Chap 13: Sang Mỹ cùng cô ta?
Mắt tôi khẽ mở ra, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi tôi khiến tôi khó chịu, một căn phòng trắng toát, hình ảnh mờ ảo qua đồng tử của tôi bây giờ là một người con trai tuấn tú , mặc một bộ vest xanh lam..
" Cô tỉnh rồi đấy à?"
- Jeon.. Jeon Jungkook? Tôi sao lại ở đây mà anh nữa? Sao anh lại ở đây .
Cô chống tay vào kệ giường, cố ngồi dậy, nhưng cơn đau ở bụng không cho phép cô làm điều đó
- Này! Cô nằm im đi !
- Nhưng.. tôi bị sao vậy?
- Tôi.. cũng không biết , hôm trước cô quên áo khoác ở nhà tôi, tôi mang sang trả cô thì thấy cô ngồi ôm bụng dưới đất.. còn .. còn có máu nữa nên tôi đưa cô vào đây
- A... ra vậy , cảm ơn anh . Nhưng... nhưng , con của tôi thì sao?
Eun Ha bắt đầu cảm thấy bất an lo lắng, nhịp tim cô đập ngày càng nhanh
- con cô không sao cả , nhưng —
*cạch*
Tiếng cửa mở ra , một Park Jimin quần áo xộc xệch , mặt mũi tái nhợt bước vào
- Eun Ha à..
Nghe tiếng của anh, lập tức lồng ngực cô nhói lên. Giận anh! Cô nằm quay lưng vào trong.
- Anh xin lỗi em... do anh quá nóng nảy nên mới to tiếng với em như vậy.. anh xin lỗi
- ...
Căn phòng vẫn lặng im, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Jungkook hiểu chuyện, toan nói câu chào rồi bước ra
" Thôi, tôi đi đây! Cô nghỉ ngơi nhé Eun Ha! Park Tổng, tôi về đây"
- Khoan đã!
Tiếng của Eun Ha . Cô vội vã quay ra nhìn Jungkook. Jimin thật sự ngạc nhiên, cả Jungkook cũng vậy, đã có anh ở đây rồi cô còn cần gì Jungkook nữa chứ?
- Ở lại với tôi đi.
- Nhưng.. chồng cô đã..
Chưa kịp dứt lời, Jimin lấy tay kéo cà vạt rồi hùng hổ đi ra , đóng cửa cái sầm . Mắt Eun Ha đã đọng nước , hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm cho nước mắt không rơi. Jungkook mới ở đây có vài giờ đã hiểu chuyện
- Cô và Jimin —
- đừng nói nữa!
-...
- tôi muốn yên lặng.
Được một lúc rồi Eun Ha ngủ thiếp đi, Jungkook khẽ mở cửa , bước ra ngoài. Trước mắt anh là hình ảnh của Park Jimin đang ngồi gục đầu xuống.
- Park Jimin
Đôi mắt hững hờ mở ra, một cái nhìn sắc bén như muốn lia Jungkook ra làm trăm mảnh. Một cái nhìn khiến người ta lạnh sống lưng. Khóe môi nhếch lên, đồng tữ giản ra nhìn xa xăm
- Sao? không ở lại à? đã đưa vợ tôi đến đây, cho vợ tôi ăn bùa mê thuốc lú rồi bây giờ định quay gót mà đi sao ?
- Park Jimin anh cẩn thận lời nói !
- Ha ? Trúng tim đen rồi chứ gì ? một nam một nữ không nảy sinh tình cảm thì lạ đấy !
Đây có thật sự là Park Jimin không? có phải là một chủ tịch nghiêm nghị luôn cẩn trọng với từng cử chỉ của mình không? đây thực sự không phải là một Park Jimin khôn ngoan mà Jungkook biết trên thương trường. Có vẻ như Eun Ha thật sự là điểm yếu của anh rồi.
- Tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi chỉ muốn nhắc cho anh rõ, việc gì cũng có nguyên do của nó và ngay trong việc gia đình anh cũng thế! đừng hở chút là đổ lỗi cho người ngoài. Tự nghĩ lại bản thân mình đi!
Nói xong, Jungkook liền bước đi, không thèm để lại một lời chào. Xem ra Park Jimin là đang coi thường anh quá sao?
Bước vào căn phòng trắng toát, trên giường là cô gái đang giận dỗi anh, nhẹ nhàng đặt một tay lên đôi vai gầy đang run run ấy , thốt ra lời xin lỗi
- Anh xin lỗi.
