Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) I bloom my whole on you

PART 1

Alternate Universe được sử dụng trong oneshot này là PistilVerse. Đây là một dạng vũ trụ song song, giống như OmegaVerse vậy đó.

Tui biết là nghe lạ lắm, nên tui sẽ giải thích ngắn gọn vũ trụ song song này như sau, mọi người hãy đọc nghen vì nếu không sẽ không hiểu gì hết...

PistilVerse là vũ trụ song song xoay quanh các Pistil (người có "cành") và Stamen (người có "hoa"). Từ lúc sinh ra đến khi dậy thì, một người sẽ được gọi là Calyx, cho đến khi họ "thức tỉnh" để trở thành Pistil hoặc Stamen. Có một số người không bao giờ thức tỉnh và là Calyx mãi mãi.

Khi Calyx thức tỉnh thành Pistil, sau lưng họ sẽ mọc lên một cành cây trơ trụi (trông như hình xăm ấy). Mỗi khi quan hệ với một Stamen, loài hoa đặc biệt của Stamen ấy sẽ mọc trên cành của Pistil. Càng quan hệ với nhiều Stamen thì trên cành của Pistil càng có nhiều loài hoa khác nhau. Khi không còn chỗ để mọc nữa, hoa sẽ tàn dần và sau đó Pistil tử vong. Tuy nhiên, nếu quan hệ nhiều lần với một Stamen thì hoa chỉ nở một lần duy nhất.

Ngược lại khi Calyx thức tỉnh thành Stamen thì họ sẽ mang thuộc tính một loài hoa nào đó trong người.

Khác với vũ trụ OmegaVerse, Pistil và Stamen không có đặc trưng về tính cách hay hình thể. Nhưng mà Stamen thì có thể có mùi hoa.

Về ý nghĩa Tiếng Anh thì Pistil là "nhụy" và Stamen là "nhị" của hoa, nhưng vào fic cái nó thành cành với nhị :)) Nhưng không sao, thể loại fic này còn hoang sơ lắm nên tác giả có thể thoải mái sáng tạo.

Thú thực thì tui chỉ mới đọc hai bộ về PistilVerse thôi nên đã đi tham khảo ở blog Joospinkeuland để có thêm thông tin. Mọi người có thể ghé blog nếu cần giải thích chi tiết hơn nhe.

Quả ảnh minh họa:

I BLOOM MY WHOLE ON YOU

Jimin tựa vào quầy bar, tay xoay ly Margarita dưới phần chân mảnh, trái ô-liu trên mép thủy tinh đậu lỏng lẻo nhưng không xê dịch dù chỉ đôi chút. Mái tóc vàng bụi tông nâu của chàng trai chẻ ngôi ở giữa, chấm nhẹ xuống đuôi mắt, lất khuất rũ trên khóe phượng cong cong. Chiếc sơ mi trắng giấu nút của anh chỉn chu giắt dưới lưng quần jean đen bó, để lộ những đường cong hút mắt. Cổ áo sau trễ tận xuống gần cơ xô, lấp ló một hình bóng cành cây điểm xuyết những vài đóa hoa khác màu.

Jimin không quen thuộc với việc chủ động, khi vây quanh anh là sự chủ động của người khác. Nhưng anh chưa từng nói là anh ghét nó. Anh xem thường sự đon đả làm dáng khi được chú ý, và thay vào đó anh thoải mái dẫn dụ rồi tắm táp trong đó.

Namjoon đứng trong quầy bar, khéo léo chăm sóc cho những chiếc ly tinh tế của mình và lơ đãng ngắm Jimin. Chàng bartender biết rằng cậu dongsaeng đáng quý của mình lại làm như vậy rồi. Jimin tựa lên quầy bar, cổ áo trễ đến độ khiến người ta râm ran xương sống, để lộ gần nửa cành cây mảnh dẻ đê mê sắc màu, tay nghịch ly Margarita thứ tư của đêm với gò má hây hây hồng tưởng chừng đã say.

Namjoon biết, Jimin vẫn chẳng phải là người dễ dãi với những đêm tình một lần sướng sung không bao giờ gặp lại. Ở nơi này, chàng trai luôn tìm một vị trí tĩnh lặng và biến nó thành sân khấu của mình, rồi chờ đợi những con thiêu thân lao đầu vào đốm lửa. Anh không thực sự tìm kiếm những cuộc vui. Đôi khi, Jimin chỉ thích cái cách mà các chàng trai xinh đẹp loay hoay để gây ấn tượng với mình.

Chính cành cây sau lưng đã lột tả Jimin với tư cách một Pistil, nó mảnh mai, tinh tế và mang sắc nâu nhạt, cùng những bông hoa được lựa chọn vô cùng cẩn thận.

Đôi môi Jimin miết trên viền ly nửa khắc, và Namjoon biết chàng trai chỉ đơn giản suy nghĩ xem mình nên uống gì tiếp theo.

"Em sẽ uống nữa sao, Jimin-ssi?" Namjoon cười nhẹ, lúm đồng tiền hằn trên má anh.

"Có lẽ." Jimin vuốt ve phần hình phễu của ly rượu, không nhìn Namjoon. "Ai sẽ cản em chứ?"

