rubik
Junkyu đã nhận định, mối quan hệ của cậu và Jihoon giống như một khối rubik. Một thứ trông có vẻ phức tạp, nhưng nếu đủ kiên nhẫn và để tâm, sẽ thấy nó vận hành theo một quy luật rất riêng.
Junkyu vẫn tin là thế.
Nhưng cũng vì là rubik, có những lúc chỉ cần xoay lệch một mặt thì tất cả sẽ trở nên rối tung. Và càng cố vặn vẹo trong nôn nóng, các mặt màu lại càng xa rời khỏi trật tự ban đầu.
Chúng nó đang rơi vào đúng giai đoạn như vậy - biết là chỉ cần chậm lại, bình tĩnh một chút, sẽ tìm được hướng đi đúng. Nhưng hiện tại, cả hai vẫn loay hoay trong mớ hỗn độn của cảm xúc, từng mảnh màu cứ lệch khỏi vị trí vốn có.
Bởi vì Junkyu và Jihoon đang giận nhau.
Chuyện bắt đầu từ khi lịch trình của Junkyu trở nên dày đặc hơn. Cậu thường xuyên đến công ty, không còn dành nhiều thời gian ở nhà như trước. Gần như bất kỳ khi nào không có tiết học, cậu đều đi làm thêm.
Cũng vì vậy mà tần suất Junkyu và Jihoon gặp nhau ít đi trông thấy. Jihoon chỉ biết cậu đang thực tập nhưng chưa từng hỏi rõ thời gian biểu ra sao.
Vào một buổi tối hiếm hoi không có việc bận, Jihoon đã tranh thủ nấu món cơm gà xào cay, món Junkyu yêu thích, từ rất sớm. Từ 6 giờ chiều, cậu đã dọn sẵn bàn ăn, ngồi đợi trong sự háo hức.
Jihoon hết ngước mắt nhìn trần nhà đến ngả người nằm dài ra bàn, nhưng vẫn quyết không ăn trước.
Cậu đợi gần ba tiếng đồng hồ.
Dù bụng sôi réo từng hồi, Jihoon vẫn cố chịu, tin rằng Junkyu cũng sẽ giống mình - muốn được ăn cơm cùng nhau.
Nhưng điều Jihoon không biết là Junkyu đã sớm ăn thịt heo xào cay ở ngoài đường. Cậu ấy bước vào nhà với vẻ tươi tỉnh, khuôn mặt không chút mỏi mệt nào của người vừa tan làm, vừa vui vẻ vừa xoa bụng.
"Ơ? Mình mới ăn ở ngoài đường luôn á."
Jihoon thoáng sững người. Vẻ mặt đang mong ngóng lập tức chuyển sang ngơ ngác, rồi sa sầm. Cậu mím môi, đôi mắt cụp xuống, cố nuốt cơn giận đang trào lên trong lồng ngực.
"Sao cậu ăn ngoài mà không báo mình?"
Junkyu lùi lại một bước theo phản xạ, gương mặt thoáng ngạc nhiên. Cậu bối rối.
"Mình tưởng cậu biết dạo này mình hay về trễ? Mình cứ nghĩ cậu sẽ không nấu..."
Gương mặt Jihoon căng lên, mày chau lại. Cậu nhìn Junkyu với ánh mắt thất vọng rõ rệt:
"Bình thường mình vẫn luôn đợi cậu mà Kyu? Và bây giờ thì cậu không thèm tôn trọng lấy mình dù chỉ một chút hả? Mình còn chưa được động đũa đấy..."
Junkyu nhíu mày, đôi môi mím chặt trước khi bật ra câu nói như một cơ chế phòng vệ.
"Ya Jihoon à, ai ép cậu phải đợi mình đâu chứ. Bộ cậu thụ động đến mức gần 9 giờ rồi mà vẫn phải chờ mình về bằng được à?"
Câu nói như lưỡi dao quét ngang bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Junkyu đá dép loạn xạ, chẳng buồn xếp gọn, rồi chạy thẳng vào phòng, sập cửa đánh rầm.
