12: la vie en amour
Gayoon thở hổn hển, nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi ứa máu của Hyoin vì bị nó tát nhiều quá. Lúc ấy nó mới bình tĩnh lại được, nó đứng dậy, nhìn về hướng khác với đôi mắt có chút tội lỗi.
- Đi tìm anh ấy đi.
Cô mỉm cười, cố gắng đứng dậy, nhưng rồi phải nhờ tới tay của Gayoon để lấy đà.
- Chị phải tìm anh ấy ở đâu?
- Nếu chị thật sự đã hiểu ý em, thì con tim chị tự sẽ mách bảo.
Và thế là cô đi. Nhưng biết tìm anh ở đâu bây giờ?
Nắng xuân vẫn len vào từng nhành lá, và gió vẫn thổi hoà tiếng chim.
Còn bóng hình anh, không còn nữa.
Rút điện thoại rồi khư khư cầm trong tay như sợ đánh mất một vật gì vô giá, rồi cô lại thở dài. Suốt cả bảy ngày nay, dòng số quen thuộc ấy đã bị cô xoá đi trong một phút nóng vội mất rồi.
Cơn mưa bóng mây chợt hút cạn giọt nắng. Mặt đất trở nên xầm xì đáng sợ, và những hạt mưa phùn nặng trĩu ào ào như trút nước. Cô vẫn đứng đấy, cảm nhận vị nhàn nhạt của mưa chảy trên phiến môi đã nhoè vệt son. Rồi một, hai, ba giọt nước mằn mặn cứ thay nhau nhuộm đắng cả môi và tâm trạng, nhuộm cả buồn phiền vào không gian rộng lớn.
"Nếu chị thật sự đã hiểu ý em, con tim chị tự sẽ mách bảo."
Trái tim cô đang mách bảo điều gì bây giờ?
Cô dừng chân, môi cười duyên dáng quay sang phía cậu. Cậu chỉ ngơ ngác, mũi khìn khịt ngửi, lọn tóc khẽ bay trong gió.
- Cậu biết đây là đâu không?
- Vườn ở bệnh viện khu mình à?
- Đúng rồi đấy.
...
"Tớ thường ở đây mỗi khi thấy chênh vênh trong lòng."
Cậu đang buồn phải không? Để tớ tới đó nhé.
Làm ơn.
...
Lúc cô đặt chân tới cổng bệnh viện đã là chuyện của một tiếng sau đó. Mưa tạnh, gió thổi lùa vào bộ quần áo còn ướt khiến cô rùng mình. Nhưng chợt nghĩ tới Jimin, cô vẫn chạy về phía trước, mặc kệ chuyện của bản thân ra sao thì ra. Jimin đang ngồi đó, đằng sau bụi tầm xuân phớt hồng cuối vườn.
- Này Jimin.
May quá, anh vẫn quay lại.
- Tớ...tớ xin lỗi.
Xin lỗi vì đã không nhận ra đoạn tình cảm ấy sớm hơn.
- Cậu.... bao lâu qua đã đối xử tốt với tớ như vậy rồi mà tớ chẳng nhận ra. Tớ có lỗi quá phải không cậu?
- Ừ...
.....
"Nhưng với tớ, cậu chưa bao giờ có lỗi.", anh cúi mặt xuống, một nét bình yên thoảng qua ánh nhìn.
Anh đứng dậy, đi tới cô với những bước chững chạc. Nhìn cô với ánh mắt âu yếm hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng cho dù cô nói với anh những ác khẩu làm anh buồn tới mức nào, anh vẫn sẵn sàng tha lỗi cho cô, đơn giản là anh đã quá mù quáng trong tình yêu này rồi. Jimin đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc ướt nhèm của cô.
- Cậu sẽ đồng ý với tớ chứ? Nếu chưa phải lúc này, tớ sẽ chờ.
- Không! Cậu không cần chờ. Tớ... tớ đồng ý.
Cô hét lên rồi ôm chầm lấy anh. Sợ rằng anh sẽ rời bỏ mình.
- Tớ không thích cách cậu gần gũi với Gayoon, tớ càng không thích cách cậu nổi giận, tớ chỉ muốn cậu cười với mình tớ thôi!
- Hyoin. Đừng có ép bản thân mình phải thích tớ.
- Không, không phải thế... Tớ đã quá ngu muội, một tuần nay thiếu vắng bóng hình cậu, tớ...cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
- Cảm ơn cậu. - anh cười.
Anh bỗng nhấc bổng cô lên rồi nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc. Trời hôm nay đẹp thật đấy, bởi vì có hai người không còn cô đơn.
la vie en amour
• life in love
eun. x haesis_197
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com