Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kí ức cùng mẹ

Gangwondo...

Tại một vùng quê hẻo lánh, lác đác vài ngôi nhà mang nét truyền thống của thời Choson, xung quanh là ruộng đồng bạt ngàn trải dài, có một cô bé nhỏ đang cùng mẹ mình vui đùa giữa cánh đồng lúa xanh lúc chiều tàn. Cô cầm bông lúa chạy quanh ruộng đồng, mẹ cô đang cười thật tươi đuổi theo từ phía sau...

Khung cảnh nên thơ ngày ấy giờ chỉ còn là những kỷ niệm hạnh phúc nhất mà cô có... Căn nhà nhỏ mục nát, đêm mưa lạnh lẽo không dứt, người mẹ đau bệnh, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ, tay ôm cô con gái bé nhỏ trong nước mắt rơm rớm như sắp chảy xuống, đôi mắt cũng đỏ hoe vì thiếu ngủ. Mái ngói dột liên tục vì những lỗ hổng không ai bịt lại, người mẹ ôn tồn nằm trên giường mệt mỏi nhìn cô con gái bé đang chơi con gấu bông cũ kỹ và đen đúa bên cạnh mình mà lòng không khỏi xót xa...

===== Ký ức hiện về =====

Tại một phòng khám nhỏ trong thôn...

"Cô Minkyung ah!! Tôi khuyên cô nên tới bệnh viện lớn ở Seoul đi, nếu để lâu sẽ không kịp nữa đâu! Ung thư dạ dày đã di căn rất nhiều rồi! Ở đây máy móc không đầy đủ mà lại còn là vùng hẻo lánh, sẽ không kịp nếu cơn đau của cô tái phát đâu!" – Vị bác sĩ trong phòng mạch nhỏ với khuôn mặt lo lắng đang hướng về người phụ nữ kia mà nhắc nhở.

"Tôi biết rồi!!! Cảm ơn bác sĩ!! Tôi xin phép đi về!!" – Người phụ nữ đứng dậy và thẫn thờ rời đi.

"Uh!! Cô về cẩn thận!!" – Vị bác sĩ nhìn theo dáng vẻ gầy yếu của người phụ nữ không khỏi thở dài.

Bước ra khỏi phòng khám nhỏ, trên tay dắt theo cô bé con, miệng nở nụ cười hạnh phúc với con gái của mình nhưng trong lòng lại là những nỗi lo âu suy nghĩ không thể nói ra... Dạo bước cùng con gái, người phụ nữ cảm nhận mùi hương của làng quê cùng những ký ức trước kia đang tràn về trên mỗi bước chân...

Trước đây, người phụ nữ này từng là một cô gái xinh đẹp, học hành giỏi giang rất được gia đình yêu thương. Khi cô ra trường, là một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, được nhiều công ty mời về làm nhưng cô muốn thử sức mình trong một tập đoàn danh tiếng lớn nhất Seoul, tập đoàn JM... Không lâu sau, cô trở thành trưởng phòng tài chính sau nhiều nỗ lực làm việc của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô đã yêu lầm người không thuộc về mình, chủ tịch tập đoàn JM, Park Hyun Woo, cố níu kéo những thứ không thuộc về mình chỉ làm mình càng thêm tổn thương. Đó là kết cục mà cô đã phải nhận... Chỉ để có được người đó, cô đã bỏ đi rất nhiều: gia đình, bạn bè, kể cả người bạn thân nhất của mình, là vị hôn thê của người đó. Tranh đấu đến cùng vẫn là con số không... Cô tuyệt vọng buông tay và lặng lẽ đem theo một sinh linh nhỏ bé trong bụng về vùng quê yên bình này. Cô đã xem đứa bé là kết quả tình yêu không thành của mình cùng người đó, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cảm nhận thấy bàn chân bé nhỏ đang cục cựa trong bụng mình. Đó cũng là do một lần lầm lỡ giữa cô và người đàn ông này trong một đêm đi công tác ký hợp đồng ở quán bar. Là một vị khách quan trọng, nên cô không ngần ngại cùng chủ tịch uống đến say mèm. Khi về đến khách sạn, vì không làm chủ bản thân nên đã... và người đó cũng không hề biết về sự tồn tại của đứa bé này sau khi cô xin nghỉ việc ở công ty một cách bất ngờ...

