9. Phúc Lợi Của Viên Trân Châu
Chưa đợi Jihoon bất ngờ thêm, Junkyu đã thả ngay miếng trân châu vào miệng rồi dặn dò:
"Nhớ đấy, không được dùng tay chân, dùng miệng thì được."
Mắt của Jihoon bây giờ như có đom đóm bên trong, nổ tanh tách liên tục, tim cũng đập loạn xà ngầu không kiểm soát được tí nào. Bỗng dưng không dùng tay chân mà đòi lấy được trân châu ra khỏi miệng, tức là... phải dùng đầu lưỡi ấy à? Phải hôn môi đấy sao? Chẳng lẽ lúc chiều anh đoán đúng rồi? Có phải Junkyu đã phân hoá rồi nhưng giấu anh hay không? Có phải xịt thuốc ngăn mùi rồi đúng không? Thế là bây giờ, hôn nhau vậy là đánh dấu tạm thời rồi đó hả?
Jihoon ngẩn ngơ như vậy mười mấy giây liền, nhìn vào môi Junkyu chăm chú. Junkyu ngậm viên trân châu vào bên trong miệng, chờ đợi phản ứng của người kia mãi mà không thấy gì thì đâm ra bực mình ra mặt:
"Sao ngơ ra đó. Bắt đầu nói gì đi."
Cái gì nữa cơ?
"Nói á?" Jihoon ngơ ra hỏi, bỗng thấy như chẳng tin được vào tai của mình nữa rồi.
"Ừ?" Junkyu nhăn mặt khó chịu, giọng nói như bị méo đi vì phải cố điều chỉnh viên trân châu ở trong miệng mình, "Phải nói gì đó quá sức hài hước để tao cười đến mức phụt luôn cả cái viên này ra ngoài chứ sao?"
Jihoon chớp chớp mắt, giật mình, nheo mắt lại. Cái gì nữa nữa cơ?
Tua ngược lại mọi chuyện vừa diễn ra giùm cái?
Chỉ được dùng miệng... là ý này đó hả?
Thế là Jihoon nuốt nước miếng, gãi đầu xấu hổ, lòng thầm trách bản thân mình chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh, rồi ngượng ngùng: "À thì ra là như vậy."
Dẫu sao, chuyện hôn nhau ấy mà, sau này làm vẫn chưa muộn.
Jihoon vốn là dạng người hài hước bẩm sinh, hài hước dựa trên tình huống, chứ không phải là kiểu hài hước bằng mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo cóp nhặt từ đủ sách báo tuổi teen hay mấy câu đùa gieo vần trên mạng. Vậy nên để thắng kiểu trò chơi như thế này, anh thường dùng cả cơ thể mình để múa may quay cuồng cho đến khi nào đối phương cười sặc thì mới thôi. Tuy nhiên, Junkyu lại đặt luật là không được dùng tay chân, nên bỗng một trò chơi cứ tưởng là dễ xơi nhất quả đất, vậy mà đối với Jihoon bây giờ lại chẳng khác nào thử thách địa ngục tầng thứ tám mươi.
Khi năm phút đã trôi qua mà Junkyu vẫn chưa có vẻ gì là chịu thua cả, Jihoon mới tự hỏi rằng không biết Junkyu có còn ngậm viên trân châu trong miệng mình nữa hay không, hay là trong lúc anh không để ý đã nuốt sạch nó xuống bụng rồi? Viên trân châu nằm đó được mười phút, Jihoon đã dùng hết tất cả vốn liếng truyện cười của mình trong suốt cuộc đời để kể, thế nhưng Junkyu vẫn không có vẻ gì như là muốn cười mỉm chứ đừng nói đến là cười sặc hay cười vang cả nhà. Cái mặt mèo cứ câng câng lên thách thức, trông ghét đến nỗi muốn đè ra xoa mấy cái cho nhột chết luôn.
Đến mức này rồi thì Jihoon cũng bó tay, bực mình nhìn đôi môi ngọt ngào của người trước mặt mà chỉ hận là không thể tách nó ra để lấy luôn viên trân châu ra ngoài được. Jihoon bực đến mức chỉ muốn ấn vào bờ môi đó một cái hôn, luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng tìm cho bằng được viên thạch đó, đẩy nó ra, rồi ăn sạch.
Thế rồi chẳng hiểu bằng cách nào, tại sao, từ đâu, là ai đã xúi giục, mà tưởng tượng mơ hồ táo tợn của Jihoon bỗng chốc hoá thành sự thật!
Chồm người tới phía trước, Jihoon đưa tay mình giữ lấy sau đầu Junkyu, cẩn thận giúp cho cậu khỏi ngã, rồi chẳng với một chút ngại ngùng, anh áp môi mình thật mạnh và nhanh lên môi của cậu.
