Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Hiểu lầm 1

Mình mới thêm tình tiết trong tập 15, ai đang theo dõi đến đây thì quay lại đọc để nắm bắt truyện nhé. 😊

🖋🖋🖋

Cũng đã một tuần Shin Hayoung vào ở trong nhà, không ngày nào cô ta không kiếm chuyện đấu khẩu với tôi, Jimin thì luôn im lặng, chỉ khi nào tình hình trở nên gay gắt anh ấy mới mở miệng chấm dứt cuộc chiến.
Ở trước mặt Jimin, Shin Hayoung luôn tỏ ra là một cô tiểu thư hiểu chuyện, còn cố ý tiếp cận, lấy lòng Gia Bảo nhưng thất bại. Còn những lúc không có mặt Jimin thì Shin Hayoung liền lộ bộ mặt thật, coi tôi như người hầu tùy ý sai bảo, lại còn hằn học, quát mắng Gia Bảo, đó cũng là lý do cô ta mãi không lấy được tình cảm của thằng bé. Đến cả người làm trong nhà còn ngán ngẩm trước thái độ hai mặt của cô ta.

/////

Jimin vẫn thường xuyên đến công ty, tôi không chịu nổi những việc làm quá quắt của Shin Hayoung nên dẫn Gia Bảo ra ngoài, đúng lúc Jihoon đang rảnh rỗi, thế là cả ba liền vui vẻ đi chơi đủ nơi.

- Kia...chẳng phải là Hoàng Minh Châu sao? Cô ta đang đi với ai vậy chứ?.

Shin Hayoung cố gắng nhìn mặt người con trai đi cùng Minh Châu nhưng người đó lại luôn quay lưng về phía cô ta, dù không nhìn thấy mặt nhưng cô ta vẫn chớp thời cơ lấy điện thoại ra chụp liền mấy tấm.

- Sắp có trò vui rồi.

_____

- Cô vừa đi đâu vậy?

- Tôi đi đâu đến lượt cô quản?

- Cô...
Cái nhẫn đó...

Shin Hayoung đang nghiến răng nghiến lợi tức giận thì chợt quay sang hỏi về cái nhẫn trên tay tôi.

- Jimin oppa đưa cho cô?

- Đúng vậy, có gì sao?

- ...

Thấy Shin Hayoung không nói gì tôi cũng mặc kệ, dẫn Gia Bảo lên phòng tắm rửa rồi xuống chuẩn bị bữa tối.

/////

Một tuần bình yên, trừ mấy cuộc đấu khẩu, cứ tưởng Shin Hayoung sẽ không giống như mấy nữ phụ lắm chiêu nhiều kế ở trong phim, nào ngờ...

- Hôm nay tôi sẽ ăn cùng nên nấu thêm đồ ăn đi.

- Chẳng phải cô chê đồ ăn của tôi tầm thường sao?
Hay bữa nay cô muốn làm heo?

- Cô...kêu cô nấu thì nấu đi.

- Tại sao tôi phải nấu cho cô ăn chứ?

- Bởi vì cô đang ở nhà tôi.

- Đây rõ ràng là nhà của anh Jimin.

- Trước sau gì thì tôi cũng là phu nhân của căn nhà này thôi.

Nói xong, Shin Hayoung liền ngoảnh mặt rời đi, tôi đến cạn lời với cô ta.
Trời đánh còn tránh bữa ăn, tôi cũng chả thèm chấp nhất, mỗi món nấu nhiều thêm một chút chẳng vấn đề gì.

Dọn cơm canh lên bàn xong thì tôi đi lên lầu gọi Jimin và Gia Bảo xuống ăn cơm.

Trên bàn ăn.

- Ya. Cô không muốn nấu cho tôi ăn thì thôi, sao lại chơi xấu vậy hả?

- Chuyện gì vậy?

- Anh thử xem.