"Anh có vinh dự đó không?" Nụ cười của Namjoon càng sâu hơn.

"Moni hyung, anh biết là anh luôn có thể mà." Jimin cong khóe mắt, người chồm hẳn đến trước quầy để thu hẹp khoản cách giữa họ.

Gương mặt Namjoon sáng rỡ với một nụ cười đùa nghịch, đương tiếp tục màn diễn với Jimin trước khi một giọng nói dừng họ lại.

"Xin lỗi," Một chàng trai bước đến, Jimin nhướn mắt nhìn khuôn mặt điển trai góc cạnh lấp ló dưới mái tóc xanh bạc hà lạ mắt. "Tôi có chen ngang điều gì không?"

Chỉ vậy, Namjoon lùi ra ngay, hai tay giơ lên, môi vẫn mỉm cười, không chút thù địch.

"Hoàn toàn không. Tôi còn có việc, anh cứ tùy ý."

Namjoon chẳng nề hà, anh lùi sâu vào kệ rượu của mình, để lại không gian riêng cho hai người đàn ông.

Chàng trai tóc xanh tự nhiên mà ngồi lên ghế cao kế bên Jimin, cặp chân mảnh mai gác chéo hướng ra ngoài, toàn thân toát ra vẻ ngạo nghễ tự tin. Nhận ra một điều gì đó, Jimin nhướn mày trong hứng thú, rồi đặt ly rượu đã gần vơi hết xuống quầy.

"Chào," Anh ta tựa một tay lên quầy, nghiêng đầu cười với Jimin. "Một lần nữa, tôi xin lỗi nếu đã quấy rối điều gì giữa hai người."

"Không, anh không xin lỗi," Jimin bất đắc dĩ lắc đầu. "Anh biết chúng tôi không có mối quan hệ lãng mạn, và anh cũng không có ý đó với tôi."

"Vế thứ nhất thì đúng, còn vế thứ hai thì tôi còn đang cân nhắc. Pistil thường không bị thu hút lẫn nhau, nhưng," Ánh mắt anh ta đùa nghịch mà trườn bò trên Jimin, "em thật khiến cành của tôi muốn nở hoa."

Jimin khúc khích, nhận ra sự trêu ghẹo lả lơi trong tông giọng của người đàn ông. Jimin không nghĩ là anh ta có ý gì với mình, nhưng được người khác khen ngợi về vẻ đẹp chưa bao giờ thừa thãi.

"Tôi là Jimin." Jimin đưa bàn tay đến trước, cảm thấy công bằng khi làm vậy vì người kia đã chủ động bắt chuyện.

"Yoongi." Người đàn ông cười đáp và nắm lấy tay anh. Đôi tay anh ta thon dài và gân guốc, đắp trên đó là làn da trắng như gốm sứ. Một chàng trai đẹp.

Tâm trạng Jimin thả lỏng hẳn với những gì sắp đến trong đêm đó. Có lẽ đây là điều anh cần, một người thật hợp cạ và xinh đẹp để ngắm nhìn, trò chuyện thay vì phải cuốn vào thứ tình một đêm phiền phức. Anh chưa bao giờ thích việc mọi thứ trở nên dây dưa.

"Vậy," Yoongi quay sang nói khẽ tên một loại đồ uống nào đó khi Namjoon trở lại để anh ấy lại phải rời đi, rồi mới tiếp tục câu nói của mình. "Tôi đoán là em cũng không đến đây tìm cuộc vui."

Jimin nhẹ nhàng lắc đầu. Người này rất nhạy bén. Anh thích.

"Và anh cũng không."

"Không. Tôi vừa đến Seoul vào chiều nay. Có lẽ đây là cách mà tôi đón chào sự thay đổi."

"Thật? Anh từ đâu đến?"

"Daegu."

"Thật khó để nhận ra khẩu âm."

"Tôi làm trong lĩnh vực âm nhạc, khẩu âm đối với tôi chỉ mang tính chất tương đối."

Jimin lại rúc rích cười, càng lúc càng thấy thích người bạn mới.

"Vậy hẳn là anh đến đây để theo đuổi ước mơ?"

"Nó rõ đến vậy sao?"

"Thì..." Jimin đặt một ngón tay lên môi, ra chiều như đang suy nghĩ, mắt đảo lên trần nhà. Yoongi chun mũi trước vẻ đáng yêu vờ vịt ấy. "Những chàng nghệ sĩ chỉ đến đây vì hai lí do: Đuổi theo ước mơ và đuổi theo tình yêu. Cái thứ hai chắc chắn không chuẩn đối với anh rồi."

"Pfff—" Chàng trai tóc xanh bật cười, để hở chút lợi dưới làn môi, trông hút mắt đến lạ. "Em đúng. Tôi quá bận rộn vì sự nghiệp để có thể dành thời gian cho một Stamen xinh đẹp." Nói đến đấy, anh lơ đãng liếc về chàng bartender tóc mullet vàng để minh họa. "Nhưng lại vô tình gặp một Pistil xinh đẹp."

"Đừng nhìn kỹ "Stamen xinh đẹp" mà anh nói, nếu không anh sẽ chẳng dứt ra được đâu."

"Thật ư?" Yoongi nhướn mày.

