Chap -4-
Jungkook vừa bâng khuâng vừa lo sợ, lồng ngực phồng phọc nở lớn cùng với nhịp tim đập ngày càng nhanh. Jungkook nắm chặt drap giường, nhìn chằm chằm vào ánh mắt tinh tường ấy. Nó đáng sợ hơn và nguy hiểm hơn. Jungkook trong người nóng hừng hực như dây thừng siết chặt lòng bàn tay. Bước chân ấy đến gần Jungkook, cậu sợ hãi nhích về sau, lắp bắp:
- Ji-Jimin hyung..., s-sao em lại ở đ-đây?
Khóe môi Jimin nhếch lên vô cùng tuyệt mỹ, híp mắt cười nhìn cậu:
- Là anh mang em về đấy! Như ý nguyện em!
- Ý..., ý nguyện của em..., là ý gì chứ? - Jungkook cau mày khó hiểu, mồ hôi không ngừng chảy trên vầng trán cậu.
- Chẳng phải em muốn anh làm bạn trai em sao? Chẳng phải mỗi lần nhìn thấy anh, em đều đứng ngồi không yên à?
- S-Sao anh lại biết? Tae-Taehyung đâu, em muốn gặp Taehyung! - Jungkook nhanh chóng xuống giường, tiến thẳng ra cửa nhưng Jimin nhanh tay hơn cậu.
Jimin chốt cửa, thẳng thừng đẩy mạnh Jungkook xuống giường. Jungkook lúc này hoảng hốt hơn bao giờ hết, vùng vằng, giãy nảy, dùng mọi biện pháp để thoát khỏi vòng tay rắn chắc đầy mùi hiểm nguy của Jimin. Jimin tất nhiên không để yên nhưng cũng không ra tay với cậu, chỉ né những cú đánh của Jungkook:
- Nếu em còn làm loạn, tôi liền đem làm thịt.
Jungkook thở hồng hộc, ngừng tay. Mím môi, đôi mắt rưng rưng nhìn Jimin đầy khiếp sợ:
- Ji-Jimin hyung, hức! X-Xin anh hãy buông tôi!
Jimin thở dài, đứng người gượng dậy, Jungkook cũng đứng dậy theo nhưng cảm giác lúc nãy ngày càng một rõ, khiến cơ thể Jungkook khó mà nhúc nhích được. Luồn điện nóng chảy sòng dọc cơ thể Jungkook làm cậu khó chịu vô cùng. Jungkook bất lực nằm xuống, mồ hôi không ngừng vã ra:"Tại sao lại thế này...?"
Đến khi vật dưới thân cậu trướng lên, Jungkook mới hiểu được ý nghĩa mọi chuyện. Jungkook nghiến chặt răng, hét lớn:
- Jimin hyung, anh đúng là đồ khốn! Mau thả tôi ra!
- Em nói gì? Tôi là đồ khốn? - Jimin cười sằng sặc, cười không ngừng như đang trêu cậu. - Thì ra, đây mới chính là lời nói thật của em!
Jungkook càng khinh loại người như Jimin, chuyện này đáng để anh cười sao? Jimin đến gần Jungkook, ngắm nhìn cơ thể đang run bần bật của cậu, cười đến tận mang tai, bàn tay lướt dọc theo từ ngực đến bụng Jungkook. Jungkook khẽ rên nhẹ, nhanh chóng che miệng lại, ngăn chặn tiếng rên kia phát ra để tránh làm Jimin thêm ham muốn.
- Mùi hương này rất quen thuộc đúng không? Tôi có khử thêm chất kích dục đấy! Hahahahahha..., nếu cư xử của em không tốt... Em biết chuyện gì sẽ xảy ra với em rồi đó! - Jimin ra sức đe dọa món mồi ngon ngay trước mắt, anh không ngừng thèm thuồng cậu.
Jimin muốn phá banh con người đáng yêu này, muốn phá hủy mọi nhân cách trong sáng của cậu. Tàn phá Jungkook, đây là điều đầu tiên Jimin nghĩ đến khi vừa nhìn thấy Jungkook.
