Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Đe dọa

Bệnh viện.

"Nè, cậu mới vừa khỏi về nhà nghỉ ngơi đi, để đó mình làm cho, không cần phải vội đâu!"

"Không được, nếu mình nghỉ lương sẽ không đủ mua quà cho Ji Young, mình đã hứa sẽ mua cho em ấy con gấu bông rồi mà!" - Cô kiên quyết đẩy Ji Hyun ra và đi thay đồ.

"Em không cần phải lo, anh mua rồi, nghe lời bác sĩ về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi thì tới thăm Ji Young sau cũng được!" - Lee Joon đi vào nói.

"Em..." - Cô bối rối khi nhìn thấy ánh mắt của Lee Joon.

"Được rồi, đừng nói nữa, bọn mình đưa cậu về nhà, mà chắc giờ này cô ta cũng chưa về đâu, tranh thủ về nghỉ ngơi đi, nếu không cô ta lại bày trò thì cậu sẽ không yên đâu!" - Ji Hyun giúp cô thu xếp đồ đạc vào trong túi, miệng không ngừng nói như là bà cô già.

...

Đến trước cửa nhà, xe của Lee Joon cũng dừng lại, cả ba vừa nhìn thẳng ra phía trước liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Người đó đang dựa lưng vào trước cổng nhà, nhả từng ngụm khói trắng, ánh mắt thờ ơ thế sự, bên cạnh là một cô gái đang ôm lấy thân ảnh đó mà nũng nịu, hễ chút lại hôn lên đôi môi đó một cái, miệng cười vui vẻ. Park Ji Yeon không biết tại sao mình lại đứng đây, tại sao mình lại cùng một người không biết làm trò này trước cổng, để cô xem sao. Có thể, nực cười là tại sao nó lại muốn cô thấy chuyện này. Cũng không phải là chuyện này thường xuyên diễn ra trong trường, cô cũng từng nhiều lần thấy rồi sao, cô cũng không phản ứng, chỉ là nhìn thoáng qua rồi lại cất bước bỏ đi, làm ra vẻ không quan tâm.

Nhưng trong một góc khuất nào đó, ánh mắt nó hướng theo vẫn có thể nhìn thấu nỗi buồn ẩn nhẫn sau bóng lưng bỏ đi kia. Chỉ là hôm nay nghe tin cô được xuất viện về nhà từ lời bà Han báo lại, lòng nó không hiểu sao lại có chút nhộn nhạo. Cái nhà im ắng bấy lâu cũng thực buồn chán, nó muốn làm gì đó cho thỏa cơn buồn chán này cũng có thể là lí do đó. Nó làm ra vẻ gọi một cô bạn học không thân đứng trước cửa nhà ôm ấp... và chờ đợi nhìn xem phản ứng của cô khi về tới nhà.

"Sunyoung ah, xuống xe thôi, cô ta lại thích làm trò, hết ở trường giờ lại tới trước cửa nhà!" - Ji Hyun nhìn thấy một màn trước mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói, không quên làm sao nhãng lực chú ý của cô đang nhìn ra ngoài cửa xe.

"Đúng đó, để anh đưa đồ lên cho em, Ji Hyun giúp Sunyoung lên phòng nghỉ ngơi đi!" - Lee Joon cũng mau chóng hành động, không để cô nhìn thêm một lần nữa, vì cậu biết càng nhìn vào đó sẽ càng khiến cô tổn thương nhiều hơn, ánh mắt đau đớn, cô độc kia cậu đã nhìn thấu nhiều năm, cậu thực sự cũng không muốn đôi mắt xinh đẹp của cô phải nhìn như thế nữa.

...

Cô im lặng làm theo sắp đặt của Lee Joon và Ji Hyun.

Từng bước yếu ớt được Ji Hyun cùng bà Han đỡ vào nhà trước. Nó vội hất cô gái bên cạnh ra, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia đi vào, lòng thở nhẹ một hơi, ngoảnh đầu lại liền thấy khuôn mặt của Lee Joon đang nhìn nó.

"Cô... nhìn gì?" - Ánh mắt Lee Joon khó hiểu hướng phía nó.

"Hừ... anh quan tâm sao?" - Nó cười bất cần trả lời, tay cầm điếu thuốc tiếp tục hút.

"Không! Chỉ là... đã không cần, thì đừng có nhìn hay quan tâm tới làm gì? Như vậy tôi còn tưởng là cô..."

"Ha ha ha... anh quá tự tin rồi. Đừng nghĩ cái gì anh cũng có thể có được... mà tôi nhìn cũng chưa chắc là tôi cần... rác rưởi."

