Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap -7-

Jungkook bần thần nhìn Hoseok, hơi run người vì kinh hoàng. Hai người họ, rốt cuộc là gì của nhau, lại còn mật thiết đến mức muốn biến Jimin thành của riêng Hoseok. Jungkook nghĩ mãi vẫn không hiểu ý đồ của Hoseok. Jimin lẫn Hoseok đều đáng sợ như nhau.

Hoseok tiếp tục:

- Tôi biết cậu trong thời gian này sẽ không tin bất kỳ ai, nhưng tôi cũng cảnh cáo cho cậu biết rằng, Jimim không phải là loại người đơn giản như cậu nghĩ. Cậu là người thông minh, có tầm quan sát tốt thì cũng thừa biết rằng kẻ đang có lệnh bị truy nã - chính là Jimin.

Jungkook ngầm nghĩ một lúc lâu rồi nhẹ gật đầu:

- Anh muốn tôi thế nào với hắn?

- Chỉ cần, chiều chuộng Jimin một chút. Ngay khi Jimin hoàn toàn tin tưởng cậu, tôi sẽ trả lại sự an toàn cho cậu.

- Từ đầu đến cuối, các người cũng chỉ là vì muốn tôi thôi, đúng không? - Jungkook cười thống khổ. - Cho tôi lí do vì sao tôi lại phải làm thế được không?

- Cậu là người cần thoát khỏi Jimin, không phải tôi. Cậu hỏi thế cũng dư thừa thôi!

- Anh là người muốn có Jimin, ít ra hãy cho tôi câu trả lời chính đáng vì sao tôi lại bị bắt mà không phải là một ai khác. - Bất chợt, Jungkook nhớ vài điều - Đ-Đúng rồi, là Taehyung! Jimin nói Taehyung yêu Jimin, v-vậy sao các người không tự thỏa mãn cái thứ dục vọng chết tiệt cùng với người mình yêu mà lại tra tấn tôi? Mấy người rốt cuộc đang chơi trò gì thế hả? - Jungkook cảm thấy sóng mũi hơi nóng và cay, phẫn uất mà hét lớn.

Cuộn tròn mình trong chăn, Jungkook tự than thân trách phận vì đã quen biết Taehyung, lại càng trách hơn là lại muốn thân mật với Jimin...

Hoseok nhẹ nhàng lấy bộ đồ sạch cho Jungkook song đặt trên giường, bất chợt dịu dàng lạ thường:

- Cậu hãy thay đồ đi, đây là đồ mới.

- A-Anh..., mau c-cút... Tôi m-mệt các người rồi! - Jungkook cắn chặt răng, ngăn cho dòng nước trắng lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe.

- Jungkook, thật ra, Jimin không phải như cậu nghĩ nhưng tôi cũng hi vọng cậu tôn trọng quyết định của tôi để cứu cậu cũng... vừa cứu Jimin...

Jungkook chìm trong im lặng, Hoseok cũng không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng khép cửa, trả lại không gian riêng cho Jungkook.

Cánh cửa vừa đóng lại, Jungkook từ tốn bước vào phòng tắm, lau sạch cơ thể sau đó mới mặc đồ. Từng làn nước vỗ nhẹ từ đỉnh đầu Jungkook lướt qua từng nấc da mịn màng của cậu, Jungkook thư thoải yên bình vô cùng. Cậu tắt vòi sen, nhìn mặt của chính bản thân mình trong gương, vừa hốc hác vừa xanh xao, lại gầy đi trông thấy. Mới có hai ngày mà chính cậu đã khiến cơ thể tiều tụy đi rất nhiều, Jungkook cảm thấy hối hận. Vốn từ khi quen Taehyung, Jungkook bắt đầu kiêng cử, thường xuyên luyện tập đủ thứ để có vóc dáng thanh tú thư sinh lại rắn chắc.

Giờ cơ thể trở nên mảnh mai, gầy guộc, giống như người sắp chết không bằng. Jungkook nhìn từng vết hôn đỏ trên người mình song sờ đến phía dưới trướng của chính cậu. Một tay vịnh chặt bồn rửa, một tay mò xuống phía dưới. Jungkook tự nhìn trong gương: Giờ trông cậu thật dâm đãng.

"Ở đây có mùi của Jimin hyung..."

