Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Chiếc băng đô tai thỏ

Sau bữa ăn với đầy sự ngượng ngùng, bối rối hay thậm chí cả là những lo sợ , sợ bị phát hiện đã kết thúc. Một bữa ăn với toàn món ngon nhưng người thưởng thức vào lại thấy nó dở tệ.

- Để em giúp chị rửa chén

Hadonna chạy ra khi thấy Choi Eun Ha đang bê đống bát đĩa ra bồn rửa, Choi Eun Ha nghe thấy vậy thì bắt đầu gạt đi những lo lắng hay những hoài nghi của chồng mình và cô gái tóc vàng này.

Con bé ngây ngô vậy cơ mà

- À ừ đây

Choi Eun Ha đứng gọn sang một bên cho Hadonna đứng cạnh. Rồi cô bắt đầu nói chuyện

- Chị thấy em là một cô gái tốt, mà Jeon Jungkook anh ấy thật sự là một người đàn ông chu toàn đấy, đừng bỏ lỡ em nhé

- Umm dạ, mà bọn em cũng chỉ mới bắt đầu nên cũng chẳng nói trước được điều gì. Chỉ là qua thời gian được ở cạnh anh ấy, được hôn được ôm, nghe những câu nói ấm áp em thật sự nghĩ rằng em sẽ chỉ yêu mình anh ấy thôi.

Hadonna như được đà, cô kể hết những gì Jimin và cô đã làm nhưng với tên là Jungkook còn Eun Ha đứng đó nghe thì cũng mỉm cười vì những ngọt ngào của tình yêu. Cô tặc lưỡi cho rằng đó là một mối tình đẹp mà không hề hay biết rằng người trao đi những ngọt ngào ân cần đó lại chính là chồng cô - Park Jimin.

Một tháng đã trôi qua, cũng đồng nghĩa với việc cặp đôi " mèo mả gà đồng" kia đã ở chung nhà được 1 tháng. 30 ngày mà không bị phát hiện, chứng tỏ một điều là tài che giấu của 2 người cũng chẳng kém.

Hôm nay lại đến lịch đi khám định kì 1 tháng 1 lần của Choi Eun Ha vì từ khi khỏi bệnh tới giờ cứ 2 tuần cô lại bị khản giọng mất tiếng nên Park Jimin luôn thúc giục cô đi khám, lỡ không lại là dấu hiệu của bệnh gì.

- Em ngủ trưa tí đi nhé, chiều dậy anh đưa em đi khám

- Dạ

Park Jimin đặt một nụ hôn lên trán Eun Ha rồi bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, anh bước xuống tầng, nhâm nhi cốc cà phê

- Anh lại uống Bourbon à?

Cô gái mắt xanh tóc vàng tay đang cầm máy hút bụi cất giọng lên

- À ừ

- Sao anh có thể uống một thứ cà phê đắng ngắt như vậy chứ?

Park Jimin nhìn lướt qua , nhếch miệng cười rồi nhấc tách cà phê lên thổi vài hơi

- Anh à

Hadonna hạ giọng xuống, buông chiếc máy hút bụi cầm trên tay rồi tiến tới, ngồi cạnh Park Jimin. Ả dựa đầu vào vai anh, thủ thỉ

- Chiều nay anh có thể nào đưa em đi chơi một lát được không? Mấy ngày nay ở nhà em chỉ toàn quét dọn, rửa bát ... em cũng mệt lắm đó

Giọng cô nàng nhỏ dần nhỏ dần lại pha chút nhõng nhẽo. Park Jimin nghe đến đây thì bắt đầu lúng túng

Chiều nay có lịch khám sức khoẻ của vợ, làm sao mình bỏ được chứ

- Được không anh?