"Mà cho dù tôi quan tâm hay không... Thì... anh cũng sẽ không có phần trong đó đâu..." - Nó nói bằng giọng điệu khiêu khích, ném đi điếu thuốc dang dở trên tay, nghênh ngang hếch mắt đi vào nhà một mình, để lại Lee Joon ánh mắt sâu thẳm nhìn theo. Thở ra một hơi cậu liền xách đồ lên phòng cho cô.

...

Anh em họ Lee nán lại giúp cô nghỉ ngơi, sau đó mới yên tâm đi về khi nghe được bà Han báo lại trong nhà không còn ai nữa, sẽ không ai có thể làm phiền cô nghỉ ngơi nữa.

Màn đêm đen đặc, ánh trăng yếu ớt sau cơn mưa lúc ẩn lúc hiện, cơ thể ốm yếu nằm trên giường vẫn đang cần lắm một giấc ngủ yên bình.

Bóng đen của Jiyeon nhẹ nhàng tiến tới giường của Sunyoung, cũng như lúc còn nhỏ, khe khẽ nhẹ nhàng, đến bên cạnh ngồi xuống. Không phải với tư cách là một người nhà, ánh nhìn của Jiyeon dành cho cô càng lúc càng phức tạp hơn, là một cái gì đó mới mẻ hơn, một cảm nhận mới trước vẻ đẹp đang lớn lên của cô nhưng cũng là sự hận không thấu về chuyện đó. Có lẽ sự cảm thông trong Jiyeon đã chết, thay vào đó là nỗi thống hận khiến tâm trí Jiyeon bị ăn mòn. Nó luôn tìm cách... nếu có thể khiến Sunyoung mãi mãi không còn ai bên cạnh nữa thì càng tốt.

Cúi khom người, Jiyeon mút lấy đôi môi khô đã thiếu nước của Sunyoung, mút đến mê say, mút đến hơi thở nóng rực hơn. Jiyeon vẫn vững vàng hô hấp, ánh mắt lóe sáng như ác quỷ trong đêm tối. Buông cánh môi mềm mại của cô ra, Jiyeon khẽ thì thầm:

"Hạnh phúc tôi không có được, cô cũng đừng mong có. Cả đời này cho đến chết... sẽ không một ai chỉ có tôi... mới có thể..."

Câu nói dừng lại, Jiyeon đứng dậy, kéo lên tấm chăn bị bung ra cho Sunyoung, rồi đi khỏi phòng.

... - Đôi tay gắt gao nắm chặt lấy cái gối bên dưới, Sunyoung không ngừng khóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó trông thật bi thương... Những cơn ác mộng lại tràn về, bao trùm lấy cô trong nỗi đau đớn không thể thoát ra.

Tối hôm đó, trong căn phòng tĩnh mịch, những ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu Jiyeon. Cô biết mình đã vượt qua ranh giới, nhưng sự thèm khát ấy lại khiến bản thân không thể kiềm chế. Tình yêu đang len lỏi trong trái tim, nhưng phần lớn là dục vọng chiếm hữu. Mỗi lần nhìn thấy Sunyoung, sự thôi thúc muốn chiếm hữu cô lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Jiyeon không thể chịu đựng nổi cảm giác đó, sự ghen tị dâng trào khi nghĩ đến việc Sunyoung có thể gần gũi với người khác. Đó không chỉ là tình yêu, mà là sự điên rồ mà cô không thể kiểm soát. Đêm nào cũng vậy, hình ảnh của Sunyoung trong những khoảnh khắc ngọt ngào bên những người khác khiến Jiyeon điên cuồng. Cô muốn Sunyoung chỉ thuộc về mình, không cho phép ai khác chạm vào.

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra," Jiyeon tự nhủ, lòng đầy quyết tâm. Sự chiếm hữu này đã trở thành một phần trong tâm hồn cô, và Jiyeon sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó.

Bóng đêm bao trùm, và ánh trăng yếu ớt không thể xua tan những cơn dày vò trong tâm trí Jiyeon, nơi mà dục vọng và tình yêu hòa trộn thành một thứ cảm xúc không thể giải thích.

Bệnh vừa hết chưa được bao lâu thì cô lại bận bịu trở lại công việc thường ngày, đi sớm về khuya...