Đã 6 năm trôi qua, đứa nhỏ cũng đã được 6 tuổi. Mỗi lần nghe con hỏi ba nó là ai, cô chỉ biết ngậm ngùi ôm mặt khóc mà không dám nói gì... Cho đến nay, sau một thời gian dài, trong một lần đi mua đồ về, cô thấy bụng mình đau thắt dữ dội đến ngất đi... Người ta đưa cô tới bệnh viện gần đó kiểm tra thì mới biết mình bị ung thư dạ dày và đang trong giai đoạn cuối... Tình trạng ngày càng tệ, trong khi con gái bé nhỏ vẫn chưa biết gì... Có lẽ cô nên cho con gái bé nhỏ gặp ba của nó, cô cũng sắp không thể ở bên con gái nhỏ được nữa rồi...

===== Kết thúc ký ức =====

Người phụ nữ ráng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, mỉm cười nhìn đứa con gái bé nhỏ ngồi chơi một mình...

"Sunyoung à!!! Lại đây con!!" – Người phụ nữ đưa tay vẫy gọi cô một cách trìu mến.

"Dạ!!!" – Cô bé ngừng chơi với con gấu bông trên tay, chạy lại ngồi vào lòng ôm mẹ của mình.

"Con có muốn đi gặp ba không??" – Người phụ nữ nhìn cô bé hỏi.

"Có!! Mẹ dẫn Sunyoung đi gặp ba đi!!" – Cô bé tròn mắt, lay lay cánh tay của người phụ nữ.

"Vậy con có muốn ở cùng ba không??"

"Muốn, và mẹ cũng ở cùng con với ba, chúng ta sẽ là một gia đình!!!" – Cô bé vô tư hồn nhiên cười nói mà không hề hay biết đã chạm vào nỗi đau của mẹ mình.

"Uh!!! Một gia đình!!! Một gia đình!!!" – Người phụ nữ vuốt mái tóc của cô bé, miệng lẩm bẩm câu nói.

Người phụ nữ nghĩ: "Sunyoung à!!! Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình, xin lỗi con, Sunyoung à!! Tha thứ cho mẹ, mẹ cũng không thể chăm sóc cho con được nữa rồi!! Mong rằng người đó có thể yêu thương và chăm sóc cho con thay mẹ!! Chắc ba con sẽ hận mẹ lắm nếu biết có sự tồn tại của con... Mẹ phải nói như thế nào cho con hiểu khi con chỉ mới là đứa bé 6 tuổi đây?"

Người phụ nữ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ...

"Cô ơi!! Sao cô chảy nước mắt kìa? Để Sunyoung lau cho cô nha!!"

"Sunyoung à!!! Nghe mẹ dặn đây!! Con đi gặp ba phải ngoan nghe chưa??"

"Sunyoung sẽ ngoan mà!! Sunyoung lớn rồi!! Sunyoung sẽ không khóc nhè nữa đâu!!"

"Mẹ cũng sẽ đi gặp ba với Sunyoung!!!"

"Nhưng mẹ có việc bận!! Chỉ có con được đi thôi!!"

"Sao mẹ không đi với con??"

"Vì ở đó sẽ có một mẹ mới thay mẹ chăm sóc và yêu thương Sunyoung!!"

"Mẹ mới!?? Con không muốn, con muốn mẹ cơ!! Hức!! Hức!!" – Cô bé nghe mẹ mình nói, cảm giác như sắp bị bỏ rơi, cô chảy nước mắt khóc òa.

"Sunyoung ngoan!! Không được khóc, chẳng phải con vừa hứa với mẹ là sẽ không hư nữa sao?? Khóc là hư lắm biết không??"

"Hức!!! Sunyoung biết rồi!! Mẹ đừng giận Sunyoung!! Sunyoung buồn lắm!!"

"Uhm!! Sunyoung ngoan của mẹ!! Khi tới đó, con nhớ phải nghe lời của ba và mẹ mới nha con!!" – Người phụ nữ ôm chặt cô bé, nói trong nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt kia hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo nên một âm thanh vắng lặng, u tịch đến não lòng.

"Mẹ không thể ở lại cùng con được nữa rồi!!"

"Mẹ sao lại không ở cùng con??"

"Vì mẹ phải tới một nơi rất xa!! Rất xa!!"

"Rất xa nơi nào?? Sunyoung có thể tới đó với mẹ được không??"

"Không được!! Sunyoung phải ở lại để gặp ba của con... Nhớ lời mẹ dặn, nghe lời ba nha con!!"

"Sunyoung biết rồi!! Mẹ đừng khóc!! Sunyoung cũng khóc nữa đó!!" – Cô bé ngây ngô nhìn mặt mẹ mình và lau nước mắt đọng lại trên khuôn mặt kia.

...

Nhưng cô đâu biết rằng đó cũng là đêm cuối cùng cô được ở bên mẹ mình và sau này phải cách xa vĩnh viễn...

Ngày tang lễ...