Hadonna nhìn vào mắt anh với đôi mắt lấp lánh, tuy cô ngây thơ và đáng thương nhưng trái tim của anh không hướng về cô, và lí trí cũng vậy

- Anh xin lỗi, chiều nay anh phải đưa chị Eun Ha đi khám sức khoẻ định kì rồi

Hadonna nghe vậy , trầm ngâm vài giây rồi cũng thở dài chấp nhận. Cô không kì kèo nhiều vì cô biết thân biết phận là " vợ bé" đòi hỏi chỉ làm người ta thêm khinh.

Hadonna quay gót đi, lệ kệ xách theo cái máy hút bụi to cồng kềnh. Chỉ còn lại Park Jimin, anh thấy Hadonna đáng thương nhưng anh vẫn không thấy hối hận về quyết định này

Hadonna cởi bỏ chiếc áo đã dính mùi gia vị bếp núc , đang định đi tắm thì chuông điện thoại cô reo, là Ashley

- Ashley, nhớ cậu quá

- Chà, cô nàng này, chưa gì đã nói nhớ tớ rồi. Tớ gọi hỏi thăm cậu. Sao? Thế nào? Ổn cả chứ?

- Ừm... cái gì ổn cơ?

- thì cậu với " ông chú" của cậu đấy

- à , cũng không ổn lắm

- là sao? Có chuyện gì mau kể tớ nghe nào

- Thực ra là...

Bây giờ thì Ashley đã biết hết mọi chuyện cho nên chắc chắn mọi thứ theo kế hoạch của Park Jimin sẽ chẳng trọn vẹn

Hadonna sau khi cúp máy thì liền ngồi ôm chiếc điện thoại

Cậu ấy định làm gì vậy nhỉ?

________

Sau một giấc ngủ sâu, Choi Eun Ha đã tỉnh dậy. Cô đi rửa mặt, rồi tiến tới tủ đồ.

Mình sẽ chọn 1 bộ váy thật đẹp, đi khám xong sẽ kêu Jimin chở mình đi chơi

Cô chọn cho mình một chiếc đầm trắng trễ vai tinh khiết, mái tóc dài nâu hạt dẻ xoã ra điểm lên một chiếc kẹp ngọc trai " hot trend" bây giờ, tung tăng chạy xuống dưới nhà

- Anh à, đi thôi

Jimin nhìn thấy cô vợ như thế này thì liền ngây người ra, mắt không chớp nổi, Choi Eun Ha thấy vậy liền đỏ ửng má, thẹn thùng rồi Jimin nắm tay cô cùng đi lên chiếc Roll Royce

- Eun Ha! Eun Ha à, em nghe thấy anh nói gì không vậy?

Park Jimin vẫy vẫy tay, hoá ra nãy gì chỉ là Eun Ha tưởng tượng và thực tế thì khác xa như vậy.

- Ơ, dạ dạ

Jimin thở dài một cái rồi lấy tay vuốt 2 bên thái dương

- Eun Ha à, anh xin lỗi nhưng mà công ty anh vừa gọi đột xuất chuyện gấp lắm không lên không được, anh không biết phải làm sao nữa

- Vậy...

*dinggg doongg*

Jimin ngó ra ngoài cửa, hình như là bóng xe ai đó, một "tổng tài" bước ra

- Jeon Jungkook?

Cậu ta đến đây làm gì?

Park Jimin thắc mắc

- Vậy để em đi với Jungkook

Choi Eun Ha cười nhạt, rồi chạy ào ra chỗ Jeon Jungkook , mở cửa xe ngồi thẳng lên khiến cho Jeon Tổng mắt tròn xoe

- chuyện... chuyện gì đây?

Choi Eun Ha kéo cửa kính xe xuống " Chở tôi đi khám sức khoẻ"

- Hả? Khám... khám sức khoẻ á?

Mắt chữ A mồm chữ O , ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi cũng bất giác mỉm cười tít mắt, Jeon Jungkook đi vội lên xe rồi hí hửng chở cô nàng tới bệnh viện.

Bây giờ chỉ còn "họ" ở lại, Park Jimin thở dài, gương mặt chảy xuống bước tới phòng Hadonna

* cộc cộc cộc*

- Ai đấy ạ?