Còn Jiyeon, thú vui không còn khi Sunyoung luôn ở bên ngoài, không ai tiêu khiển, chọc phá hay hành hạ. Jiyeon thấy chán chường khi đi chơi với đám nhà giàu hay ra vẻ. Vào quán bar, nó ngồi giữa âm nhạc xập xình, nốc từng ly rượu đắng chát, nồng độ cao đến nóng mặt. Đám bạn bên cạnh ngồi nhởn nhơ cũng không thèm quan tâm đến nó, vì một khi nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm lạnh lẽo như băng của Jiyeon, dù là ai cũng cảm thấy e dè. Có thể vì nó là con nhà giàu, nhưng cũng có thể vì quyền lực của ba nó.

"Jiyeon ah! Sao lại ngồi có một mình vậy? Hay để tớ bồi cậu mấy ly nhé!" - Một tên mặc áo khoác da chen vào ngồi, nhìn vẻ mặt âm u của Jiyeon mà nịnh nọt.

"Biến đi!!" - Jiyeon lạnh lùng đáp.

"Thôi nào! Ai làm cậu giận vậy? Để mình xử nó cho, cần gì phải đưa cái bản mặt khó chịu đó ra làm gì chớ?" - Tên đó cố gắng xoa dịu.

"Buông cánh tay thối ra khỏi người tôi, và cút đi! Đừng để tôi nói lần thứ ba!" - Khuôn mặt Jiyeon giết chóc, ánh mắt băng lãnh như phóng dao nhìn lên cánh tay của tên đó đặt trên vai mình.

"Yah!!! Cậu cũng... AAAAAAAA!!!!" - Tên đó chưa kịp nói xong thì ngay lập tức, cánh tay đó đã bị Jiyeon bẻ gãy ngay tức khắc.

Thanh âm đau đớn vang lên, Jiyeon vứt lại một đống hỗn loạn chán ghét, nhìn đống người đang trố mắt nhìn mình mà tiêu sái bước ra ngoài, để lại tên đó khóc thét vì đau.

---------- ~~~ ----------

Vừa ra khỏi quán bar, Jiyeon lại phóng xe bạt mạng trên đường. Trong lúc đi, vô tình nó thấy Sunyoung đang bưng thức ăn cho khách trong một quán bán thức ăn nhanh ven đường. Nhìn thấy bóng dáng cô, Jiyeon nhếch miệng với một nụ cười quái dị trên môi.

"Nhà giàu mà cũng mưu sinh sao?" - Jiyeon lẩm bẩm, sự mỉa mai hiện rõ trong ánh mắt.

Lái xe đi khỏi chỗ đó, chợt trong đầu Jiyeon lại nảy lên một ý mới. Sự ghen tị lẫn khát vọng chiếm hữu bùng cháy trong lòng.

Bên trong quán lúc này vẫn còn rất đông khách...

"Phục vụ cho bên này một xuất gà rán, hai coca!" - Tiếng khách gọi lớn trong quán ăn.

"Dạ! Có liền ah!" - Sunyoung bưng vội mâm đồ ăn xuống bàn, sau đó lại tiếp tục bưng thêm mâm tiếp theo, miệng không ngừng đáp ứng khách gọi đồ ăn.

"Cho tôi hai suất gà rán và hai Pepsi!" - Một giọng nói quen thuộc từ góc quán vang lên.

... - Nghe thấy giọng nói đó, Sunyoung có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy bóng dáng Jiyeon, cô bỗng cảm thấy rụt rè, cúi đầu và nhanh chóng đi lấy thức ăn.

... - Ánh mắt Jiyeon luôn dõi theo từng động tác của cô. Người con gái ngồi bên cạnh Jiyeon chỉ liếc mắt khó chịu nhìn Sunyoung một cái, nhưng Jiyeon không quan tâm. Tất cả sự chú ý của nó chỉ hướng về Sunyoung.

... - Sunyoung rụt rè bưng thức ăn tới bàn của Jiyeon, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Jiyeon nhếch miệng cười khi thấy bóng dáng Sunyoung vội vã rời đi. Nó không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng dường như Sunyoung đang thẹn thùng trước mặt nó. Giây phút này, Jiyeon thật sự muốn trêu đùa cô, cảm giác đó mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì khác.

Ngồi nhìn Sunyoung tất bật làm việc, lòng Jiyeon lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Nó không biết vì sao mà nó luôn nhìn thấy cô, dù ở đâu, thậm chí cả trong tâm trí mình suốt bao nhiêu năm qua. Dù đã từng oán hận, nhưng bóng dáng của cô vẫn không thể phai mờ trong tâm trí nó.