"Tôi chưa từng thấy ai làm được." Jimin lại quả quyết một lần nữa khi nhìn về Namjoon.

"Đó chắc hẳn phải là một đóa hoa xuất sắc lắm."

"Xuất sắc... có lẽ không thể đủ miêu tả. Đó phải là loại xuất sắc không gây ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một khi ngắm kỹ sẽ khiến anh đắm chìm mãi mãi."

"Và đó là...?"

"Hoa diên vỹ."

*

Yoongi và Jimin nói chuyện đến tận hơn mười hai giờ, chính họ cũng không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy. Họ trao đổi số điện thoại, song Jimin rời đi khi Yoongi quyết định ở lại thư giãn bên quầy bar.

Jimin lấy chiếc áo khoác từ trong quầy của Namjoon một cách không tình nguyện, cho rằng mình sẽ chẳng bệnh chỉ vì chút gió đêm. Nhưng anh không muốn Namjoon leo ra khỏi quầy và quấn mình thành một ụ chăn nên, thôi, ngoan ngoãn mặc áo.

Anh chào tạm biệt Yoongi, có lưu luyến đôi chút vì anh vô cùng thích những chàng trai lớn tuổi hơn lại dày dạn kinh nghiệm sống như vậy. Sự mảnh mai và mềm mại của anh ấy khiến anh hơi chệch ra khỏi gu bạn trai của Jimin, nhưng điều đó càng tuyệt vời để phát triển mối quan hệ bạn bè.

Sự xuất hiện của Yoongi làm cả buổi tối của anh trở nên đáng nhớ, và điều đó thật may mắn đến kinh ngạc. Đã lâu rồi từ khi anh cảm nhận được cuộc sống muôn màu như thế nào bởi những biến số không thể lường trước, và nó khiến bên trong anh rạo rực. Nó thật khác với những ngày tháng trôi qua dù bận rộn nhưng vẫn trùng điệp. Có lẽ đó là chuyện sẽ xảy ra khi một người đạt đến thành công từ khi còn quá trẻ. Hoặc có lẽ là cảm giác mà những người thiếu chủ động phải trải qua.

Tuy nhiên, vật cực tất phản, Jimin thấy gặp gỡ Yoongi đã là đủ bất ngờ cho một ngày để anh cảm thấy dễ chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ cuộc sống thanh thản của mình sẽ phải đối diện với còn nhiều sóng gió hơn.

Khi anh bước ra khỏi cổng, một cảnh tượng hơi khiến người ta cạn lời xuất hiện trước mắt anh. Vài drag queen trứ danh của Yongsan đang bu quanh ai đó, mà Jimin nhận ra qua đám lông vũ của họ, là một cậu bé.

Anh đổ mồ hôi khi tự hỏi một Calyx nhỏ tuổi đang làm gì ở quận gay bar nổi tiếng nhất Seoul, ngay trước quán của bạn bè anh. Một sự xuất hiện kỳ lạ như vậy hẳn không thể thoát khỏi móng vuốt của mấy chị gái rồi. Anh thở dài, kéo áo khoác lại và đến gần nhóm người.

"Chanmi-ssi," Jimin gọi tên vũ công lớn tuổi nhất. "Chị đang làm gì ở trước quán của anh em đấy?"

"Jimin-ssi~!!!!" Chanmi, với khuôn mặt góc cạnh được trang điểm rất đậm, lập tức reo lên và những vũ công còn lại hưởng ứng theo. "Em nhìn chế tìm được gì nè? Trời ơi, một chú thỏ con nhỏ xíu giữa bầy sói!"

Jimin nhìn kỹ hơn khi Chanmi mở tay, anh thấy một cậu bé chỉ tầm mười ba, mười bốn tuổi; với mái tóc đen dài chấm tận mắt; quần short, hoodie, giày thể thao và ba lô đeo sau lưng. Đứa nhỏ thật xinh trai đến rạng rỡ, với đôi mắt to tròn đen láy lén lút nhìn lên và môi nhỏ chúm chím.

Cái quái gì thế này? Jimin ngán ngẩm nghĩ.

"Vậy thì các chị nên đưa bé thỏ thoát khỏi bầy sói thay vì vây lấy em ấy ở đây chứ?" Jimin khoanh tay trước ngực, để vài drag queen lại xuýt xoa trước vẻ nghiêm túc ấy.

"Ẻm nói ẻm cần tìm người, chế đâu nỡ từ chối nha." Chanmi biện bạch, tay ôm lấy vai Calyx nhỏ tuổi để kéo cậu bé ra ngoài.

Khoảnh khắc cậu bé thực sự nhìn Jimin, đôi mắt cậu chợt trợn trừng lên, và anh cũng chột dạ theo. Anh không hiểu vì sao cậu bé lại nhìn mình như vậy. Cậu bỗng thoát khỏi vòng tay của Chanmi để tiến về phía trước, thoắt cái xuất hiện cách Jimin nửa bước chân. Chanmi chỉ kịp há miệng nhìn sự quả quyết bất chợt của cậu bé.