Tiếng cửa đóng vang vọng khắp căn hộ, như dội thẳng vào tim Jihoon.
Cậu đứng lặng vài giây, môi mím chặt, ánh mắt đỏ lên vì dồn nén. Rồi cậu lẳng lặng dọn lại bàn ăn, cho chảo thịt vào tủ lạnh, bước về phòng với nét mặt lạnh lùng, không quên đóng mạnh cửa như một cách thể hiện sự tổn thương.
-
Cánh cửa khép lại phía sau lưng với một tiếng ầm khô khốc, để lại Junkyu một mình giữa căn phòng âm u. Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi từng tấc da, từng khe tim nơi cậu.
Junkyu bước từng bước chậm rãi, như thể chỉ cần bước nhanh hơn một chút thôi, cơn giận chưa kịp lắng xuống sẽ lại bùng lên lần nữa. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng bế lấy Ruby từ chiếc đệm nhỏ đặt cạnh tủ, rồi ôm chặt vào lòng, như thể đang tìm một chút hơi ấm còn sót lại sau cuộc tranh cãi vừa rồi.
Lớp lông mềm mại của con mèo vuốt ve làn má nóng rực của Junkyu. Cậu vùi mặt vào nó, hơi thở phả vào lớp lông như muốn trốn khỏi mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Ruby vẫn là con mèo hay hạch sách, hay mè nheo. Nhưng đêm nay, nó lại ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của chủ, đôi mắt mở lớn, dõi theo từng cử chỉ của Junkyu với sự chăm chú lặng thầm. Nó khẽ nghiêng đầu, áp trán vào má cậu, rồi liếm nhẹ một đường nơi gò má đang nóng lên bởi nghẹn ngào chưa kịp rơi thành nước mắt.
Junkyu chẳng nói gì trong một lúc lâu. Cậu chỉ siết Ruby sát hơn vào người, những đầu ngón tay len qua lớp lông dày, lần mò tìm một sự chắc chắn nào đó trong sự mềm mại vô định kia.
"Tao không biết tao đang nghĩ gì nữa..."
Giọng cậu trầm xuống, vỡ vụn như một vệt khói tan giữa không khí. Câu nói ấy vang ra, lạc lõng giữa căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy từng nhịp.
Ruby không trả lời. Nó chỉ meo một tiếng rất nhỏ, rất nhẹ, như tiếng ai khẽ gõ vào lòng bàn tay. Có lẽ nó không hiểu lời cậu, nhưng nó cảm nhận được nỗi bất an đang trĩu nặng trong vòng tay đang siết lấy nó.
Junkyu không khóc, nhưng cũng không giấu được ánh nhìn vừa hanh hao vừa trôi dạt. Cậu ngồi lặng lẽ trong chăn, rồi lại lăn qua giường, lại lăn xuống sàn. Cứ như thể trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ mà chẳng có nổi một đầu mối để lần theo.
Đôi chân cậu buồn bã đá vào gầm giường, lưng dựa vào mép tủ, rồi ngước mắt nhìn lên kệ cao, nơi cậu từng bày mấy món đồ lưu niệm. Có một thoáng, cậu thật sự đã nghĩ đến việc trèo lên đó ngồi - không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ là muốn được cao hơn một chút, xa hơn một chút, cách biệt với căn phòng quá đỗi gần gũi mà giờ đây lại trở nên quá nặng nề.
"Liệu mình có sai ở đâu không?"
Lời thầm thì bật ra như tiếng thở dài rơi vào khoảng trống. Junkyu bỗng thấy mình như một đứa trẻ - không giỏi giao tiếp, không giỏi giận dỗi, cũng không giỏi xin lỗi.
Từ trước đến nay, Junkyu thường chỉ im lặng và làm. Cậu không hay nổi giận, không hay tranh cãi. Có lúc nhận được những góp ý vô lý từ cấp trên, cậu cũng chỉ cau mày, gật đầu, rồi quay đi. Cùng lắm là bật lại một vài câu gay gắt, nhưng rồi cũng chìm vào im lặng. Với anh trai, đôi khi có tranh luận, nhưng chưa bao giờ đi xa tới mức giận dỗi, và hôm sau vẫn có thể cùng nhau ăn mì như chưa từng to tiếng.
