Chap 17: Bắt Đầu Của Sự Hàn Gắn
Jiyeon bước vào phòng bệnh của Sunyoung sau cuộc gọi của bà Han, lòng đầy thấp thỏm pha lẫn chút xấu hổ vì những hành động tội lỗi của mình. Đưa mắt nhìn quanh, nó thấy phòng bệnh yên tĩnh, mọi người đã rời đi để lại không gian cho Sunyoung nghỉ ngơi sau khi tiêm thuốc an thần.
"Bà Han, cháu đến rồi," Jiyeon khẽ gọi, giọng thoáng chút ngại ngùng.
Bà Han nhìn Jiyeon, rồi nhẹ nhàng gọi nó lại để cho nó thấy hình dạng tiều tụy của Sunyoung lúc này. Jiyeon nhìn chằm chằm vào chị gái đang nằm trên giường, đầu quấn băng dày, vài vết máu mới thấm ra, môi khô khốc, mắt thâm quầng, cơ thể xanh xao, gầy rộc đến mức trông như người sắp gục ngã. Trong lòng Jiyeon bỗng dưng cảm thấy bối rối và hổ thẹn, nhưng rồi lý trí hận thù lại vững vàng kéo nó về với sự lạnh lùng.
"Jiyeon à, cháu ngồi xuống đi, bà có chuyện muốn nói," bà Han nói, ánh mắt trầm buồn.
Jiyeon kéo ghế ngồi đối diện bà, ánh mắt vẫn không rời Sunyoung. "Bà Han có chuyện gì thì cứ nói đi."
Bà Han thở dài, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, "Jiyeon à, Sunyoung bị tổn thương tinh thần rất nặng, đến mức con bé có ý định từ bỏ sự sống."
Jiyeon lạnh lùng cười khẩy, giọng đầy châm biếm, "Bà đừng lừa cháu. Cô ta dù có thế nào vẫn sống được mà."
"Jiyeon à, cháu đừng nói như vậy," bà Han dịu dàng nhắc nhở. "Đó là chị của cháu. Bà chỉ mong cháu thương Sunyoung một lần, chăm sóc cho nó được không?"
Jiyeon cau mày, giọng lạnh lùng, "Vì sao cháu phải chăm sóc kẻ đã khiến bà nội và mẹ cháu phải chết chứ?"
Bà Han nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, nhẹ nhàng hỏi, "Cháu có chắc Sunyoung làm không? Cháu có tận mắt nhìn thấy không?"
Jiyeon khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngập ngừng. Đó là câu hỏi nó chưa từng nghĩ đến, bởi tâm trí nó chỉ quẩn quanh với hận thù và những gì nó đã tin tưởng bấy lâu.
Bà Han tiếp tục, giọng nghiêm nghị, "Jiyeon à, tình trạng của Sunyoung hiện tại rất tệ. Con bé cần người thân chăm sóc. Nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay."
"Thì bà chăm sóc cũng được mà," Jiyeon cố gắng phản bác. "Cô ta thân với bà mà."
"Jiyeon à," bà Han nói, giọng đượm buồn. "Nhưng Sunyoung có nhiều gắn kết với cháu nhất. Cháu nỡ lòng nào nhìn thấy chị mình trong tình trạng này sao?"
Jiyeon im lặng một lúc rồi lạnh lùng trả lời, "Đó không phải việc của cháu."
Bà Han cúi đầu, ánh mắt tràn đầy đau lòng trước sự lạnh lùng của Jiyeon. "Jiyeon à, cháu cứ mãi nghĩ về quá khứ và tổn thương Sunyoung, nhưng cháu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?"
"Tương lai sao?" Jiyeon cười gằn, ánh mắt đầy cay đắng. "Cháu muốn cô ta phải sống trong đau khổ."
Bà Han sững sờ, đôi mắt thoáng buồn, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Vậy tương lai của cháu thì sao? Sau khi Sunyoung phải hứng chịu mọi đau khổ đó, cháu có nghĩ đến tương lai của mình sau khi hoàn thành việc trả thù chưa?"
Jiyeon bất chợt sững người, bàng hoàng nhận ra rằng nó chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nó đã dành toàn bộ tâm trí vào quá khứ, để thù hận chi phối mọi hành động của mình mà không một lần nghĩ đến tương lai.
Bà Han tiếp tục khuyên nhủ, "Jiyeon à, đừng ép lý trí mình quá như vậy. Hãy nghĩ cho kỹ, liệu đặt thù hận trong lòng để sống có phải là điều đúng đắn không? Hãy nghe theo trái tim cháu một lần, được không?"