Cậu nhìn lên Jimin bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh, khác hẳn với vẻ rụt rè khi nãy. Và trước khi Jimin kịp phản ứng, cậu bé đã ôm chầm lấy anh, tay quấn chặt quanh cổ anh khi cậu thấp hơn gần một cái đầu. Tay Jimin quýnh quáng ở phía trước, không biết phải làm gì. Chẳng lẽ cậu nhỏ này sợ drag queen đến mức khủng hoảng tinh thần, coi anh là phao cứu sinh?

Cậu bé rúc mặt vào cổ anh, chân nhón nhón lên, và các drag queen bắt đầu líu ríu bàn luận.

Song, Jimin nghe thấy âm thanh phát ra từ trong hõm cổ mình.

"Bạn đời của em... Không ngờ em có thể gặp được anh..." Cậu bé tỉ tê nói.

Cái quái gì???

Jimin mở to mắt, khóe miệng anh giật giật trong lúc Chanmi tru tréo trong cổ họng. Anh còn chưa kịp đáp lại câu nào khi một giọng nói phát lên từ sau lưng.

"Jeon Jungkook!!! Em làm cái gì ở đây vậy hả?? Và tại sao em lại ôm người l—H-Hớ? Jimin?" Yoongi nói, giọng anh hoảng hốt.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Jimin-ahh?" Một người nữa lại xuất hiện, và Jimin nhận ra đó là người anh lớn nhất, chủ nhà trọ của mình, Seokjin. "Ủa, Yoongicchi?"

"Seokjin hyung?" Jimin nghe thấy Yoongi thốt lên từ đằng sau.

"Hyung? Anh biết Yoongi-ssi?" Não Jimin loạn cả lên và đó là thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng anh trong tình cảnh có một cậu bé vị thành niên đu trên người.

"Em nhớ anh nói là có ba người sắp chuyển đến trọ chung không? Là Yoongi đó! Họ vừa đến chiều nay nè, Hobi không nhắn tin cho em sao? Và còn..." Seokjij khó hiểu nhìn lướt qua một vòng. "Này khoan, đó không phải là Jungkook, em nhỏ của em sao Yoongi?"

Jimin cảm thấy thế giới xung quanh quay cuồng, anh lặng lẽ xoa thái dương khi một chú koala còn ôm cứng anh, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn.

*

Bạn đời là một khái niệm hiếm ai bàn đến trong cuộc sống thường ngày. Nó dùng để chỉ các cặp Stamen - Pistil có mối liên kết sâu sắc về tinh thần cùng thể xác, họ là dành cho nhau và chỉ cho nhau. Tuy nhiên, tất cả mọi người chỉ có thể xác định được bạn đời của mình qua lần quan hệ thể xác đầu tiên, và đó là lí do vô cùng hiếm khi các cặp bạn đời tìm thấy nhau.

Lâu dần, bạn đời trở thành một khái niệm lãng mạn mà các vị nghệ sĩ thi hóa trong thơ văn âm nhạc, và rất ít ai mơ tưởng đến chuyện đó. Kể cả Jimin.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi trong phòng khách với một nửa số lượng hiện diện là người lạ, cùng cậu bé ngồi đối diện đã luôn khẳng định chuyện bạn đời với anh từ giây phút đầu tiên họ nhìn thấy nhau.

Seokjin hớn hở cười, vỗ đùi đen đét trước những mối nhân duyên kỳ lạ của họ, và cả Yoongi, Namjoon, Hoseok lẫn người mới còn lại là Taehyung cũng vui vẻ hưởng ứng. Chỉ có Jimin tựa vào tay ghế, chán nản xoa mặt, đôi khi lại nhìn đến Jungkook. Cậu bé thì đổi điểm nhìn liên tục giữa ly nước, Jimin, rồi lại ly nước, trở về Jimin, Jimin một hồi, song tiếp tục ly nước.

"Không ngờ một ngày mà nhiều chuyện xảy ra vậy luôn." Seokjin hí hửng bình luận. "Ba đứa dọn đến đây, Jiminie gặp Yoongi, Hobi vác chổi rượt Taehyungie vì tưởng em ấy là ăn trộm, Joonie bị tán tỉnh bởi một lúc hai Stamen khác, và—Jiminie tìm được bạn đời của mình." Seokjin bắn một cái nháy mắt sang Jungkook rồi mới nói câu cuối.

"Hyung...!" Jimin rên rỉ, tay giơ lên như muốn phát Seokjin một cái nhưng rồi phát hiện anh ấy ở quá xa.

"Cái vụ này đỉnh thật luôn." Hoseok bình luận. "Mà làm sao ẻm lại biết như thế? Không phải thường người ta ứ ừ xong mới xác định sao?"

"Hyung—" Jimin đỡ trán.

"Em cũng không biết luôn á." Taehyung đáp. "Jungkookie từ nhỏ đã hay phán đoán nhiều chuyện chuẩn đến phát sợ."

"Ghê vậy?" Namjoon xoa cằm. "Chuyện tâm linh không đùa được đâu nha."

"Hyung..." Jimin vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Anh tưởng Jungkookie thấy Jimin đẹp quá nên mới nói thế?" Yoongi trêu ghẹo.

"Mình đâu có nuôi ẻm lớn lên mê trai như vậy đâu hyung!" Taehyung kêu lên.

