Chap 22: Vô tình
Đây là nhà hàng Masa, được mệnh danh là nhà hàng đắt đỏ nhất tại NY, Mỹ và nằm trong top các nhà hàng đắt đỏ nhất Thế Giới
Thùy Linh: nay ba chơi sang thế Masa luôn à ( cười )
Ông Steven: vào ngồi đi nè, ba trả tiền mà ở đó mắc với rẻ với lần đầu gặp con rể phải ăn sang chứ con ha ( cười, nhìn anh )
Jimin: dạ không cần vậy đâu ạ ( cười ngại )
Ông Steven: hai cái đứa này ( kéo ghế cho vợ mình )
Jimin ( kéo ghế cho cô ): em ngồi đi
Thùy Linh: em cảm ơn anh ( vào ngồi )
Cả nhà vào ngồi rồi gọi món ăn, món ăn ra hết thì cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện
Bà Linda: lịch trình con bận lắm đúng không Jimin ( nhìn anh )
Jimin: dạ cũng bận ạ, chỉ là con được nghỉ 1 tuần nên con xin qua đây chơi với JungJi
Ông Steven: sao hai đứa lại yêu nhau được nhỉ ?
Jimin: dạ cũng nhờ JungKook ạ
Bà Linda: à JungKook con của bác Jeon đúng không ?
Thùy Linh: anh ba đấy mẹ
Bà Linda: à rồi, mà con đi qua đây sẽ thoải mái hơn ở Hàn đúng không con, bên này tự do hơn
Jimin: dạ cũng thoải mái ạ ( gắp thức ăn cho cô )
Ông Steven: ba rất vui khi JungJi có được con, ba có theo dõi BTS lâu rồi từ khi mấy đứa phát hành bài BS&T ấy. Ôi bài đó hay lắm ấy khi đó ba xem ba khen quá trời mẹ con thì thích cái anh chàng trưởng nhóm nhất còn ba thì thích con nhất đấy Jimin
Jimin: dạ con cảm ơn ba đã ủng hộ ạ
Ông Steven: ba rất yên tâm khi giao JungJi cho con đấy, ba luôn ủng hộ tụi con cho nên cố gắng vì nhau nhé, có chuyện gì cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ giúp tụi con hết mình đừng ngại
Jimin: dạ con cảm ơn ba mẹ nhìu lắm ạ. Con cũng rất vui và hạnh phúc khi gặp được JungJi và được ba mẹ yêu thương như vậy ạ ( cười )
Bà Linda: con cười đẹp trai lắm đấy Jimin, con gái mẹ chết cũng vì nụ cười này đúng không ?
Thùy Linh: mẹ à, mẹ nói gì vậy còn cái khác nữa chứ bộ ?
Ông Steven: chọc con gái tui quài, Jimin có nhiêu chết hết đúng không con trai ? ( nhìn anh cười )
Thùy Linh: ba mẹ à, chọc con quài ( nhìn anh )
Jimin ( cười )
Ông S : ồ Steven chào anh ( cười )
Ông Steven: chào ông ( bắt tay )
Thùy Linh: quỷ yêu gặp quài ( nói nhỏ vào tai Jimin )
Jimin: ai vậy vợ ( nói nhỏ )
Thùy Linh: lát em nói anh nghe anh xem vợ anh nè ( cười ). Con chào cô chú, chào cậu
Danny: chào em gái xinh đẹp ( cười nhìn cô )
Thùy Linh: chào ( mặt lạnh )
Bà S: con dâu dạo này càng lớn càng xinh ra ấy ( cười )
Thùy Linh: con cảm ơn cô nhưng con có bạn trai rồi ạ với con cũng không phải con dâu cô đâu ạ ( cười )
Ông S: hợp đồng hôm bữa anh vẫn quyết không ký sao
Ông Steven: hợp đồng đó tôi giao cho cô con gái bé nhỏ của tôi rồi, con bé nó không ký tôi cũng không ép được ( cười )
Ông S: sao vậy con gái ( nhìn cô )
Thùy Linh: dạ hợp đồng của công ty bác rất tốt ạ, con rất muốn kí nhưng mà con cảm thấy kí hợp đồng ấy con không được tự do ạ
Ông S: sao vậy con ?
Thùy Linh: dạ vì bác cũng biết con đã có bạn trai và con chưa bao giờ muốn dính liếu tới anh ta, con biết hợp đồng đó do anh ta chịu trách nhiệm ạ nên con xin phép từ chối ( cười )
Ông S: à vậy thôi chúng tôi xin phép về bàn ( bắt tay chào ba cô )
Ông Steven: con gái tốt lắm ( cười )
Thùy Linh: con cảm ơn ba ( cười )
Jimin: anh biết anh ta là ai rồi ( nhìn cô )
Thùy Linh: em gọi anh ta là quỷ yêu hắc ám sợ hãi nhìn không thể ưa nỗi mặt thì như thằng biến thái gì đâu, giàu có mà làm giống như thằng tội phạm
Jimin: em à, nói quá không ( cười )
Bà Linda: mẹ cũng thấy vậy, đó giờ tất cả ba con nó làm ăn với nhiều công ty chưa ai mẹ ưng cả trừ con đó con trai ( cười, nhìn anh )
Jimin: con cảm ơn mẹ ( cười )
Ông Steven: khi nào hai đưa về nước lại, rồi nhà cũ của mình ở VN sao rồi con bạn con còn ở không ?
Thùy Linh: dạ chắc hết tuần tụi con về anh Jimin còn lịch trình nữa ạ. Dạ nhà cũ mình bạn con tụi nó không còn ở nữa ạ, nhà vẫn để vậy ạ
Ông Steven: để con ở mà con có định chuyển qua Mỹ hay là qua Hàn ở luôn không?
Thùy Linh: dạ con định qua Hàn ở luôn ạ ( nhìn anh )
Jimin: thật hả em ( bất ngờ )
Thùy Linh: dạ tại vì anh Jimin bảo là không muốn yêu xa vì rất nhớ con ạ ( cười )
Jimin ( ôm eo cô, cười )
Ông Steven: vậy cũng được ở với Jimin cho ba mẹ yên tâm
Jimin: con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy ạ ( cười )
Bà Linda: con bé này nó khó hiểu lắm, lúc làm việc thì mặt hầm hầm ik chang ba nó về nhà là như con nít ( cười )
Jimin: dữ lắm ba mẹ à bữa em ấy đánh JungKook mà nó la quá trời
Ông Steven: con này không có đánh anh ba nói rồi, nhỏ tới lớn ( nhìn cô )
Thùy Linh: con giỡn mà ba ( nhìn anh )
Jimin ( cười )
Sau khi ăn xong thì cả nhà cùng đi về rồi sau đó ai về phòng nấy
---------------------
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI CHAP MỚI CỦA MÌNH. MONG MN ỦNG HỘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com