Nhưng với Jihoon - bạn cùng phòng, và cũng là người gần gũi nhất, thì không thể. Im lặng sau một cuộc cãi vã là điều tàn nhẫn. Và với người được gọi là bạn chí cốt, sự im lặng ấy lại càng lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
So với Junkyu đang lăn qua lăn lại trong gian phòng nhỏ, Jihoon điềm đạm hơn hẳn. Cậu ngồi lặng trước ánh sáng yếu ớt của đèn bàn. Trước mặt cậu là màn hình laptop sáng nhòe những dòng chữ đang gõ dở, nhưng trong đầu cậu lại không còn chỗ cho những con chữ. Chỉ còn vương lại là hình ảnh Junkyu trong bếp và ánh mắt cậu ấy lúc bị tổn thương.
Jihoon vẫn gõ vài dòng, cố giữ vẻ chăm chú, cố làm cho bản thân bận rộn để khỏi phải nghĩ tới cơn giận lúc tối. Nhưng những ngón tay trên bàn phím bắt đầu chậm lại, và rồi dừng hẳn.
Ánh mắt cậu dõi vào màn hình, phản chiếu gương mặt của chính mình: một Jihoon cau mày, môi mím chặt, và vẻ mặt đầy mâu thuẫn. Rồi cậu ngửa người ra ghế, thở ra một hơi dài, như thể trút đi một cơn gió nặng nề trong lồng ngực.
Cậu nhớ lại cảm giác khi nắm chặt tay để ngăn mình không quát lên, nhưng rốt cuộc vẫn bật ra những lời sắc như dao. Cậu không muốn thế. Không bao giờ muốn nổi giận với Junkyu. Không phải với người ấy.
Nhưng cậu đã làm.
Và khi nhớ lại ánh mắt của Junkyu lúc ấy, đôi mắt vốn trong veo giờ trĩu nặng hụt hẫng, Jihoon chợt thấy tim mình đau nhói, như thể có ai đó dùng kim khâu từng mũi vào ngực.
Nếu có thể quay lại thời điểm đó, Jihoon sẽ chọn im lặng. Hoặc nói bằng một giọng khác. Hoặc là đừng đợi làm gì, đừng hy vọng, đừng để bản thân dễ tổn thương đến thế.
Cậu nhắm mắt một lúc, rồi lại mở ra, ánh nhìn trầm lặng và rối bời.
Và rồi lại thầm hỏi.
"Nếu cả hai đều có lỗi... thì ai sẽ là người lên tiếng trước đây?"
Sáng hôm sau, Junkyu đã dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng không hẳn là dậy sớm, gần như cả đêm cậu không ngủ vì mãi suy nghĩ lung tung. Và rồi cậu quyết định dậy vì chẳng thể chớp mắt thêm phút nào.
Jihoon vẫn dậy vào giờ đó, nhưng không còn thấy cảnh Junkyu hớt hải khoác cặp lên vai rồi chào vội Jihoon trước khi chạy thật nhanh ra ngoài.
Trưa hôm đó, Jihoon cũng ra ngoài từ sớm. Cũng không hẳn cậu không muốn gặp Junkyu, chỉ là bầu trời chiều nay xám xịt và nhiều mây đen hơn mọi ngày, và tất nhiên là cậu không muốn để bị ướt.
Junkyu vẫn về nhà nghỉ trưa vào giờ đó, nhưng không còn thấy cảnh Jihoon đang dọn bát đũa hay chơi đùa với con mèo Ruby nữa.
Tối hôm đó, Junkyu về sớm. Bình thường thứ sáu Jihoon không có ca trực, nên cậu cho rằng Jihoon sẽ ở nhà giải bài tập như thường lệ.
