Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap -8-

Jungkook phát giác đỏ mặt, tim đập loạn xạ song vụt chạy lên lầu. Có lẽ bây giờ không cần ăn, cậu cũng đã no.

Hoseok bật đứng dậy, gương mặt đầy nỗi lo âu, giống như có ai bắt thóp được anh. Nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, chỉ cần ở lại một phút cũng khiến đôi chân kia cũng không vững mà gục. Hoseok dọn dẹp đồ ăn trên bàn, lui thui về bếp. Jimin đặt muỗng nĩa xuống, để Hoseok dọn. Nhưng vẫn không có ý định sẽ bỏ qua cho anh.

Jimin nhẹ nhàng ngồi dậy, đứng cạnh bồn rửa kế Hoseok, ôn tồn khoác vai rồi khẽ thì thầm vào tai anh, khóe môi nhếch lên trông vô cùng ranh mãnh:

- Hoseok hyung, nhiệm vụ của anh là theo đuôi em, không phải dắt mũi em, rõ chứ?

Hoseok chợt run bật người, không nhìn Jimin:

- R-Rõ..., cậu chủ!

- Tôi lên xem tình hình Jungkook. Anh muốn làm gì thì làm.

Không ổn.

Thực sự không ổn...

Hoseok cảm thấy bị đàn áp bởi Jimin, bởi một sản phẩm bị thất bại.

________________________

Jimin mở cửa, bóng dáng yêu kiều ấy liền thu vào tầm mắt anh. Jungkook thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, co ro ôm hai chân khép nép bên cạnh tấm màn trong suốt thêu hoa văn sắc sảo làm tăng thêm sự cuốn hút vẻ đẹp trong sáng của Jungkook.

Jimin mê mẩn nhìn Jungkook đến mức quên bẵng đi sự hiện diện của chính bản thân.

Chợt một cơn gió nhè nhẹ luồn vào cửa sổ khiến cho Jungkook khẽ run người vì lạnh. Jimin lập tức bước nhanh đến cầm lấy chiếc mền dày choàng lên vai cậu. Jungkook giật mình, xoay ra sau. Vừa chạm mắt với Jimin, Jungkook liền xuất hiện hai gò má ửng hồng, cười như không cười:

- Anh, vào đây làm gì?

- Em có lạnh không?

- ...Không, cảm ơn.

- Còn đau không?

- Không! Cảm ơn đã lo cho tôi. - Jungkook dứt câu liền ngoảnh mặt đi.

Chỉ cần một chút nữa thôi, Jungkook đã nghĩ sẽ dịu dàng tựa vào lòng anh. Jungkook quay sang nhìn cửa sổ, the thẻ hỏi:

- Jimin hyung?!

- Em làm sao?

- Có...Có thể cho tôi về nhà không? Tôi-Tôi nhớ mẹ... - Giọng cậu khẽ run vì sợ, sợ lại phật ý Jimin, làm Jimin nổi giận.

- Hiện tại không được! Khi nào thời điểm thích hợp, tôi sẽ thả em ra, đồng thời không bao giờ gặp em nữa. Chúng ta sẽ coi như biến mất hoàn toàn trong kí ức.

Jungkook thoáng hoảng hồn, không gặp Jimin nữa, có nghĩa là... cậu sẽ không có cơ hội được ở bên cạnh anh...

Jungkook nén cảm xúc, nắm chặt lòng bàn tay, thở hắt:

- Thế thì, tôi nôn tới ngày đó quá!

- Em đừng lo. Chỉ cần em nguyện thỏa mãn tôi, tôi sẽ nhanh chóng làm theo như ý em. Đến lúc đó, muốn nói với gia đình tôi, báo cảnh sát hay truy nã tôi đều tùy em.

- Anh không sợ?

- Em nghĩ tôi sẽ đứng yên cho em bắt? Đến lúc đó, tôi đi rất xa mà không một ai biết đến. Tôi sẽ làm lại con người mới rồi tiếp tục tìm người khác và làm những trò bại hoại như từng làm với em và về sau vẫn sẽ là như vậy...