-...
- Cũng vì anh quá nóng nảy nhưng hôm nay em như vậy là không đúng rồi
Eun Ha nghe đến đây lập tức quay lại, sự oan ức và sự tức giận trở lại trong cô. Khẽ kìm chế lại bản thân, hít một hơi thật sâu
- Anh thì biết cái gì? Anh qua đó và nhìn thấy cô ta quần áo ướt sũng chứ anh có biết chuyện gì đã xảy ra trước đó đâu!
- Nhưng không có nghĩa lý gì Mora lại làm thế cả, anh không nghĩ cô ấy muốn vu oan cho em.
Cười khẩy một cái , nước mắt cũng đã rơi rồi
- Ừ. Thế thì là tôi làm đấy, cô ta ấn dúi cốc nước đó vào người tôi , là tôi đẩy lại đấy ! Anh biết vì sao không? Nếu hôm nay tôi uống thì con của anh bây giờ KHÔNG CÒN ĐÂU !!
- .. anh..
- Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ
Những giọt nước mắt cứ thế mà rơi , ướt đẫm cả một vùng gối . Mùi vị của chất lỏng này thật khiến người ta chán ghét . Vừa mặn chát vừa chua xót!
Ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ bênh viện. Rõ ràng hôm nay là anh sai . Nóng tính , hấp tấp vội vàng như vậy để rồi bây giờ phải gánh sự ân hận , cảm giác tội lỗi đến trĩu cả đôi vai . Sớm biết vậy, ngày xưa đã nghe lời Park phu nhân sống điềm đạm cho rồi...
*rgggg*
Chiếc điện thoại bên túi áo của Jimin bỗng dưng rung lên, là của Trưởng Phòng Kang gọi. Gọi tối muộn như vậy, ắt hẳn là có chuyện , bước ra khỏi căn phòng , khẽ khàng khép cửa lại
- Có chuyện gì
" Phó chủ tịch ! Gấp lắm , chi nhánh bên Mỹ không biết gặp sự cố gì , các cổ đông thi nhau đòi rút vốn . E là phó chủ tịch phải qua Mỹ công tác một chuyến''
'' Gì !? tôi đi? anh đã thông báo chuyện này với ba tôi chưa? Điều động nhân sự đi không phải chuyện đơn giản đâu !''
'' Lệnh của chủ tịch là như vậy đấy ạ . chủ tịch nói chuyện này cứ để anh giải quyết , bao lâu cũng được miễn là xong việc . dự kiến thứ 5 tuần sau PTC sẽ bay sang NY đó ạ ''
'' Bao lâu cũng được ? ý anh là gì ? Thời lượng dài nhất của một chuyến công tác chỉ là một tuần . Bao lâu cũng được ? đùa tôi sao?''
'' tôi cũng không thể làm gì hết thưa phó chủ tịch, chuyện lần này có vẻ không đơn giản . Chắc phải phiền anh nán lại hơn 1 tháng rồi''
Cúp máy , doay doay hai bên thái dương. Tại sao những chuyện không vui lại liên tiếp xảy ra với anh như vậy chứ ? Chuyện gia đình rồi chuyện làm ăn , chả ra đâu vào đâu hết !
_____________2 ngày sau___________
Eun Ha đã được xuất viện. Suốt hơn 48h nịnh nọt , chăm sóc cô vợ thì Jimin anh đã dỗ được Eun Ha , dù biết chuyện này là anh sai nhưng Jimin không hiểu tại sao trong lòng vẫn còn chút hoài nghi về cô .
- Em vào nhà đi
Jimin mở cửa nhà cho Eun Ha rồi đi đằng sau xách túi đồ . Bước vào nhà , chính là cảm giác này , hương vị này thật quyến luyến người ta mà . Cô cảm tưởng như nếu sau này phải đi xa , rời xa người này rời xa ngôi nhà này sẽ trống trải biết mấy ..
Mora nghe tiếng mở cửa thì từ trên nhà chạy xuống, nắm lấy bàn tay cô
" Eun Ha tôi xin lỗi"
Dẫu cho đó có phải thật tâm hay là giả tạo, cho dù có ghét hay quý . Eun Ha vẫn mỉm cười , cô sẽ cố sống một cuộc sống thật hạnh phúc để ít ra con cô sau này nếu trên đường đời có sóng gió thì vẫn sẽ nhớ đến mẹ nó trước đây đã mạnh mẽ như thế nào
" Cảm ơn cô"
Bây giờ là giờ ăn tối . Trong bữa cơm bất chợt Jimin như nhớ ra điều gì đó , đặt đôi đũa xuống
- Eun Ha à?
