"Phải, tôi nghe thấy rồi"
Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Park Jimin, anh không thể quên được câu nói đó, không thể quên được hình ảnh Choi Eun Ha ngày hôm đấy, nó vẫn là điều ám ảnh anh
Hôm nay đã là ngày thứ 26 kể từ hôm Eun Ha mất tích.
Chạy ra ngoài vào cái đêm mùa đông giá rét, Choi Eun Ha vừa khóc vừa chạy, đôi chân trần gầy guộc còn chưa đi tất, em hiển nhiên giẫm lên tuyết lạnh buốt để đôi chân tím lại , mặc chiếc áo khoác len mỏng em cứ thế vừa lau nước mắt vừa chạy
- Anh không thể quên được hình ảnh ấy...
Park Jimin cười nhạt, tay cầm ly rượu liền uống hết. Hết rồi, anh chả cần gì cả. Mọi thứ đã trở về như lúc trước, cuộc sống yên bình em kiếm tìm đây rồi Eun Ha, tại sao em vẫn không quay về?
26 ngày không phải là nhiều nhưng nó đủ để cho Park Jimin thấm đẫm sự dằn vặt, ăn năn, hay những cơn đau quặn lòng khi anh tỉnh rượu. Thấm, rất thấm!
Lại một đêm nữa Park Jimin chìm vào giấc ngủ nhờ rượu, người anh gầy đi trông thấy. Hôm qua Jungkook ghé qua thì chỉ nghe cô giúp việc nói lại
- Tôi cũng không biết làm thế nào cậu Jeon ạ, Jimin nó chẳng ăn uống gì , hôm nào cũng say mèm , chắc nó sắp thành con sâu rượu mất rồi
Jeon Jungkook thở dài, tháo giày ra bước lên phòng Jimin. Mở cửa ra thì trong phòng là 1 đống hỗn độn, giấy rác vứt khắp nơi, quần áo rơi dưới đất, trên giường là Park Jimin với chiếc áo sơ mi xộc xệch, tay vẫn cầm chai rượu rỗng, tay kia thì nắm chặt lấy bức ảnh của Eun Ha. Jungkook thở dài, cúi xuống nhặt những bộ quần áo , tiếng chân anh làm Jimin mơ màng
- Eun Ha ... em ... về rồi đấy à?
Không ai trả lời.
- Eun Ha ... em đúng không?
Vẫn không có ai trả lời
- Anh xin lỗi....
- Đừng rời xa anh nữa , Eun ...
Nói đến đây Jimin đã gục, đúng như dì Han nói , tên này sắp thành con sâu rượu rồi. Jeon Jungkook thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao thì cũng chính là lúc con sâu rượu PJM tỉnh dậy. Ôm cái đầu đau nhức của mình , JM nhìn lướt xung quanh phòng anh thắc mắc không biết từ bao giờ căn phòng lại gọn gàng đến thế, bộ đồ anh mặc cũng đang là đồ ngủ
" Chẳng lẽ..."
PJM chạy vội xuống tầng - nơi mà dì Han đang nấu nướng
- A! Cậu dậy rồi sao? Dì nấu xong rồi đây, con xuống ăn đi
- Có phải hôm qua đã có người đến đây phải không dì
PJM hấp tấp hỏi
- Phải, con tinh nhỉ
- Là... là Eun Ha sao?
Nụ cười trên môi dì Han như vụt tắt , dì bê khay đồ ăn ra bàn vừa lắc đầu ngán ngầm
- Là cậu Jeon
Jimin như thõng xuống, anh thất vọng rồi cười trong đau đớn
" Phải, Eun Ha làm sao có thể quay về được chứ?"
Ăn xong PJM đến công ty, anh ngồi ngán ngẩm trong đầu anh lúc này chỉ toàn suy nghĩ về Eun Ha, anh nhớ cô nhiều lắm , anh yêu cô nhiều lắm và cũng có lỗi với cô nhiều lắm. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, PJM chỉnh lại cà vạt, ngồi ngay ngắn
- Mời vào!
