Lời Nói Cuối Cùng
"Anh chưa đi ngủ sao?" Jungkook từ phòng ngủ bước ra định đi uống nước.
Jimin đang nằm dài trên sofa ngồi dậy, gãi gãi đầu: "Chưa, hai người kia còn đang tranh luận...vụ "nằm trên," ồn quá anh ngủ không được." Rồi anh cười nhẹ.
Jungkook thở dài, bước đến cạnh anh, nắm lấy tay anh: "Vậy ngủ với em?"
Jimin mặt đơ ra. Cậu rủ anh ngủ chung á? Đang định kéo anh dậy thì Jimin lại buông tay cậu ra: "Không được đâu Jungkook à...anh không tài nào ngủ được đâu."
"Tại sao?" -"Tim đập mạnh quá ngủ không được." Jimin ôm tim.
"Xì.." Jungkook lườm anh rồi lại ngồi xuống bên cạnh: "Vậy thôi em ở đây với anh."
"Thôi ngủ đi," anh đẩy cậu. "Lát nữa rồi anh vô." -"Vậy khi nào anh vô thì em đi." Jungkook ngồi lì không chịu di chuyển. Haish, được anh chiều riết đâm ra hư rồi.
"Em hỏi anh câu này được không?" Jungkook cắn môi liếc anh. -"Ừm."
"Tại...sao lại yêu em vậy?"
Bị hỏi đột ngột, anh ngỡ ngàng. Quay lại định hỏi cậu tại sao lại hỏi vậy thì thấy mặt cậu đỏ bừng. Phì, đáng yêu ghê. Jimin ngồi xích lại, cười: "Vì em đáng yêu đó, ngốc à."
Mặt cậu lại càng đỏ hơn: "Em..em không có ngốc!" -"Ha ha, thấy chưa, đáng yêu như thế."
"Anh! Mà thôi." Jungkook không thèm cãi với Jimin nữa, cậu lại hỏi tiếp: "Trước đây...em đối xử không tốt với anh, anh không giận sao? Đáng lẽ phải chửi em hay đánh em chứ?"
"Giận chứ! Tại vì em mà anh khổ sở biết bao." Jimin đấm nhẹ một cái ngay bắp tay cậu. Jungkook cúi gầm mặt, cảm thấy có lỗi. Sau đó, anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu: "Nhưng em biết không, tình yêu của anh là cho đi chứ không phải nhận lại. Cho dù em có từ chối hay chấp nhận nó thì anh vẫn cứ yêu em. Đó là cách yêu của anh, nên đừng cảm thấy có lỗi." Anh lau đi giọt lệ sắp rơi khỏi khoé mắt cậu.
"Nhưng em..làm anh phải..." Jimin lấy tay chặn miệng cậu: "Anh nói lần cuối, không cần cảm thấy có lỗi. Mọi chuyện đã qua rồi. Không phải bây giờ em cũng chấp nhận anh rồi sao?" Jimin cười híp mắt.
"Giờ thì ngủ đi, không anh giận đấy." Jimin kéo cậu dậy.
"Anh đi em mới đi." Jungkook gồng mình không chịu đứng.
"Không phải em nói sẽ nghe lời anh sao? Anh giận thật đấy."
Cậu phồng má, phụng phịu đứng dậy: "Rồi, em đi được chưa." Jungkook bước từng bước nặng nề về phía phòng, ngoảnh mặt lại: "Em đi thiệt đó?"
"Ừm. Ngủ ngon." Jimin cười dịu dàng. Jungkook bĩu môi: "Không thèm!" Cậu đóng rầm cửa, để lại anh thở dài ngoài phòng khách.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao Jiminie chưa dậy ta?" Jin lấy đồ trong ngủ lạnh ra chuẩn bị làm bữa sáng. Kì thật, sáng nào Jimin cũng dậy sớm ra phụ anh mà, sao giờ chẳng thấy mặt mũi đâu. Anh bước lại phòng, mở nhẹ cửa tìm Jimin nhưng...cậu lại không có ở đó, trong phòng chỉ có tên Hốp với tên V đang ôm nhau ngủ thôi. "Xì..tình cảm gớm!" Jin lấy chân đạp nhẹ hai nhân vật còn đang ngủ say. Cơ mà...nó không ở đây thì ở đâu? À, còn một chỗ...