Chẳng ai xem Jimin ra gì. Và khi mọi người vẫn thản nhiên bàn luận về hai cá nhân đang ngồi sờ sờ ở đó, Jimin lén lút liếc qua Jungkook. Ánh mắt họ gặp nhau, và ngay lập tức Jimin thấy mặt cậu bé đỏ lựng.

Một điều gì đó trong đầu anh đứt phựt, và Jimin chán nản nhấn ngón tay lên thái dương.

"Thôi được rồi." Jimin chợt nói. "Em không để bụng đâu. Mọi người đừng nói nữa. Và... Ùm, Jungkook, anh không biết tại sao em lại cảm thấy như vậy, nhưng chúng ta chỉ có thể xác định bạn đời qua lần quan hệ đầu tiên với nhau. Thế nên anh không nghĩ anh là bạn đời của em đâu." Anh nhìn về Jungkook, lời nói nghe đanh thép đến lạ dù giọng anh mỏng, cao và mềm mại. "Em không nên nói như thế với người mà em lần đầu gặp, vậy là không tốt. Đừng tái phạm nữa, nhé?"

Đôi mắt nai nâu đen của Jungkook tròn ra mà nhìn anh, và bỗng dưng anh có cảm giác như Jungkook sắp khóc. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, không biết mình có quá nghiêm khắc chăng. Vẻ nhỏ bé và ngây dại của cậu trai khiến anh muốn xóa bỏ mọi điều mình vừa nói để cưng nựng bảo vệ ngay lập tức.

Nhưng may thay, Jungkook chỉ khẽ khàng gật đầu, rồi mắt dán xuống bàn, không nhìn lên nữa. Tất cả mọi người mềm lòng trước cảnh tượng đó, và bầu không khí nhẹ hẫng hẳn khi Seokjin đề nghị mình sẽ nấu một nồi mì siêu cay chào mừng.

Cả buổi ăn đó, Jungkook vẫn cứ nhìn tô mì và nhìn Jimin, chỉ thi thoảng mới lướt mắt để trả lời các anh.

*

"Jimin-ahh."

Jimin ngẩng đầu khi thấy một người khác tiến vào phòng khách. Đã vài tháng trôi qua từ khi ba người mới đến sống với họ, và mọi chuyện đều trải qua vô cùng thuận lợi. Thật may mắn khi họ đều rất biết điều và dễ sống chung, bên cạnh việc hợp cạ về sở thích như Jimin cùng Taehyung. Bên cạnh đó, Yoongi lại là người hợp với Jimin về cảm quan, họ luôn thấy dễ chịu và an yên khi ở bên nhau.

"Hyung." Jimin cười tươi, tay giở nón hoodie ra để nhìn Yoongi.

"Em đang làm gì vậy?" Yoongi ngồi xuống ghế.

"Dạ, xem lại clip vũ đạo."

"Chà, một vũ công chăm chỉ." Yoongi nghiêng đầu. "Hèn chi mà em nổi tiếng thế."

"Thôi nào, anh cần gì?" Jimin nheo mắt, tháo kính xuống.

"He he," Yoongi lại lộ nụ cười hở lợi đáng yêu mà Jimin thích nhất. "Jimin-ahh. Mẫu người lí tưởng của em là gì ấy nhỉ?"

Vẻ mặt của Jimin lập tức ngang phè ra, toàn bộ độ nghiêm túc giảm hết cả. Anh lia mắt về cửa phòng hơi hé của Jungkook, rồi lại nhìn Yoongi. Chàng trai vẫn giả lả cười, làm như thể anh không biết việc cả hai đang chơi trò gì.

Chỉ trong nửa khắc, ánh mắt Jimin lại ánh lên một tia đùa nghịch, đơn giản vì anh đột nhiên muốn cho hai anh em này một bài học.

"Em ấy à." Jimin gãi cằm vờ đăm chiêu. "Em thích những chàng Stamen điển trai với loài hoa thật mạnh mẽ, cuốn hút như hoa hồng nhung đỏ, lan hoàng đế, hay dã quỳ gì đó. Họ nên có bả vai cơ bắp, lồng ngực rộng và vững chãi vì em thích gối đầu lên ấy; cánh tay khỏe mạnh vì em thích được bồng bế; nếu họ xăm hình nữa thì tuyệt vời, rất nóng bỏng; em cũng thích những chất giọng trầm thấp; kiểu lạnh lùng điềm tĩnh cũng hay nè; anh muốn nghe mấy sở thích trên giường của em luôn không?"

"Th-Th-Thôi! Em!" Yoongi lao đến bịt miệng Jimin lại. "Nó là đứa em kết nghĩa anh đích thân nuôi nấng từ khi còn bận quần tà lỏn chơi yo-yo đấy, em đừng làm thế mà...!"

"Đang nói về mẫu người lý tưởng của em thì liên quan gì đến em kết nghĩa của anh?" Jimin cười hì hì.

"Jimin-ahh...!" Yoongi dài giọng.

Jimin bật cười rõ sảng khoái, cả người đổ lên Yoongi, và anh không biết rằng một ai đó đang lén nhìn qua khe cửa với chiếc lưỡi đảo quanh trong má. Hoặc có lẽ anh biết.

"Chẳng ai nuôi con nít như anh hết, hyung. Một người bình thường không phải sẽ lo quýnh lên nếu đứa em mười lăm tuổi của mình đột nhiên tìm ra bạn đời sao?"