Tiếng giày cao gót bước vào, một người con gái mặc vest, mái tóc nâu dài ngang vai xoăn nhẹ
- Chào chủ tịch Park
Giọng nói này làm anh giật mình, giọng nói anh không bao giờ quên được , giọng nói mà anh căm hận
- Sao lại là cô? Cô tới đây làm gì? Mẹ tôi vừa xuất hiện, vợ tôi bỏ đi rồi . Cô chưa hài lòng sao?
- Oh, really? I'm so sorry .
Cô ta cất câu nói mỉa mai ấy lên rồi nói tiếp
- Tôi làm sao có thể hài lòng được khi mà tôi chưa đạt được thứ tôi muốn?
- Cô muốn gì? Tiền à? Bao nhiêu? Nói mau đi
- Ưmmm, tôi tin chắc là anh không cho được tôi đâu, tôi không thích Hàn Quốc , không thích won , chỉ thích đô la thôi , cưng ạ
- Ý cô là sao? Nếu không muốn tiền của tôi thì cô cứ bám theo tôi, phá hoại cuộc sống của tôi làm gì?
Park Jimin to tiếng tức giận, còn ả thì vẫn bình tĩnh vẫn giọng nói nhởn nhơ quá mức khiến người ta phát điên ấy
- Tôi muốn tiền của Hadonna. Mà chỉ có cách làm cho nó yêu anh thì nhà Lewis ấy mới thuộc về tôi. Ummm, Ashley Lewis? Thế nào ? Hay phải không
- Cô là một con rắn độc! Tại sao có thể làm vậy với một cô gái bệnh tật chứ?
- Thì sao? Vậy yêu thương nó đi, khi nào công ty Leis'w của nhà Lewis thuộc về tôi anh muốn làm gì nó cũng được , đuổi nó đi? Giết nó? Hành hạ nó? Tuỳ anh.
- Tôi không muốn dây dưa đến các người nữa, tôi đã trả giá quá đủ rồi
- Thôi nào, một thời gian thôi, anh không yêu thương nó thì vẫn có thể cho nó sống chung mà, coi nó như Hana ấy, làm một con búp bê phục vụ cho anh. Hadonna thì ngoan hơn nhiều chứ nhỉ
- Cô... khốn nạn!
- Tôi là vậy đó, sau bao nhiêu chuyện anh còn chưa quen với tôi sao?
Nói rồi Ashley sà xuống chỗ anh đang ngồi, đôi bàn tay vuốt nhẹ gương mặt anh
- Cưng à, tôi đến đây là có sự lựa chọn cho anh
Jimin tròn mắt
- Sự lựa chọn!?! Lại là cái trò quái gì nữa hả!!???
Jimin tức giận anh quát lớn
- Bình tĩnh đi! Lựa chọn số mệnh của Hadonna
- Hadonna?
- Phải, tôi hỏi làn cuối, anh có cưới nó không?
- Không bao giờ!
- Chắc chứ!
- Tôi lấy mạng sống của tôi ra đảm bảo ngoại trừ vợ tôi bây giờ thì không ai có khả năng và tôi cũng không muốn dây dưa đến lũ ác quỷ các ngừoi nữa! Thật ghê tởm!
- Ừmmm, vậy thì ngày mai hãy bật thời sự lên để xem tin tức nhé, lúc đó có thể gọi lại cho tôi sau.
Ashley vẫn mỉm cười bước ra ngoài, để lại Jimin với một mớ hỗn độn trong đầu, anh lo lắng sợ hãi và không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
" Jeon tổng gọi tôi giờ này có chuyện gì gấp sao ạ?"
" Thu thập thông tin của Ashley cho tôi"
____________
" Aish"
Chiếc xoong rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng kêu thật khó nghe mà.
- Cháu sao thế?
- À, tay cháu... có hơi bỏng nhưng không sao đâu ạ!
- Eun Ha à, cháu phải cẩn thận chút chứ, cháu đừng quên còn con cháu nữa đấy sao cứ bất cẩn như vậy?
Eun Ha đưa tay xuống xoa bụng " con đến với mẹ trong thời điểm thật bất ngờ, cũng đầy đau đớn, mẹ xin lỗi nhưng sẽ sớm thôi mẹ sẽ cho con đầy đủ tình thương..."
