Chap 26
Eun Ha sau khi nghe những lời mà bà lão nói, bỗng dưng lòng có chút lo lắng, có chút hối hận
Có lẽ mình nên nghe anh ấy nói
Eun Ha ngây người thẫn thờ, cố cứ ngồi suy nghĩ như vậy cho đến khi tiếng nói của bà lão vọng từ trong bếp ra
- Cháu lên tắm đi rồi chúng ta chuẩn bị ăn nào
- D.. dạ vâng ạ!
_________________
" Tiếp theo đây sẽ là bản tin nóng . Ngày hôm qua trên quốc lộ đã có một cô gái trẻ mang quốc tịch Mỹ bị tai nạn giao thông khi qua đường. Một chiếc xe ô tô 4 chỗ đã đi quá tốc độ cho phép và đâm vào cô gái này sau đó đã bỏ trốn hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm ..."
- Khốn nạn!
Park Jimin tắt phụp Tv rồi quăng mạnh chiếc điều khiển, mắt anh đỏ ngầu long sòng sọc anh căm hận, thật sự hận Ashley, lúc này điện thoại anh bỗng reo lên... là ả.
- Hi babe, thế nào? Thú vị không? Anh xem đúng như tôi bảo đúng chứ?
Nói dứt câu ả ta cười phá lên sung sướng
- Tôi biết anh sẽ gọi cho tôi nhưng mà thôi tôi sẽ chủ động làm hộ anh, thấy sao hả? Được chứ?
- Con khốn! Tại sao mày có thể... có thể ác tới như vậy hả? Tới người bạn gắn bó với mày từ bé mày còn có thể ra tay sao !?!
- Thì sao chứ? Nó vỗn dĩ không nên được sinh ra mới phải! Tôi nói cho anh biết, ngày mai ở biệt thự bỏ hoang Myeongdong mang 5000000$ đến đấy, coi như là chuộc mạng của con bé tóc vàng kia còn không thời khắc giao chuyển giữa ngày mai và ngày kia cũng sẽ là giờ nó bị rút ống thở?
- Gì cơ? Cô đang nói đùa sao?! Hadonna bây giờ nguy kịch sống chết chưa rõ, cô nghĩ tôi đưa tiền cho cô là cứu được em ấy sao? Cô mơ à?
- Haha, tất nhiên điều đó tôi biết chứ nhưng nói để cho anh rõ, nếu anh đưa tôi 5 triệu đô, tôi sẽ không nhúng tay vào mạng sống của nó nữa, vẫn có cơ hội sống sót, còn không thì ... anh hiểu chứ?
Jimin tắt điện thoại, anh ôm đầu, bây giờ nếu đưa 5 triệu đô, vẫn có thể cứu được em ấy còn không thì cũng coi như mình đã giết một mạng người rồi... nhưng 5 triệu đô, lấy đâu ra chứ? Huống chi công ti...
"Aish..!"
Jimin gắt gỏng đập mạnh tay xuống bàn, anh mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi!
" Eun Ha à, tạm thời mấy ngày nay anh sẽ cất em ở một góc trong tim nhé..."
Nói rồi Park Jimin bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe hơi màu trắng anh mua 2 tháng trước vì biết Eun Ha thích, gạt cần số, đạp chân ga, Park Jimin lái đến công ty
____________
- Chủ tịch, muộn vậy rồi anh còn đến tìm gì ạ?
- Gọi kế toán vào phòng tôi
- Vâng
Nhân viên xì xào bàn tán khi nhìn sắc mặt của sếp có phần đáng sợ.
" Chuyện gì vậy nhỉ?"
_____________
- Ngân sách công ti còn lại bao nhiêu?
- umm... dự án mới chưa hoàn thiện nên chưa thể thanh toán ạ
- Quỹ riêng của tôi thì sao?
- Quỹ riêng của anh em đã tính cả doanh thu từ lương cá nhân trong tháng này thì quy đổi được 3 triệu đô ạ
- Vậy sao? Được rồi lát nữa chuyển hết vào tài khoản cho tôi.