Vì quá sức bất ngờ, Junkyu gấp gáp đưa hai tay lên chạm vào ngực Jihoon và cố đẩy người anh ra. Song, như một lẽ thường tình và cơ bản nhất thế giới, Jihoon rõ ràng là khoẻ hơn, nên việc đẩy anh ra ngược lại gần như là không thể. Junkyu càng vùng vẫy thì lại càng giống như một con cá đuối, thảm thương và bất lực đến không thể nói thành lời. Mà sau một lúc, dường như là con cá đuối này cũng chẳng có ý định muốn chống cự lại nữa thì phải, bàn tay đang đẩy ra chẳng có dù chỉ là một tí xíu sức lực, tựa như là cũng muốn nương theo cái hôn kia mà mềm nhũn ra lắm rồi. Khi Jihoon nhẹ nhàng tách được hai cánh môi của Junkyu ra, thì hai bàn tay của cậu cũng buông thả, bờ môi mềm mại mở hờ, thoải mái cho Jihoon được toàn quyền được luồn lách.
Cuối cùng thì Jihoon cũng đã xác định được vị trí của viên trân châu trong khoang miệng Junkyu sau một hồi tìm kiếm, và khi ấy, anh dùng lưỡi của mình đẩy nhẹ nó ra, hút thẳng nó vào miệng mình phát một, rồi mới tiếc nuối buông tha cho đôi môi mềm đang hoà quyện với mình.
Lúc môi hai người họ không còn quấn lấy nhau nữa, Jihoon mới nhìn rõ được dáng vẻ của Junkyu. Cậu thở hổn hển, đôi mắt như có một làn sương mờ, long lanh mở hờ nhìn Jihoon ngơ ngác, làn môi hồng sưng tấy ướt át đang cố gắng hớp lấy từng hơi thở, và gò má đỏ bừng như thể đang sốt cao. Cảnh tượng này đúng là kiệt tác thế gian, nghìn năm có một.
Jihoon ngồi về chỗ của mình, nhai nhai viên trân châu còn ít vị ngọt, lém lỉnh nói: "Tao thắng rồi nhé!"
Junkyu chớp chớp đôi mắt "Thắng gì cơ?"
"Trò chơi lấy trân châu đấy, tao thắng rồi."
Junkyu thở hắt một cái nhẹ qua lỗ mũi, còn Jihoon thì đưa tay lên sờ lại môi mình, vô thức khẽ mỉm cười. Giữa lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp bước lại gần chỗ bọn họ, làm cả Jihoon và Junkyu đều phải đột ngột quay lại nhìn.
Park Haesoo tức giận, xách cả người Jihoon mà hét lên: "Cái thằng này! Nghịch ngợm chưa đủ, bây giờ còn bày đặt yêu sớm nữa???"
Ôi chào!
Ừ thì, Jihoon đã sớm biết rằng chuyện tình yêu của mình vốn sẽ bị ngăn cấm rồi...
Nhưng anh chỉ là không ngờ là, nó bị cấm ngay cả khi Junkyu chưa hề phân hoá.
Sau khi nghe một tràn đại hải lý do cực kỳ thuyết phục đến từ vị trí của Jihoon để biện hộ cho hành động hôn hít ngày hôm nay của mình, bố Park không duyệt được bất kỳ một ý nào trong số chúng cả. Bởi vì theo ý của bố Park, thứ nhất là Junkyu chưa phân hoá, nhưng nhìn qua rất có dáng dấp của Omega, Park Haesoo không tin là Jihoon không có ý đồ gì xấu xa với cậu. Thứ hai là bình thường Jihoon học hành không ra gì, thì sao bây giờ lại đi hiếu thắng một cái trò chơi đến nỗi đi hôn con nhà người ta được cơ chứ?
"Gia đình ta không có truyền thống đi nuôi Omega từ nhỏ. Mày muốn làm gì thì đợi đến lúc trưởng thành rồi hẵn làm."
Jihoon không dám phản bác gì nữa, vì cái gì Haesoo phán cũng đúng, cũng chạm vào tâm đen của anh mất rồi.
Junkyu được thoải mái quay về lều ngủ chung với Jeongwoo, còn Jihoon thì bị bố Park phạt đứng giữa nhà suốt một tiếng đồng hồ rồi mới được phép chợp mắt. Chủ tịch Park thường ngày chẳng thèm liếc mắt con trai cả lấy một cái, thế mà hôm nay dán mắt lên Jihoon trọn cả tiếng không ngừng, phải kiểm tra cho chắc rằng Jihoon sẽ không lếu láo mà ngủ gật thì mới thôi.