"Biết ngay mà, chỉ có thể là ở đây." Jin cười cười nhìn Jimin và Jungkook đang ôm nhau. Hai đứa nó đáng yêu thiệt đó. Cuối cùng anh cũng có thể yên tâm được rồi.
"Này, Namjoon, dậy!" Jin gọi nhỏ. "Ra giúp anh làm bữa sáng."
Namjoon mắt tèm nhem ngái ngủ trả lời: "Jimin đâu? Nó hay giúp anh mà."
Jin vỗ vỗ vai kéo Namjoon dậy: "Hôm nay để nó ngủ đi." -"Haish..nhưng sao lại là em chứ? Mấy người kia đâu?" Cậu dãy dụa.
"Giờ có chịu dậy không?" Jin lườm. -"Dậy. Nói trước là thiên tài phá hoại này không giúp gì được đâu đấy."
Jin đơ mặt. Đúng rồi, tên này thì giúp được anh cái gì. "Thôi thì cứ ra đi, để cho hai đứa nó ngủ."
"Xì..trông anh cứ như mẹ trẻ sợ đánh thức xấp nhỏ đang ngủ ế." Namjoon chề môi.
"Tôi mà là mẹ thì anh chẳng phải là bố chúng nó à?" Jin phán lại.
"..........." Cậu chịu thua luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook nằm mơ thấy cậu đang ngủ trên một bãi cỏ, mà...cậu còn ôm một con mèo nhỏ nữa. Con mèo này trông quen quen cơ mà nhìn nó dễ thương quá, ôm thích thật đấy, lại còn ấm nữa. Cậu vuốt bộ lông nó nhưng...sao tay cậu có cảm giác nhẵn nhụi vậy? Mèo phải có lông mới đúng chứ! Jungkook giật mình mở mắt và...
"Jimi..Jimin ah..," cậu lắp bắp.
"Oh...tỉnh rồi sao?" Jimin híp mắt. -"Anh..anh..sao lại ở đây?"
"Hôm qua vào phòng, thấy hai người kia đã ôm nhau ngủ rồi. Anh cảm thấy ganh tị quá nên sang đây ôm em ngủ luôn. Anh tỉnh được một lúc rồi. Tính gọi em nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?" Jungkook trợn mắt hỏi. Jimin cười cười: "Cái tay..."
Cậu nhìn xuống. Ôi mẹ ơi cậu đang làm cái gì thế này? Cậu cứ như con bạch buộc cuốn lấy anh vậy. Mà con cái tay phải kia nữa! Mày luồn vào trong áo Jimin từ lúc nào thế? Hèn chi cậu cứ có cảm giác trơn trơn. E hèm, nhưng mà sờ rất thích nha. Jungkook lật đật thả anh ra, ngồi dậy ngay ngắn, nuốt nước miếng: "Cái này...do em có tật ngủ xấu nên mới vậy chứ..không phải em..cố tình đâu."
Jimin ngồi dậy, cười: "Anh biết. Giờ tỉnh rồi thì đi chuẩn bị được chưa? Anh cũng phải giúp Jin hyung nữa."
"Ừm. Jimin ra trước đi." -"Hyung chứ! Cái tật này bỏ đi nghe chưa."
