook Jungkook. Tìm được em rồi - Jimin dường như đang bật khóc vậy, anh mừng muốn phát khóc đây, anh sợ sẽ để lạc mất cậu, sợ sắp phát điên lên vậy
Jungkook bất ngờ nhưng đã nhận ra đó là anh nên cánh tay dần dần cũng ôm anh thật chặt
_Em sợ quá, anh Jimin, em sợ quá
_Đừng khóc đừng sợ, có anh đây rồi
Chỉ lúc này đây Jungkook mới cảm nhận được vòng tay Jimin quan trọng thế nào, cậu nhớ vòng tay này, cậu cần vòng tay này, và cậu yêu vòng tay này? Những đêm dài cậu nằm trong vòng tay Jimin, để anh an ủi, để anh ôm vào lòng mình thật ấm áp. Bỗng dưng cậu suy nghĩ rằng nếu một ngày kia không còn được Jimin ôm vào lòng và lau nước mắt, cậu có thể ngủ ngon như vậy không? Jungkook nhận từ Jimin quá nhiều mà đôi lúc quên đi sự quan trọng của nó, bởi vì anh trao nó cho cậu không điều kiện
Jungkook thoát khỏi vòng tay của anh, bàn tay cậu run run đưa lên khuôn mặt anh, chạm vào đôi má đang đỏ lên vì mệt, và cả những giọt nước...
_Anh khóc sao? - Jungkook hỏi
Jimin nắm lấy bàn tay Jungkook trên gương mặt mình
_Không phải đâu, anh đâu có khóc, hic, chỉ là mồ hôi thôi...
_Nói dối, đồ ngốc - Jungkook nở một nụ cười, nụ cười hạnh phúc, trong khi những giọt nước mắt kia vẫn còn lăn xuống chưa kịp khô
_Phải rồi, anh sợ mất em quá, anh sẽ không để lạc em lần nào nữa đâu, Jungkook,
Anh sợ cậu sẽ tan biến mất, anh thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt thêm từng giây từng phút khi không thể tìm thấy cậu
_Em đồng ý - Jungkook dùng tay mình chùi đi vệt nước dưới mắt Jimin mỉm cười thật tươi
_EM nói gì cơ? - Jimin ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ
_Đồ ngốc, là đồng ý đấy, về nhà thôi, đừng để tuột mất em đấy
Nụ cười của cậu như thắp sáng cả bóng đêm tăm tối trước mắt Jimin, đôi mắt của cậu lúc này đây tràn đầy hi vọng, nó sáng lấp lánh. Jungkook cuối cùng đã chấp nhận đặt niềm tin một lần nữa vào một người thậm chí cậu không hề biết mặt, nhưng cậu có thể cảm nhận được người đó yêu thương cậu thật lòng...
"Jimin à, tuy trước mắt em giờ đây là một màu đen nhưng anh biết không? Anh là ánh sáng mà ông trời gửi đến cho em. Em tin phía cuối đường hầm kia nhất định em sẽ tìm thấy anh - ánh sáng cuộc đời em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com