Hadonna nói vọng ra rồi chạy ra mở cửa

- Ơ... chú

- Thay đồ đi

- làm ... làm gì ạ? Bây giờ chú phải đưa chị Eun đi khám mà ạ?

- Không đi nữa, tôi chở em đi chơi

Nói rồi Jimin bước ra ngoài, còn Hadonna thì hí ha hí hửng vội vàng đi thay quần áo . Sau đó cô đòi Jimin đưa tới công viên vui chơi

Hadonna nhìn thấy khu bán những chiếc băng đô hình tai thỏ tai mèo nhìn lập tức chạy tới, gỡ một chiếc màu đỏ ra đeo cho mình rồi lấy thêm một chiếc tai mèo màu đen, gài lên đầu Jimin

- Dễ thương quá điiiii, chú đeo nhá

Mắt cô sáng long lanh, nhưng Jimin lại làm người ta thất vọng rồi

- Mua cho em thôi

Nói rồi Jimin gỡ chiếc băng đô ra trả lại người bán, sau đó thanh toán rồi sải bước đi . Hadonna thấy vậy cô cũng buồn nhưng rồi chạy lẽo đẽo theo sau.

Hadonna đi rồi cô lại dừng lại ở một tiệm bán kem siêu dài , cô nắm lấy tay áo Jimin

- Anh à, kem

Jimin dừng lại, anh không nói gì , không phản kháng tức là đồng ý. Hadonna liền hớn hả nói với cô bán hàng

- Cô ơi cho cháu 2 cây, một vani với cả... cả . Anh ăn vị gì?

Hadonna quay sang nhìn anh đợi câu trả lời , anh vẫn trả lời nhưng câu trả lời không phải là anh ăn gì mà là anh không ăn. Hadonna lại một lần nữa buồn bã, cô trả tiền rồi đứng đấy ăn , còn anh thì nhìn đồng hồ rồi đứng đợi Hadonna ăn xong

________
- Ê ê vào công viên chơi không này

- Không, điên à

Jeon Jungkook trên đường lái xe đưa Eun Ha từ bệnh viện về nhà có đi qua công viên mà chính Hadonna và Jimin đang ở.

Eun Ha cười rồi nhìn qua cửa sổ bỗng dưng cô nhìn thấy dáng vẻ ai kia, một anh chàng áo sơ mi xanh sọc với chiếc quần âu đang đứng với một cô gái tóc vàng hoe cài đeo một cái băng đô trên đầu.

Park Jimin? Hadonna?

" anh có việc đột xuất ở công ty"

- Không thể nào...

- Chuyện gì vậy?

Jeon Jungkook nghe được câu nói phát ra trong bất giác của Choi Eun Ha, anh vội nhìn ra cửa sổ, đúng là Jimin rồi nhưng quan trọng nhất là bây giờ anh phải trấn an Eun Ha

- Sao thế?

- À không, chắc tôi nhìn nhầm

Cười nhạt một cái Eun Ha lại tiếp tục nhìn về phía trước cửa sổ nhưng tâm trạng cô vẫn hoài nghi. Jeon Jungkook biết rõ, anh vội vơ lấy điện thoại một lúc rồi thở phào

_______
- Anh , em đói

Hadonna vịn tay vào tay áo Jimin mà níu, đúng lúc đấy điện thoại anh lại rung lên

Jeon Jungkook nhắn tin cho mình chẳng lẽ có chuyện gì sao?

