Sắc đẹp
T/B vẫn đang độc thân . Chính vì thế mà ngày đêm tôi luôn tìm tòi đủ thứ mình thích , chơi đủ thứ chưa chơi , để khi nào có gấu nhỡ đâu chẳng được chơi . Dần dần nhìn người ta hôn nhau trước mặt cũng chẳng có cảm giác gì , tôi quý cuộc đời độc thân này hơn .
Hôm trước , cậu thanh mai trúc mã mới về nước . Nó hơn tôi 3 tuổi , nhưng mà vì mình thích thì cứ gọi thôi , nó cũng chẳng có phản ứng gì trước cách gọi ngang tuổi . Hiện tại , nó đang ngồi lướt điện thoại trước mặt tôi .
*Bụp* Cái giẻ lau nhà bay qua rồi rơi dưới chân tôi .
Vì nó đang đeo tai nghe nên tôi chỉ trừng mắt , nó cũng trừng lên . Rồi nó tháo tai nghe để tập trung đấu mắt hơn , 1s , 2s, 3s , tôi thua .
Bước lê chân ngồi cạnh nó .
"Có chuyện gì vậy em ? " Nó cố tình nhấn mạnh chữ 'em'
"Bình thường hộ cái " Tôi nhăn mày , thuận chân gác lên đùi nó " Mày nghĩ cái tính mê trai nhưng lại không thích yêu đương của tao có lấy được chồng không ? "
" Có "
Câu trả lời của nó không nằm trong phạm vi dự đoán của tôi . Tôi ghé sát người nó , tò mỏ hỏi "Lấy ai cơ ? "
" không biết , nhưng vì là người quá hiểu mày nên tao có thể giúp mày cái tật hết mê trai , nhờ đấy có thể ở ngoài cánh cửa kia , trong vũ trụ này sẽ có một người mày thích thật lòng "
Tôi bĩu môi " Điều kiện ? "
" Gọi tao là anh "
Dù gì cũng không mất gì nhiều , cứ coi nó là anh trai mà gọi , mình vẫn lời . Tôi ợm ờ đồng ý .
" Ok thế từ ngày mai bắt đầu nhé "
Tối hôm đấy , hình như tôi quên béng lời hẹn với nó , ngủ say như chết . Jimin thì lại hồi hộp chờ đến ngày mai .
Mới sáng sớm , vừa kịp lê lết ra nhà vệ sinh xử lí chuyện cá nhân đã có người gõ cửa . Mở ra đã thấy bản mặt nó , ăn mặc rất đẹp đẽ chỉn chu , cười tươi , đẹp như nắng ban mai . Tôi tự lắc đầu để tỉnh táo bản thân , chắc tại mới sáng ra nên đầu óc chập mạch .
Chợt Jimin ghé sát người tôi , trong phút giây lơ là đã được đưa vào nhà . Anh đóng cửa lúc nào tôi cũng chẳng để ý . Chân để giữa đùi , thật không thể nghĩ rằng tim tôi lúc này đập nhanh cỡ nào , cho đến khi hơi thở của anh bao phủ con người , tôi mới sực tỉnh . Cánh môi đã chạm vào môi tôi .
Anh cười nhẹ nhàng . " Anh nhớ em không thích mùi nước hoa này lắm đúng không ? Nên thỉnh thoảng anh sẽ dùng , một thời gian làm đủ trò em không thích , em sẽ chán ghét mấy thằng đẹp trai thôi "
Hóa ra là thế , chắc chắn là thế rồi , làm gì có chuyện tự nhiên Jimin ... . Tôi cười một cách tươi tỉnh nhất có thể . "Ừm thế anh ra ngoài trước , em còn đi làm "
" Anh đưa em đi "
Cánh cửa đóng sầm lại . Tôi tựa lưng vào đó lấy lại chút không khí . Dù làm gì thì cũng không thay đổi sự thật rằng nó cướp nụ hôn đầu của tôi . Sắp muộn làm nên tôi cũng không nghĩ nhiều , nhanh chóng theo nó .
Trên xe tôi nhìn nó như một người ngoài hành tinh .
" Sao đấy ? "
" Em tưởng anh có trí nhớ tốt lắm cơ ? mùi này em thích "
" Ừm , chắc anh quên " Jimin trả lời thản nhiên .
Sao mình gọi anh - em với nó mà không chút chở ngại ? Sao cứ cảm giác nó cố tình dùng loại này ?
Hết giờ nó đến đón . Nó mang cả hoa đến . Chắc tại nó nghĩ mình không thích lãng mạng và phô trương , nhưng mà bao đêm cày ngôn tình thì cũng tạm coi là thích . Tôi mới quay ra nhắc nó .
" Nếu cứ làm thế này tao vẫn mê trai như thường thôi " Nếu sắp thất bại thì chẳng việc gì phải gọi nó là anh nữa .
" Em cứ làm như , cứ thế này em sẽ thích anh "
" Tất nhiên là không , thứ ảo tưởng "
Nhưng sau đó , nó vẫn làm rất tốt nhiệm vụ, tôi vẫn phải gọi nó là anh . Nó làm đủ mọi thứ tôi thích , cơ mà trong đầu tôi lại cho rằng nó đang 'thử ' mình . Cứ thấy trai là tự động nó kéo tôi ra chỗ khác và thế nào thì về sau trong mắt tôi chỉ có mình nó .
Mọi người xung quanh đều nghĩ tôi và nó hẹn hò , nó bảo "Nếu mình càng giải thích thì người ta càng nghĩ là đúng " Nên mỗi khi ai nói tôi chỉ tránh qua một bên .
Dần dần tôi thấy việc này hơi sai sai . Nhưng nghĩ rằng nó vẫn đang giúp mình thì lại không ý kiến gì . Rồi một ngày tôi nhắn tin cho nó .
_ cảm ơn mày đã giúp , giờ thì t đi tìm hoàng tử của t đây
- 8h , tại ***
Giọng điệu này , tôi đoán hình như nó đang tức giận .
Tối đó tôi đến đúng giờ .
Nó mặc vest .
"Anh yêu em " Câu đầu tiên nó nói khi gặp mặt . Tôi tự trấn tĩnh mình , chưa kịp nói lên lời nó đã chặn lại .
"Không phải đùa , em biết anh nói gì mà "
" ... " Tôi vân vê vạt áo " À ... Anh đã nói là khiến em bớt mê trai đi nhưng rất tiếc em lại mê đắm vào một sắc đẹp của ai ... "
Ánh mặt buồn , nhìn thấy tội ghê .
" Là anh đấy " Chưa kịp cười đã thì nó đã nhấc bổng người tôi lên . Cái tính thích ngắt lời người khác học ở đâu đấy .
" Thả em ra , em yêu anh vì sắc đấy . "
" Đếch tin "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com