Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phone number already saved

jimin lấy máy của cô nháy sang máy của mình và lưu số điện thoại là ' jimin siêu cấp đẹp dai '

jimin cũng không biết sao mình lại làm vậy, chỉ là anh ấy cô gái này có phần thú vị và anh muốn gặp lại cô cũng như giữ liên lạc. một mối quan hệ thần tượng-fan nhưng theo cách gần gũi hơn như hai người bạn, sẽ vui đây.

jimin không biết làm sao để trả máy lại được cho cô gái, suy nghĩ một hồi liền bấm vào điện thoại, tìm được một số liên lạc được lưu là ' bà chủ phòng trọ '
không do dự nhấn gọi.

bà chủ khu trọ nghe máy và jimin nói rằng có một người con gái người việt, có mái tóc đen quá vai một tí, cao tầm 1m60, không gầy cũng không béo, nhìn có phần vừa đủ đáng yêu,.... nói chung là jimin đã tả cô gái ấy cho bà chủ và đưa một địa chỉ bảo rằng cô ấy hãy đến đó để nhận lại chiếc điện thoại bị bỏ quên vào lúc 7h sáng ngày mai. bà chủ nghe người việt liền nhận ra ngay cô gái mới chuyển tới đây hôm qua, nhẹ cảm ơn jimin rồi cúp máy, bà thông báo với cô gái kia và cho cô địa chỉ.

___
/trở về ngôi thứ nhất, xưng tôi nha ;;/

sau khi tôi nghe bà chủ phòng trọ nói vậy liền nhảy cẫng lên sung sướng, vậy là không mất tấm ảnh nào trong đó rồi hehe

7h sáng hôm sau, tôi ăn mặc gọn gàng ra đúng chỗ hẹn mà người nọ đã đưa địa chỉ. là một quán cà phê nhỏ nhưng trang trí rất đẹp mắt, tôi gọi một ly capuchino rồi ngồi nhâm nhi đợi người ta đến, quả nhiên trong không khí lạnh lẽo tuyết rơi của hàn thì uống capuchino nóng vẫn là tuyệt nhất.

chừng 10' sau, tôi thấy một người có vóc dáng cao gầy tầm 1m75 mở cửa đi vào, anh ấy chùm khăn và đeo khẩu trang kín mặt, chỉ lộ tóc và mắt.

' oaaaaaaa, màu tóc giống của jimin thật ấy, mắt cũng giống nữa ' tôi nghĩ

tôi thấy anh ấy đặt đồ uống rồi đi thẳng về chỗ tôi ngồi xuống. tôi có phần ngạc nhiên nhưng cũng lịch sự cúi đầu chào

' annyeonghanseo '

ớ, ai đấy, ở cái đất hàn quốc này tôi đã quen được ai ngoài bà chủ phòng trọ đâu nhỉ ?

người trước mặt cởi khẩu trang và khăn cổ ra..

tôi hét 'Á' lên một tiếng thật to, làm cho tất cả mọi người trong quán đều quay ra nhìn tôi.

người..người kia là jimin.

anh ấy thấy tôi hét lên liền vươn tới người tôi lấy tay bịt miệng lại, anh ấy nói :

' suỵt suỵt, sao em cứ phải kích động vậy thế '

sau khi mọi người đã thôi nhìn, jimin mới bỏ tay anh ấy xuống. tôi đỏ bừng cả mặt, ôi trời ạ, là jimin, tôi được ngồi cùng jimin này olala, đẹp trai quá, giọng cũng ấm nữa, huhu ngại quá.

jimin nhìn tôi cứ cúi gằm mặt tay bấu bấu thì bật cười

' em '

' ơ, nae.. naee ? '

' tôi đến để trả lại điện thoại cho em, em thật là, ngất hai lần xong vừa tỉnh dậy đã bỏ chạy đi mất, lại còn làm tôi u trán nữa này ' - nói rồi jimin vạch phần tóc của anh ấy ra chỉ vào phần hơi xanh tím sưng sưng

' ôi em xin lỗi, anh.. anh có sao không ạ, em xin lỗi.. thực xin lỗi ' - tôi lắp ba lắp bắp, chả khác gì bộ dạng khi đứng trước crush, à mà, đúng thế mà

' không sao không sao, em dễ kích động thật đấy '

' à.. o..oppa.. cái đó.. là vì em là a.. '

' em là một army, đúng chứ ? hơn nữa bias của em là tôi ' - chưa kịp để tôi nói hết, jimin đã nói hộ tôi luôn rồi

' aa..sao anh lại biết ạ ? '  - tôi ngẩng lên nhìn anh hỏi

' không phải quá lộ liễu hay sao, từ ốp điện thoại, đến màn hình, pass, mọi thứ đều liên quan tới tôi mà '

jimin đẩy chiếc điện thoại thân yêu về phía tôi, tôi vội vàng chụp lấy, ôm luôn vào lòng, rất tự nhiên nói

' ôi con tôi, vậy là tôi không bị mất tấm ảnh nào nữa rồi '

jimin ở đối diện cười đến khục khục, hại tôi mặt đỏ như cà chua chín. chết rồi, tôi vô tư quá, mà anh ấy cứ cười vậy.