Jungkook tất nhiên hiểu chuyện nhưng bên dưới lại nóng đến mức khiến Jungkook cong người, hai chân cọ xát vào nhau, thanh âm vừa rên vừa thở của Jungkook nghe vô cùng thích. Jimin đặt tay lên đùi Jungkook, tách hai đùi ra nhẹ nhàng:
- Đừng làm thế chứ! Anh sẽ lại muốn ăn em đấy! - Song, Jimin lại tiếp tục ngắm Jungkook, rồi cởi từng cúc áo cậu - Jungkook, em đẹp thật...
- X-Xin anh, hức..., tha cho tôi... - Tiếng nói ngắt quãng ấy, làm Jimin thêm êm dịu, càng muốn nghe nhiều hơn.
- Lời nói của em biến anh thành người xấu rồi đấy! Nhưng, anh không ngại. - Jimin cởi gần hết cúc áo liền phanh nó ra hai bên.
- Đ-Đừng, hức. - Jungkook run sợ, lắc đầu liên tục - Tôi không thù oán gì với anh, sao anh lại bắt tôi...? Tae-Taehyung mà biết chuyện này thì không hay đâu...
- Thế chuyện của chúng ta thú vị hơn rồi đây! Vì chính Taehyung giao em cho anh!
- C-Cái gì...? - Jungkook bần thần, chưa định lại tinh thần - Nhưng tại sao...? Em là người yêu anh ấy mà.
- Nhưng người Taehyung yêu không phải em.
- Ji-Jimin hyung..., anh đừng đùa em được không? - Jungkook tức giận nhưng nước mắt không kiềm lại chảy ra hàng lệ.
- Đó là vì..., Taehyungie yêu anh...!
Jungkook bần thần, con ngưi trong suốt tròn xoe nhìn Jimin, môi run cầm cập không ngừng:
- Taehyung..., Tae-Taehyng yêu anh...? Hai người là anh em mà...
- Phải, là anh em, mà là anh em khác họ. - Jimin đưa ngón tay vào trong áo Jungkook.
Jungkook khẽ rên nhẹ, đôi mày chau lại, cơ thể khó chịu vô cùng. Jimin cười nấc thành tiếng, đưa tay lướt xuống hạ bộ của Jungkook, kéo cần gạc xuống nhẹ nhàng, nâng niu lấy tiểu Jungkook, vừa thỏa mãn Jungkook vừa ôn nhu hôn lên từ trán xuống đến môi Jungkook. Jungkook hơi cong người, ngọ ngậy muốn tránh nhưng chất kích dục càng khiến nụ hôn của Jimin ngọt ngào hơn bao giờ hết. Jungkook không tự chủ ôm choàng lấy cổ Jimin:
- Ưm...ưm... Hảo thoải mái... - Jungkook nhanh chóng chìm trong dục vọng, không còn biết con người kia đã khốn nạn thế nào khi biến cậu thành thể loại này.
Jimin nhoẻn môi cười, dứt nụ hôn với cậu, nói:
- Để anh kể em một câu chuyện, khi em bắn, câu chuyện sẽ kết thúc.
- Nh-Như vậy sẽ ưm..., rất nhanh... - Jungkook thả lỏng người, từng đợt sóng nhỏ vồ dập xuống thân dưới làm Jungkook trướng vô cùng.
- Đừng lo, anh rất có kinh nghiệm với chuyện này. - Jimin bắt đầu trói Jungkook vào thành giường.
Jungkook nửa mê nửa tỉnh:
-A-Anh làm gì thế?
- Không sao! Nó sẽ làm em mau sướng thôi! Hừm, nên kể bắt đầu từ sự việc khiến Taehyung yêu anh nhé! - Jimin nói thì nói nhưng tay hoạt động liên tục.
- Ah...Ah... Ưm... - Jungkook ba hồi bảy lượt co giò rồi thẳng cẳng bởi sự thoải mái ấy.
- Có một điều chắc chắn em chưa biết, anh chỉ là con nuôi của nhà họ Kim. Taehyungie, thằng bé từ nhỏ đã ưu chuộng anh. Em biết đấy, cái người ta hay gọi là yêu từ ánh mắt đầu tiên. - Vừa nghe câu này, Jungkook như đụng trúng phải tim đen. Vì cậu chính như thế.