Sau khi anh ra khỏi phòng, cậu lập tức chùm kín mình trong mền. Trời ơi Jungkook ah, mày hư vừa thôi chứ! Tại sao lại làm thế với hyungie hả? Xấu hổ quá đi thôi~~thật muốn độn thổ mà. Cậu đập đập đầu xuống gối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng xong, các thành viên đều đến phòng tập. Vì mọi người đã tập nhuần nhuyễn rồi nên hôm nay được nghỉ sớm. Riêng Suga thì tham công tiếc việc đòi ở lại sáng tác ca khúc mới, Jin và Namjoon không nói tạm biệt mà rời khỏi luôn. Còn V và J-hope thân mật với nhau giống trước kia. V cũng chịu bỏ qua rồi. Đời nào mà J-hope chịu nghe lời cậu chứ, chắc hối lộ V cái gì đó. Còn bây giờ Jungkook và Jimin cũng nên đi chơi thôi...
"Jimin ah, gọi món này đi, cái này nữa nha, cái kia nữa." Cậu chỉ chỉ.
"Rồi, rồi, ăn cái gì thì lấy." Jimin liếc cậu. "Mới ăn lúc nãy giờ lại đòi ăn tiếp rồi. Bụng em không đáy à?"
"Lâu lâu mới ăn như vậy thôi mà~~Anh hết tiền rồi sao?" Jungkook liếc đểu.
"Yên tâm. Nuôi em anh đủ sức." Sau đó móc ví ra.
Jungkook mắt sáng nhìn anh rồi nhe răng thỏ ra. Hì, anh tốt với cậu thật đó. Điều này không thể không đúng được. Jimin-vẫn-thương-Jungkook-rất-nhiều. Đó là điều mà cậu đang cảm thấy hạnh phúc, ngay lúc này.
"Jimin ah, ăn xong mình ra biển được không?" Jungkook vừa nhai vừa ngước mắt hỏi.
Anh với lấy cái khăn, lau lau khoé miệng cậu: "Ừm. Mà tại sao lại biển?"
Jungkook suy nghĩ ba giây, nói cộc lốc: "Đơn giản là muốn thôi."
".........." Người yêu của anh đôi lúc...ờ...chỉ đơn giản là muốn thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Biển đẹp nhỉ." Jungkook nhìn ra xa. "Hoàng hôn cũng đẹp nữa." Cậu quay lại, cười với anh.
"Ừ, nhưng không bằng Kookie của anh." Jimin nịnh. -"Thôi sến đi hyung." Jungkook thè lưỡi.
Cậu và anh chạy lại ngồi trên bãi cát cách biển không xa. Jungkook với lấy nhánh cây gần đó hí hoáy lên mặt cát. "Viết gì đó?" Jimin hỏi. -"Jimin là đồ ngốc!" Cậu cười cười. -"Em càng ngày càng gan đó nha." Anh chọt chọt tay cậu.
"Jimin này, em hỏi anh một câu nữa được không?" Jungkook quay lại đối mặt với anh. -"Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Anh vẫn luôn trả lời mà."
"Trong mắt anh em là gì?" Jungkook nghiêm túc hỏi.
Jimin im lặng, mắt hướng ra biển: "Là một chú thỏ con," anh cười mỉm. "Một chú thỏ con đáng yêu luôn vui tươi, vô tư làm những điều mà nó thích. Nhưng khi chọc giận nó thì...thỏ sẽ cắn người đó nha." Anh cười ha hả.
"Em không đùa đâu! Em hỏi thật đó!" Jungkook bực mình thục vào bụng Jimin một cái.
"Khụ khụ, anh nói thật mà. E hèm ngoài ra...em giống như mặt trời nhỏ của anh vậy." Jimin nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. "Một ông mặt trời nhỏ năng động hoạt bát lúc nào cũng cười tươi. Nhìn em như vậy đáng yêu lắm. Nó khiến anh cảm thấy tốt hơn khi anh đang mệt. Cái này là anh nói thật đó nha, không phải đùa đâu."
"Em có thể nhận ra điều đó là thật mà." Jungkook lí nhí rồi quay mặt đi.