Jihoon được thả về lúc khoảng ba giờ sáng, cả người rệu rã, chân muốn nứt ra làm đôi. Nhưng khi anh mơ hồ nhớ lại dáng vẻ ngọt ngào của Junkyu vào tối hôm nay, Jihoon lại cong người lại cười thầm, trong đầu thầm nghĩ, bao nhiêu cực khổ cũng đáng.
-
Buổi sáng hôm nay, Jihoon thấy tâm trạng Junkyu vui vẻ một cách cực kỳ bất thường.
Thật ra Jihoon cũng không chắc rằng điều này có được cho là bất thường hay không, vì thường ngày anh cũng không nhìn thấy Junkyu lúc mới ngủ dậy bao giờ cả. Cơ mà Jihoon vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần Junkyu đến lớp với hai quầng thâm mờ dưới mắt, thì tốt nhất là Jihoon không nên chọc vào.
Junkyu bảo mình rất dễ ngủ, nhưng tối qua lại bị khó ngủ một chút vì lạ chỗ nằm, đến khuya còn bị Jihoon chơi một cú sốc cỡ đó, thì Jihoon cũng không nghĩ rằng sau đó cậu có thể ngủ tiếp được.
Vậy mà mới sáng ra, Jihoon đã thấy Junkyu vui vẻ chơi vật lộn với Jeongwoo, khuôn mặt tươi tắn hồng hào như chẳng hề thức khuya. Lúc không có ai, còn vô thức ngâm nga mấy bài hát yêu đời.
Jihoon còn đang lo không biết nên giải thích như thế nào về cái hôn hơi quá giới hạn ngày hôm qua, nhưng nhìn thấy tâm trạng Junkyu như thế, thì lại nghĩ là cũng không cần.
Cả bốn đứa nhỏ thức dậy gần như cùng một giờ. Sau khi ăn uống căng bụng xong, lại bắt đầu tụ lại trước tivi để bật game lên chơi. Junkyu lúc bình thường dễ thương biết bao nhiêu, thì lúc cầm bộ điều khiển lên thì lại như biến thành một người hoàn toàn khác, khiến cho Yoshi không nhịn được mà cảm thán:
"Junkyu, cậu chơi hăng thế?"
Junkyu ừm ờ, cười cười khoái chí. Yoshi lại khích: "Hay là cậu đi thi giải đi, biết đâu lại thắng?"
Junkyu mắt không rời khỏi màn hình, lơ đễnh hỏi "Đua giải á? Tớ chỉ thích chơi thôi, đua giải thì toàn gặp quái vật thôi mà?"
"Này, đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế!" Yoshi đưa tay sang quàng cổ Junkyu, làm cho nhân vật trong game của Junkyu phải khựng người, suýt chút nữa là đã bị quái ăn thịt. Junkyu hét toán lên đòi đẩy Yoshi ra khỏi, còn Jihoon thì nóng mặt, bò tới lại gần và cố hất cánh tay của Yoshi ra. Bị nhiều người phản đối đến mức đó mà Yoshi vẫn hăng say tiếp tục: "Vẫn có giải cho tân binh mà. Hơn nữa, đi thi cũng là cách tốt để cọ sát, làm tiền đề để cho tương lai trở thành quái vật nữa chứ?"
Junkyu gật gù, Jihoon chen vào: "Muốn không? Bây giờ tao đăng ký cho?"
Jihoon chẳng có ước mơ gì cao siêu, nếu sống cuộc đời đã định sẵn, thì cũng là theo bố nối nghiệp gia đình. Nhưng Junkyu thì khác, cậu có nhiều sự lựa chọn, làm game thủ cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.
"Hay là thế nhỉ?"
Thấy Junkyu gật gật đầu đồng ý, cả Yoshi và Jihoon đều bắt đầu rống lên như heo bò xổng chuồng. Yoshi xoa đầu Junkyu mấy cái vui vẻ. Jihoon lách vào tách hai người kia ra, rồi chẳng hiểu sao mà lại đẩy được Junkyu xuống sàn nhà vật lộn một hồi. Chốc sau thì Jeongwoo cũng chui vào, kết cục là bị cả hội quăng lên ghế sofa lại.
Giữa chừng, Yoshi hăng máu nói: "Nhân ngày kỷ niệm Junkyu tìm được đam mê của đời mình. Chúng ta phải đi Lotte World thôi!"
Cuối cùng là bốn người chui vào Lotte World thật, nhưng không phải với Jeongwoo, mà là với Huynsuk.
