Phần 5
_Hai đứa yêu nhau á? - Namjoon ngạc nhiên muốn rớt cả hàm ra
_Vâng - Jimin không dấu được nụ cười hạnh phúc
_Em suy nghĩ kĩ chưa Jimin? Bố mẹ em sẽ không chấp nhận chuyện này đâu - Namjoon lo lắng nhìn Jimin
_Em không cần biết, em thật sự yêu em ấy
_Em ấy bị mù, bố mẹ em nhất định sẽ tìm cách ngăn cản hai đứa thôi
_Em ấy sẽ khỏi, nhất định khỏi mà, anh đừng nói vậy
_Anh là bác sĩ, anh hiểu rõ căn bệnh này không phải là bệnh thông thường mà có thể chắc chắn được em hiểu không?
_Chẳng lẽ anh nói em phải bỏ rơi em ấy? Trong lúc này sao? Không bao giờ
_Em điên rồi. Chuyện này không đùa được đâu. Em nên dừng lại đi
_Em thật sự nghiêm túc anh à, em đã quyết rồi, ngay cả khi em ấy có mù em vẫn sẽ yêu thương chăm sóc em ấy
_Em thật sự điên rồi Jimin à - Namjoon thở dài lắc đầu ngán ngẩm
Trong khi đó, Jiyun đã trở về, cô gặp Jungkook
_Em có vẻ đã khỏe hơn nhiều, tinh thần cũng tốt nhỉ - Jiyun vui vẻ vuốt tóc Jungkook
_Vâng, em cảm thấy rất tốt khi ở bên anh ấy - cậu cười nụ cười tươi sáng
_Chẳng lẽ... Bọn em đang yêu nhau?
_... - Jungkook cúi đầu, hai má hồng phớt rất đáng yêu, môi còn mím cười
_Thật sao? - Jiyun cười, cô mừng khi cậu em có thể vượt qua được nỗi đau và tìm được tình yêu mới, cô cũng nhận thấy Jimin là người rất tốt, cô đã tin là Jimin có thể làm chỗ dựa cho Jungkook từ cái cách mà anh chăm sóc cho cậu, an ủi cậu
Kể từ đó, Jungkook vẫn ở cùng Jimin, anh vẫn chăm sóc tốt cho cậu, sau giờ làm việc lại trở về cùng cậu
_Jungkook à, xem anh có gì cho em nè - Jimin mở cửa vào nhà vui vẻ lên tiếng
_Gì vậy? - Jungkook ngồi trên ghế sofa quay mặt lại hỏi - có phải lại là hoa cúc không?
_Đúng rồi, cơ mà không phải bó hoa đâu, là chậu hoa đấy nhé, chúng ta sẽ trồng nó - Jimin vui vẻ ôm chậu hoa be bé đến trước mặt Jungkook, khụy chân xuống dưới ghế sofa. Jungkook cười bàn tay lần mò lên những cánh hoa nhỏ.
_Em thích chứ? Chúng ta sẽ chăm cho nó nhé
Jimin cầm tay cậu, đặt lên chậu hoa, Jungkook gật nhẹ đầu
_Anh à, đây là hoa cúc gì vậy? - Jungkook nghiêng đầu hỏi
_Ừm, là loài hoa cúc rất hợp với em - Jimin nhéo nhẹ má cậu
_Lúc nào anh cũng nói nó hợp với em cả, hợp như nào? - Jungkook chìa môi phụng phịu
_Ừm, xem nào, loài hoa này còn có tên là "day's eye" - có nghĩa là "con mắt ban ngày" đấy, bao giờ em thấy nó em sẽ biết nó hợp với em như thế nào
_Nhưng nhỡ như... -Jungkook xịu mặt xuống
_Không có nhưng gì cả, em nhất định sẽ nhìn thấy, nó cũng xinh như em vậy đó - Jimin cười nhướng người hôn lên má Jungkook rồi cười xòa.
"Em ước chúng ta có thể mãi hạnh phúc như vậy..."
_Tìm được nơi ở của thằng nhóc đó chưa? - người đàn bà tóc cắt uốn ngắn trông rất sang trọng, nhưng khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, bà không ai khác chính là mẹ kế của Jungkook
_Vâng đã tìm thấy thưa bà - người đàn ông mặc vest đen cúi đầu đặt xấp tài liệu lên bàn
_Khử nó đi!