- Dạ?
- Thứ 5 tuần này đi Mỹ cùng anh . Còn em Mora , em ở nhà nhé , sẽ có người hầu chăm sóc cho em
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
Mora cảm thấy bất công, rõ ràng cùng như nhau , cùng mang thai , cùng là phụ nữ vậy tại sao lại bỏ ả ở nhà như vậy?
Khác nhau ở đây đó chính là giữa hai người còn lại có một sợi dây liên kết , đó là tình yêu và duyên phận.
Duyên số là như vậy, trời định tưởng là như vậy. Nhưng đúng như người ta có câu 30 chưa phải là tết vào đúng phút thứ 89 tất cả đã ngược lại hoàn toàn . Không gọi là trái ý trời nữa đây phải là một bi kịch!
- Cô nói đi ! Cô đang làm cái gì vậy hả? Cô có còn là con người không? Na Mora !!!
Từng cái tát giáng xuống khuôn mặt đang căm tức phát khóc . Đôi tay run run đang giấu diếm thứ gì đó đằng sau lưng , luôn miệng ấp úng không nói thành lời ... " tôi... tôi..."
- Tại sao cô lại có thể đối xử với tôi như thế !!? Đối xử với Pa—
" CHOI.EUN.HA!!!"
Những cái tát liên tiếp , một cô gái đáng thương không dám chống cự . Đó chính là những gì anh nhìn thấy . Phải rồi , nghi ngờ của anh về Eun Ha đây mà .
Eun Ha dừng tay lại, chưa kịp giải thích lời gì , Jimin đã xô cô ra . Mora được đằng mà chạy tới nép vào người anh
" Jimin.. em sợ lắm.."
Đôi mắt long sòng sọc của Jimin, một nụ cười lạnh người của Mora . Cô ta mãn nguyện vì cô ta tưởng rằng hôm nay đến số mình rồi .
- Jimin anh nghe em đã
- Anh nhìn thấy hết rồi em đừng nói gì nữa ! Anh không ngờ em lại mù quáng đến như thế!! Mora đang có thai!!! Có thai!! Em hiểu không!!!!?
- Jimin cô ta lừa anh cô ta hoàn toàn—
- Mora sẽ đi Mỹ với anh!
Anh đang nói cái gì vậy? Anh có biết anh vừa làm gì không? Anh sẽ để tôi ở đây để đưa một con hồ ly có bầu mà vẫn đến tháng được sao? Được thôi, đi đi !
Nói xong anh dắt tay Mora đi , vừa bước ra khỏi cửa ả ta quỳ rạp xuống ôm bụng .
Lại trò gì vậy?
Chiếc xe Roll Royce Phantom phóng thật nhanh tới bệnh viện phụ sản
" Tôi muốn gặp viện trưởng !!"
"Tôi muốn gặp viện trưởng của các người!"
_________
" Xin lỗi anh , con của anh đã..."
- Cô ấy làm sao cơ?! Ông mau nói đi
" Cô Mora đã xảy thai rồi!"
- Xảy thai rồi!!?
Choi Eun Ha , em rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy? Tôi nuông chiều em quá rồi sao?
__________
FLASHBACK
Eun Ha nghe thấy quản gia Han gọi xuống ăn cơm, liền xỏ đôi dép bông rồi nặng nề đi xuống . Bỗng chợt đi qua thấy Na Mora đang nói chuyện điện thoại với ai đó
" Ba không phải lo! Tôi đã dàn xếp ổn thoả rồi . Bây giờ chỉ cần thêm một bước nữa , Choi Eun Ha trong mắt của Park Jimin sẽ là một con phản bội , hại người , ăn cháo đá bát"
" Chứ còn gì nưax? Tôi biết rồi. Chỉ mỗi tội ngày nào cũng phải nhét một đống áo vào bụng thật khó chịu mà! Đã thế còn xui xẻo , hôm nay tôi đến tháng ! Không cẩn thận thì lại.."
" được rồi , thế thôi ! Tôi cúp máy đây"
Ả ta đang vui vẻ với một kế hoạch hoàn mỹ của mình thì
BỐP!
Một cái tát giáng xuống mặt ả
- Ch..oi Eun Ha???!!!
______________
End.
Mấy cô vote cho tui nhaaaa . Đây mới chỉ là khởi đầu của thôi, ngược sau còn dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com