Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: " Tôi yêu em" ?

Jungkook dẫn Jimin đi một quãng đường xa tới một tiệm cà phê cách nhà Jimin 3 cây số. Jimin lạ lùng thay, trước cửa nhà anh có một quán cà phê, tại sao phải đi xa như thế?

Vì quán cà phê tên " real love ".

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?

Jimin nhâm nhi tách trà nóng đang bốc hơi , vẻ mặt nghi ngại

Chẳng lẽ nào chuyện này lại liên quan đến Hadonna sao?

- Tôi yêu Eun Ha.

Một câu nói có trọng lượng vừa đủ nghe, vừa đủ chậm để người ta hiểu mà cũng vừa đủ khí chất làm Jimin biết Jungkook đang nói điều gì .
Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi, tuyết không ngừng rơi chỉ có Park Jimin trống rỗng. Im lặng , là để suy nghĩ? Hay để ngạc nhiên? Vợ anh có người theo đuổi cô ấy, anh cũng vậy.

- Cậu đang tán tỉnh vợ tôi công khai đấy à?

Không nóng vội, không hấp tấp . Giọng điệu bình thường Park Jimin hỏi Jungkook

- Cứ cho là như thế đi. Anh có yêu Eun Ha không?

Jeon Jungkook nhìn vào mắt Jimin. Câu trả lời trong đầu Jungkook lúc này là " không" đối với anh đã phản bội, thì trong cuộc hôn nhân đấy không hề có tình yêu. Dẫu là như vậy, Jeon Jungkook vẫn chờ một câu trả lời từ Jimin, anh không quan tâm câu trả lời sẽ ra sao. Anh chỉ muốn biết trong mắt anh Jimin là kẻ dối trá hay trung thực.

- Yêu nhiều hơn tất cả mọi ai khác và yêu nhiều hơn cậu yêu cô ấy.

Jimin nhấc tách trà lên uống, bầu không khí tưởng chừng rất nặng nề. Những câu nói bình thường nhưng lại là những câu nói như xát muối vào vết thương lòng của Jungkook. Bởi vậy, người ta nói tình yêu vốn dĩ không sai, nhưng đôi khi nó lại xuất phát sai người và sai thời điểm

- Anh đã bao giờ phản bội cô ấy chưa?

- Cậu định nghĩa thế nào là phản bội?

- Người thứ 3

- Chưa bao giờ.

Dối trá! Park Jimin dối trá!

- Đủ rồi.

Jungkook đứng dậy, tiến tới quầy thanh toán sau đó ra về. Park Jimin ở lại, lòng bất an. Dám khẳng định là chưa bao giờ nhưng tại sao anh vẫn không đủ dũng khí đối mặt với Asley? Hay nói trắng ra là đối mặt với tội lỗi của mình.

Cái lý lẽ của Park Jimin chính là xuất phát một tình cảm ngoài lề thì mới gọi là phản bội. Điều đó có vẻ đúng nhưng lại mơ hồ. Ai có thể thấu được suy nghĩ của Park Jimin để phân rõ trắng đen? Ai cơ chứ?

Đứng dậy ra về, Park Jimin với một mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Bước vào nhà, người đầu tiên anh gặp là Hadonna. Anh kéo tay Hadonna vào phòng, khoá cửa lại đẩy mạnh cô rồi ép cô vào tường

- Cô thật sự thích tôi đấy à?

- P..hải. Em.. thực sự thích chú

- Cô buông tha tôi đi , được không?

Jimin thả lỏng tay Hadonna, nằm lăn xuống giường mệt mỏi. Hadonna cầm chổi bước ra ngoài. Vừa đi ra khỏi cửa cô ngồi gục xuống mà khóc . Cô tự hỏi bản thân đã làm gì mà bị anh căm ghét đến thế? Cảm giác tủi thân ùa về, ùa về khi người mình yêu bằng cả trái tim lại hắt hủi mình.

Ngày hôm sau

Hadonna gõ cửa phòng anh. Anh giật mình tỉnh dậy, với trạng thái ngái ngủ anh lờ đờ bước ra mở cửa

'' Có chuyện gì sao?''

Vẻ mặt Hadonna trông có vẻ buồn, một đôi mắt buồn trìu xuống, cơ mặt cũng vậy nhưng Park Jimin lại không để ý là bao

- Umm chú à, có thể xuống dưới nói chuyện với em một lát được không? Một... một phút thôi cũng được.

Park Jimin buồn ngủ, cho rằng anh cần ngủ hơn là cần nói chuyện với Hadonna nhưng rồi bỗng dưng anh chợt nhớ lại những lời hôm qua Asley nói . Cắn răng mà chịu đựng , anh gật đầu

- Được rồi, em xuống trước đi

Hôm qua Park Jimin xảy ra chuyện gì không nói có trời mới biết. Xảy ra chuyện gì mà khiến anh e ngại Asley đến vậy?

Park Jimin lững thững bước xuống nhà, trước mặt anh là một vali quần áo, bên cạnh là Hadonna đang đứng đó, với một gương mặt chẳng mấy là vui.

- Cái gì đây ?

Jimin mới vừa hỏi , Hadonna đã rơi nước mắt, cô cúi gằm mặt xuống nói lí nhí

- Em.. em không thể làm khổ chú như vậy được, nếu ... nếu chú ghét em em sẽ về Mỹ. Chú yen tâm em sẽ không bao giờ không bao giờ làm phiền đến chú nữa đâu, em... em xin lỗi

Người Hadonna run lên, cô cảm thấy như vừa nói như trái tim cô càng quặn vào vậy. Đau đớn! Rời xa người mình yêu thương như thế đâu phải chuyện dễ dàng? Hadonna cứ đứng đấy khóc, cảm giác cô cảm thấy lúc này đây chính là lạc lõng.