Hyunsuk vừa nghe được tin Yoshi tới chơi thì ngay lập tức chạy sang nhà Jihoon mà bấm chuông inh ỏi, mà vô tình sao lại bấm chuông cửa ngay sau lời đề nghị đi chơi của Yoshi. Junkyu có vẻ không hài lòng lắm, vẫn muốn nằm chơi dở ván game còn lại. Còn Jihoon thì thích thú ra mặt, trong đầu thầm tính toán hình như từ lúc quen nhau tới giờ, bọn họ chưa đi đến công viên giải trí với nhau một lần nào. Jeongwoo đương nhiên là cũng muốn đi. Tuy nhiên, suy cho cùng, thì để canh chừng một cậu nhóc vẫn còn hơi quá sức đối với Jihoon, dù là thằng nhóc luôn miệng kêu la rằng mình đã sắp lên cấp hai rồi, cũng không còn con nít gì cho cam nữa, nhưng Jihoon thì vẫn cứ lắc đầu nói "Không là không!" và chẳng hề đưa ra bất kỳ một dấu hiệu mủi lòng nào. Với cả, Jihoon không thừa nhận, nhưng anh cũng muốn trả thù Jeongwoo cái vụ không được ngủ chung với Junkyu vào tối hôm qua.
Vừa chui vào được cổng Lotte World là Jihoon đã vội cầm tay Junkyu chạy biến, bỏ mặc hai người còn lại đứng ngơ ngác sau lưng mình. Đến nơi rộng lớn như thế này rồi, thì cũng nên tách khỏi hai con kỳ đà kia đi chứ? Hyunsuk và Yoshi cũng không phải mới quen nhau ngày đầu nữa, chắc chắn sẽ có cách để sống sót ở chỗ này thôi.
Jihoon chỉ từ từ giảm tốc độ chạy của mình khi chắc mẩm rằng mình đã hoàn toàn cắt đuôi được hai người kia, mà khi đó cũng là khi mà anh nhận ra rằng: tay của anh và tay của Junkyu vẫn còn đang lồng vào nhau rất chặt!!!
Junkyu cười nói khi cuối cùng cũng thấy Jihoon dừng lại hẳn: "Sao chạy vội thế?"
"Hai người đó phiền muốn chết, chúng mình chơi riêng là được rồi."
Junkyu nghe vậy thì bật cười vang, rồi chẳng nói chẳng rằng mà thong thả bước tới mấy bước, biểu hiện như thể đã tới đây rồi thì nhất định phải đi dạo một vòng, vẫn với bàn tay nắm chặt lấy tay Jihoon và không có ý định muốn giật ra. Thế là Jihoon cũng vờ như chuyện nắm tay là chuyện gì đó hết sức bình thường, ngang nhiên sánh bước với Junkyu, rồi đột nhiên bảo: "Mày đừng có ở cạnh cái tên Yoshi đó nhiều quá nha. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi là tao biết ngay hắn không có ý tốt với mày."
Junkyu nhướn mày, lộ rõ vẻ hồ nghi: "Không có ý tốt kiểu gì?"
Jihoon cốc đầu cậu một cái "Sao ngốc thế cái đồ này? Không có ý tốt là muốn tán tỉnh mày chứ gì nữa."
Junkyu nghe vậy thì bỗng phì cười lớn, thậm chí là còn phải quặp người xuống như một con tôm chỉ để ôm bụng cười, trong khi đó vẫn cố hỏi: "Yoshi? Thích tao á? Mắt mày để trên trời hết rồi hả?"
Jihoon tức xì khói "Là mắt mày để trên trời đó! Không thấy từ hôm qua đến giờ hắn đụng chạm mày hơi nhiều hả?"
Junkyu lắc lắc đầu, giả vờ ngây thơ, "Tao thấy có một người khác đụng chạm tao hơi nhiều hơn cả Yoshi cơ!"
Vừa nói, Junkyu vừa siết nhẹ cái nắm tay của hai người, làm cả người Jihoon như có một dòng điện, nóng hết cả thân, nóng luôn cả mặt. Tính luôn cả cái hôn tối hôm qua, và cái nắm tay lúc này, thì Yoshi có đụng chạm gấp mười lần nữa cũng không thể nào bằng Jihoon cho được, thành ra, nếu Yoshi mà không có ý tốt, mà có thích Junkyu, thì chắc chắn là Jihoon phải thích cậu hơn gấp mười lần. Suy nghĩ Junkyu cũng móc nối lại được những ý trên làm Jihoon bất giác rùng mình khe khẽ, tim đập nhanh, còn cơ mặt thì cứng ngắt. Vốn là cứ nghĩ mình giấu giỏi lắm, thế mà bây giờ Jihoon lại sắp bị người ta phanh phui ra hết cả rồi.
Junkyu lại nói "Yoshi thích người khác mà. Nếu mày rảnh, thử quan sát một chút xem."
Junkyu quay sang nháy mắt một phát, làm Jihoon rùng hết cả mình đợt hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com