Hừ, tai đỏ hết lên rồi kìa. Jimin liếc nhìn. Jungkook của anh đúng là đáng yêu nhất trên đời mà. Anh bỗng kéo Jungkook lại: "Vậy đối với em, anh là gì?" Jimin thực sự rất muốn biết câu trả lời của cậu.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn lên trời: "Anh giống như bầu trời vậy." Gió biển khẽ thổi, tóc cậu bay loạn xạ. Jungkook quay lại nhìn anh, cười: "Màu xanh của bầu trời...nơi anh toát ra vẻ dịu dàng như màu xanh của bầu trời vậy. Ở bên anh, em cảm thấy như mình đang được bảo bọc dưới vùng trời rộng đó." Cậu nắm lấy tay anh: "Còn tình yêu của anh, đối với em, nó...giống như biển. Em nghĩ như thế đơn giản là vì tình yêu anh dành cho em bao la như biển vậy. Anh lúc nào cũng lẽo đẽo theo em, mè nheo đủ chuyện. Anh luôn luôn nói yêu em với khuôn mặt cười đến híp cả mắt lại. Đôi khi thì anh lại lo lắng cho em một cách thái quá. Những lúc đó em cảm thấy tình yêu của anh như cơn sóng lớn muốn vồ lấy em vậy." Jimin đen mặt. Anh thật sự đã từng như thế sao?
Jungkook tay lại nắm chặt anh hơn: "Nhưng đôi khi cũng là những cơn sóng nhỏ như là lúc ánh mắt anh dịu dàng nhìn em, mỗi sáng đều nhỏ nhẹ gọi em dậy, ăn thì sẽ luôn gắp cho em miếng ngon. Lúc anh như thế, thiệt sự đáng yêu hết sức. Em...bây giờ không thể nào xoá những hình ảnh đó ra nữa rồi. Nó lúc nào cũng hiện lên trong đây này." Cậu chỉ chỉ tim, cười đến lộ răng thỏ.
Jimin kéo tay cậu vào lòng anh, cúi mặt không nói lời nào. Một giọt nước mắt nhỏ xuống tay cậu.
"Ya! Jimin ah, anh khóc đó hả?" Jungkook hơi hoảng hốt, đưa tay nâng mặt anh lên. "Khóc thật rồi này." Cậu lấy tay gạt đi.
"Hức, anh...cảm thấy..rất...hạnh phúc." Jimin nghẹn ngào. "Anh...xứng đáng..để nhận tình yêu..này chứ?"
Jungkook ôm anh vào lòng: "Jimin ah, anh xứng đáng để được yêu mà. Ngay cả đứa như em còn được anh yêu nhiều như vậy. Em mới là người nên nói câu đó mới đúng chứ. Em yêu anh mà. Anh có thể nhận nó, mà không những thế, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh nữa. Nên anh đừng khóc nữa không em sẽ khóc theo luôn đó. Hu hu." Jungkook mếu máo.
Cậu ôm chặt anh. Anh cũng siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Jimin cúi xuống thì thào: "Hôn được chứ?" Jungkook đỏ mặt: "Không được! Có nhiều người ở đây lắm."
Anh nâng mặt cậu lên: "Một cái thôi. Nhanh mà~" -"Một thôi đó." Cậu lí nhí trong họng.
"Ừ." Jimin cúi xuống hôn nhanh cậu một cái rồi thả ra nhưng đầu lưỡi nhanh chóng liếm môi cậu một cái.
"Anh..." Jungkook mặt đỏ như gấc vội đẩy Jimin ra: "Nhiều người vậy mà..."
"Có sao đâu. Chẳng ai để ý." Anh cười rồi kéo cậu lại gần. "Mà nè đố em chúng ta hôn nhau mấy lần?" Jimin nhếch môi cười đểu.
Jungkook mặt lại nóng lên: "Anh hỏi gì kì thế?" -"Thì em trả lời đi."