- Vâng sếp
____________
Còn thiếu 2 triệu nữa, lấy đâu ra bây giờ đây??
" Tôi sẽ thư thả cho anh vài ngày mà xoay sở"
" Khốn nạn!"
* cốc cốc cốc *
- Ai?!
Cánh cửa mở ra, người con trai mặc vest lịch lãm với gương mặt sáng ngời ngợi bước vào, vị cứu tinh đây rồi sao?
- Jeon Jungkook?
__________
- Sao cháu không ăn mà cứ hoài nghi gì vậy?
Bà lão hỏi cô, Eun Ha cả bữa như người mất hồn, cô cứ quẩn quanh với những suy nghĩ và lo lắng
- Cháu...
- Là vì câu chuyện ta kể sao?
- ...
- Nếu cháu còn yêu hãy quay lại, không yêu thì cũng hãy quay lại. Chí ít để nói chia tay một lần tử tế, vì im lặng là độc ác lắm đấy cháu biết không?
- Cháu...
- Ta tin cháu biết cháu phải làm gì.
_____________
" Nhà kho myeong-dong lúc 2h chiều, đi một mình"
Park Jimin lái xe đến, địa điểm đây rồi, một khu đổ nát hoang sơ, nhìn đã thấy khiếp sợ. Chỗ này như mê cung không lối thoát vậy, ả ta đúng là tính toán kĩ lưỡng.
Jimin nhìn ngó một lượt, cái chỗ đổ nát như thế này nhìn đâu cũng thấy xa xăm, mà người thì chưa thấy đâu
- Đúng giờ quá nhỉ?
Tiếng nói vọng từ phía sau lưng, tiếng của Ashley
- Tôi đến rồi, tiền cũng đủ cả ở đây
- Ai chà, cũng tử tế phết nhỉ
Vừa nói ả vừa rút trong túi ra cây súng ngắn
- Cái này là đề phòng việc cưng dẫn theo người . Thôi nào, tiền trao cháo múc, đưa đây
Jimin quăng mạnh vali tiền xuống đất, trong chốc lát Ashley vội vàng tiến tới nơi vali tiền, mắt ả sáng rực lên, mở ra thì toàn tiền âm phủ. Ả tức giận, không kiềm chế được bản thân mà hét lên
- Thằng khốn!!!?? Mày lừa tao?!?
Đúng lúc đó bỗng có một thứ âm thanh phát ra váng óc, phát súng chỉ thiên của cảnh sát xuất hiện. Lực lượng chiến sĩ chạy ập vào, tản ra tạo thành một vòng tròn xung quanh Ashley và Taehyung. Mặt họ tái lại, Taehyung chỉ mắp mớ được vài câu
- Park... Jimin...! Mày...mày!
" Lâu ngày không gặp nhỉ?"
Jeon Jungkook từ sau bước tới, Ashley nhìn thấy anh ta thì sững người lại
- Sao anh lại ở đây?
- Có thù, phải trả.
Vừa dứt lời thì một tiếng súng nữa nổ lên. Trong cái sự chủ quan của tất cả mọi người, Kim Taehyung đã kịp rút khẩu súng ngắn trong túi áo bên trong, đưa lên bắn nhoằng viên đạn trúng vào người Park Jimin để nhân cơ hội bỏ trốn, thế nhưng đã bị cảnh sát bắt lại
- Jimin!! jimin!!
________________
" Cô tỉnh rồi sao?"
" Đây là..?"
" Cô đang ở trong bệnh viện"
" Tại... tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"
" 3 tháng rồi, cô hôn mê bây giờ mới tỉnh"
" Chị là..."
" Choi Eun Ha"
_______
End chap
Chap này mình cắt hơi cụt vì muốn kịch tính hơn cho chap sau. Iu mng, tgian qua wp mình bị lỗi với lại mình bận ôn thi nên là bỏ bẵng 1 thời gian, các cô thông cảm và tiếp tục ủng hộ tôi nhé, yêu các cô lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com