Cô bé một mình, thơ thẩn đứng trước ngôi mộ mới đắp của mẹ mình không ngừng khóc, cô cũng chẳng biết tại sao mình khóc. Chỉ nghĩ rằng mẹ không muốn ở cùng mình như mấy người đưa tang vừa nói...

Rồi từ đằng xa có một người phụ nữ xinh đẹp, mặc chiếc váy đen và đeo kính đen, đi tới đứng cạnh cô, khi mà những người đi đưa tang mẹ cô đã khuất bóng từ bao giờ, để lại cô vẫn đứng đó cầm hình mẹ mình trước bia mộ một mình...

Người phụ nữ chạm vào vai cô và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, không khác gì ánh mắt mà mẹ cô từng dành cho cô...

"Con là Sunyoung phải không?"

"Dạ!!!" – Cô bé thút thít nhìn người phụ nữ trả lời.

"Cô là ai? Hức!!!"

"Cô là Kim Tae Hee, bạn của mẹ con. Cô tới để đưa con đi gặp ba!!!" – Người phụ nữ ngồi xuống sát với tầm nhìn của cô và tháo kính ra nói.

"Ba của Sunyoung???..."

"Phải!!! Ba của con!! Giờ mình đi thôi!!"

"Vậy còn mẹ của Sunyoung? Mẹ của Sunyoung không đi sao??" – Cô bé ngây ngô hỏi, mà không hề biết mình đang hỏi một câu khiến người khác nghe cảm thấy đau xót cho cô.

"Mẹ của con đã đi xa rồi... nếu con ngoan thì mẹ con sẽ lại về với con!!" – Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cô nói.

"Cô nói thật chứ? Mẹ sẽ về với Sunyoung chứ?"

"..." - Người phụ nữ nhìn đứa bé với ánh mắt xót thương, không nói gì.

"Giờ mình đi gặp ba con thôi!! Trễ rồi!!"

"Dạ!!!"

Nói rồi người phụ nữ lấy một bó hoa tươi màu trắng từ phía sau lưng mình do một quản gia đưa cho và đặt lên phần mộ mới đắp kia...

"Minkyung ah! Cậu yên tâm, mình sẽ chăm sóc thật tốt cho Sunyoung!! Những chuyện đã qua hãy coi như là mây khói, chúng ta vẫn sẽ là bạn!! Mình biết cậu cũng đã đau khổ nhiều rồi!! Hãy yên nghỉ, Minkyung!!!"

Người phụ nữ nói xong nhìn tấm bia một cái rồi quay đầu dắt tay cô bé đi theo mình ra khỏi nghĩa trang... một buổi chiều tàn u buồn với ánh nắng ngả màu máu của mặt trời hiện lên ba cái bóng, hai người đi trước và một người đi sau... bước ra khỏi nghĩa trang u tịch kia, người phụ nữ nhẹ nhàng mở cửa chiếc xe hơi màu đen bóng loáng và đặt cô lên xe ngồi cùng mình... người quản gia thì ngồi ghế lái tài xế và bắt đầu khởi động xe đi... con đường vắng lặng một hồi khi ra khỏi hết con đường dẫn vào nghĩa trang, là một con đường ồn ào náo nhiệt...

Sau một lúc ngồi trên xe, cô vì khóc nhớ mẹ mình mà mệt lã, gục đầu ngủ mê trong vòng tay người phụ nữ kia. Ôm cô trong vòng tay, người phụ nữ khẽ mỉm cười và lấy khăn trong túi xách ra lau đi những hàng nước mắt đã khô trên má của cô...

Chiếc xe hơi màu đen tiến nhanh vào trong sân một biệt thự lớn, khi cánh cổng lớn bên ngoài tự động mở ra... chiếc xe dừng lại, người quản gia bước xuống xe và mở cửa cho người phụ nữ bước ra...

"Phu nhân đã tới nơi!!" – Người quản gia trịnh trọng nói.

"Được rồi, anh đi vào trước đi, tôi gọi con bé dậy rồi tới sau!!"

"..." - Người quản gia cúi chào và rời đi.

"Sunyoung ah!!! Sunyoung!!! Sunyoung!!!"

"U~... h~~..." - Cô bé đưa tay lên dụi dụi mắt, từ từ mở ra nhìn người phụ nữ đang ôm mình trong lòng.

"Dậy thôi con!!! Mình vào nhà gặp ba của con!!!" – Người phụ nữ xoa đầu cô nói.

"Dạ!!!"

Cô vâng lời người phụ nữ và cùng với người phụ nữ bước xuống xe, nắm chặt tay người phụ nữ bước vào trong căn biệt thự to lớn này... và cuộc đời đầy đau đớn của cô cũng bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com