Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap -6-

Thân ảnh nhỏ bé cựa quậy bên ánh sáng nhỏ nhoi lóe trên màn cửa sổ, tiếng chim hót ríu rít, đồng cỏ xanh thơm ngát dưới ánh bình minh và cả không gian bình yên vắng lặng. Jungkook từ từ mở mắt, vội chau mày lại bởi thứ ánh sáng kia. Rồi Jungkook gượng người dậy, mới cảm giác được rằng có một cánh tay rắn chắc đang ôm lấy vòng eo của cậu. Jungkook bất chợt hoảng sợ, nhanh chóng đẩy người nằm cạnh mình ra xa khỏi chiếc giường ấm êm.

Jungkook kéo chăn che cơ thể trần trụi của mình, cắn chặt môi dưới mà căm phẫn. Người nằm dưới kia bắt đầu có dấu hiệu đứng dậy. Jimin vội xoa đầu, nhăn mặt nhăn mày. Jungkook ngay lập tức cầm gối quăng vào người Jimin, hét lớn:

- Mẹ kiếp! Jimin, anh còn dám cả gan ôm tôi sao? Đồ không biết xấu hổ!

- Mới sáng sớm mà em đã kêu ca cái gì? Anh cũng chỉ mới là phần dạo đầu, chứ có làm gì em đâu mà em làm như anh đã cưỡng hiếp em vậy! - Jimin bình thản nói song bước ra khỏi phòng.

Jungkook nghiến răng nghiến lợi vì xấu hổ, ụp mặt xuống gối, khóc thút thít. Jimin sau khi làm xong vệ sinh cá nhân, vừa bước vào phòng vẫn còn thấy hình dạng đáng thương của Jungkook. Anh đến gần cậu trên tay còn cầm thau nước nóng, nhẹ nhàng nói:

- Hãy làm tổng thể vệ sinh!

Jimin từ tốn giắt khăn trong thau nước song kéo tay Jungkook lại nhưng cậu thẳng thừng từ chối, thậm chí còn không thèm nhìn Jimin:

- Không cần anh làm vậy! Tự tôi làm cũng được... - Chất giọng khàn đi bởi có lẽ cậu đã khóc quá nhiều.

Jungkook bước xuống giường như người mất hồn, quấn chăn trên người rồi lượm vơi quần áo rơi vãi trên nền nhà. Jimin cất tiếng nói:

- Để anh dẫn em vào nhà vệ sinh.

- Không cần! Tôi muốn về nhà, xin anh hãy tha cho tôi! Đêm hôm qua đã quá đáng lắm rồi...! - Giọng Jungkook dường như ngắt quãng trong từng câu nói.

- Hừ! Em tưởng nơi đây muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? - Jimin lập tức thay đổi sắc mặt, cả cách nói chuyện và giọng nói cũng khác hẳn, làm Jungkook thêm phần sợ hãi.

Jungkook không thèm suy nghĩ, nhanh chóng tiến đến cánh cửa nhưng vừaa nắm lấy, liền tuột tay. Jimin ôm chặt Jungkook, ném cậu lên giường. Jungkook đau điếng người cố dùng hết sức ngăn chặn hành động còn lại của Jimin. Jimin hùng hồn kéo ngăn tủ gần đó, rút ra roi da màu đen, không ngần ngại đánh lên làn da trắng, mịn màng của Jungkook.

- AH! - Jungkook điếng người, trợn to mắt vì quá đau.

- Còn dám cãi không hả? - Mỗi từ là mỗi cú quất quặng đau thấu xương.

"Chát! Chát!" Vang âm lớn với thân thể không mảnh vải của Jungkook, khiến cho từng nấc da rứa máu chảy giọt. Jimin cứ liên tục giơ tay cao rồi lại hạ trên người cậu. Jungkook sức đã yếu, lại còn bị tra tấn đến vậy, thật sự không chịu nỗi. Tiếng hét thất thanh đọng lại ở cổ họng, Jungkook không dám nhúc nhích vì quá đau và rát. Roi da tứa từng nhát vào da thịt cậu, khiến cho làn da thêm nóng bỏng và chảy máu nhiều hơn. Jungkook không ngừng la hét đến rát cổ họng, giọng khàn đi. Tiếng hét của Jungkook không chát mà lại còn ngọt, khiến cho Jimin càng hứng máu lên. Cả gương mặt trắng toát không chút máu, Jungkook hét lên một từ cuối rồi ngất đi.