Jiyeon thoáng ngạc nhiên, thì thầm, "Trái tim của cháu sao?"
Bà Han gật đầu, giọng nghiêm trang, "Bác sĩ nói rằng tình trạng của Sunyoung muốn chấm dứt được thì cần người gây ra hỗ trợ điều trị. Bà già rồi, không đủ sức, cũng không phải là người thân thiết đủ để giúp Sunyoung. Chủ tịch thì lại quá cứng nhắc. Chỉ còn lại mình cháu thôi, Jiyeon à, làm ơn, hãy giúp chị cháu, được không?"
Nhìn Sunyoung đang nằm đó, yếu ớt và tổn thương, Jiyeon cảm nhận được một cảm giác xáo trộn trong lòng, giữa lý trí và sự thương cảm.
Sau khi bà Han rời đi, Jiyeon đứng lặng bên giường, nhìn Sunyoung với một cảm giác phức tạp chưa từng có. Nó nhớ lại những lời bà Han nói, cố tìm cách bác bỏ từng điều, nhưng trong sâu thẳm, lòng nó vẫn dao động.
Dòng ký ức xưa cũ hiện về như những mảnh ghép mờ nhạt: hình ảnh mẹ nó lao ra che chắn cho Sunyoung trước khi bị xe đâm, gương mặt bà lấm tấm máu, vẫn mang nét lo lắng đầy yêu thương dành cho con gái mình. Nhưng còn một đoạn ký ức khác mà Jiyeon không nhớ rõ — nó chỉ mặc định rằng tất cả là lỗi của Sunyoung, rằng nếu không vì Sunyoung, mẹ nó đã không phải chết.
Nhưng giờ đây, nhìn Sunyoung nằm lặng lẽ, quấn đầy băng gạc với khuôn mặt xanh xao, Jiyeon không thể phủ nhận rằng hành động tàn nhẫn của nó đã đẩy chị gái vào bờ vực này. Có lẽ nó nên làm điều gì đó, không phải vì tình thương, mà vì chút trách nhiệm còn sót lại.
Quyết định này dẫn đến việc Jiyeon hỏi bà Han về những bước cần thiết để hỗ trợ điều trị. Bà Han khuyên nó tìm một nơi yên tĩnh, và tiếp cận Sunyoung từ từ, nhẹ nhàng. Jiyeon lắng nghe qua loa, trong đầu nghĩ đến căn biệt thự ở ngoại ô mà mẹ để lại. Một nơi yên tĩnh và biệt lập, có lẽ phù hợp để Sunyoung nghỉ ngơi. Sau một lúc cân nhắc, nó quyết định sẽ đưa chị đến đó.
Biệt thự nằm ở rìa ngoại ô thành phố, được bao bọc bởi những hàng cây xanh rì, phía sau là một ngọn đồi thoai thoải nhìn ra đồng cỏ rộng lớn. Khi Jiyeon bước vào, nó nhận ra không gian nơi đây rất tĩnh lặng, đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim líu lo và gió xào xạc qua những tán lá. Ngôi nhà rộng rãi với kiến trúc cổ điển, mang màu sắc ấm áp từ gỗ và đá tự nhiên, tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng, bình yên. Cửa sổ kính lớn ở phòng khách đón ánh sáng từ thiên nhiên, trải dọc hành lang dài là những bức tranh cũ, khiến không gian có vẻ hoài niệm và tĩnh lặng.
Jiyeon sắp xếp để Sunyoung được chuyển đến phòng ngủ chính, nơi có chiếc giường lớn gần cửa sổ, nhìn ra khu vườn sau nhà. Khu vườn nhỏ xinh với những luống hoa cẩm tú cầu và oải hương đang mùa nở rộ, mang lại một mùi hương dễ chịu phảng phất trong không khí. Phía xa, hồ nước nhỏ nằm khuất dưới tán cây, tạo nên sự tĩnh lặng hoàn hảo, như một khoảng trời riêng cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.
Trong khi Sunyoung còn mê man vì thuốc an thần, Jiyeon ngồi cạnh giường, lật từng trang sách về cách chữa trị tổn thương tinh thần tại nhà. Tiếng lá cây ngoài cửa sổ vờn nhau trong gió nhẹ, mang đến một không gian thanh thản lạ kỳ.
Mặc dù tâm trí luôn bị giằng xé giữa hận thù và một chút trách nhiệm mơ hồ, Jiyeon vẫn không rời mắt khỏi Sunyoung, mắt nó thỉnh thoảng liếc sang giường kiểm tra. Nó không biết điều gì sẽ xảy ra khi Sunyoung tỉnh lại, nhưng với không gian yên tĩnh và an lành ở biệt thự này, Jiyeon hy vọng sẽ giúp Sunyoung dần dần hồi phục... hoặc ít nhất, sẽ chịu trách nhiệm cho những gì nó đã gây ra.
