Chap 1: Lần đầu gặp em
Reng reng!! Tiếng đồng hồ báo thức vừa reo lên anh vội tắt đồng hồ , mệt mỏi ngồi dậy ,vươn vai và vệ sinh cá nhân thay đồ và chuẩn bị đi làm.Vừa bước xuống nhà anh đã thấy cái người đàn ông mà anh gọi là "ba" .Không quan tâm anh đi ngang qua ông ta.Thấy anh dường như không có dấu hiệu dừng chân lại,ông cất tiếng nói:
-"Con ngồi xuống đi , ta có chuyện muốn nói."
-"Tôi với ông có chuyện gì để nói?".Anh dừng chân lại,giọng lạnh lùng đáp.
-"Tối nay 8h tới nhà hàng The Hair,chúng ta gặp nhau ở đó. Ba đã đặt chỗ sẵn, khi con đến sẽ có người ra đưa con vào. Ba có chuyện cần nói với con.Ta mong con sẽ đến.Đừng làm ta mắt mặt."Ông điềm đạm nói.
-"Ông nghĩ tui sẽ đến?"Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó.
-"Ta chỉ mong con sẽ đến.Chuyện này là chuyện quan trọng".Sau câu nói đó ông bước đi.Trước khi ra cửa ông ngoảnh mặt lại nói-"Con nhớ tới đó!".
Anh cười khinh đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Ăn xong anh cũng ra bãi đậu xe,anh chọn chiếc xe mà mình thích nhất, lên siêu xe đó và anh phóng nhanh đi mắt.
Ở một nơi khác ,đó là một cái hẻm có vẻ rất bình thường thậm chí có một số nhà rất nghèo.Từ trong hẻm đi ra một cậu trai xinh xinh đẹp đẹp nhìn vẽ mặt rất vui vẻ,tươi tắn.Đang đi trên đường cậu thấy mẹ mình đi chợ về cậu vội lại giúp.Cậu liền nói.
-"Mẹ...Sao mẹ không kiu con dậy con phụ mẹ đi chợ.Mẹ xách nhiều đồ nặng quá."Giọng câu nghe xót xót.
-"Không sao.Chẳng phải hôm nay con bảo sẽ đi thử giọng của công ty JK sao.Mẹ vào phòng định kêu mà thấy có vẻ con ngủ xay quá mẹ để con ngủ luôn."Mẹ vỗ nhẹ đầu cậu bảo.
-"Nhưng thấy mẹ vậy xách đồ cực nhọc vậy con không nỡ."Cậu nhẹ nhàng nói.
-"Mẹ đã bảo không sao rồi mà với lại mỗi tuần mẹ đi chợ có một lần phải mua nhiều để trữ cho cả tuần nên mới nhiều vậy."Mẹ cậu thật sự hết nói nổi cậu mà.-"Chẳng phải con bảo ,sáng nay con phải đi sớm sao giờ này còn ở đây."
Cậu vội xem đồng hồ thì đúng là sắp đến giờ cậu phải học hát để chuận bị cho buổi thử giọng lúc 10h nữa và còn phải đi mướn đồ đạc nữa. Nên cậu cần rất nhiều thời gian. Vội vàng chạy đi thật nhanh kẻo không kịp chuyến xe buýt.Cậu vừa chạy vừa nhìn mẹ vừa vẫy tay với mẹ hét lớn.-"Mẹ cẩn thận đó nha đồ nhiều mà nặng nữa đó, con không kịp để giúp mẹ rồi! Con đi đây . Chúc mẹ một ngày tốt lành!."Mẹ cậu chỉ biết thở dài với cậu thôi.Mẹ cậu vừa đi vừa nghĩ"làm như mẹ là con nít không bằng.Cứ lo lắng cho mẹ suốt.Đứa con này không biết chừng nào mới chịu lớn đây dù gì cũng đã 22 tuổi rồi .
Anh đang đi trên đường thì ở trước có một vụ tai nạn nhỏ.Một người thanh niên đụng chúng bà cụ đang đi bên lề đường.Bà cụ ngã xuống đường người thanh niên đó không xin lỗi mà thậm chí còn đòi bà cụ bồi thường ngược lại.Anh vốn không quan tâm tới những chuyện đó,định chạy xe đi thì nghe tiếng người thanh niên đó ngày càng lớn . Bỗng có một cậu trai đứng trước đầu xe anh đột nhiên phóng thẳng lại nơi bà cụ . Tuy nhìn cậu còn trẻ mà còn có vẻ rất nhút nhát nhưng cậu đã rất dũng cảm để bảo vệ bà cụ đó.Chính dáng vẻ đó đã thu hút anh . Một lần nữa anh định đi khỏi nơi đó thì nghe tiếng cậu trai nào đó cất lên.Anh quay lại nhìn thì thấy người thu hút anh đang nói.
-"Nè chú kia...Đụng trúng bà rồi không định xin lỗi hả?" Cậu nói vẻ trách móc.Còn tay thì vội đỡ bà dậy để bà ngồi bên lề đường.
