3.
một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao buổi sáng khác. Nhưng, với một người hay cú đêm để cày phim như Kim Junkyu thì cả tuần chỉ mong đợi đến ngày này thôi, một ngày tuyệt vời để cậu dành thời gian vào việc lấp đầy giấc ngủ của mình
trong cơn mơ hồ bỗng nghe thấy một tiếng động vọng từ cửa phòng vọng vào, không đợi cậu mở mắt thì tiếng động ấy càng lúc càng gần cậu hơn
" dậy mauu trễ giờ đến nơi rồi "
cậu vẫn chưa đủ tỉnh để nhận thức được hôm nay là thứ mấy, cái người đang gọi cậu là ai và trễ giờ là trễ cái gì
" tr..ễ gi..ờ ? "
sau một hồi lâu cố gắng gọi não bộ hoạt động trong lúc nửa tỉnh nửa mê thì cậu đã nhận ra có gì đó bất thường
" hôm nay là chủ nhật đó "
" có để yên cho tôi ngủ không ! "
cậu đáp lại với cái giọng vừa ngái ngủ vừa tức giận vì bị con người đang ngồi trên giường rút hết chăn gối đập vào người cậu, hắn đang phá giấc ngủ tuyệt vời này
" hôm nay có hẹn đi bảo tàng đấy, có dậy đi mau không, hay đợi ông đây dùng biện pháp mạnh "- Kim Doyoung bất lực, cậu chỉ muốn đạp thẳng con sâu lười đang lăn lộn trên giường kia xuống với đất mẹ thân yêu, phải đá cậu ta một cái thật đau mới vừa lòng này.
_
ngay khi đến nơi đã nhìn thấy có bóng dáng khá quen đang đứng vẫy gọi, hình như là gọi hai cậu, còn chưa định hình được là ai thì doyoung đã nhanh hơn cậu một bước
" Yedam ! Asahi ! "
" sao lại ở đây ? " - junkyu lầm bầm nói một mình
" sao là sao? hâm à, đó giờ 4 đứa đều đi chung với nhau mà "
" à không không có gì "
ngay từ đầu ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi một người con trai khác, làm sao mà cậu có thể nhận ra người đấy nhanh như thế, cậu chỉ mới gặp một lần thôi mà
cả 3 người ngơ ngác nhìn sang kim junkyu đang đờ một cục ra đó rồi cũng lấy làm tò mò đưa mắt nhìn theo hướng Junkyu đang chăm chú
" ơ là park jihoon kìa ? "
" hình như có cả hyunsuk lớp bên "
" nghe đồn là hai cậu ấy đang hẹn hò "
Asahi vừa dứt lời, Junkyu bỗng nhiên quay người sang kéo Doyoung đi một mạch như thể cậu đang muốn trốn tránh sự thật vậy
" đi thôi "
...
" khoang nhưng mà "
" cậu thích cậu ấy à ? " - câu hỏi của Bang Yedam làm cả ba người với sáu con mắt hướng hết vào Kim Junkyu, cả đám biết rõ rằng Yedam rất hay đùa và lần này cũng không ngoại lệ.
cậu thích cậu ấy à ?
câu hỏi lại hiện trong đầu một lần nữa, cậu khựng lại, não bộ bắt đầu rà soát câu trả lời đúng nhất. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu sẽ thích cái đồ đáng ghét đó, không hiểu sao câu lại không thể mở miệng để trả lời nó, cảm giác này là sao vậy.
thời gian thì trôi qua, 8 con mắt vẫn cứ đứng dần ra đấy nhìn nhau như vậy. Không đủ kiên nhẫn để đợi cậu phản ứng nữa, Asahi và Doyoung nhanh chóng đẩy cậu vào trong, đứng đây mãi đâu phải là cách.
_
không gian trong bảo tàng không quá rộng, xung quanh được dựng rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật, mỗi bức tranh là một góc nhìn, một sự cảm nhận theo cuộc sống hằng ngày. Mọi thứ được sắp xếp trông rất bắt mắt, một người yêu thích chụp ảnh như Junkyu thì không thể bỏ qua chi tiết nào.
" Junkyu ơi, chụp giúp tớ một tấm đi "
" oke đứng vào, 1 .. 2 .. 3 * tách * "
" này tớ nữa nha " - Yedam và Doyoung thấy vậy liền chạy đến chỗ Asahi đang chụp
một tấm, hai tấm, rồi cả chục tấm, cứ thế mãi mê bấm máy đi theo 3 con người kia, Junkyu cũng dần quên đi cái câu hỏi lúc nãy của Yedam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com