Chap 1 : Sự khởi đầu
" Ba ơi! Con ra ngoài một tí nhé ?" - tiếng Eun Ha vọng từ cửa nhà .
Hôm nay là chủ nhật, cô có hẹn với bên nhà hàng rằng sẽ sang thử việc. Eun Ha đã dậy từ rất sớm, vscn rồi vơ chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean sáng màu để đi làm , gương mặt được dặm thêm chút phấn và tô điểm cho đôi môi hồng căng mọng. Bước ra ngoài, hít một hơi " nhất định mình sẽ làm được !!"
Nói rồi, Eun Ha tung tăng dạo bước trên con đường của thành phố Seoul.
Dưới chân có cảm giác khó chịu , à thì ra là tuột dây giày Eun Ha kêu " aisss" một tiếng rồi phụng phịu cúi xuống buộc dây, xong, cô nở một nụ cười mãn nguyện nhưng vừa ngẩng đầu lên thì nụ cười đấy đã không còn nữa , khi trước mắt cô là một ngừoi đàn ông tầm tuổi trung niên đang có ý định qua đường mà không để ý tới chiếc xe tải đang tới. Thấy vậy Eun Ha chạy thật nhanh lao tới, dùng hết sức kéo người đàn ông ấy vào khiến ông ấy ngã lăn ra đường . Vội vàng Eun Ha chạy tới đỡ người đàn ông lên luôn miệng hỏi " bác có sao không???? Bác có sao không??"
- Ta không sao đâu , cảm ơn cô gái ! Nhờ con mà ta thoát chết ơn này của con ta sẽ ghi nhận - ông nở một nụ cười
- ôi , có gì mà ơn nghĩa đâu bác ! Con thấy người gặp nạn nên giúp thôi hì hì . À , chân bác có vẻ đau mà... nhà con thì cũng gần đây, bác không ngại thì con dìu bác về nghỉ ngơi một tí nhé !
- được , cảm ơn con
Eun Ha dìu người đàn ông về nhà mình , cô cảm thấy nửa vui vì mình đã làm được việc tốt nhưng đồng hồ đã điểm 8h30' mà nhà hàng lại hẹn 7h nên cô biết công việc này , coi như xong .
- À, cô gái - người đàn ông ngập ngừng lên tiếng
- dạ ? Bác gọi cháu ạ?
- ta hơi tò mò, lúc nãy cháu định đi đâu sao? Cứu ta .., vậy là lỡ việc của cháu rồi
- à ... dạ không sao , thực ra hôm nay cháu đi phỏng vấn để xin việc ạ - giọng nói của cô trầm xuống đượm buồn, nghe đến đây người đàn ông đã biết cô gái này thật sự tiếc nuối công việc này
- thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- cháu năm nay 19 tuổi ạ, cháu vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền ạ . À , thôi đến nhà cháu rồi, mời bác vào .
Trước mặt ông là một ngôi nhà nhỏ, hoang sơ trong hẻm ngõ hẹp, nhìn vậy ông đã hiểu vì sao cô gái này còn đang học mà lại đi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập
Nghe tiếng của mở , ông Joo Sung - ba Eun Ha liền nói " ai đấy? Eun Ha à con ?"
- vâng ! Con về rồi đây
- A , cháu mời bác vào nhà .
Người đàn ông tháo chiếc giày da cá sấu, lặng lẽ nhìn xung quanh rồi bước vào nhà, ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa được đặt ở gần đó .
- Xin hỏi.. ngài là ...? - ba Eun Ha bước ra
- À , bác ấy ... ( Eun Ha nuốt nước bọt cái " ực" rồi nói tiếp ) hôm nay , con đã kéo bác ấy ra khỏi đầu một chiếc xe tải nhưng chẳng may bác ấy bị ngã chân lại đau nên con ...
- được rồi, ta hiểu rồi . Eun Ha con vào nhà chuẩn bị cơm mang ra đây mời khách
- vâng ạ - Eun Ha nhanh nhảu chạy một mạch vào phía bên trong bếp
Ông Joo Sung bước từng bước chậm rãi , tiến về phía ngừoi đàn ông ăn mặc lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế nhựa
- haizz, chẳng giấu gì với anh. Con bé Eun Ha nhà tôi nó mồ côi mẹ từ bé , nên thiếu thốn tình cảm lắm , cũng may lại là một đứa con gái ngoan nên hay đi giúp đỡ người khác , nó vậy tôi cũng yên tâm mà nhắm mắt
- sao ... sao anh nói gì lạ vậy? Nhắm mắt ý anh ...