Shin Hayoung nói rồi đẩy bát canh về phía Jimin, anh ấy vừa đưa lên thử thì liền nhả ra, tôi thắc mắc cũng nếm thử.

- Mặn quá.

- Cô cũng biết sao?

- Sao lại vậy được, tôi nêm nếm vừa rồi mà...
Đâu có mặn đâu.

Tôi vừa nói vừa nếm thử bát canh của mình.

- Đương nhiên là không mặn rồi, cô vốn dĩ chỉ nhắm đến tôi thôi mà.

- Minh Châu?

- Em chẳng làm gì cả.

- Được rồi, người đâu, lấy một bắt canh khác cho Hayoung đi.

- Không ăn nữa, mất hứng rồi.

Cô ta tỏ vẻ bực bội bỏ đi.

- Có thật là em không làm?

- Anh không tin em sao?

- Lần trước em cũng từng làm vậy với anh...

- Em thật sự không có làm.

- Được rồi, anh tin em.

Shin Hayoung đáng ghét, dám đổ lỗi cho tôi.

/////

Hôm nay Jimin nghỉ ở nhà, lâu rồi mới ở nhà, anh ấy dành cả thời gian cho Gia Bảo đến khi thằng bé ngủ trưa mới lấy máy tính ra làm gì đó.

_____

Xế chiều, Gia Bảo sau khi ngủ trưa dậy thì lại chơi suốt từ trong nhà ra ngoài vườn, tôi cũng cùng chơi với nó nhưng đến chiều thì vào trong nhà để lo cơm tối.

Áaaa!

- Tiểu thư Hayoung. 
Mau kéo tiểu thư lên.

Đang ở trong nhà thì nghe tiếng la thất thanh, sau đó là tiếng người làm huyên náo, tôi và Jimin ở trong nhà đều chạy ra xem.

- Có chuyện gì vậy?

- Tiểu thư Hayoung bị ngã xuống hồ ạ.

- Mau đưa Hayoung lên phòng đi.

Một lúc sau, khi Hayoung đã tắm rửa thay đồ.

Ở trong phòng, ngoài Shin Hayoung đang quấn chăn ở trên giường, tôi đứng bên cạnh Jimin ôm lấy vai Gia Bảo đang đứng trước tôi, thì còn có hai người làm ở ngoài vườn lúc nãy.

- Em đi đứng kiểu gì mà để bị ngã xuống hồ vậy hả?

- Em là bị đẩy, chứ không phải ngã.

- Ai đẩy?

- Là nó.

Shin Hayoung thẳng thừng chỉ vào Gia Bảo.

- Cô nói gì vậy chứ?
Gia Bảo sao lại đẩy cô.

- Còn không phải cô kêu nó làm sao?
Cô ghét tôi nên kêu thằng nhóc làm vậy, cũng may là tôi biết bơi, không thì...

- Em có bằng chứng không?

- Anh cứ hỏi người làm thì biết.

Jimin quay sang nhìn người làm đang đứng cúi mặt phía sau, nhận được ánh mắt dò hỏi của Jimin, họ liền lắp bắp nói.

- Dạ.. lúc đó, tiểu thiếu gia đang chơi gần hồ, tiểu thư Hayoung đứng bên hồ, rồi sau đó tiểu thư ngã xuống.

- Gia Bảo, con có đẩy cô Hayoung không?

- Con không có.

- Nó sợ quá đương nhiên là chối rồi.

- Trẻ con không nói dối, chắc chắn là cô nói oan cho thằng bé.

- Ý cô nói tôi tự ngã xuống hồ sao?
Tôi có ngu đâu mà nhảy xuống hồ nước lạnh băng đó.
Chính cô vì ghen ghét mà lợi dụng con trai mình, chứ một đứa trẻ ba tuổi sao có thể làm vậy được.

- Minh Châu, em hơi quá đáng rồi đó.

- Em không có mà.

- Em tự xem xét lại bản thân mình đi.

....&&&.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com