"Anh thấy thú vị mà. Taehyungie cũng vậy." Yoongi nhún vai.

"Chán mấy người ghê." Jimin thở dài. "Anh không nghĩ là làm như vậy sẽ chặn đường tìm bạn gái của Jungkookie sao?"

"Nếu kêu giao em trai cực phẩm của anh đến mấy bộ móng nhiều màu lắm mưu và dư nước mắt ở ngoài đường, anh thà dâng Jungkookie cho em."

"Tùy tiện quá đi. Jungkook cần phải được gặp gỡ nhiều người hơn, tiếp xúc nhiều hơn trước khi dính vào loại bạn đời giả tưởng là em."

"Hm?" Yoongi nhếch môi. "Trước khi?"

"Hyung..."

"Nếu là về chuyện em nghĩ Jungkookie chỉ bám dính em vì bạn đời gì đó, anh nghĩ em đang lo hão. Em không thấy nó thích em đến mức nào sao? Suốt ngày chạy vòng vòng khen em, làm gì cũng dành phần cho em, tranh giành sự chú ý của em-"

"Thôi!" Jimin cắt lời. "Nói chung là! Jungkookie còn quá nhỏ!"

Jimin đứng bật dậy trước khi Yoongi kịp cản lại. Và anh lại phải cúi xuống lấy điện thoại của mình rồi mới quay đi.

"Em về phòng. Chúc ngủ ngon, hyung."

*

Không biết từ lúc nào mà Jimin không còn đi qua đêm. Anh không tìm được một chút hứng thú nào để rời khỏi bar hay pub và mang theo ai đó hấp dẫn, rồi trở về nhà vào ba giờ sáng. Anh không cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nghĩ rằng mọi thứ đến với mình đều có lí do của nó, kể cả những thay đổi nội tại của cơ thể hay tâm lí.

Cũng không phải là Jimin đam mê gì chuyện giao thiệp, chỉ là nó khá hiển nhiên và điển hình. Anh đẹp, anh bạo dạn, và anh chưa bao giờ phải cố gắng quá nhiều để thu hút bất kỳ ai. Nhưng hiện tại, anh thậm chí cảm thấy lười biếng phải rời khỏi nhà cho những việc đó.

Khi Jimin cố gắng nhớ lại lần cuối mình đi đêm trở về, nó chỉ còn là một ký ức mờ nhạt.

Anh đã mở khóa nhà, không hề cuống tay dù ngà ngà say, bước vào với đôi chân vững vàng. Căn nhà có cảm giác hơi trống vắng và lạnh lẽo khi thiếu đi những âm thanh sinh hoạt ồn ào quá đáng của các chàng trai.

Anh tháo giày, cất lên kệ, rồi chuẩn bị đi thẳng vào bếp để uống một ly nước. Đầu tiên, anh nhìn thấy Namjoon đang gọt trái cây ở kệ bếp, một điều cũng không mấy lạ mắt vì chàng Stamen có lẽ mới trở về từ quán bar. Sau đó, anh mới phát hiện một cái đầu đen tuyền tròn xoe và bờ vai nhỏ lú lên từ lưng ghế dài.

"Sao em còn chưa ngủ, Jungkookie?" Jimin bước đến, hỏi tượng trưng, và anh có thể cảm nhận được ánh nhìn chán nản của Namjoon bắn về phía mình.

Jungkook ngẩng đầu lên, không đáp, đôi mắt tròn lẵng lại xoáy vào anh trong một loại tĩnh lặng nghẹt thở. Jimin ngồi xuống cạnh cậu bé, để rồi bất ngờ khi phát hiện Jungkook đã cao hơn rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn. Cậu đã sắp bắt kịp anh.

"Trời lạnh lắm, sao lại ăn mặc thế này?" Câu hỏi thực ra là lời trách móc nhẹ nhàng, và Jimin xoa nhẹ từ vai lên cần cổ Jungkook để cảm nhận cái lạnh.

Khoảnh khắc mà tay anh bao quanh một bên cổ Jungkook, cậu chợt tựa mặt qua để dụi vào nó. Jimin giật mình, nhưng không rụt lại.

Cậu bé cạ vào mu bàn tay chỉ một chút trước khi đặt một nụ hôn lên làn da lạnh lẽo tẩm đầy tiết thu chí. Song, Jungkook lại nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngủ ngon, hyung."

Jungkook đứng dậy, vuột khỏi bàn tay Jimin và trở về phòng. Jimin bần thần ở ghế dài một quãng, và chỉ quay đầu khi cảm nhận được ánh mắt của Namjoon rơi lên người mình. Ánh mắt anh ấy đen tối, nhưng nếu nhìn kỹ lại lờ mờ ánh xanh tím. Như thấu hiểu tất cả, hoa diên vỹ.

Và đó là lần cuối cùng, à không, gần nhất, Jimin ra ngoài tìm những cuộc vui vào đêm khuya.

*

Jimin cố nghĩ là anh không hoảng hốt, cũng không vội vã gì cả. Dù rằng anh đã nhấn chân ga trong nhịp tim đập thùm thụp mỗi khi đèn đỏ chỉ mới chuyển về 02, hay anh quên đóng cửa xe lúc quýnh quáng ra khỏi đó.

