3
Jimin vừa đáp chuyến bay xuống thì đã vội vã chạy đến điểm hẹn trước với mọi người, anh thậm chí quên cả mệt mỏi vì niềm vui sắp được gặp em, người con gái anh nhung nhớ suốt bao nhiêu năm nay, đã lấn át hoàn toàn tâm trí anh.
Amie đã khác ngày xưa rất nhiều, tóc em dài hơn, gương mặt không còn nét bầu bĩnh như trước đây nữa, người cao hơn một chút, và cũng gầy hơn. Có lẽ vì anh, mà đã khiến một cô gái hay cười như em trở nên u sầu và trầm lặng hơn trước. Nhưng dù thế nào, cô vẫn là người con gái anh yêu nhất, không bao giờ thay đổi.
Khi em hét lớn nói lời từ chối, dường như trong phút chốc anh nghe rõ tiếng tim mình đang vỡ vụn, dù biết có thể em sẽ nói như vậy, nhưng trực tiếp nghe nó vẫn khiến anh đau đớn hơn nhiều. Anh vội chạy theo em, vì anh sợ, lần này người rời xa không phải là anh, mà là em.
Thấy cô gái nhỏ mình luôn nâng niu trân trọng trong lòng, luôn nghĩ cách để khiến em mỉm cười giờ đây đang khóc trước mặt anh thật thương tâm khiến anh nhức nhối nơi ngực trái, và vì phải chạy nhanh nên tim cũng có chút đau nhưng em quan trọng hơn cả, chút đó không là gì hết. Bàn tay nhỏ bé của em không đủ làm anh đau, và anh biết, em không nỡ làm anh đau, anh chỉ đau, vì thấy gương mặt xinh đẹp của em đang giàn dụa nước mắt mà thôi.
Cho đến lúc em gục đầu vào lồng ngực của anh, nhẹ nhàng nói ra câu "Em cũng yêu anh, từ rất lâu rồi..." anh cảm thấy thật mơ hồ, anh nghĩ bản thân đang nằm mơ khi em nói như vậy. Nhưng khi nghe rõ tiếng giao hoà nhịp đập trái tim của cả hai, khi thấy những hạt tuyết lạnh lẽo đáp lại trên bàn tay anh. Anh nhận ra bản thân đang rất tỉnh táo, và người con gái anh yêu, cũng có cùng cảm xúc với anh. Đây có lẽ là lần thứ hai tim anh đập nhanh đến thế, lần đầu là lúc nhận ra mình thích em, lần thứ hai là lúc nhận ra "à, thì ra em ấy cũng thích mình"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com