- Cháu sao vậy? Lại buồn à?
Bà lão với gương mặt phúc hậu khom chiếc lưng còng đi vào nhà bếp, bà lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ
- đưa tay cho ta
Eun Ha cũng chỉ ngoan ngoãn mà làm theo, cô đưa tay có vết bỏng đang đỏ tấy cho bà lão mà gượng cười
- Cháu... cháu không buồn, cháu chỉ nghĩ thương con cháu quá thôi...
- Ta nghĩ cháu nên thử một lần lắng nghe chồng cháu, có thể chồng cháu cũng có nỗi khổ của riêng mình
Vừa nói bà lão vừa lấy kem bên trong chiếc hộp thoa lên tay cô, dung dịch mát lạnh ấy đã nhanh chóng xoa dịu vết bỏng đang chập chừng phồng rộp
- Cháu không thể tha thứ cho anh ta được nữa, đây không phải là lần đầu tiên bà ạ
- Xong rồi đó, cháu ra ngoài ngồi đi
Bà lão đóng chiếc hộp rồi bảo cô ra chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, trời hôm nay rất lạnh, tuyết đã rơi trắng xoá ngoài kia, vào bếp lọ mọ bưng 2 li trà gừng nóng ra bàn rồi đặt xuống, bà ngồi đối diện Eun Ha
- Ta cũng là một đứa trẻ không có cha....
Eun Ha ngạc nhiên
- Ngày đó, mẹ ta thấy cha ta mỗi khi có điện thoại liền chạy vội đi bất kể ngày hay đêm với vẻ mặt sốt sắng không ngừng
-....
- mẹ ta sau nhiều lần rất nghi ngờ, vào ngày mang thai ta tháng thứ 6 bà đã đi theo cha ta và nhìn thấy cha ta đang bên cạnh một người phụ nữ trẻ và xa lạ trong bệnh viện
- Người đó... không lẽ...
- Phải. Mẹ ta đã nghĩ như cháu, cho rằng ông ấy thay lòng đổi dạ. Bà đã chạy về khóc rất nhiều và không cho ông cơ hội giải thích. Đợt đó bà ngoại ta đang rất nguy kịch và rất cần người hiến tặng tim.
- ....
- Mẹ ta sau đó đã quyết định bỏ đi, bà ấy đã lên núi và căn nhà cháu đang ở với ta cũng chính là nơi mẹ ta đã lên đây ở và hạ sinh ta
- ...
- Sau một thời gian, bà ngoại ta đã lên đây tìm mẹ, bà thật sự rất khoẻ mạnh như một con người khác vậy, bà lên đây để khuyên răn nói mẹ ta quay về với cha ...
----flashback
- Mikyung con về đi
- không con nhất quyết không về, anh ta đã ngoại tình anh ta đã phản bội con
- Con còn chưa hiểu ra sao? Người mà nó đi gặp hôm đó chính là người đã hiến tim cho ta.
- Hiến tim..? Mẹ... mẹ mắc bệnh sao?
- Phải, vào đúng thời điểm con mang thai ta đã mắc bệnh suy tim, ta bắt chồng con giữ bí mật vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Một thân một mình nó chạy đôn chạy đáo đi tìm người có tim phù hợp với ta và cô gái con nhìn thấy hôm đó là cô gái mắc bệnh ung thư máu không còn sống bao lâu nữa...
_____
- sau đó mẹ ta đã chạy vội đi tìm cha ta, bỏ lại ta ở nơi này. Nhưng sau cùng thì muộn rồi
- Tại sao vậy ạ?
- Từ núi trên Jeju về Seoul không thể vài phút mà đến nơi, mẹ ta đã quay trở về ngay nhưnh vẫn không thể nhanh bằng tử thần, tử thần đã cướp đi cha ta...
Nói đến đây bà cụ liền lấy chiếc khăn tay đưa lên thấm nước mắt
- Chính vì vậy ta mong con hãy suy nghĩ thật kĩ để không hối hận như mẹ ta và ta bây giờ.
Nói rồi bà lão đứng lên, đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com