Jimin vừa cười ôn nhu vừa nói, bàn tay điêu luyện vừa thoa bóp nhưng anh dường như nắm được mọi nhạy cảm của Jungkook. Cố tình kéo dài cuộc sung mãn của Jungkook:
- Taehyung tin rằng anh chính là bạn đời định mệnh. Nhưng, không có ai là hoàn hảo cả, cho dù anh có mọi thứ rất tốt nhưng vấn đề lớn nhất của anh. Chính là, thích hành hạ những người như em. Gương mặt xinh đẹp này, nếu có chút máu me, anh tin chắc sẽ rất đẹp. - Bỗng Jimin ngừng tay.
- Ahh... Kh-Không..., còn còn muốn nữa... - Jungkook nói nhăn nói cuội, hơi vùng người.
- Anh còn chưa kể xong mà.
Jimin hạ tay cao rồi lại xoa nắn đều, Jungkook nửa hụt nửa thăng hoa. Jungkook co quắp cả ngón chân, làm nhăn cả drap giường:
- Ahh... E-Em muốn ra.... Ưm...
Jimin hẳn rất biết cách làm thỏa mãn một người. Jimin cười đắc chí, vươn tay lấy sợi dây gần đó, buộc phân thân Jungkook lại, ngăn không cho cậu được thỏa mãn. Jungkook thở phập phồng:
- Ah! K-Không được! C-Cho em ra, cầu anh làm em ra...- Jungkook cố gắng giương giọng để nói.
- Sao thế? Đừng nói với anh, đây là lần đầu của em đấy nhá. Nếu vậy thì hay lắm, lâu rồi mới có một người trong trắng như em. Anh nhất quyết không bỏ qua màn này.
Jimin bất ngờ lật người Jungkook, tụt hết quần cậu ra. Jimin nhìn chăm chăm thật lâu vào điểm hồng nhỏ kia. Nó thoi thóp, mở ra rồi đóng lạ theo nhịp thở của Jungkook. Jungkook nghiến chặt răng, cậu có tìm hiểu những thứ này và thừa biết nó rất đau.
Jimin nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jungkook, "chậc chậc" vài tiếng song lắc đầu:
- Jungkook, anh làm em khó chịu sao?
- Mẹ kiếp...! - Jungkook khẽ siết răng, xấu hổ vô cùng - Có tên biến thái nào văn minh như anh không? Muốn thì làm mau, tôi đang khó cmn chịu đây!
- Oh, mạnh miệng thật đấy! Đúng gu anh rồi nhưng hình như tên biến thái như anh, có lẽ văn minh và hiện đại hơn em tưởng đấy! - Dứt câu, Jimin đâm sâu vào bên trong Jungkook bằng dương cụ.
Jungkook khóc thét lên. Jimin càng đâm sau hơn, nhân tiện đó bấm nút khởi động, dương cụ liền rung liên hồi. Jungkook trợn mắt, há hốc mồm, mồ hôi không ngừng tuôn. Hai chân run lẩy bẩy, Jungkook cảm giác như bị tét ra làm hai. Tim như muốn ngừng đập. Cảm giác đau đớn đến mức bằng ngàn lần gián búa vào đầu.
Jimin thích thú nhưng vẻ mặt ấy ảm đạm vô cùng. Từng giọt máu rơi vãi ra khắp drap giường trắng, Jimin ôn nhu, trấn an cậu
- Xin lỗi, anh hơi hấp tấp.
- Đ-Đau... Hức, a-anh muốn giết tôi sao? Hức... - Jungkook không còn sức chống cự liền ngã người.
Jimin ơ thờ nhìn cậu, vuốt mái tóc mềm mượt của Jungkook song rút dương cụ ra khỏi cơ thể Jungkook. Rồi nhìn cái lỗ nhỏ đáng thương của cậu, lại nhìn sang hạ bộ đã sang đỏ tía. Nhẹ nhàng tháo dây buộc, anh khẽ hít hơi:
- Hừm, cơ thể em quá mỏng manh so với con gái đấy! - Đoạn, Jimin cầm điện thoại gọi cho một người - Nae, Hoseok hyung, đến nhà em, có chuyện cho anh làm đây!
*Tôi viết SM nhẹ lắm đấy, không có phăng phăng hay ghê gớm gì đâu đó 😣*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com