Anh hít thở sâu, nghĩ rằng, mình không hề căng thẳng. Chẳng có việc gì cần phải sốt sắng về việc Jungkook đột nhiên thức tỉnh trong khi anh đang ở studio. Anh tự nhủ rằng, bình tĩnh không quạo, nhưng anh vẫn ấm ức sao cơ thể Calyx quỷ sứ đó chẳng chịu đợi đến khi anh ở nhà.

Sẽ thật dễ, thật tuyệt vời nếu Jungkook là một Pistil. Cậu nhóc có tấm lưng vô cùng đẹp, bả vai rộng vừa phải với đường cong nam tính dẫn thẳng xuống thắt lưng nhỏ xíu. Thật hoàn hảo cho một cành gỗ đào.

Anh sẽ có thể ôm ấp, cưng nựng cậu nhóc thỏa thích mà không nề hà điều gì cả, có thể kéo cậu vào ngủ trên giường mình để cành của cả hai vươn đến nhau trong tâm thức. Cũng giống như anh và Yoongi, một mối liên hệ tâm giao phi lãng mạn.

Jungkook thức tỉnh muộn vô cùng và anh đã nghĩ có thể cậu bé sẽ mãi mãi là một Calyx. Thực ra nghe cũng đáng yêu đấy chứ. Như vậy cũng được. Pistil cũng được. Calyx cũng ổn. Sẽ thật đau đầu cho anh nếu Jungkook, Jungkook, nếu Jungkook thức tỉnh là-

Một Sta—

Jimin mở sầm cánh cửa, mạnh hơn anh dự định, để thấy được một cảnh tượng kỳ dị trong phòng khách. Jungkook chôn mặt vào lòng bàn tay, ngồi thu lại trong một góc trên ghế bành đơn và cúi đầu thật thấp. Taehyung gục đầu vào vai Seokjin khi người anh cả cũng tựa lên đầu cậu. Namjoon ngồi một tư thế cũng từa tựa như Jungkook, điện thoại cầm lơi lả trên tay anh. Hoseok và Yoongi đứng dựa vào lưng ghế dài, khoanh tay, bàn tay che lên mặt, nhìn không rõ biểu cảm.

"Mọi người...?" Jimin khó hiểu hỏi.

"Ah-Jiminie..." Yoongi ngẩng mặt lên nhìn chàng Pistil vừa đến, lông mày anh nhíu chặt, khóe môi gằn lên trông có vẻ khổ sở lắm. Jimin chột dạ, càng lúc càng hoang mang trước tình cảnh không lời đáp.

Jungkook cắn răng, ngẩng mặt lên nhìn Jimin, và ngay giây phút mắt họ gặp nhau, cậu bé liền bật dậy. Jungkook chạy vụt lên phòng trước khi Jimin kịp nói điều gì, và những người anh khác lại chẳng có động thái ngăn cản gì cả. Trước khi Jungkook biến mất trên cầu thang, Jimin thoáng bắt được một dải mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào mà thanh mát như sương sớm.

"J-Jungkookie là Stamen...?" Jimin nuốt khan, song hỏi rất khẽ. Đó là một hương hoa, không lẫn vào đâu cho được.

Yoongi nhẹ nhàng gật đầu, biểu cảm vặn vẹo của anh khiến Jimin cảm thấy không thoải mái.

"Mọi người sao thế? Em ấy là Stamen thì sao chứ? Hả?" Jimin đanh giọng, bước vào phòng khách khi còn chưa cởi giày. Và thật đáng ngạc nhiên, Hoseok không hề lên tiếng phàn nàn. Taehyung vẫn giấu mặt vào cổ Seokjin như cũ, cơ miệng khẽ giật.

Cuối cùng, Namjoon cũng đứng lên, đến gần Jimin. Anh đưa tay lên, cho chàng trai xem màn hình điện thoại của mình.

Jimin nhăn mày, nhìn kỹ điện thoại và thấy một hình ảnh được tìm kiếm trên mạng. Nhìn kỹ, đó là những đóa hoa trắng muốt pha hồng và đỏ, tròn vo, cánh hoa ngắn cũn chỉa ra lông lá hệt như một cục bông vậy. Trông xa như mấy con Pomerian sơ sinh nhỏ xíu đậu trên lá ấy.

Ở trên thanh tìm kiếm hiện ra ba chữ, "Hoa cúc anh".

"Cái này là...?" Jimin dè dặt hỏi.

"Jungkookie." Namjoon cứng nhắc trả lời, và đến lúc đó thì anh không thể chịu nổi nữa.

Namjoon phụt một tiếng cười rõ là đầy nước miếng, khóe mắt tít lại, và anh đưa một tay lên che miệng.

Tiếng cười phá ra ngập phòng khách, tất cả mọi người ngặt nghẽo bò lăn bò càng, chẳng ai nề hà gì nữa.

"Hoa cúc anh—"

"Bố tổ tiên sư nó hoa cúc anh!"

"Hớt—Hớt hớt hớt..."

"Chắc anh cười tới nội thương mất, mẹ ơi!"

"Ji-Jimin-ahh cứu mình, há há..."

