5
- lee yongbok, mày ra đây!
- không, anh bỏ chổi xuống đã rồi em ra!
nhùng nhằng một hồi lâu chẳng ai chịu nhường ai, chan quyết định mở cửa tủ kéo em ra. mười ngón tay nhỏ xíu bám víu vào cánh cửa sao bằng đôi tay luyện tập lâu năm của chan, chỉ trong chốc lát, hai cánh mở toang, em nhìn anh với ánh mắt vô tội.
- em có làm gì đâu chan hyung.
- mày làm rách mất tờ lyrics anh viết trong hơn hai ngày mà là không có gì à? thà bảo là vài dòng, đây hơn một trang rồi, công sức của anh, của bin và của bạn trai mày đấy!
chan không ngừng mắng mỏ em, em sợ không dám ngẩng đầu. đương nhiên là em thấy hối lỗi rồi, chỉ là em không biết phải xin lỗi anh thế nào thôi. đôi mắt em rơm rớm nước mắt, cứ đứng thút thít trong những câu từ giận dữ của chan.
trùng hợp, đúng lúc jisung trở về, anh thấy bé mình đứng gục xuống liền lo lắng, toan chạy lại thì thấy một chan đang rất "không bình thường" mắng em.
- anh chan, có chuyện gì vậy? felix chọc giận anh sao?
- không phải là chọc giận nữa mà là cho anh phổng não luôn rồi! nó xé mất tờ lyrics mà anh, mày với bin bỏ công ra viết đấy!
jisung khẽ cười.
- thôi, anh đừng giận em ấy nữa, có gì chúng ta sẽ viết lại, em đầy ý tưởng mà
- nhưng mà...
chan chưa nói hết câu thì jisung đã chen vào:
- anh bin cũng đang muốn sửa mà, kệ đi, để sau viết lại anh nhé
chan nguôi giận, lặng lẽ gật đầu rồi bỏ vào phòng. nhìn anh chẳng khác gì đứa trẻ cả.
- lix, lại đây
em giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn jisung, chạy sà vào lòng anh. em khóc ướt nguyên một mảng áo, miệng không ngừng nói xin lỗi. jisung nâng cằm em, hôn vào môi một cái thật sâu.
- đừng xin lỗi, em cũng không cố ý mà
- em vẫn chưa xin lỗi anh chan, anh bin, và cả anh nữa...
- đừng, bọn anh không để tâm lắm đâu, chỉ tại anh chan đang khó chịu nên mới cáu em thôi, anh không muốn bé anh phải buồn
- anh yêu bé, vậy nên... bé đừng khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com