Nhưng Jihoon đang vùi đầu vào công việc ở bệnh viện. Cậu đã xin đổi ca trực với anh bạn đồng niên trong bệnh viện, với lí do cảm thấy hôm nay sức lực khá tốt, trong khi mắt cậu díu lại vài lần và đầu óc cũng đi dạo trên mây vài lần.
-
Junkyu chậm rãi mở ngăn kéo bàn học. Ngón tay khẽ luồn qua mấy chồng giấy cũ, dừng lại nơi một tờ note được gấp gọn ghẽ, mép giấy vẫn thẳng tắp như thuở ban đầu.
Tờ note đã nằm yên ở đó từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, đến giờ vẫn chẳng một nếp gấp nào hằn lên. Dường như thời gian cũng chùn bước trước sự nâng niu mà Junkyu dành cho nó.
Cậu ngắm nghía một thoáng, rồi đặt nó lên mặt bàn, ngồi xuống đối diện.
Không rõ vì lý do gì, tay Junkyu lại với lấy một chai Soju từ trong tủ lạnh. Cậu không phải kẻ hay tìm đến rượu mỗi khi mỏi mệt, càng không thích cảm giác say. Nhưng hôm nay, cổ họng cậu khô khốc như cát bụi, còn lòng thì đầy ắp những suy nghĩ chẳng có nơi chảy trôi.
Và thế là, ly rượu đầu tiên trôi xuống cổ như một cách trấn an.
Chưa kịp phân tích tường tận nguyên nhân, cũng chưa thể gom hết ý nghĩ để tìm ra đâu là lỗi của mình - nhưng Junkyu biết rõ một điều: cậu không hề muốn cãi vã với Jihoon. Chưa bao giờ.
Cốc thứ hai, rồi thứ ba. Rượu vơi đi chậm rãi, như thể đang mượn hơi men để dỗ dành những hoài nghi trong lòng.
Đã quá nửa chai. Đồng hồ treo tường gõ nhịp từng phút một, kiên nhẫn và đều đặn, còn cánh cửa thì vẫn im lìm, chẳng hề mở ra như Junkyu từng mong đợi.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức bỗng ùa về - những lần hiếm hoi hai đứa ngồi lại, nâng ly vì một dịp đặc biệt nào đó. Jihoon là sinh viên y, luôn kiêng rượu như kiêng thuốc, còn Junkyu cũng chẳng phải kẻ thích men cay. Họ chỉ uống khi thật sự thấy lòng đủ đầy, hoặc quá trống vắng.
Gần đây nhất là đêm giao thừa, khi ánh pháo hoa lấp loáng phản chiếu vào đáy ly, Jihoon với vẻ mặt rạng rỡ đã cụng chén rượu với cậu.
"Năm nay, mong chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc."
Vậy mà mới qua đầu năm được vài tháng, người ngồi uống một mình đã là Junkyu.
Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Lí trí cố gắng bảo cậu nên dừng lại, nhưng đôi tay vẫn tiếp tục rót đầy. Cậu nâng ly lên, đưa ra phía trước như đang mời một người vô hình cùng uống, rồi lại đổ thẳng vào miệng, chẳng đợi một lời đáp.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng.
Ngày mai không cần dậy sớm, nhưng cậu biết rõ thức khuya chẳng hề tốt. Vậy mà Junkyu vẫn ngồi nguyên, như thể giường chiếu êm ái trong phòng ngủ chẳng thể kéo nổi bước chân cậu về.
Kim đồng hồ tiếp tục chạy. Rượu vẫn cạn dần. Cậu bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Rồi đến lúc chẳng thể ngồi yên thêm được nữa, Junkyu đứng dậy, lảo đảo với tay lấy thêm một chai Soju. Bỏ mặc hơi lạnh tràn vào từ dưới khe cửa, cậu mở toang cửa chính, bước ra ngoài, để mặc gió sớm quất từng đợt vào mặt.
Trời đã gần sáng. Không gian xung quanh chìm trong làn sương mỏng, tĩnh mịch và lạnh buốt. Nhưng Junkyu không vào trong. Cậu vẫn đứng đó - giữa hành lang vắng người, tay ôm chặt lấy chai rượu, mắt khẽ khép lại, miệng mấp máy điều gì chẳng rõ.