Jimin thở dốc, lần này anh có hơi dùng sức. Vẫn như mọi khi, Jimin gọi Hoseok đến giải quyết, bản thân anh đi ăn sáng rồi mới tính tiếp. Jimin chính là như thế, vừa ngọt ngào, sâu lắng, dịu dàng, ôn nhu nhưng chỉ cần phật ý liền máu lạnh tra tấn người khác bằng mọi hình thức để thỏa mãn cơn giận.

Hoseok sau khi xong việc liền ra phòng khách ngồi cùng Jimin. Hoseok nhìn Jimin không lấy một cảm xúc, nhẹ nhàng cất tiếng nói:

- Lần này em mạnh tay hơn mọi lần!

- Là do cậu ấy tự chuốc lấy! - Jimin bình thản trả lời.

Hoseok chỉ biết lắc đầu cho qua chuyện. Sau khi ăn sáng xong, Jimin cứ như mọi ngày, đi làm một cách bình thường rồi lại qua thăm cha mẹ nuôi. Hoseok thì lên phòng Jungkook để thăm dò tình hình sức khỏe của cậu.

Trên người Jungkook bây giờ chỉ toàn là những vết băng trên từng nức da, Jungkook ngủ được một giấc, cơ thể có cảm giác không an toàn, bất chợt bừng tỉnh dậy liền nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng mình. Cậu liền sinh nghi, Hoseok nhìn gương mặt lo sợ của cậu, anh trấn an:

- Cậu không cần hốt hoảng, tôi là bác sĩ của cậu!

- ...Bác sĩ? - Jungkook khó hiểu.

- Tôi được Jimin mời về để chăm sóc cho cậu.

Jungkook cười khinh:

- Chăm sóc? Bác sĩ à, anh thật biết nói đùa! Tên khốn đó mà còn biết kêu bác sĩ tới chăm sóc cho tôi sao? Hắn ta không biết suy nghĩ hành động của mình rồi lại làm phiền đến bác sĩ? Rõ là đang muốn chơi tôi mà! Các người muốn gì ở tôi, mau nói đi!

- Jungkook-ssi, tôi có điều này muốn nói với cậu! - Hoseok điềm đạm tiến vào phòng.

Jungkook liền tỏ thái độ không muốn nghe bất cứ điều gì từ người của Jimin, cậu cho rằng Jimin là một kẻ bệnh hoạn thì tất cả người của hắn đều không được bình thường.

- Thực ra cậu chủ nhà tôi không cố ý làm hại cậu, chẳng qua là chỉ muốn thỏa mãn những cơn giận trong đáy lòng. Chẳng qua Jimin không biết cách để nguôi cơn giận, cậu ta chỉ biết ra sức làm đau người khác để bản thân cảm thấy vui và hưng phấn hơn.

- Anh nghĩ anh nói như vậy tôi sẽ bỏ qua sao? Tôi nói cho anh biết cả đời Jungkook tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những người như hắn ta. Hắn nghĩ mình là ai chứ? - Jungkook quát tháo quát để, la lớn lên.

- Nếu cậu đã nói như vậy, tôi có cách để cậu thoát ra khỏi đây mà không bị hắn tra tấn như mọi lần. - Hoseok nhoẻn miệng cười đắc chí.

Jungkook chau mày khó hiểu, cảm giác liền không an toàn. Jungkook nhích sát vào bên trong, tránh xa luồn sát khí đằng đằng từ phía Hoseok.

- A-Anh muốn gì?

Hoseok mỉm cười dịu dàng nhìn Jungkook:

- Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com