Cậu mím môi suy nghĩ...lần đầu là vô tình anh ngã lên người cậu lúc cậu kéo anh lại. Lần thứ hai là lúc anh nói tha thứ cho cậu và...một nụ hôn sâu sau đó nữa. Ư, ngại quá đi. Tại sao phải bắt cậu đếm chứ? Jungkook vò tóc. Lần nữa là lúc nãy...vậy: "Bốn lần." Giọng cậu chắc nịch.
Anh cúi xuống hôn chụt cậu một cái: "Sai. Không phải."
"Vậy thì năm?" -"Chụt. Không phải."
"Sáu?" -"Chụt. Sai bét."
"Nè! Anh thôi hôn em đi được không? Người ta nhìn kìa." Jungkook lau lau môi.
"Em yêu yên tâm. Không ai để ý đâu." Jimin cười hà hà.
"Nếu vậy là bao nhiêu?" Cậu hậm hực. Rõ ràng là bốn lần mà. Jimin tiến lại gần cậu nói: "Anh cũng không nhớ nữa. Rất nhiều lần rồi."
Jungkook đơ mặt. Anh với cậu mới quen nhau đây làm sao hôn nhiều lần được. Với lại cậu còn nhớ rõ nụ hôn đầu của cậu là lúc nào mà.
"Anh nói dối. Mới quen nhau chẳng lẽ em không nhớ?"
"Tất nhiên không nhớ rồi." Anh cúi xuống phả hơi vào tai cậu: "Lúc đó em ngủ mà."
Jimin vội vàng đứng dậy chạy mất, còn Jungkook vẫn ngồi im tiếp thu câu nói của anh. Cậu giật mình, bụp tai mình lại, mặt bắt đầu đỏ lên: "Anh..anh BIẾN THÁI!!!"
Jungkook bắt đầu đứng dậy đuổi theo anh. Hai người chạy mãi đến mấy mỏm đá gần đó. "Bắt được rồi." Jungkook hổn hển đè Jimin dưới thân." -"Nè, nè dậy đi, mọi người sẽ hiểu lầm đó." Anh vỗ vỗ đùi cậu. -"Yên tâm, nãy em nhìn rồi, chỗ này không người." Cậu nắm lấy hai tay anh, ghì chặt lại. Jimin cười đểu: "Vậy tiếp tục vụ lúc nãy nha?" Jungkook vội vàng bật dậy, nhảy sang bên cạnh: "Anh..anh chơi bẩn." Tay cậu chỉ chỉ mặt Jimin. "Ây da, oan quá, anh chỉ muốn hôn người yêu của anh thôi mà~~"
Jungkook im lặng, không nói gì. -"Sao thế? Giận anh hả?" Jimin xích lại gần.
"Em hỏi anh câu cuối được không?" -"Hỏi gì nhiều thế?" Anh gãi gãi đầu.
"Anh sẽ không hối hận chứ?" Cậu cúi mặt, không nhìn anh. Jimin nhìn cậu, thở dài. Anh ôm cậu vào lòng: "Haish, Jungkook ah, ANH YÊU EM, nên anh sẽ không hối hận đâu. Với cả em nữa đó, đã ở trong vòng tay này rồi thì cũng đừng hòng thoát ra nha~ Anh giữ chặt lắm, không ra được đâu~~" Jimin cười, lại dùng đôi mắt híp đó câu dẫn cậu nữa rồi. Cả vòng tay rắn chắc lẫn khuôn mặt đó, cậu làm sao thoát khỏi đây?
"Jungkook ah, em nói đây là câu hỏi cuối, vậy thì lần sau đừng hỏi anh như vậy nữa nha. Còn nữa, nếu đó là câu hỏi cuối cùng thì đây cũng là câu trả lời của anh: Lúc trước em hỏi anh yêu em được không? Anh trả lời là được. Bây giờ em hỏi anh sẽ không hối hận chứ? Câu trả lời là không. ANH YÊU EM! Đó là câu trả lời cuối cùng."
Jungkook rơi nước mắt. Những lời nói đó cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
"EM CŨNG YÊU ANH! Đó cũng sẽ là câu cuối cùng của em..."
----Hết----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com