Nhưng bỗng dưng, cả thế giới trong cô như đổi màu, một vòng tay ấm áp đã tiến tới ôm chặt cô, khẽ vuốt nhẹ tóc cô , nói nhỏ

- Em không cần đi đâu hết, tôi yêu em.

_________________________________

Tách trà dâu khói nghi ngút được đặt nhẹ nhàng xuống bàn, tặc lưỡi một cái San Nara mỉm cười

- Sao nào nhóc ? Vui chứ ? Báo cho Jimin là cậu khỏi bệnh rồi chưa? Khi nào định về nhà

- Chưa, mình đã nói cho Jimin đâu , nhưng mình chắc là anh ấy sẽ vui lắm đấy! Mình sẽ cho anh ấy bất ngờ

Choi Eun Ha cười tít mắt, hôm nay là ngày Eun Ha được xuất viện với thể trạng cục tốt và giọng nói ngày xưa. Eun Ha luôn đinh ninh rằng có thể sẽ còn có một người nữa vui hơn cô nữa kìa.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook phóng xe tới bệnh viện đón Choi Eun Ha . Giữa đường, hai người có dừng lại ăn một chút rồi về nhà .

Về tới nhà, người mà Eun Ha muốn gặp nhất lúc này chính là Park Jimin nhưng niềm vui chẳng được bao lâu khi cô bước vào nhà mà chẳng có ai cả, căn nhà tối om không một bóng người nhưng lại có một vài đồ dùng của phụ nữ mà không phải là cô. Eun Ha bỗng dưng có linh cảm chẳng lành. Cô rút điện thoại ra gọi cho Park Jimin

'' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau''

Jeon Jungkook như rằng đã đoán ra chuyện gì nhưng anh vẫn tiến tới mỉm cười mà nói mấy lời lạc quan với Eun Ha

- Chắc Park Jimin đi mua đồ gì đó thôi, lát sẽ về mà . À, còn mấy đống đồ này nữa, em đừng quan tâm chắc là của giúp việc thôi.

Choi Eun Ha cười nhạt

- Em cũng mong là vậy.

* cạch* Tiếng cửa nhà mở ra, Jeon Jungkook đã vội nhìn ra cửa, hình ảnh ấy càng khiến những suy luận của anh chắc chắn

Park Jimin tươi cười tay trong tay với Hadonna bước vào.

Điều Jeon Jungkook sợ nhất là khiến cho Choi Eun Ha đau lòng, anh đã vội đứng lên che tầm nhìn của Eun Ha trước khi cô nhìn thấy cảnh tượng đấy, và đó cũng là thời điểm để hai người kia kịp thời buông nhau ra . Park Jimin nhìn thấy Choi Eun Ha thì lập tức giật mình mà buông tay, tim lại nhói lên

'' Anh xin lỗi em , hiểu cho anh được không?''

Choi Eun Ha nhìn thấy Park Jimin về nhà thì mừng rỡ liền chạy lại ôm chầm lấy anh.

- Jimin à, em nhớ anh lắm đó! Em khỏe rồi này, sao mấy nay anh không vào thăm em có biết em nhớ anh thế nào không ?

Park Jimin nghe vậy cũng mừng, anh ôm chặt Eun Ha, mặt anh tựa vào vai cô, thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng những hành động vừa rồi thì đâu ai tin anh? Anh yêu cô, đó là sự thật.

- Anh xin lỗi

Một lời xin lỗi nhưng đối với anh đó là xin lỗi cho 2 sự việc. Một là đã lừa dối cô, hai là đã không vào thăm cô. Nhưng cái gì cũng đều có lý do của nó, và ngay cả việc khó hiểu này cũng vậy

Buông Jimin ra, Eun Ha nhìn thấy Hadonna đang đứng đằng sau cười gượng cô liền xấn tới mà hỏi thăm rồi cảm ơn rối rít . Jimin và Jungkook hiện giờ đều có chung suy nghĩ

'' Sao em có thể lương thiện và ngây ngô đến vậy?''

Eun Ha vẫn cười, rồi nắm tay JImin tiến vào bàn

- Anh có biết em đã chờ anh không? em có gọi điện cho anh mà thuê bao đó

Choi Eun Ha nói với giọng hờn giận anh. Jimin muốn ôm cô lắm, muốn hôn cô lắm, muốn bù đắp cho cô lắm nhưng anh không làm được. ANh chỉ biết ngồi tự trách mình

'' Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.."

- Anh xin lồi mà Eun Ha, tại vì lúc nãy điện thoại anh hết pin đó

Hai người nói chuyện một hồi, thì Choi Eun Ha có hỏi Jimin về việc Hadonna làm giúp việc nhà mình sao và tất cả những gì Jeon Jungkook thấy vẫn là

Dối trá !

Bỗng nhiên mặt Eun Ha xanh lại, cô chỉ ra phía thùng rác chưa đóng

- Bao cao su của ai kia anh?

______________________________________

end chap.

Mấy cô có tò mò tại sao Jimin làm vậy không nè? bí mật sẽ được bật mí vào chap sau, chờ nha !! Nhớ vote và ủng hộ tui cả mấy chap trước nữa nhé dạo này tụt view quá huhu

_______________________________

Thanks for reading , please tell me your feeling in comment section about that chapter !

Author : Nguyen Ngoc Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com