_Dạ? - người đàn ông hỏi lại
_Không nghe sao? Tao bảo khử nó đi, những đứa con của ông ta sẽ ngán đường ta đoạt khối tài sản kếch xù này. Nhất là thằng nhóc đó, lúc nào cũng chống đối ta
_Vâng thưa bà - Người đàn ông cúi đầu rồi lui ra ngoài, còn lại người đàn bà đó với ánh mắt sắc sảo vào nụ cười độc ác
***********
_Wow, toàn là mùi hương hoa cúc, mùi cỏ xanh nữa chứ, không khí thật tuyệt, gió thật mát, thích quá - Jungkook reo lên khi bước xuống xe
_Thích không? Trước mặt em là một cánh đồng hoa cúc đấy
_Thật thế ạ, chắc là đẹp lắm nhỉ - Jungkook thể hiện chút tiếc nuối
_Ừ, cơ mà Jungkook của anh đẹp hơn - Jimin nắm lấy bàn tay cậu đong đưa
_Đồ lẻo mép, chắc anh xấu trai lắm đúng không?
_Ừ, anh rất xấu trai - Jimin nhéo mũi cậu - cơ mà Kookie của anh đẹp là được rồi
_Em là của anh bao giờ? - Jungkook xoa mũi
_Leo lên lưng anh đi, bọn mình xuống dưới chơi
Jimin cúi người xuống cho cậu leo lên, nằm trên lưng anh mà cậu cười khúc khích, nó thật ấm, thật êm, Mặc dù cũng thương anh vất vả nhưng Jungkook thật muốn nằm mãi trên đó.
_Yah, tới nơi rồi, xuống nào - Jimin đặt cậu xuống, cả hai ngồi giữa cánh đồng rộng lớn
_Áy chà, Day's eyes này, ở đây thật nhiều day's eyes đó Kookie - Jimin reo lên
_Gì cơ? - Jungkook nhướng mày
_Là day's eyes, giống chậu hoa anh đã mua tặng em đó - Jimin vừa nói vừa đưa tay bức hoa đan thành vòng hoa - Đẹp quá đi mất
_Anh biết là em không thể nhìn thấy lại còn... - Jungkook đánh Jimin trúng vào vai
_Ahh, biết rồi biết rồi, anh chỉ tường thuật cho em thôi, Ngồi yên nào - Jimin đặt vòng hoa lên đầu Jungkook - wow, đẹp lắm đấy
Anh nhìn ngắm, dưới ánh nắng vàng, người và hoa như điểm tô cho nhau, Jimin nói loài hoa này hợp với cậu quả không sao, Loài Day's eyes này thực chất là hoa cúc dại, chúng mọc hoang, những cánh hoa trắng ngần, giữa là nhụy vàng, tuy đơn giản nhưng lại rất tinh khiết
_Jungkook à, quay sang đây, cười lên nào - Jimin bất ngờ quàng tay lên vai kéo cậu sang bên mình
*tách*
_Gì vậy? Chụp ảnh sao? - Jungkook ngạc nhiên
_Ừ, kỉ niệm của chúng ta, sau này sẽ cho em xem, cái nữa nào, act cute đi
Jungkook cười, đôi mắt sáng lên, thật sự rất đẹp, khiến Jimin không tự chủ được thốt ra một câu
_Anh yêu em
Jungkook chỉ cười thôi.
_Em vẫn chưa bao giờ nói yêu anh, Jungkook à, em có yêu anh không? - Jimin chống cằm nhìn cậu
_Nếu có thì sao mà không thì sao chứ? - Nét mặt cậu tinh nghịch, Jungkook là đứa bướng bỉnh, rất khó để cậu có thể nói ra những câu đó, nhất là khi cậu đã từng bị phản bội... mà cái tên ngốc ấy, cậu với anh đã cùng đi tới mức nào rồi mà còn muốn nghe những câu vô nghĩa ấy?
Jimin bỗng nắm lấy bàn tay Jungkook, để vào đó một chiếc nhẫn, tha thiết nhìn cậu
_Trả lại cho em
_... - Jungkook lặng im, bàn tay run run - đây là...
_Bây giờ em đã vui vẻ hơn trước rồi, em không còn gặp ác mộng nữa, anh nên trả nó lại cho em - Jimin cười buồn
_Chẳng phải anh đã ném nó xuống sông rồi sao? - Mắt Jungkook rưng rưng chẳng lí do
_Anh đã lừa em đấy, anh không hề ném nó đi, lúc đấy anh không muốn em ôm quá khứ đau khổ nên mới lấy nó đi, bây giờ em có thể đối mặt với quá khứ rồi
_... - Jungkook cắn chặt môi mình cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ, bỗng cậu đứng dậy ném hẳn chiếc nhẫn đi trước sự bất ngờ của Jimin
_Xong rồi! - Jungkook ngồi xuống lại chỗ của mình, Jimin vẫn chưa khép được mồm nhìn cậu
_Em đã quên cả rồi, em không muốn nhớ lại nó nữa, đáng lí anh nên ném nó đi thật đi chứ, bây giờ em chỉ biết hiện tại thôi, và hiện tại của em thì.... - Jungkook cười
_Thì sao? - Jimin mong chờ
_Hiện tại của em có anh - Jungkook đưa bàn tay mình lên không khí, Jimin biết ý liền nắm lấy nó. Nghe được câu này anh thật sự rất vui
_Cảm ơn anh Jimin, nhờ anh mà em đã vượt qua tât cả, cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn anh luôn ở cạnh em, cả vòng tay của anh nữa
_Vậy... - Jimin thật sự muốn nghe một câu "em cũng yêu anh" từ cậu nhưng cậu không nói
_Đồ ngốc, anh tự cảm nhận lấy đi - Jungkook dựa lên vai anh, anh hít mùi hương trên tóc cậu
_Anh không biết đâu, nhưng anh thì yêu em nhiều lắm đấy hoa cúc ạ - Jimin cười thành tiếng
_Nếu em là hoa cúc thì anh chính là ánh mặt trời đấy - cậu dụi đầu vào cổ anh, ở bên anh luôn thật yên bình
_Yah, em có muốn biết mặt của mặt trời không? Hahaa - Jimin tinh nghịch hỏi
_LÀm sao có thể chứ?