Thời gian trôi đi, giờ làm việc đã hết, khách cũng đã ra về. Nhưng Jiyeon vẫn ngồi đó, cho đến khi quản lý quán tới nhắc nhở, nó mới đứng lên cùng cô gái bên cạnh. Dù người đó có đi cùng Jiyeon, nhưng nó không thể động đến cô, thậm chí chỉ là một cái chạm nhỏ. Jiyeon không thèm để ý đến cô ta, ánh mắt nó chỉ chăm chú vào Sunyoung mà thôi.

Cô mệt mỏi, đưa tay xoa bóp nhẹ trên vai mình, sau đó vui vẻ chào tạm biệt mọi người trong quán để chuẩn bị về.

Thì bất ngờ, Qri ôm chầm lấy lưng cô từ phía sau, ngay tại bãi đậu xe.

"Young young ah~..." - Qri nũng nịu gọi.

"Chuyện gì vậy Qri? Cậu không về sao?" - Sunyoung ngạc nhiên gỡ tay Qri ra và cười nói.

"Ăn đi, chứ cái gì? Tính để bụng đói rồi về ngủ sao? Ngốc!" - Qri phùng má nói, tay đưa một cái bánh mì nhỏ và một hộp sữa cho Sunyoung, rồi hôn lên má cô một cái trước khi ngúng nguẩy bỏ về trước.

Sunyoung ngẩn người nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Qri, chợt phì cười một cái. Sau đó, cô lấy chiếc xe đạp nhỏ đã cũ của mình ra về. Mọi hành động của cô đều bị thu vào tầm mắt một người đang ngồi trong xe hơi lúc nãy. Jiyeon cảm thấy khó chịu khi thấy ai đó đụng vào Sunyoung, khó chịu khi nhìn thấy cô cười. Nó muốn dập tắt nụ cười đó. Và hơn hết, Jiyeon không muốn bất cứ ai có thể chạm vào cô, trừ bỏ chính nó.

Những cảm xúc tàn nhẫn, độc đoán, cùng với tính chiếm hữu cực cao đang dần hiện ra trong Jiyeon. Nó đã trưởng thành, và sự chiếm hữu của nó cũng tăng lên. Bất cứ thứ gì nó muốn, mãi mãi sẽ không ai có thể lấy đi được. Giây phút này, trong tâm trí nó, Sunyoung không chỉ là một cô gái làm việc trong quán ăn, mà là người mà Jiyeon quyết tâm bảo vệ, không cho bất cứ ai khác tiếp cận.

Giá như Sunyoung không phải bận rộn như vậy, Jiyeon ước rằng cô có thể nhìn thấy ánh mắt mình, một ánh mắt chứa đựng tất cả tình cảm mà nó chưa từng dám thừa nhận. Nhưng giờ đây, mọi thứ vẫn chỉ là mộng mơ trong một đêm tối lạnh lẽo.

Vừa về tới trước cửa nhà.

Cô rón rén thò tay vô mở cửa, chẳng khác gì một tên trộm. Có lẽ cô đã quen như vậy, làm việc trong im lặng, vì trong nhà có nuôi một con chó canh nhà nên mỗi khi có động thì nó sẽ sủa inh ỏi lên. Vì sợ ông ta và Jiyeon thức giấc, cô rất mực nhẹ nhàng hết sức có thể, mà trời cũng đã khuya. Cất chiếc xe đạp nhỏ đã cũ vào một góc nhà, sau đó lầm lũi bước vào nhà nhìn ngang ngó dọc một hồi mới dám đi lên phòng của mình. Thân thể đau nhức giờ đây cô chỉ muốn tắm cho sạch sẽ một chút rồi uống chút thuốc để có thể ngả lưng lên giường ngủ.

Theo quán tính vừa vào phòng liền đưa tay bật đèn để cất đồ trên người nhưng...

"Ưm ... ưm !?..."

Cô bị một bàn tay nắm lấy với một lực khá lớn, cánh tay đau nhức đến khó chịu. Trong bóng tối mờ mịt cô có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, tấm lưng nhỏ đang bị ghì chặt trên vách tường sau một cú lôi cực mạnh, cô kêu lên nhưng không thể, chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ bé khi bị một bàn tay bịt chặt miệng.

"Vùng vẫy nữa, tôi sẽ xé nát quần áo của cô đó! ...sau đó cô đừng mong mình có thể bước ra ngoài vào ngày mai." - Một thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến cho sống lưng cô cứng đờ như bị tê liệt.