"Khốn, Mini-yah nói gì đi em, khục khục khục khục..."

"Hớt... Hoa cúc anh..."

"Nghĩ lại thì cũng hợp vãi chưởng!"

"Đừng có nói to em nó khóc bây giờ!"

Jimin cạn lời trước sự bùng nổ của các chàng trai, anh chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không bắt kịp tình hình. Stamen, Jungkook là Stamen, và trên tất cả, em ấy là một Stamen hoa cúc anh.

Một loài hoa tròn vo, tươi sáng, ngọt mát, đại diện cho buổi bình minh tràn đầy năng lượng đáng yêu.

Phụt

Jimin ôm bụng, quỳ mọp xuống đất với một tay chống lên nền thảm. Anh không phát ra được tiếng động nào cả, chỉ có bờ lưng chẳng ngừng run rẩy lập cập. Thấy bộ dạng của Jimin, anh em lại chỉ càng cười thảm thiết hơn mà thôi...

*

"Jungkook-ahh...?"

Jimin gõ cửa phòng Jungkook, tay cầm hai bát canh chân giò mà Seokjin đã đích thân nấu. Anh biết Jungkook ở trong đó, cửa phòng khóa trái, và mùi hương hoa cỏ nhè nhẹ của cậu trai vẫn len lỏi qua khe rập.

"Kookie-yah, là anh. Mở cửa đi em." Jimin nói, cố tỏ ra dịu dàng bình tĩnh hết mức có thể.

"Bé con...?" Anh lại cố gắng.

"Anh mang chân giò cho tụi mình nè." Nỗ lực không ngừng.

"Để lâu là nguội đó, hai đứa mình đều không thích ăn nguội mà." Sắp được rồi.

"Anh chạy vội về và cũng chưa có ăn tối nữa." Chiêu cuối. Ultimate.

Cuối cùng anh cũng nghe được tiếng bước chân lệt xệt từ bên trong, và cạch một cái, cửa phòng hé mở. Jungkook lú ra trước anh, chăn quấn quanh người, đôi mắt to tròn đỏ một chút ở viền, mỏ nhỏ phụng phịu. Mùi hương của Jungkook càng mạnh hơn, choáng ngợp dù nó thanh mát vô cùng, và, chà, chuyện này sẽ khó hơn anh nghĩ.

"Ăn nhé?" Jimin nghiêng đầu, cười thật tươi.

Cái gật đầu của Jungkook nhẹ đến tưởng chừng không tồn tại. Jimin trơn tru chui vào phòng. Anh đặt khay lên bàn học của Jungkook, lấy sẵn hộp khăn giấy để chắc chắn là nó sạch boong sau khi họ ăn xong. Nhưng Jungkook lại chỉ chui lên giường, rúc vào chăn, không đến gần.

Jimin bất đắc dĩ cười, anh bước qua và ngồi xuống mé giường của cậu trai.

"Em thế này là sao hử?" Jimin nghiêng người, nhìn vào mắt Jungkook. "Không thích loài hoa của mình sao? Vậy là không tốt đâu."

Jungkook chỉ ấm ức lắc đầu.

"Xấu hổ?" Anh mềm giọng.

Jungkook suy nghĩ một tí rồi mới gật đầu nhè nhẹ.

"Em biết là tụi anh chỉ đùa thôi, phải không? Cúc anh rất đáng yêu, rất hiếm có." Anh hồi tưởng lại mấy bông hoa nhỏ xíu bông tròn kia, khóe mắt lại càng cong.

"Anh..." Jungkook lí nhí.

"Sao?" Anh đáp nhẹ.

Không phải anh thích những loài hoa mạnh mẽ, dữ dội hơn sao?

Jungkook chẳng nói gì. Và Jimin bật cười.

"Em thế này là dễ thương nhất. Nó thực sự cực kỳ hợp với em đó."

"Hyung..."

"Jungkookie là Stamen dễ thương ngọt ngào nhất trên đời này!"

"Jimin hyung..."

"Cúc anh tròn vo và mềm mại, y hệt như em vậy đó!"

'Thụp!'

Trước khi Jimin nhận ra, anh đã bị vật xuống giường, tóc ngắn vàng bụi nháy mắt xõa ra tán loạn.

Jungkook ghim cả hai cổ tay anh xuống giường, bản thân tạo thành một chiếc lồng phía trên. Ánh mắt cậu trai tối đen và sâu thẳm, anh nghĩ mình có thể thấy sóng biển dấy động trong đó.

Jungkook đã cao bằng anh, nhưng có chút đô con, cứng cáp hơn. Ở tư thế này, cậu trông càng áp đảo, và một điều gì đó trong lòng Jimin nhen nhóm cháy.

"Nhìn em đi, Jimin." Jungkook gằn từng chữ, tròng nhãn long lanh. "Em là một Stamen."

Jimin nuốt nước bọt, không khí như muốn dồn thẳng ra khỏi buồng phổi anh.

"Và em là bạn đời của anh. Rồi anh sẽ thấy, cành của anh chỉ có thể nở hoa cúc anh của em."





--
Tui xin lỗi, nó quá dài, tui phải cắt ra làm hai chương chứ không beta nổi khúc sau nữa...
Cám ơn mọi người đã theo dõi TvT
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com