- Anh sống như vậy được sao? Anh rốt cuộc đã làm nên bao nhiêu con người, bao nhiêu nhân cách? Anh thực sự là ai trong những người đó? - Jungkook như oán giận lên, cậu hét rất lớn.

- Nếu tôi nói, người đứng trước mặt em là Jimin thật, em có tin tôi? - Jimin nhìn sâu vào mắt cậu, tha thiết nói.

Tim Jungkook ngày càng đập loạn xạ, tay chân như cứng đờ. Cậu từ từ đứng dậy, trưng mắt nhìn anh nghi hoặc, lập tức nhếch môi cười một cách ngạo mạn:

- Chứng minh đi! Chứng minh đứng trước tôi hiện tại là Jimin thật đi!

Jimin bất ngờ giơ tay ngang vai, chạm vào gò má cậu song vén tém tóc Jungkook sau tai, ôn nhu nói:

- Jimin trong mắt em, có phải là một người dịu dàng như thế này không? Anh ta có phải nhìn em rất chân thành? Lại còn chăm sóc em rất chu đáo? Lo lắng cho em đủ điều? Anh ta có phải rất đẹp trai và ga lăng?

Jungkook nhíu mặt nhíu mặt xấu hổ:

- Càng lúc càng lạc đề rồi đấy! Đừng có mà tự cao!

- Tôi nói Jimin, chứ có nói ai đâu mà tự cao. - Jimin nhún vai, mỉm cười nhẹ.

- Anh không là Jimin chứ ai là Jimin nữa.

- Vậy là em thừa nhận, người hiện tại trước mặt em là Jimin, đúng không? - Jimin nở nụ cười gian manh, nheo nhéo đôi má hồng hào của cậu.

Jungkook vì ngượng mà cúi gầm mặt. Cậu bị anh chơi một vố đến mức đỏ mặt. Jungkook đánh mạnh trước ngực anh, đánh yêu:

- Đáng ghét! Anh lừa tôi!

- Tôi nào dám lừa em! Tôi chỉ nói sự thật! - Vừa nói, cánh tay rắn chắc liền ôm lấy vòng eo của Jungkook, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu - Sao em không phản kháng?

- Tại sao tôi lại phải phản kháng? - Jungkook ngước lên nhìn Jimin, đầy ngây thơ và có cả sự uyến luyến.

- Chẳng phải em rất hận tôi?

- Có lẽ..., tôi đã suy nghĩ khác về anh...!

- Vì sao?

- Cũng giống như anh nói, sẽ chẳng có tên bại hoại nào lại chăm sóc cho tôi đến vậy!

- Em nghĩ tôi là người tốt?

- Không!

- Thế tôi là người xấu!

- Không!

Jimin thở dài, cụng trán với Jungkook:

- Em khó hiểu thật!

- Anh lại càng khó hiểu hơn!

Bỗng dưng Jungkook khẽ đưa tay ngang hông Jimin, ôm lấy anh. Jimin bất ngờ nhìn cậu. Anh có chút hốt hoảng, cảm giác giống như gọi là... được người khác chấp thuận? Lần đầu tiên, anh có cảm giác lạ như thế này.

Tại sao Jungkook lại đối xử khác với những người mà anh đã từng gặp. Jungkook khiến anh xao xuyến đến tận tâm cang, khiến anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Điều đó lại làm cho cái cơn khát dục vọng dục được bùng cháy.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn anh:

- Đây chỉ là cái ôm giao tiếp, đừng nghĩ khác!

- Thế nhưng..., bây giờ anh nghĩ khác, có được không?

Jungkook trầm mặc không nhìn anh. Cậu biết anh ám chỉ điều gì. Bản thân Jungkook còn chẳng biết tại sao cậu làm vậy. Chợt, Jimin chồm tới hôn lên môi cậu, tuy rất nhẹ nhàng nhưng Jungkook cậu cảm nhận được sự cháy bỏng của nó. Nó khiến cậu muốn cùng anh hòa hợp thành một mà không có rào cản nào.

- Sao em không trả lời anh?

- Nếu..., nếu như tôi nói..., tôi cho phép. Anh có cảm thấy ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com