-"Tại sao tôi phải xin lỗi chứ?là do bà ta đi không nhìn đường , đừng có đổ lỗi cho tôi, tôi không bất đền là mai rồi mà ở đó còn lên giọng.".Người thanh niên đó còn hắt mặt lên nữa chứ .Thiệt là làm cậu tức chết .Nhưng cậu không vì đều đó mà cậu bỏ qua được dù cậu đang rất sợ.
-"Chú đúng là ngang ngược . Vậy ý chú là muốn bà bồi thường cho chú phải không?" Cậu cười nữa miệng.Tỏ vẻ khinh bỉ.
-"Phải." Còn người thanh niên đó nghe câu hỏi như vậy liền khoanh tay trả lời với giọng tự hào .Thầm nghĩ "chắc nhóc chịu thua ta rồi , uất con mà đòi nói chuyện với ta."Người thành niên đó nói tiếp.
-"Nhìn bà như vậy là biết không có tiền đền rồi.Thôi thì tôi lấy rẽ thôi 400.000won.Cái đó chỉ là lấy chi phí cho sửa xe thôi đó.Còn tiền thuốc than thì tôi bỏ qua."Xòe tay với ý định lấy tiền.Lại bị một bàn tay khác hất ra.
-"Chú nghĩ sao thế.Xe vậy mà chú đồi bồi thường tới 400.000won.Chú có thấy quá đáng không?".Vẻ mặt cậu lúc này vô cùng tức giận.
-"Tôi lấy vậy là còn rẻ rồi đó.Khỏi nói nhiều đưa tiền nhanh tui còn đi sửa xe."Thanh niên đó ngoắc ngoắc tay ý chỉ đưa tiền nhanh lên.
-"Tại sao tôi phải đưa cho chú .Chú rõ ràng là người sai."
-"Ở đây ai nói tôi sai cậu chỉ ra đi."
Cậu nhìn xung quanh mình không ai dám lên tiếng phản bác cả.Tại sao ư?tại vì mọi người sợ sẽ liên lụy đến mình mà không một ai dám lên tiếng. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho công an lại xử lý.Cậu nhất quyết không để cho bà cụ bồi thường.Cậu phải lấy lại công bằng cho bà.
-"Alo chú công an hả?Ở đường XX có xảy ra tai nạn mà người sai không chịu bồi thường, còn đòi người khác phải bồi thường cho mình.Chú tới đây xử lí đi ạ!" Cậu vừa cúp máy mọi ánh mắt ngạc nhiên đều dồn vào cậu,anh cũng không ngoại trừ.
-"Sao cậu dám....." Người thanh niên há hóc mồm nhìn thẳng vào cậu hỏi.
-"Sao tôi không dám chứ."
-"Cậu được lắm."
Lúc này cậu thật sự rất sợ , lỡ như cậu không thành công có phải sẽ rất tội nghiệp bà cụ sao? Cậu sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu.Cậu nhất định sẽ thắng .Nhất định.Tiếng còi xe cảnh sát đến cậu liền thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.Chạy lại phía cảnh sát và chỉ thẳng vào người thanh niên kia.
-"Chú cảnh sát!Chính người đó là người sai mà còn đòi bồi thường đó chú." Cậu chỉ thẳng vào người đó dỏng dạt nói.
-" Tôi không sai,chính bà ta là người đi đường không nhìn,tự nhiên đi ra đường. Hên là tôi tránh kịp không thôi là bà ta chết rồi, xe tui cũng vì vậy mà bị xước mấy vết.Tui cũng chỉ đòi tiền bã để sửa xe lại thôi."Người thanh niên đó phản bác.
-"Đòi tiền sữa lại mấy vết xước đó mà những 400.000won .Chú cảnh sát có thấy quá đáng không!." Cậu nhẹ nhàng nói.
-"Có đúng là anh đòi 400.000won để sữa mấy vết xước đó không." Cảnh sát hỏi thanh niên đó.
-"Tôi ....tôi...."
-"Sao chú không đòi nữa đi hồi nảy hay lắm mà." Cậu mỉa mai nói.
-"Con có bằng chứng là người thanh niên kia là người sai không."Cảnh sát hỏi cậu.
-"Con chắc chắn ạ.Con đang đi bên kia đường và thấy tất cả." Cậu rất tự tin lời mình nói ra.
-" Vậy con có bằng chứng hay có người nào đó làm chứng cho con không."
-"Dạ...bằng chứng hay người làm chứng ạ!?".Cậu vội suy nghĩ lại và cậu chắc rằng những người xung quanh đây sẽ không làm chứng cho cậu đâu ,thấy thái độ nãy giờ cũng đủ hiểu rồi.Còn bằng chứng thì lại càng không.Cậu đã không suy nghĩ đến đều này chỉ lo giúp bà cậu mà cậu quên mắt việc quan trọng này.Trong khi cậu đang không biết phải làm sao thì có một người con trai cao lớn từ đâu đi lại đứng bên cạch cậu giọng lạnh lùng.(Không ai khác đó chính là anh.)