Chiều dần buông, ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ biệt thự, Jiyeon cảm thấy cơ thể mệt mỏi và cơn đói bắt đầu xâm chiếm. Nó gọi cho bà Han để chuẩn bị chút đồ ăn và mang đến biệt thự. Sau đó, nó bước vào phòng tắm, xả làn nước ấm lên người, cảm nhận sự nhẹ nhõm lắng xuống từng thớ cơ.
Khi tắm xong và lau khô tóc, nó trở lại phòng Sunyoung, nơi chỉ có tiếng gió nhè nhẹ len lỏi qua cánh cửa sổ. Nhìn thấy Sunyoung đã tỉnh dậy, ngồi quay lưng về phía nó, Jiyeon khẽ lên tiếng:
"Dậy rồi hả? Muốn ăn gì không?"
Không có lời đáp. Thắc mắc, nó bước lại gần, vòng ra trước mặt Sunyoung. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jiyeon cứng đờ người, sững sờ kinh hãi.
Sunyoung ngồi bất động như một con búp bê vô hồn, trong tay cô là một con dao gọt trái cây sắc bén, liên tục đâm xuống đùi phải của mình. Quần cô đã bị thủng chằng chịt, những vết rách đan xen, và máu đỏ tươi thấm qua từng sợi vải, loang lổ khắp sàn nhà.
"Cô điên rồi sao?" Jiyeon thảng thốt, hoảng loạn túm lấy tay cô, giọng rống lên đầy sợ hãi.
Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng vô cảm. Sunyoung vẫn không ngừng đâm xuống, đôi mắt trống rỗng, hệt như không hề cảm nhận được nỗi đau. Trong cơn hoảng loạn, Jiyeon gào lên:
"Này, có nghe tôi nói không? Dừng lại đi! Cô không thấy đau sao?"
Dù nó hét lên đầy tuyệt vọng, Sunyoung vẫn duy trì hành động máy móc của mình, mắt không hề dao động, nhìn vào khoảng không xa xăm. Sự vô hồn đó như lưỡi dao cứa vào tim Jiyeon. Cuối cùng, nó tức giận, giật mạnh con dao khỏi tay cô và ném xa ra góc phòng.
Bị mất con dao, Sunyoung đột nhiên quay phắt lại, đôi mắt như dại đi, tay dính đầy máu. Cô bất ngờ túm lấy cổ Jiyeon, rồi hét lên một tiếng thất thanh. Giữa tiếng la hét đầy tuyệt vọng và những âm thanh mơ hồ không rõ ràng, Jiyeon như cảm nhận được chút gì đó đằng sau đôi mắt vô hồn kia: nỗi sợ hãi, sự cô đơn, và nỗi đau tột cùng.
Sunyoung bám chặt cổ Jiyeon, như muốn xả hết mọi giày vò nội tâm đang hành hạ cô. Lực tay cô mạnh đến bất ngờ, dù cơ thể yếu ớt. Jiyeon hoảng loạn cố gắng giữ tay cô khỏi cổ mình, lòng thắt lại trong sự đau đớn và sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nó rơi nước mắt sau bao nhiêu năm.
"Bình tĩnh nào, không sao đâu," nó thì thào, cố gắng trấn an cô, dù giọng nó cũng run rẩy. "Bình tĩnh nào, sẽ ổn thôi..."
Jiyeon dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy Sunyoung, giữ cô trong vòng tay, không cho cô tiếp tục tự làm hại mình. Nó nhẹ nhàng vỗ về, thì thầm bên tai cô:
"Không sao cả, không có chuyện gì đâu... Đừng sợ, em ở đây mà. Không ai làm chị đau nữa đâu, em sẽ bảo vệ chị."
Nó ôm cô chặt hơn, cố gắng truyền hơi ấm vào đôi vai lạnh buốt của Sunyoung. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, lăn dài trên má Jiyeon, hòa vào dòng máu vẫn không ngừng chảy từ những vết thương trên đùi Sunyoung. Cảnh tượng đau đớn đến nghẹt thở này khiến Jiyeon lần đầu tiên cảm nhận được sự đau xót thực sự, một nỗi đau âm ỉ, xé nát từ sâu trong lòng.
Jiyeon vẫn thì thầm từng câu an ủi, như hy vọng có thể xoa dịu phần nào cơn kích động của Sunyoung. Nó hiểu rằng lúc này, cô đang mắc kẹt trong ngục tù của chính tâm hồn mình, vùng vẫy trong nỗi sợ hãi vô hình. Và chỉ có sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành mới có thể kéo cô ra khỏi vực sâu đau đớn ấy.