Junkyu khóc.
Lặng lẽ và bất ngờ như chính cái cảm giác trống trải đang gặm nhấm trong tim.
Trong một khoảnh khắc lơ mơ, Junkyu nhận ra mình đã bắt đầu hiểu. Hiểu được Jihoon đã cô đơn biết nhường nào khi cứ chờ cậu mãi không về. Hiểu được sự lạnh lẽo không chỉ nằm ở gió trời, mà nằm trong cả sự im lặng giữa hai con người từng thân thiết.
Junkyu siết chặt tay, rút tờ note từ túi quần ra. Mảnh giấy vẫn còn nguyên vẹn, chữ viết vẫn dịu dàng như ngày đầu. Cậu nhìn nó thật lâu, như thể đang cố gắng nắm lấy chút ấm áp còn sót lại giữa buốt giá.
-
Những khoảnh khắc sau đó, với Junkyu, chỉ là một mảng ký ức mờ nhòe, bị xóa nhòa bởi men rượu và những cảm xúc rối bời. Cậu không nhớ rõ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng khi mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt là Jihoon.
Jihoon vừa đi trực về, bước chân bác sĩ nặng trĩu trên hành lang vắng vẻ. Jihoon chưa kịp cởi áo blouse đã thấy Junkyu nằm co ro trước cửa nhà. Ánh đèn vàng hắt lên thân hình nhỏ bé khiến khung cảnh càng trở nên xót xa hơn. Dẫu cho trong lòng vẫn còn nặng trĩu nỗi giận, Jihoon chưa từng, và sẽ không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ với người mà cậu yêu thương bằng cả trái tim.
Không một giây chần chừ, Jihoon lao đến đỡ Junkyu dậy, gọi tên cậu một cách gấp gáp, lo lắng đến nghẹn lời.
"Junkyu, tỉnh lại đi."
"Kyu à."
"Sao lại nằm bên ngoài thế này? Nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Mùi cồn nồng nặc quẩn quanh trong không khí, Jihoon nhìn thoáng qua chai rượu đổ bên cạnh, rồi cúi xuống gần hơn để kiểm tra. Hương rượu còn vương trên người Junkyu khiến cậu nhíu mày. Cậu biết rõ, chỉ cần nửa chai là cũng đủ để hạ gục Junkyu rồi.
"...Nốc bao nhiêu rồi không biết."
Dù gọi mãi không thấy động tĩnh, Jihoon đành phải luồn tay qua vai, chuẩn bị kéo Junkyu đứng dậy để cõng vào trong. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, yếu ớt mà đầy nhận thức.
"Jihoon..."
Junkyu mở mắt, lờ mờ nhận ra người đang cúi xuống. Dù đầu óc còn ong ong như có búa nện, cậu vẫn nhận ra Jihoon chỉ trong một giây ngắn ngủi. Cảm giác ấy chính là an toàn, là xót xa, và cả hối hận.
"Ừ, mình đây."
Giọng Jihoon nhẹ như gió. Thế nhưng, Junkyu chẳng nhích người theo, chỉ ngồi yên, duỗi thẳng chân ra đằng trước, đôi mắt mệt mỏi nhưng ngập tràn tha thiết.
"Lại gần mình đi, Jihoon."
Jihoon thoáng khựng lại. Cậu không rõ Junkyu đang nghĩ gì, nhưng vẫn không do dự mà nghe theo. Cậu chậm rãi cúi xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu bạn đang rối bời.
Junkyu ngước nhìn Jihoon, mắt chạm mắt. Nhìn lớp áo blouse nhăn nhúm, nhìn vành mắt thâm quầng của người bạn đã vì trực đêm mà mệt mỏi đến thế, lòng cậu dâng lên một nỗi thương xót chẳng thể gọi thành tên.
"Jihoon à, giờ thì mình hiểu chờ đợi một người khó khăn nhường nào rồi..."