-"Tôi có bằng chứng."Ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào tên thanh niên kia, ánh mắt sắc lạnh khiến hắn giật mình khiếp sợ.
-"Bằng chứng!?" Cậu khều khều anh hỏi.Thật không ngờ lại có người đứng ra giúp mình như vậy.Hiện tại cậu đang rất là hạnh phúc.Nhưng vẫn còn rất ngạc nhiên.
-"Cậu không tin tôi?."
-"Tôi tin tôi tin!" Cậu gật đầu lia lịa.
-" Vậy là anh có bằng chứng ? Vậy hãy đưa ra cho chúng tôi xem." Cảnh sát hỏi anh đầy nghi ngờ.
Anh đi đến chiếc siêu xe của mình và lấy ra một cái video mà camera xe anh đã quay được đưa cho cảnh sát.
Trong video hiện ra là cảnh tượng một người thanh niên chạy với tốc độ cao mà còn vượt đèn đỏ.Một bà cụ đã đi đúng với phần đường của mình.Nhưng lại xui xẻo gặp phải tên lái xe đó, nhờ bà tránh kịp nên chỉ bị thương nhẹ .Còn về phần người kia thì cũng đã thắng gắp, đụng nhẹ vào vỉa hè bên đường nên chỉ bị xước vài đường.
Lúc này người kia đã không còn gì để chối cãi.Khai báo tất cả sự việc,là mình chơi bài, do nợ nần quá nhiều không biết phải làm sao nên đã nổi lòng tham nảy sinh ý định lấy tiền bà cụ đó để xoay sở ,trả một ích.Nên dựa vào việc đụng xe đó để kiếm chút tiền.Hắn ta cũng biết mình là người sai nhưng vẫn cố ý nói vậy.Hắn cứ tưởng mọi việc sẽ được thuận buồm xuôi gió.Nhưng nào ngờ lại gặp phải nhóc đó.Hắn ta hận cậu. Trước khi bị bắt về đồn cảnh sát cậu chạy lại bảo với chú cảnh sát.
-"Chú ơi! Người đó làm bà cụ bị thương chú phải kêu hắn ta đền tiền để đưa bà đi bệnh viện chứ."Cậu nhìn chầm chầm vào cảnh sát rồi liếc sang hắn và cuối cùng là nhìn bà cụ đang ngồi bên lề đường mặt đau đớn ôm chân vừa bị xe đụng của mình.
-"Đúng rồi ,anh phải bồi thường cho bà cụ 100.000won tiền viện phí điều trị." Tên thanh niên đó câm nín và đang rất tức tối móc trong túi đưa cho cậu 100.000won.
Sau khi có tiền cậu chạy vội lại chỗ bà đang ngồi.
-"Bà ơi! Để cháu đưa bà vào bệnh viện nhé!!"Cậu nhẹ nhàng nói với bà.
-"Bà không sao . Không cần đi bệnh viện."
-"Dạ? Sao được ạ? Chân bà bị thương như vậy mà bảo không sao. Tuy nó không nặng nhưng cũng không nhẹ đâu bà." Giọng cậu khẩn trương .
-"Ta cảm ơn cháu!!".
-"Dạ không có gì đâu ạ !.Bà đi nổi không để cháu cõng?."
-"Vậy phải làm phiền con rồi!!"
Tất cả những hành động đó điều được thu vào ánh mắt của anh.Anh nhìn cậu rất lâu.Anh đã thật sự yêu cậu rồi . Yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.Yêu hành động đẹp của cậu.Yêu giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn nét tinh nghịch của cậu.Yêu luôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh lại càng yêu nụ cười có hàm răng thỏ đó.Anh chìm đắm vào cậu mà không biết rằng cậu đang nhìn anh khó hiểu.
-"Này anh kia!Anh bị làm sao mà đứng ngay ra thế?" Cậu tò mò hỏi anh.
Anh nghe giọng cậu nói liền thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mình.
-"Cậu hỏi tôi?"
-"Vâng..."
-"À... tôi đang suy nghĩ linh tinh thôi."
-"Cảm ơn anh nha! Nếu có cơ hội tôi sẽ mời anh một bữa.Còn bây giờ thì tôi phải đưa bà vào bệnh viện rồi.Chào anh!À mà quên tui tên là Jeon Jungkook . Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại."
Anh nhìn cậu khuất đi dần.Giọng nói của cậu vẫn còn vươn bên tai anh.Anh phải làm sao để gặp lại cậu đây.Và đó là lần đầu tiên trong đời anh biết yêu là gì mặc dù anh đã trải qua 24 cái xuân xanh. Vừa đi vừa suy nghĩ ,nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 9h rồi. Anh lên xe và phóng thẳng đến công ty của mình .Vì 10h là công ty anh sẽ có một buổi thử giọng để lựa chọn thực tập sinh mới.Anh phải đến sớm một chút để chuẩn bị cho thật chu đáo dù gì cũng là một công ty tầm cỡ thân là chủ tịch nên phải làm gương . Đó là công ty JK ENTERTAINMENT và cũng là công ty mà Jungkook định thử giọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com