Cứ thế, nó giữ lấy cô, ôm cô thật chặt, hy vọng Sunyoung có thể cảm nhận được chút bình yên, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Cơn kích động dần tan biến, nhưng Sunyoung vẫn ngồi im lặng như một búp bê vô hồn. Jiyeon nhận thấy sự thờ ơ, bàn tay buông thõng đầy bất lực của Sunyoung. Vết thương trên đùi cô vẫn chảy máu, và Jiyeon cảm thấy xót xa vô cùng. Cô nhẹ nhàng buông tay ôm Sunyoung, rồi dịu dàng nói:
"Sunyoung à, đồ bẩn rồi, mình đi tắm nhé? Được không?"
Không có câu trả lời. Đôi mắt Sunyoung vẫn nhìn thẳng, không có dấu hiệu nào cho thấy cô hiểu những gì Jiyeon nói. Cố gắng không nản lòng, Jiyeon dịu dàng nói tiếp, giọng cô trở nên nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn:
"Nghe em nhé, chị ngoan, mình đi tắm xong sẽ thấy dễ chịu hơn."
Vẫn không có phản hồi từ Sunyoung, Jiyeon thở dài và quyết định sẽ giúp cô, dù cô có phản ứng thế nào. Cô chậm rãi bế Sunyoung lên và đưa cô vào phòng tắm. Khi đặt Sunyoung ngồi vào bồn, Jiyeon thận trọng bắt đầu cởi nút áo của cô. Nhưng ngay khi chạm vào chiếc cúc đầu tiên, Sunyoung hất tay cô ra và thu mình lại trong góc bồn tắm. Cô nắm chặt hàng cúc áo, cả người run lên.
Hành động của Sunyoung khiến Jiyeon đau lòng và nhớ lại khoảnh khắc đã gây tổn thương cho cô. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Jiyeon nén lại nước mắt, dịu dàng trấn an:
"Đừng sợ, em chỉ muốn tắm cho chị thôi... phải cởi đồ thì mới tắm được mà. Chị ngoan, em không làm gì đâu."
Sunyoung vẫn ngồi co lại trong góc, không nói một lời, nhưng ánh mắt của cô dần dịu lại khi Jiyeon điều chỉnh nhiệt độ nước, nhẹ nhàng xả nước ấm vào bồn. Dòng nước dâng lên từ từ, ấm áp lan tỏa, giúp Sunyoung dần thả lỏng, đôi tay cô chạm nhẹ vào nước. Khi nước chạm vào vết thương, cô bất giác bật khóc, tiếng khóc nấc nghẹn như đứa trẻ bị tổn thương.
"Sunyoung, đừng khóc, ngoan nào. Em sẽ tắm cho chị và thoa thuốc vào, sẽ không đau nữa đâu."
Jiyeon ngừng xả nước, ôm Sunyoung vào lòng, nhẹ nhàng giúp cô thay đồ, lau khô người. Trong vòng tay của Jiyeon, Sunyoung vẫn khóc, tiếng khóc vỡ òa, trút hết bao nỗi ấm ức chất chứa. Jiyeon chỉ biết ôm chặt cô, cảm nhận từng nỗi đau đớn của người mình thương.
Jiyeon nhận thấy vết thương trên chân của Sunyoung vẫn chưa được xử lý, máu còn rỉ ra từng chút một. Cô bế Sunyoung ra khỏi phòng tắm và đặt cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Nhìn Sunyoung ngồi đó, ánh mắt vô hồn, Jiyeon thấy trái tim mình nặng trĩu. Không chần chừ, cô nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương.
Trở lại với hộp thuốc trên tay, Jiyeon quỳ xuống trước mặt Sunyoung, nhẹ nhàng cầm chân cô lên và bắt đầu thoa thuốc sát trùng lên vết thương. Sunyoung khẽ nhíu mày vì đau, nhưng không phản ứng gì hơn. Jiyeon cẩn thận băng bó vết thương, từng thao tác đều dịu dàng và đầy quan tâm, như thể chỉ cần một động tác bất cẩn cũng có thể làm tổn thương thêm người con gái mà cô yêu thương.
Khi xong xuôi, Jiyeon ngước lên nhìn Sunyoung, ánh mắt chất chứa sự lo lắng và xót xa. Cô nắm lấy tay Sunyoung, khẽ thì thầm:
"Chị nghỉ ngơi nhé, em sẽ ở đây với chị, đừng lo lắng gì cả."
