Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

"được rồi cả lớp, các con bắt đầu làm bài tập trong sách nhé, mười lăm phút nữa thầy sẽ chữa."

park jimin mỉm cười nghe tiếng dạ đồng thanh qua màn hình máy tính, đoạn thở dài. dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, người dân không được phép ra đường khi không có lý do chính đáng, trường học đóng cửa và các cấp học buộc phải tiếp tục chương trình giáo dục tại nhà - một sự thiệt thòi quá lớn với học sinh, đặc biệt là những thiên thần nhỏ mới chập chững bước vào lớp một. việc dạy học qua những phần mềm trực tuyến khá rắc rối, đồng thời cũng không mấy hiệu quả. chỉ mới một tuần trôi qua mà cả thầy và trò đều mệt mỏi và nản chí. dĩ nhiên đạo đức nhà giáo không cho phép jimin bỏ cuộc, anh luôn cố gắng hết mình trong việc truyền tải kiến thức một cách dễ hiểu nhất, động viên học sinh và phải vắt óc nghĩ khoảng một tỉ cách dạy sao cho các em không nhàm chán. jimin yêu trẻ con cực kì, nên anh chẳng bao giờ phiền lòng với chuyện cỏn con như này cả.

ngả đầu ra sau ghế, jimin vươn nhẹ, giãn những thớ cơ đã mỏi nhừ do phải ngồi bất động cả một buổi sáng. anh uể oải nhấp một ngụm nước sau vài tiếng đồng hồ khát khô, trong đầu vu vơ một giai điệu ngớ ngẩn. tiếp xúc lâu với màn hình khiến jimin hơi nhức mắt, anh nghiêng đầu sang một bên, chớp vài cái để nước mắt thấm đều xoa dịu nhãn cầu đen láy kiều diễm.

"jiminie..."

cánh cửa căn phòng làm việc mở ra một cách chậm chạp. tiếng gọi mơ màng bằng giọng mũi lập tức xua hết cả suy sụp tinh thần trong người jimin. anh mỉm cười quay đầu ra sau, để rồi bắt gặp một bé thỏ con xinh xắn trong chiếc áo len mềm mại, mái tóc xù lên chưa chải và tay còn ôm chiếc gối cà rốt nhồi bông.

mười giờ sáng, trong khi jimin đã dạy được mấy tiết thì bé con của anh mới chịu thức dậy.

jeon jeongguk lơ mơ bước về phía trước, ùa vào vòng tay của người lớn hơn, dùng cả hai tay cuốn lấy vòng eo vững chãi. cậu dụi vào khuôn ngực ấm áp trước mặt, tìm kiếm một nơi an toàn trước khi tiếp tục những giấc mơ còn dang dở. điệu bộ mè nheo của thiếu niên mười chín tuổi khiến jimin phì cười:

"em còn định ngủ đến bao giờ hả ggukie?"

"mphh giường thiếu jiminie. em không ngủ được." tiếng lầm bầm nhỏ thoát ra từ phía dưới cổ jimin cho thấy rõ ràng là jeongguk đáng thương bị đánh thức vì thiếu người nằm cạnh.

jimin đem jeongguk cuộn tròn trong lòng, để mái tóc thơm mùi dầu gội cọ vào cổ. cỗ ấm áp tròn tròn vừa khít một vòng tay của người lớn hơn, hết sức phối hợp ngọ nguậy tìm tư thế dễ chịu, mắt lim dim mơ màng, khuôn miệng nhỏ hé ra thở từng nhịp bình ổn. jimin ngơ ngẩn nhìn bé con mềm mại khụt khịt chun mũi, đáy lòng đầy ấm áp. anh gạt đi lọn tóc lòa xòa trên trán, ánh mắt sủng nịnh đến tận trời xanh. bảo vật của người đàn ông họ park được nâng niu bằng cả hai cánh tay rắn rỏi, mọi cưng chiều yêu thương đều dồn cả vào cậu. jeongguk là liều thuốc xóa hết những ưu tư mệt mỏi trong lòng jimin, mà khi đã hết mệt, đặc biệt là còn đang ôm một bộ dạng nũng nịu mơ màng mà thường ngày có chết người yêu anh cũng không biểu lộ, con người thường có suy nghĩ muốn chơi ngu...

ngoài trời nhiệt độ giảm mạnh, mới đầu mùa đông nhưng chiếc máy sưởi đã phải hoạt động hết công suất. mặc dù vậy, ngồi cả sáng trong phòng khiến cả hai tay jimin đều đã mất cảm giác. nhìn ggukie đáng yêu ấm áp trong lòng, jimin không kìm được nổi ý nghĩ xấu xa. anh bế thốc jeongguk lên, chưa để cậu kịp ngơ ngác đã luồn hai bàn tay lạnh như đá vào dưới lớp áo len phủ ngoài thân nhiệt nóng bỏng. jeongguk đáng thương giật nảy mình, kêu lên khổ sở trong phạm vi chật chội. thừa dịp em bé hoang mang, jimin di ngón tay vào vùng eo mẫn cảm của cậu, chọc cho cậu phá lên cười.

"jiminie!!!"

