Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Biến mất

Tôi tỉnh dậy

Tôi không nhớ mình chính xác đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng toát mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi tôi xác định mình đang ở bệnh viện . Tôi nhìn bụng mình được quấn băng, khó nhọc định ngồi dậy

- Jimin , con tỉnh rồi à ? Mẹ nhìn thấy tôi vui mừng chạy lại ôm nước mắt lệ nhòa . Con làm mẹ lo chết đi được nhỡ có chuyện gì ..

- Kìa bà đừng ôm con chặt quá thằng bé mới tỉnh. Cẩn thận kẻo đụng vết thương. Bố tôi nhẹ nhàng nhắc nhở

- Bố mẹ.. Tôi mỉm cười cố trấn an các cụ. Con không sao rồi.

- Còn nói không sao, suýt chết chứ có phải chơi đâu. Con còn hù mẹ nữa thì mẹ chắc đau tim mà chết mất

Tôi cố nén cơn đau âm ỉ ở dưới bụng ngó mắt nhìn xung quanh

- Mẹ , Jungkook đâu ?

Từ nãy đến giờ tôi chưa thấy em ... Không lẽ đang học ?

Mẹ nghe thấy tôi hỏi Jungkook liền sa sầm mặt nhưng vì không để ý nên tôi hoàn toàn không biết điều đó .

- Không lẽ em ấy ở nhà ?

- Jimin, đến giờ phút này con còn nhắc đến thằng bé đó ư ? Chẳng phải bố thằng bé đó làm con bị thương suýt chết đó sao ? Mẹ tôi tức giận

- Kìa bà trong bệnh viện đừng lớn tiếng như vậy người ta nghe thấy thì sao? Bố tôi vỗ vai mẹ

- Nhà chúng ta chỉ có một đứa con trai này nếu nó bị sao thì.... Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Mẹ tôi gục đầu lên vai tôi nhưng giờ đầu óc tôi không còn để ý gì đến họ ...

Không lẽ Jungkook cũng bị thương ??? Có khi nào ông ta nổi điên lên cũng đâm em ấy thì sao ?

- Mẹ có phải em ấy cũng bị thương không ? Mẹ đừng trách em ấy tất cả không phải do em ấy . .. Mẹ ..

Tôi sốt ruột cầm tay mẹ mình

Có ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không? Vì sao Jungkook lại không ở đây ?

- Con nghỉ ngơi đi . Có gì chờ con  khỏe chúng ta sẽ nói chuyện .

Mẹ tôi hít một hơi dài rồi bước ra ngoài . Bố tôi  nhìn tôi ánh mắt bối rối bất lực

- Jimin, chuyện đó nói sau đi

Tôi ngơ ngác nhìn.

Nói chuyện gì ? Tôi chỉ hỏi Jungkook ở đâu tại sao không ai trả lời ? Tại sao phải chờ vài ngày nữa mới nói chuyện ?

Tôi gắng gượng tìm điện thoại ... Không có... Không lẽ làm rơi đâu rồi?

Đúng lúc đó cô y tá vào

- Anh Jimin, anh cần phải tiêm thuốc

Tôi vội vàng hỏi cô gái

- Cô y tá hôm nay  là ngày bao nhiêu ?

- Ngày 15 rồi

Tôi nhẩm tính trong đầu vậy là tôi đã nằm đây 3 ngày rồi sao ?

- Anh bị đâm nặng cũng may cấp cứu kịp thời. Chỉ chậm chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi. Cũng vì mất máu nhiều nên anh hôn mê mãi giờ mới tỉnh . Tính đến hôm nay cũng được 3 hôm rồi .

- Cô y tá, ai đưa tôi đến bệnh viện vậy ?

Tôi sốt ruột hỏi

- À cậu thanh niên trông khá trẻ chắc 19 hay 2o tuổi gì đó. Người cậu ấy đầu máu, lúc đưa anh vào cấp cứu cậu ấy cứ khóc liên tục. Tôi còn tưởng là người thân của anh nữa cơ.

Đúng là Jungkook rồi.
- Vậy mấy hôm nay cô có thấy cậu ấy tới đây không ?
- Hình như là không, mấy hôm tôi trực sáng không thấy cậu ta đến đây. Còn không biết cậu ta có tới buổi chiều không thì tôi không biết.
Cậu vừa mổ xong tránh ngồi nhiều , chịu khó nằm cho vết thương mau lành .

Tôi gật đầu, chẳng còn tâm trí để trả lời

Jungkook ah, em ở đâu? Tôi rất nhớ em
.... Rất nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com