Cô ngồi bên cạnh, giữ bàn tay lạnh giá của Sunyoung trong tay mình, lòng thầm nguyện cầu Sunyoung sẽ dần vượt qua nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn cô.
Ngay lúc đó, bà Han cũng mang đồ ăn đến, cẩn thận đi vào và sắp xếp từng món ra bàn. Bà nhìn Sunyoung với ánh mắt đầy lo lắng nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại hướng dẫn Jiyeon những điều cần thiết để hỗ trợ Sunyoung tốt nhất.
Jiyeon cúi xuống bế Sunyoung từ ghế sofa vào phòng ăn, đặt cô ngồi trên ghế và nhẹ nhàng kéo ghế lại gần bàn ăn. Sunyoung vẫn lặng lẽ, ánh mắt không có tiêu điểm, như thể chỉ là cái bóng yếu ớt đang tồn tại. Jiyeon múc một ít cháo nóng vào thìa, thổi nguội rồi đưa đến gần Sunyoung, nhẹ giọng khuyến khích:
"Chị ăn một chút nhé, em sẽ giúp chị."
Sunyoung nhìn vào khoảng không, không phản ứng, nhưng bà Han bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Ăn một chút nào, con. Dạ dày rỗng sẽ khiến con thêm yếu sức, khó mà hồi phục được."
Dưới sự khích lệ kiên nhẫn của cả hai, Sunyoung chậm rãi há miệng để đón thìa cháo đầu tiên. Jiyeon và bà Han trao nhau ánh nhìn nhẹ nhõm. Cả hai tiếp tục hỗ trợ và chăm sóc, kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho Sunyoung, hy vọng từng chút một cô sẽ lấy lại sức lực và tinh thần sau chuỗi ngày suy sụp ấy.
Sau khi dọn dẹp xong, bà Han quay lại phòng khách, nhìn thấy Jiyeon ngồi thẫn thờ sau một ngày đầy căng thẳng. Bà tiến lại gần, khẽ hỏi về vết thương trên đùi của Sunyoung.
Jiyeon cúi đầu, giọng đầy hối hận: "Cháu sơ sẩy quá, không ngờ lại để cô ấy cầm được con dao. Cháu đã không chú ý đến chuyện này..."
Bà Han lặng lẽ nhăn mặt, ánh mắt lo lắng và mệt mỏi. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jiyeon, khẽ thở dài: "Không trách cháu đâu, nhưng phải chú ý hơn. Bác sĩ đã dặn bà phải nhắc cháu cất hết những vật nhọn trong nhà, và sắp xếp đồ đạc sao cho an toàn nhất có thể. Cháu nhớ bố trí lại căn phòng để tạo không gian thật thoải mái, không có gì gây áp lực cho Sunyoung. Những ngày này chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng cháu cố gắng nhé."
Jiyeon gật đầu, cảm kích vì sự quan tâm của bà Han. "Cháu sẽ làm theo, bà yên tâm ạ. Cháu không muốn cô ấy phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa."
Bà Han khẽ mỉm cười, an ủi: "Cháu đang làm rất tốt, Jiyeon. Sunyoung cần cháu lúc này, và bà tin rằng cháu sẽ mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn mà cô ấy xứng đáng có."
Jiyeon lặng người nhìn theo bóng bà Han ra về, căn biệt thự rộng lớn chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại mình nó và Sunyoung. Cảm giác trống trải ấy dường như đè nặng lên bờ vai của Jiyeon, nhưng lần này, nó lại cảm thấy mình có một mục đích, một trách nhiệm để sửa chữa những tổn thương mình đã vô tình gây ra.
Nó mỉm cười nhẹ, nụ cười pha chút day dứt nhưng cũng đầy quyết tâm. Trong lòng, Jiyeon thầm nhận ra rằng việc chăm sóc Sunyoung không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là con đường giúp nó chuộc lỗi và tháo gỡ những ràng buộc đầy đau khổ mà chính mình đã thắt chặt.
Jiyeon bước nhẹ vào phòng ngủ của Sunyoung, nhìn gương mặt cô đang say giấc, vẻ an yên nhưng vẫn phảng phất nét mệt mỏi. Nó khẽ thì thầm, giọng nói vỡ ra từng chữ: "Sunyoung, em sẽ cố gắng... em sẽ giúp chị trở lại bình thường. Dù phải mất bao lâu, em sẽ không bỏ cuộc."
Lời hứa của Jiyeon vang lên trong căn phòng yên ắng, một lời hứa âm thầm nhưng mạnh mẽ, bắt đầu cho hành trình của nó – hành trình chữa lành trái tim người nó yêu và cũng là chữa lành chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com