"Mau về nhà đi đồ khốn, đừng để Eun Ha phát hiện anh đang đi với " cô giúp việc" nhà anh"

Park Jimin đọc xong thì toát mồ hôi hột, tái xanh cả mặt , anh đờ người ra một lúc mãi cho đến khi Hadonna đập vào tay anh

- Emm đóiii

- Không được , về đi anh có chuyện gấp rồi

Park Jimin nắm lấy tay Hadonna kéo cô chạy về, anh phóng ga thật nhanh, trên đường về không quên dặn Hadonna

- Bây giờ về em phải thay hết quần áo, và tiếp tục công việc dọn dẹp của em thật nhanh chóng và coi như chưa có chuyện gì xảy ra

- Vâng... vâng ạ

________
Jeon Jungkook cố tình đi chậm thật chậm, nhìn trong gương chiếu hậu anh đã thấy xe của Jimin đằng sau, anh không thể để cho Eun Ha nhìn thấy xe Jimin được

- A.. Eun Ha à

Jeon Jungkook ôm bụng

- Anh sao vậy Kook

- Bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát rồi, chắc di từ trưa tôi chưa ăn gì hay trước kia có quán ăn, tôi với cô vào đấy ăn tạm đã nhé

- Thôi được rồi, nhưng anh trả tiền đấy, tôi đi khám chỉ mang mỗi cái thẻ với cái thân già này thôi

- Được rồi được rồi tôi trả

Eun Ha và Jungkook ghé vào một quán ăn gần đó, họ gọi 2 tô gà tần sâm , đúng lúc Eun Ha đang đói nên cô ăn khá nhanh và tự nhiên . Ăn xong bữa rồi vẫn thấy Jungkook đang nhìn cô, tô gà thì vẫn còn một nửa

- Này anh nhìn cái gì thế, không mau ăn đi

Eun Ha lườm Jungkook một cái

- Tôi ... tôi no rồi

Jeon Jungkook cười ngờ nghệch, nhìn em ăn là tôi no rồi

- Aishhh, tên điên này! Về thôi

Eun Ha cau mày rồi đứng lên ra xe trước, Jeon Jungkook thì cứ hí hủng theo sau

Giận cũng đáng yêu

Đi một lát là về đến nhà, trước khi bước vào cổng Eun Ha có lấy một hơi, cô không muốn khi bước vào nhà cô liền không thấy Hadonna hay Jimin đâu. Cô hít thật sâu, nhắm mắt rồi mở cửa

- A, em về rồi sao?

Tiếng Jimin vọng ra, nụ cười của Eun Ha lại nở

- Hadonna đã chuẩn bị cơm nước xong rồi em vào trước đi kẻo đói để anh ra mời Jungkook vào

Jimin xách túi hộ Eun Ha rồi toan ra ngoài gặp Jungkook

- Thôi khỏi tôi vào đây rồi

Jeon Jungkook mỉm cười bước vào, đi qua Jimin anh còn cố tình huých nhẹ vào vai anh rồi thì thầm

- Cẩn thận đấy

Sau bữa ăn, Eun Ha cũng mệt nhoài người, cô lên phòng trước , vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo thì chợt cô thấy giỏ quần áo bẩn trong phòng đã đầy nên xách đi giặt thay cho Hadonna , vì em ấy đang rửa bát . Eun Ha đặt giỏ quần áo trước cửa phòng Hadonna rồi đẩy cửa vào , cô ôm đống quần áo bẩn trong giỏ ra thì bỗng dưng phát hiện có một chiếc băng đô tai thỏ nằm dưới chiếc chậu

Chiếc băng đô này...

Choi Eun Ha cầm chiếc băng đô lên định tiến tới phòng trà - nơi Jimin đang nói chuyện với Jungkook

" Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi"

" Không phải cảm ơn, tôi cần anh mau mau thanh lý cô giúp việc của anh đi cho tôi nhờ , hôm nay Eun Ha thấy rồi đấy, may là tôi có giả vờ đau bụng..."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này là thật sao? Eun Ha đang trống rỗng, giọt nước mắt bất giác mà rơi xuống

" tôi về đây"

Jeon Jungkook đứng lên tiến ra và mở cửa , trước mặt anh là một Choi Eun Ha đang thất thần

- Eun Ha cô....

- Em đã nghe hết rồi sao?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com