"ai cho em nằm đây ngủ hả, dậy nhanh!"

sau mỗi câu nói đứt quãng là tiếng cười ngặt nghẽo lảnh lót vang lên. jeongguk cười chảy cả nước mắt, cựa quậy khó khăn để tránh khỏi đôi tay oan nghiệt của anh người yêu. hai người làm loạn cả bàn làm việc, sách vở giáo án bị jeongguk gạt bừa bãi xuống đất. jimin vẫn nhất quyết không tha cho cơ thể đỏ bừng của cậu, anh dừng việc chọc lét lại và hôn loạn lên khuôn mặt nhỏ còn vương vài vệt nước.

jeongguk đã tỉnh ngủ hẳn, nhờ ơn anh người yêu. cậu gầm gừ như chú mèo thoải mái khi đôi môi mềm của người lớn hơn lướt trên hàng mi cong vút. những nụ hôn rải rác trên trán, rơi trên bên má bầu bĩnh và chạy dần xuống khóe môi. cậu khẽ chu môi hồng đuổi theo môi anh thì chợt khựng lại. jimin nhăn mày khi đột ngột bị đẩy, anh nhìn jeongguk đang ngại ngùng che miệng lại, đầu đầy thắc mắc:

"em sao thế?"

"em chưa đánh răng..." jeongguk lí nhí.

jimin phì cười. hóa ra em bé của anh sợ anh chê hơi thở của em ấy lúc mới dậy. cái đồ thỏ con này, có cần đáng yêu đến mức đấy không cơ chứ.

"ggukie thơm nhất." thay vì tiếp tục vờn đôi môi bị che đến tội nghiệp của jeongguk, jimin hôn lên chóp mũi nhỏ của cậu, sau đó chuyển xuống xương quai xanh vương mùi thanh thanh nhẹ nhàng.

"anh yêu bé chết đi được."

"um ggukie cũng yêu jiminie nhiều lắm."

một người lớn ôm một người nhỏ trong lòng, trùm cái ấm áp lên không khí lạnh lẽo đầu mùa đông. họ trao cho nhau những yêu chiều cưng nựng trong lặng lẽ, thứ tình cảm hạnh phúc đong đầy vốn chẳng có lời nói nào diễn tả được. nhưng đấy là hai người không nói, chứ không có nghĩa là "những người còn lại" cũng im theo...

tiếng cười lích rích vang ra từ màn hình máy tính, mới ban đầu chỉ là vài âm thanh nhỏ, sau đó như một hiệu ứng lan truyền khắp nơi. những câu hỏi ngây thơ dồn dập thoát khỏi khuôn miệng của những bé học sinh lớp một:

"thầy park đang ẵm ai thế ạ?"

"ui thầy với anh làm giống ba mẹ con cực luôn." một bé gái bắt chước chu mỏ, và những bé còn lại cười ầm lên.

"anh đó là người yêu thầy phải không?"

"đáng yêu quá đi à, như thỏ con ý."

jeon-mười chín tuổi đầu được học sinh lớp một khen đáng yêu như thỏ-jeongguk âm thầm trao cho jimin cái nhìn khó hiểu, trong lòng vô cùng phức tạp. vệt đỏ trên má cậu dần đậm lên, người nóng như lửa đốt. mặt khác, kẻ đãng trí jimin lại ngớ người ra chưa kịp hiểu tình hình.

ồ, thầy park quên tắt cam và mic rồi kìa.

ý nghĩ bản thân vừa mè nheo với thầy giáo trước mặt một đám con nít khiến đầu jeongguk nổ tung. cậu hốt hoảng vùng khỏi cánh tay của jimin, kết thúc luôn cả phòng học trực tuyến với hơn bốn chục cặp mắt đang tò mò, sau đó vội vã định chạy trốn khỏi hiện trường nhưng vẫn chậm một bước.

kẻ tội đồ họ park sau khi đã xử lý xong tình huống thì vừa bực vừa buồn cười. anh nhanh chóng khóa chặt thỏ con định tẩu thoát, chiếu cái nhìn chăm chú xuống gò má đỏ lựng của cậu, cố gắng nín cười:

"này, em đột ngột kết thúc giờ học như vậy anh sẽ bị phụ huynh phàn nàn đấy." thật ra thì việc âu yếm với người yêu trong giờ học cũng quá đủ để anh bị ăn chửi mãn kiếp, nhưng jimin quyết định mặc kệ.

"em ghét anh." jeongguk khẽ rít lên qua kẽ tay, vô cùng xấu hổ. đây chắc chắn sẽ là lần xấu hổ nhất trong đời cậu, thậm chí hơn cả cái lần cậu té ngã trước mặt rất nhiều người trong trường đại học chỉ vì quá vội vã chạy đến chỗ jimin.

jimin run lên vì nhịn cười, thuận tiện gập máy tính và ẵm jeongguk đứng dậy. anh sẽ xin lỗi và dạy bù cho học sinh của anh sau, còn bây giờ thì anh phải xử lý con thỏ đỏ lựng trên tay anh trước đã.

cũng đâu phải lỗi của anh nhỉ, ai bảo bé con dậy muộn rồi chui vào lòng anh trong lúc anh đang dạy cơ chứ.

jimin thở dài như ông cụ. hầy, làm thầy giáo mệt thật, chắc phải bỏ việc để tập trung làm người yêu bé con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com