Anh nắm tay cậu đặt lên má mình
_Em sờ thử đi, đây là gương mặt của anh nè, anh xấu trai lắm đó
Bàn tay Jungkook chu du trên giương mặt anh, trán, chân mày, mắt, mũi, ... Sờ đến đôi môi mềm kia, Jungkook bỗng nuốt nước bọt cái ực. Jimin nhìn chằm chằm cậu, nhìn sâu vào đôi mắt mà anh mê mẫn, và nhìn xuống đôi môi kia. Anh nhẹ nhàng tiến tới hôn lên môi cậu, rất nhẹ thôi, nhưng rồi Jungkook đã kéo anh trở lại nụ hôn ấy. Nụ hôn này thật ngọt ngào, chính là nụ hôn mà cả cậu và anh đều mong muốn có được, giữa một cánh đồng hoa cúc tươi đẹp đầy nắng.
**********
_Em muốn đi dạo một chút - Jungkook ngửa người ra ghế than vãn
_Được rồi, đợi anh làm xong cái này rồi đi - Jimin cặm cụi gõ máy tính
_Okay
Một lúc sau, Jimin gập máy lại, đi đến chỗ cậu nằm
_Xong rồi, em muốn đi đâu
_Đi ăn - hớn hở
_Ăn gì?
_Em muốn đi ăn vặt í, em muốn ăn mấy món đó - cậu vui vẻ vung tay múa máy
_Nhưng mà đông lắm, anh sợ lại lạc mất em - Jimin nắm lấy vai cậu giọng lo lắng
_Sẽ không lạc đâu, nắm tay em thật chặt vào - cậu cầm tay anh đưa lên cười toe, Jimin cũng vì thế mà bị thuyết phục, ai bảo cái con người này sao lại đáng yêu vậy chứ
Jungkook đòi ăn hết cái này đến cái khác làm anh vừa vui lại vừa mệt. cơ mà chỉ cần cậu mè nheo một cái là anh lại quên hết ngay
_Này, công nhận em không thấy đường mà lại ăn khỏe thật đấy - Jimin đút cho cậu miếng tokboki
_Anh thấy 2 việc đó có liên quan à? Ngốc thật, hihi
_Ừ, ngốc, bỏ em lại giữa chợ bây giờ, há mồm ra
_Yah, anh nỡ làm thế? - Jungkook xịu mặt không thèm há mồm cho anh đút đồ ăn nữa
_Rồi rồi, tất nhiên là không nỡ làm thế rồi, đi theo giữ em còn không hết mà, ngoan nào, chúng ta về thôi
_Em khát nước
_Được rồi để anh đi mua, đằng kia đông lắm, em đứng yên đây nha, đừng đi đâu đấy, nhớ nha - Jimin vừa dặn dò vừa chạy đi để lại Jungkook đứng một mình nơi lề đường. Những lúc phải đứng một mình như vậy cậu thật sự rất sợ, cảm giác như bóng tối trước mắt cậu lại càng tối hơn, nuốt chửng cậu vào cô đơn vậy, cậu chỉ mong anh về thật nhanh, chỉ cần nắm lấy tay anh là mọi sợ hãi dường như biến mất. Jungkook cứ mỗi ngày lại càng cảm nhận tình yêu của mình lớn hơn một chút, lại cần có anh hơn một chút để rồi nhận ra rằng cuộc sống của Jungkook này thiếu anh thật sẽ khó khăn thế nào đây?
Tại một góc khác...
_Phải thằng đó không?
_Đúng rồi, chính nó, hành động thôi
_Jungkook à, anh mua nước về rồi nè... - Jimin vui vẻ chạy về với 2 chai nước lạnh làm tay anh đỏ ửng cả lên, (đúng là đồ ngốc, không biết xin người ta cái bịch sao -.-)
Cậu nghe tiếng anh liền mừng rỡ theo hướng âm thanh mà một bước, hai bước lần mò về phía trước
_Jungkook!!, cẩn thận!!
*Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com