"... Ji....Jiyeon!? Sao em lại ở đây?..." - Nó vừa thả cánh tay ra, cô ngước đôi mắt trong veo như mặt hồ lặng nước trong đêm đen nhìn nó. Đôi môi nhỏ bé mấp máy, mùi thơm của sữa hộp và bánh ngọt mà cô đã ăn và uống liên tục thoảng bên mũi nó, khiến cho vị giác của nó như muốn gì đó khó có thể lí giải được. Nó thật muốn khám phá hương vị dịu nhẹ còn đọng lại trên chiếc lưỡi kia.

Chính nó cũng không biết tại sao lại đi vào phòng cô. Chờ cô về nhà chăng? Cũng có thể, nhưng cũng có thể là không. Nó đã cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô trong quán ăn nhanh, nhưng rồi là một sự căm ghét cực kì khi nhìn thấy cô bị ai đó đụng chạm. Nó ghét điều đó, ghét nhìn thấy kẻ khác đụng chạm tới cô. Nó muốn cảnh cáo cô, muốn cô không được cho kẻ khác chạm vào, cho dù chỉ là một chút, nhưng nó không thể nói ra, có gì đó đã ngăn nó lại, thay vào đó lại là...

"Cái nhà này nghèo lắm sao? Ba tôi kiếm không đủ tiền nuôi cô sao? Sao lại đi tới đó làm thêm?..." - Giọng nói mang đầy chán ghét cùng khinh bỉ, trong bóng đêm ánh mắt sắc bén nhìn lên xương đòn mảnh mai của cô. Hơi thở đầy mạnh mẽ không ngừng tuôn đến sau gáy và vành tai nhỏ của cô, hai tay cô bị nó giữ chặt trên tường, còn bên dưới hai chân nó cũng ngăn lại ép sát cô vô tường không có lối thoát.

"Không phải như vậy... Jiyeon ah! Em hiểu lầm rồi...."

"Hiểu lầm? Những gì tôi vừa nhìn thấy nghe thấy, tại nơi đó, là hiểu lầm sao? Nực cười nhỉ?..." - Nó dí sát khuôn mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh sáng yếu ớt của trăng đêm rọi từ ngoài cửa sổ vào. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng mắt cô như muốn nuốt trọn hình ảnh cô vào trong đó.

"Không phải chỉ là...." - Cô cảm thấy không ổn với tư thế này, cả người bị dí sát vào tường, không lối thoát. Vừa ngượng, vừa có chút gì đó không hợp lí, cô liền biện minh, tay muốn gỡ vòng vây từ cơ thể của nó.

"Đủ rồi! Không cần giải thích quanh co, tôi không cần biết cô muốn nói gì? Nhưng nếu ngày mai tôi còn thấy cô đúng 8 giờ mà không có mặt ở nhà, thì đừng trách tôi không nói trước. Ba tôi sẽ rất bực mình đó, cô hiểu tôi nói không hả?..." - Không để cô nói xong, nó liền bóp lấy cằm cô vừa quát, vừa đay nghiến.

"...." - Cô vừa đau vừa sợ, ánh mắt hãi hùng nhìn nó đe dọa mình trong bóng đêm.

"Tôi nói cô có nghe không hả? Đừng để tôi khiến cho cái quán đó đóng cửa ngay sáng mai..." - Đôi môi mỏng không ngừng tuôn khí ấm, âm thanh nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sắc bén như dao cứa vào thính giác người nghe, khiến cô phải rùng mình.

"..." - Cô buồn bã không nói, ánh mắt chất chứa đau lòng và tổn thương liền mau chóng cụp xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cái gật đầu đó như là khiến cô mất đi hi vọng lần nữa...

"Ngày mai tôi sẽ sang kiểm tra, đừng để tôi phải thất vọng!..." - Nó nói xong thì buông cô ra, sau đó đi ra ngoài thả lại một câu nói lạnh nhạt.

"..." - Cô thất vọng, ngồi sụp xuống, ôm mặt mà nấc từng tiếng trong đêm đen...

Nó đứng bên ngoài cửa phòng cô nhưng chưa hề đi khỏi, nghe được thanh âm kia, lòng nó lại thấy nhói đau... "Mẹ ơi, tại sao con tổn thương người đó lòng con cũng không thể vui lên được. Chính là cô ta hại mẹ mà, con làm vậy vì muốn trả thù cho mẹ thôi, nhưng tại sao vậy? Cô ta đau, con cũng đau vậy?..." Nước mắt trên mi rơi xuống, một giọt long lanh trong đêm đen nở rộ như pha lê dưới nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com