Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- felix, cheesecake của anh đâu rồi???

- ờm, em...

felix gãi gãi phần gáy, chân cứ đung đưa qua lại như một đứa trẻ.

- em ăn mất của anh chứ gì? thôi anh quen lắm rồi lix, em không cần giải thích đâu

- em đâu cố ý, tại em không biết đó là cheesecake thôi mà...

ai cũng biết han jisung yêu cheesecake đến nhường nào, chỉ là tình yêu đấy không mãnh liệt bằng tình cảm anh dành cho em thôi.

jisung giận em, buột miệng nói ra câu làm em không thể ngờ tới, thậm chí, chính anh cũng không ngờ.

- mình chia tay đi, anh mệt mỏi rồi

felix trố mắt, em ngả đầu sang một bên, ngây ngô hỏi.

- anh đùa đúng không jisung?

- không, anh đang vô cùng nghiêm túc

lần này, em bắt đầu khóc. từng tiếng thút thít đều được anh nghe thấy hết. dù cho anh có thương em, việc em ăn chiếc bánh anh yêu thích sao anh có thể bỏ qua dễ dàng. anh lặng lẽ nhìn em bỏ vào phòng của chan, tay không ngừng lau nước mắt.

- chan hyung, em cần anh

felix nức nở trong từng câu chữ. chan đang ngồi đọc sách cũng giật mình đi vội ra nơi em đang đứng.

- lại cãi nhau với jisung à? - anh hỏi, không ngừng vỗ vai cậu em đồng hương

- anh... anh ấy nói chia tay chỉ vì một cái cheesecake, em không hiểu nổi luôn anh ơi

em vùi mặt vào áo chan khóc không ngừng, nước mắt tèm lem làm ướt nguyên một mảng. chan thương em, miệng cứ không ngừng an ủi, xoa lưng cho em dịu xuống.

- anh cá là thằng bé chỉ lỡ lời thôi, nó yêu em lắm mà. tí nữa nó mà không có mặt ở đây, anh thề anh sẽ "thiến" nó. không ai được làm bé koala của anh buồn hết!

em bật cười, chan luôn quan tâm đến em như vậy. lần em làm rách tờ lyrics, nhờ câu giảng hoà của jisung mà anh cũng không giận em nữa, sau này kể lại chuyện anh vẫn rất bình thường, không còn để bụng chuyện cũ. em thương chan, nhưng em thương jisung hơn...

đúng như lời chan nói, tầm mười lăm phút sau, jisung bước vào, trên tay là một hộp cheesecake cùng những quả mâm xôi trên chiếc bánh béo ngậy. anh đỏ mặt, miệng lắp bắp:

- f-flex, à nhầm nhầm felix, anh xin lỗi vì đã nói ra câu đó. anh không cố ý đâu, chỉ nông nổi mà anh mới buột miệng nói ra. anh yêu em còn không đủ, hà cớ gì lại phải chia tay?

felix nhìn jisung rồi em nhìn chan. chan hích bả vai em, cười nhẹ, ra dấu hiệu rằng em nên đến bên jisung và tha lỗi cho anh. em gật đầu, rụt rè bước đến, mắt không rời jisung một giây nào.

- mình ra ngoài nói chuyện được không anh?

jisung chẳng nói gì mà nắm tay em kéo ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh cho vị trưởng nhóm.

- em tha lỗi cho anh chứ? anh thấy mình tệ quá, tệ vì khiến em tổn thương, khiến em khóc mà chẳng dỗ dành em

- shh, em tha lỗi cho anh, em biết anh không cố ý, nhưng em mong anh đừng bao giờ nói như thế lại một lần nào nữa, lòng người đâu ai có thể hiểu đâu anh

- anh hứa, anh yêu em nhất mà

- em cũng yêu jisung của em nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com