Câu nói bật ra từ tận đáy lòng, như nhát dao ngược đâm vào chính Junkyu. Jihoon im lặng. Trong lòng cậu có một phần muốn ngăn lại, vì sợ Junkyu tự trách, nhưng lại có phần muốn lắng nghe - để hiểu cậu bạn này hơn, để biết bao uất ức kia từng đè nặng đến thế nào.
"Mình vô tâm thật đấy Jihoon. Mình biết lỗi rồi. Mình sẽ không bao giờ làm vậy với cậu nữa. Mình sẽ thông báo mỗi lúc mình đi, mỗi lúc mình về, mình sẽ không bỏ cậu một mình nữa. Cũng xin lỗi vì đã lên giọng với cậu, đáng lẽ mình nên nhận lỗi từ khoảnh khắc đó thay vì cãi lại cậu và chờ đợi đến khoảnh khắc này để nói lời xin lỗi."
Từng lời tuôn ra không vội vã, mà nặng nề, khắc khoải như thể Junkyu đang gắng nhả từng mảnh tội lỗi khỏi lồng ngực. Mỗi từ cậu nói đều chậm rãi và run rẩy, không chỉ vì men rượu còn chưa tan, mà bởi vì cậu muốn Jihoon cảm nhận được sự chân thành, sự ăn năn, và cả tình cảm chưa từng suy chuyển.
Rồi nước mắt rơi.
Từng giọt, từng giọt, lăn dài trên má, đọng lại ánh sáng dưới đèn khiến gương mặt Junkyu trở nên bóng bẩy, như được dát lên một lớp buồn lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa mong được tha thứ, vừa sợ bị từ chối. Một Junkyu yếu mềm đến mức khiến người đối diện không thể không ôm lấy.
Và Jihoon đã làm vậy.
Cậu ôm chầm lấy Junkyu, xiết chặt vòng tay như muốn thay lời nói, như muốn xóa đi cả đêm dài cô độc.
"Không, Kyu à. Là lỗi của mình. Đáng nhẽ mình nên hỏi cậu trước chứ không chờ đợi cậu. Đều là mình tự tiện rồi trách cậu. Mình sai rồi, mình xin lỗi vì đã lên giọng với cậu. Cậu không cần xin lỗi mình đâu."
Giọng Jihoon nghẹn lại, như vừa dứt khoát, vừa nức nở. Cậu buông Junkyu ra, dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nhẹ như thể chạm vào một vết thương.
"Cũng xin lỗi cậu, đêm qua đã để cậu đợi. Mình đã âm thầm thay ca trực đêm mà không báo cậu, đáng lẽ mình không nên làm thế."
Dưới ánh đèn hiu hắt, hai người ngồi bên nhau như hai nốt trầm giữa bản nhạc dang dở. Jihoon rõ ràng cũng muốn khóc, nhưng vì một lý do nào đó, có lẽ là để giữ cho Junkyu được an tâm, cậu vẫn cố kìm lại.
Junkyu nhoẻn môi cười, dù mắt vẫn còn hoe đỏ.
"Vậy tụi mình hoà nhau nhé."
Nụ cười ấy như tia nắng len vào giữa cơn mưa kéo dài suốt bấy lâu. Jihoon không đáp bằng lời, chỉ ôm Junkyu thêm một lần nữa, siết chặt hơn, để người kia cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập từng nhịp thổn thức của mình.
"Ừm, sau này hãy quan tâm nhau càng nhiều hơn nhé."
Giải một khối rubik, đôi lúc cần phải quay sai vài nước mới tìm được hướng đi đúng. Có khi không phải vì ta không biết xoay, mà vì mỗi mặt đều muốn đúng theo cách riêng của mình. Như hai đứa - mỗi người giữ một cái lý, mà chẳng ai chịu lui một bước để nhìn thẳng vào trái tim đang rướm máu của người còn lại.
Nhưng Junkyu tin rằng, chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, lắng lại một chút, mọi thứ sẽ lại về đúng vị trí của nó. Những mặt màu từng bị lệch rồi sẽ xoay lại đúng vị trí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com