Jungkook điên thật rồi, cậu vốn rất hận hắn kia mà, giờ lại lọt trong hoàn cảnh này. Jungkook thật sự phát điên mất. Tay phía dưới xoa nắn một cách mạnh bạo nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu, Jungkook cậu cần một thứ lớn hơn, tựa như... Jungkook bắt đầu tưởng tượng Jimin trong tâm trí cậu đang bạo hàng, đầy mãnh thú mà cưỡng chế cậu nhưng Jungkook thích thế. Bàn tay sục sạo tiếng tinh dịch rỉ nước chóp chép, Jungkook liên tục lắc đầu, miệng không ngừng kêu:

- Jimin..., Jimin hyung..., e-em nhớ anh...

Chết thật! Phải là Jungkook đã yêu Jimin?

Cơ thể rạo rực khó nói của Jungkook khiến cậu không kiểm soát được giọng rên rĩ lẫn cảm xúc. Từ lúc được Jimin chạm vào cơ thể, Jungkook không thể nói không thích, đặc biệt là chàng trai trẻ trong sáng như Jungkook.

Nơi khi cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến đỉnh cao, một dòng nước trắng đục chảy dọc xuống, cả không khí bao trùm như lắng dần. Tim Jungkook vẫn còn đập rất mạnh. Jungkook hoảng hốt nhìn lại bản thân song chỉ đỏ mặt cúi gầm xuống đất:

- ... Làm sao bây giờ? Mình bị gì thế này...?

____________________________

Jungkook sau khi tắm rửa xong liền thay đồ.

Đã hai ngày rồi, cậu vẫn chưa có gì nhét trong bụng, đành nhẹ nhàng bước xuống phòng bếp kiếm cái gì đó để lót bụng.

Vừa bước xuống cầu thang thì nghe thấy giọng nói của Jimin và Hoseok. Jungkook nhanh chóng lảng tránh nép vào mép bên tường, cố gắng vươn tai để trộm nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

- Jungkook ổn chứ?

- Ừ, anh mới nói chuyện với cậu ấy, trông cậu ấy vẫn còn rất giận và căm thù em.

- Tất nhiên rồi, những người mà em bắt về, có người nào là ưng ý em? Nếu là em, em cũng sẽ giống như Jungkook.

- Nếu biết là thế, tại sao em lại còn bắt cậu ấy về? Em không biết hay cố tình không biết? - Trông Hoseok có vẻ khá tức giận trước câu nói hững hờ của Jimin.

- Anh cũng biết, khi em bắt một người nào đó về thỏa mãn, em sẽ không để họ ở nhà em quá một ngày, nhưng có lẽ Jungkook là ngoại lệ.

- Em yêu Jungkook?

- Em cũng không rõ. Nếu thực sự em yêu Jungkook thì em sẵn sàng buộc em ấy, giam giữ em ấy bên cạnh mình suốt cả cuộc đời. - Jimin mặt lạnh nhạt nói nhưng trong thâm tâm rõ rất hào hứng khi nhắc đến Jungkook.

- Nhưng Jungkook không yêu em, em rõ chứ? Em buông tha Jungkook đi. Nếu em cần một người nào đó bên cạnh để trấn an tinh thần, anh sẵn sàng là người đó. Em đừng như thế nữa, Jimin. Anh sợ tình trạng của em một ngày càng nặng.

Không đúng! Hoseok là vì sợ Jimin thực sự có tình cảm với Jungkook. Hoseok quyết loại bỏ người này biến mất khỏi cuộc sống của Jimin, để có thể giữ Jimin bên cạnh anh mãi.

- Hoseok hyung! Nếu anh thật sự nặng tình cảm với em, thì em rất mong được sự ủng hộ từ anh. Chứ không phải khiến em trở thành một bệnh nhân có cơ sở bệnh kì lạ.

- Jiminie...!

- Anh đừng tưởng em không biết, chính cái bệnh kỳ lạ này là do anh đã lây qua cho em.

- Em điên sao Jimin? Đây là bệnh tâm lý, em hiểu không? Làm sao liên quan đến anh được? - Hoseok run sợ trước ánh mắt đầy quyết liệt từ Jimin, vẫn giữ bình tĩnh mà nói chuyện với hắn.

Jimin nhìn chằm chằm vào Hoseok, nhếch môi cười:

- Cái cách em làm với Taehyung lúc còn nhỏ, cũng chính là cách mà anh đã làm với em. Anh đừng lo, em sẽ khiến Taehyung trở thành người thứ hai để anh không còn cô đơn trong cơn dục vọng nữa.

Hoseok rùng mình, lạnh sau gáy. Jimin tiếp tục:

- Anh nhìn thấy cũng biết Taehyung chính là bản sao thứ hai của em nhưng, em vẫn còn tỉnh táo chứ chưa mu muội như Taehyung. Anh thật sai lầm khi dính với một đứa là sản phẩm thất bại của anh, Hoseok ah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com