' haha, em dễ thương thật đấy '

' em..em cảm ơn ạ '

' à nhân tiện, tên em là gì ? '

' aa.. em tên là thu trang '

' tru.. chăng ? '

ấy, tôi quên mất, đấy là tên tiếng việt của tôi. haha, jimin phát âm chữ trang buồn cười thật đấy

' à, em là người việt, đó là tên tiếng việt của em ạ, tên tiếng hàn em không biết nên lấy tên gì '

' ôhhhhh, người việt, vậy là du học sinh hay là qua đây sống ? ' - giả bộ vậy thôi chứ cái vụ blog jimin cũng thấy toàn tiếng việt là tiếng việt rồi :33

' em là du học sinh ạ '

' tôi.. có thể nào được đặt tên cho em không ? tôi nghĩ ra được một cái tên rất đáng yêu '

tôi mừng thầm trong lòng ' ôi mẹ ơi đương nhiên là được rồi oppa, mẹ oei mẹ oeiiiiiii dớindkakansoanaowdaoqwb '

nhưng ngoài mặt thì giả bộ nhẹ nhàng đáp

' a..vậy cũng được ạ '

tôi mỉm cười thật tươi, nói chuyện một lúc thì tôi cũng không còn cảm giác lo lắng hồi hộp như trước

' park ami, thế nào ? '

ÁAAAAAAAAAAA, đáng yêu vl đáng yêu chết đi được

tôi không chần chừ gật lấy gật để

___

do mình kéo dài nhiều chap quá nên giờ mình gộp lại nè.

___

jimin và tôi cứ nói chuyện với nhau như vậy được một lát, anh hỏi tôi khá nhiều thứ, hai người chúng tôi cứ như hai người bạn lâu ngày không gặp vậy, rất thân thiết.

jimin ở ngoài đời thật đẹp trai, đẹp hơn trong những tấm ảnh trên mạng nhiều. khuôn mặt sau khi rũ bỏ lớp makeup tuy không còn hoàn hảo nhưng những đường nét đẹp vẫn hiện lên rõ ràng, làn da tự nhiên màu khá sáng, tóc cũng không làm nên để hơi xù xù như vậy đáng yêu lắm, trông boyfriend material. tôi ngồi đối diện anh, ngắm anh thật lâu, thi thoảng mặt lại đỏ lên, cười toe, chỉ là vì càng nhìn càng thấy đẹp trai.

sau đó, jimin nói có việc phải đi về trước, anh ấy trả tiền nước cho cả hai chúng tôi và khoác áo chạy ra ngoài cửa, trước khi cánh cửa quán đóng lại, anh ấy lại mở tung ra lần nữa và ghé đầu vào nói

' à, số của anh anh đã lưu vào máy em rồi nhé '

rồi đóng cửa đi.

tôi ngồi trong quán tát tát mình mấy cái...
trời ơi, tôi nghĩ mọi thứ xảy ra như một giấc mơ vậy, không thể tin được, tôi vừa nói chuyện được với jimin, là chỉ có hai người chúng tôi nói chuyện với nhau. trờiiii ơiii giấc mơ của tôi bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi, chính là được gặp jimin aaa. chắc chắn là kiếp trước tôi đã đi cứu cả thế giới rồi.

à mà khoan, anh ấy vừa nói gì ? gì mà số của anh đã lưu vào máy tôi.......
tôi vội vàng mở máy ra, vào danh bạ, thấy một số liên lạc mới được lưu là
' jimin siêu cấp đẹp dai '

tôi phụt cười vì cái tên.

quả nhiên là thực.. tôi hét một cái rồi chạy ra khỏi quán trước ánh nhìn của toàn bộ khách đang ở trong.

tôi sung sướng quá, tôi sướng quáaa

ể, mà tôi tưởng nếu như idol mà gặp fan thì sẽ bỏ chạy sml vì sợ bị ' dí ' hoặc bị bâu vào phá đám việc riêng chứ nhỉ ? đâu ra cả cái vụ tự lưu số điện thoại vậy.. kì cục thật. cơ mà kệ, tôi lên tiên đây, tôi sung sướng nhìn cái dòng chữ jimin siêu cấp đẹp dai ở màn hình, còn có hình ảnh là người con trai nọ đang dơ tay làm v-sign thật kewt.

ngồi trạm chờ xe bus, tôi cứ khua tay múa chân như con dở, vẫn mở cái số liên lạc ra ngắm. đang cầm điện thoại lắc lắc giật giật ( phiêu đấy =)) ) thì tự nhiên thấy từ điện thoại thoát ra âm thanh trầm ấm của ai đó

' alo, ami hả ? có chuyện gì thế  ? '

ÉEEEEEE, tôi hốt hoảng nhìn cái màn hình đang chạy từng giây cuộc gọi, lạy chúa, tôi hậu đậu thế nào lại bấm nhầm nút gọi

' aa..aa oppa, em nhấn nhầm thôi ạ, em xin lỗi '

' thế hả ? em thấy số anh được lưu liền sướng quá ngồi ngắm rồi bấm nhầm luôn phải không ? '

tôi đánh rơi cộp cái điện thoại.

đùa, anh ấy gắn camera theo dõi tôi hay gì ? đoán trúng phóc luôn..

' ami ? ami ? '

tôi luống cuống nhặt điện thoại lên rồi ngắt cái cụp, đỏ hết cả mặt lên, ngại quá, aa, ngại chết được

ở đầu máy bên kia, jimin đoán được ami vì ngại quá nên tắt máy ngang chừng, không nhịn được liền cười khúc khích. namjoon, seokjin, yoongi, hoseok, taehyung và jungkook đang ngồi gần đó làm việc không hẹn mà cùng quay ra nhìn jimin đang cười toe toét.

' chậc, gái gọi chứ gì, anh mày biết thừa, nhìn cái mặt kìa, sướng ghê chưa ' - yoongi nói

' gái cái gì mà gái chứ hyung, đây là bạn em mà, xuỳ xuỳ, mọi người nhìn cái gì, mau quay lại làm việc đi '

/ tôi có phải con gái không jimin ssi ? :D /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com