- tôi đã đến giai đoạn cuối của ung thư rồi ... chẳng thể nào sống được đến ngày con bé lấy chồng, nó toàn phải tự đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân già này cuả tôi rồi đóng học... aigoo
Những lời nói của bố Eun Ha thật sự đã chạm đến trái tim của ông, một cô gái trẻ mà lại ngoan ngoãn biết điều còn rất xinh đẹp nữa . Cô gái này đã có ơn cứu ông, nên ông nghĩ sẽ phải trả lại công ơn đó. Lúc này Eun Ha bê mâm cơm ra " ba ơi, bác ơi ! Ăn thôi cháu nấu xong rồi "
Ba người họ cùng ngồi vào mâm cơm , ăn xong người đàn ông cất tiếng
- tôi là chủ tịch của tập đoàn Park , hãy gọi tôi là Ngài Park
- oaaa ! Thật sao ạ? Có phải tập đoàn Park gì gì đó rất quyền lực không ạ ? - Eun Ha tròn xoe mắt
Ngài Park gật đầu - Eun Ha này , cho ta mạn phép hỏi cháu một câu, cháu... đã có bạn trai chưa?
- cháu ... cháu chưa có ạ - mặt Eun Ha đỏ lên
- tốt lắm , vậy hay cháu gả cho con trai ta , có được không?
- dạ ... dạ ?? Gả cho con trai bác ?
Thấy Eun Ha có vẻ ngạc nhiên , ngài Park nghĩ lại " chuyện này thực sự phải trao đổi với ông Joo Sung"
- ừmmm .... Eun Ha à, ta có vài chuyện muốn nói với ngài Choi - ba cháu , cháu có thể ...
- À , dạ cháu hiểu rồi- Eun Ha vội vàng bê mâm cơm đi vào bếp
Lúc này, ngài Park trầm ngâm quanh sang phía ông Choi nói
- con gái ông đã cứu tôi, đấy là một công ơn rất lớn mà tôi sẽ phải trả. Ông lại đang bệnh nặng, không có khả năng nuôi con bé , thì... tôi tính thế này ... bây giờ ông hãy nhập viện chữa trị bệnh tình , tôi sẽ chi trả viện phí cho ông, và chu cấp tiền học cho con bé cho đến khi ông đi . Sau này khi ông không còn, tôi sẽ mang con bé về nuôi như gái ruột, với thân phận là con dâu của tôi .
- tôi .... nhưngg .. - ông JS thật sự rối bời không biết nói gì thì ông Park cất lời
- ông đừng lo, con bé sẽ được ăn sung mặc sướng được đi học , có một cuộc sống mà nhiều người hằng mơ ước , đối với một cô gái như Eun Ha tôi nghĩ con bé cần nhận được nhiều hơn những gì con bé đang có hiện tại . Và tất nhiên , chúng ta sẽ có 1 bản hợp đồng .
Dứt lời ông rút đt gọi cho thư ký soạn hợp đồng , 20' sau liền lập tức có người mang một chiếc cặp da đến , bên trong chính là bản hợp đồng vô giá. Ngài Park đặt chiếc cặp da lên bàn , mở nó ra , cầm lấy hai bản hợp đồng và đặt xuống lia sang chỗ ông Js ngồi " đây ông xem đi"
HỢP ĐỒNG
Ông Park ( bên A )
Ngài Choi Joo Sung ( bên B )
Bên A sẽ chu cấp tiền cho bên B sinh sống, ăn học , tiền trả viện phí cho đến khi ông Choi Joo Sung mất . Sau khi ngài Choi qua đời , con gái của ngài là Choi Eun Ha sẽ được về chung sống với bên A , được bên A nuôi nấng coi như con đẻ với thân phận là con dâu / vợ sắp cưới của anh Park Jimin - con trai ông Park
Thời lượng hợp đồng : vô hạn
Ký tên
Bên A Bên B
Ngài Park. Choi Joo Sung
Ông Choi ngồi đọc chăm chú , từng chữ từng chữ một , ông thở dài rồi quay sang ông Park
- được rồi , tôi sẽ ký
Ngài Park nở một nụ cười mãn nguyện mở chiếc cặp da lấy một cây bút đưa cho ông Choi
- của ông đây ..
* xoẹt xoẹt * tiếng bút viết lia trên giấy
- ông cứ giữ bản hợp đồng này , tôi đã có bản của tôi . Hợp đồng này , chính thức có hiệu lực , ngày mai ông sẽ được đưa vào bệnh viện bậc nhất của seoul để điều trị , còn tôi đã liên hệ với trường học của con gái ông, mọi học phí sẽ được tôi chi trả .
- được... được rồi ...
Dứt câu, ngài Park tiến ra phía cửa , xỏ chiếc giày da bước ra chiếc xe ô tô sang trọng rồi dần biến mất , lúc này cũng là lúc Eun Ha chạy ra
- ơ bố ? Bác ấy đi rồi ạ?
- ừ bác ấy đi rồi ...
- Eun Ha này ... mai ta sẽ nhập viện , mai con hãy đi học đi nhé , tiền học ta .. đã trả rồi . Cứ yên tâm mà học đi
Nghe vậy Eun Ha hớn hở , vâng vâng dạ dạ ngay lập tức rồi chạy vào phòng .
Eun Ha pov
Thật sao? Mai mình đã có thể đi học rồi sao ? Ba cũng được chữa bệnh sao ? Thật sự vui quá đi mà
Joo Sung pov
Con gái yêu quý, ta xin lỗi con . Rồi sau này con sẽ hiểu thôi ...
_______
Hết rồi , mong mọi ng ủng hộ để mình ra chap 2 nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com