Chap 19: Bước Đầu Hồi Phục
Sau khi Jiyeon đưa Sunyoung về biệt thự riêng để chăm sóc, bà Han đã thông báo tin tức cho Ji Hyun và Joon. Hai anh em họ Lee cũng thường xuyên đến biệt thự thăm hỏi Sunyoung, lo lắng cho tình trạng của cô. Thấy sức khỏe Sunyoung không cải thiện, đôi lúc Ji Hyun và Joon không kìm được mà buông lời trách móc Jiyeon, cho rằng cô chưa làm hết trách nhiệm chăm sóc Sunyoung. Những lời trách này khiến bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, mỗi lần căng thẳng sắp leo thang thành cãi vã, bà Han đều đứng ra ngăn lại. Bà nhẹ nhàng nhưng cương quyết, nhắc nhở mọi người rằng điều quan trọng nhất là Sunyoung cần sự bình yên và an ủi, không phải tranh cãi. Những lời dạy của bà khiến Ji Hyun và Joon lặng yên, nhìn Sunyoung với ánh mắt buồn bã nhưng cũng biết kiềm chế cảm xúc để giữ hòa khí trong gia đình.
Sau khi bà Han thường xuyên đến bệnh viện để tìm hiểu thêm về các phương pháp chữa trị cho Sunyoung, mọi người trong biệt thự đều lo lắng khi ba tháng trôi qua mà tình trạng của cô vẫn không có tiến triển. Ở cô nhi viện, bé Ji Young bắt đầu khóc lóc vì nhớ Sunyoung, thắc mắc tại sao cô đã lâu không đến thăm mình. Mặc dù chỉ mới 5 tuổi, Ji Young đã hiểu rằng Sunyoung là người yêu thương mình nhất. Thương bé, bà viện trưởng liền gọi cho Lee Joon.
"Alo? Ai vậy?" Lee Joon trả lời điện thoại khi đang ở biệt thự nhà Jiyeon, cùng em gái mình, Ji Hyun, thăm hỏi tình trạng của Sunyoung.
"Là tôi, viện trưởng cô nhi viện đây."
Lee Joon ngay lập tức đổi giọng thân thiết, "Bà gọi cháu có chuyện gì vậy?"
"Ji Young nhớ Sunyoung lắm, con bé cứ khóc đòi gặp Sunyoung từ sáng đến giờ. Tôi không liên lạc được với cô ấy nên gọi cho cậu."
"Dạ, Sunyoung hiện tại đang bệnh... bà có thể dỗ Ji Young giúp chúng cháu được không ạ?"
"Nếu dỗ được thì tôi đã không gọi cho cậu rồi. Con bé thực sự muốn gặp Sunyoung. Cậu có thể đưa cô ấy đến đây được không?"
Lee Joon chưa kịp trả lời thì tiếng khóc lớn của Ji Young vọng qua loa điện thoại. "Chị Sunyoung... em nhớ chị Sunyoung!" – tiếng nức nở của Ji Young khiến mọi người đều im lặng, lặng lẽ ngước nhìn Sunyoung đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa đối diện.
Lee Joon cố gắng bắt chuyện, "Sunyoung à, em còn nhớ bé Ji Young không? Bé đang muốn gặp em đó."
Jiyeon ngồi bên cạnh Sunyoung, ôm lấy eo cô nhưng không nhìn hai anh em kia, chỉ quan sát xem Sunyoung có phản ứng gì không. Dù vậy, Sunyoung vẫn giữ im lặng, ánh mắt trống rỗng. Ba tháng đã trôi qua, nhưng trái tim cô dường như vẫn đóng chặt, không thể kết nối với bất kỳ ai. Dù mọi người đã hạn chế được việc cô tự tổn thương, sự tổn thương tinh thần vẫn còn quá lớn để Sunyoung có thể hồi phục hoàn toàn.
Ji Hyun nhẹ giọng nói thêm, "Sunyoung à, Ji Young là bé gái mà cậu từng nhặt được và đưa vào cô nhi viện. Cậu còn nhớ không? Em ấy đang khóc vì nhớ cậu đó."
Nhưng như cũ, Sunyoung vẫn không có chút phản ứng nào.
"Đứa nhỏ đó là chị ấy nhặt được sao?" – Jiyeon quay lại hỏi hai người.
"Đúng vậy," Ji Hyun trả lời.
"Vậy trước đây chị ấy đi làm thêm là vì nó sao?" – Jiyeon hỏi, cười nhếch mép.
"Phải, chị ấy muốn giúp đỡ bé Ji Young thôi," Lee Joon giải thích.
Jiyeon nhìn sang Sunyoung và lắc đầu. "Ba tháng rồi mà chị ấy vẫn không phản ứng gì. Có vẻ con bé đó cũng không thể đánh thức chị ấy."
Bà Han, nghe vậy, nhẹ nhàng đề nghị, "Hay là chúng ta cùng đến cô nhi viện, đưa Sunyoung đi cùng. Biết đâu khi gặp bé Ji Young, cô ấy sẽ có phản ứng gì đó."
"Không được, chị ấy còn chưa thể nhận thức được xung quanh, nếu đến đó mà nhìn thấy những điều không hay thì sao," Jiyeon vội vàng phản bác, lo lắng cho tình trạng của Sunyoung.
Bà Han nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Jiyeon à, đừng từ chối những cơ hội có thể giúp Sunyoung hồi phục được không cháu? Biết đâu, ở nơi có những đứa trẻ, Sunyoung sẽ tìm lại được chút sự chú ý. Sao chúng ta không thử chứ?"
"Nhưng cháu..." Jiyeon ngập ngừng.
"Bà Han nói đúng đó, cô đừng quá cứng nhắc nữa," Ji Hyun lên tiếng, nhìn Jiyeon với ánh mắt thuyết phục. "Cô đã tự mình chăm sóc Sunyoung suốt ba tháng qua, nhưng tình trạng của cậu ấy vẫn không có gì thay đổi. Tại sao không thử cách này?"
Lee Joon, mặc dù không ưa Jiyeon, nhưng anh cũng hiểu và công nhận nỗ lực của cô trong ba tháng qua. Biết được Jiyeon đã cố gắng hết mình để chăm sóc Sunyoung nhưng vẫn cứng nhắc trong cách tiếp cận, anh nhẹ nhàng nói, "Nếu gặp bé Ji Young có thể giúp kích thích ý thức của Sunyoung thì chúng ta nên thử. Jiyeon, đừng ngại mở lòng, cô mở lòng thì Sunyoung mới có cơ hội hồi phục được."
Jiyeon nhìn mọi người xung quanh, ngập ngừng suy nghĩ. Cô không muốn thừa nhận, nhưng họ đều nói đúng. Đôi khi, sự cứng rắn của cô có thể đã khiến Sunyoung càng khó tiếp nhận bất kỳ sự thay đổi nào. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jiyeon gật đầu, đồng ý thử phương pháp mà bà Han và mọi người đề nghị.
Sau khi thuyết phục được Jiyeon, Lee Joon lấy điện thoại và gọi lại cho viện trưởng cô nhi viện.
"Alo, bà viện trưởng ạ? Chúng cháu quyết định sẽ đưa Sunyoung đến thăm bé Ji Young," anh thông báo, giọng nói xen lẫn chút hy vọng và lo lắng.
Bên kia đầu dây, viện trưởng thở phào nhẹ nhõm, "Thật tốt quá! Bé Ji Young sẽ vui lắm khi gặp lại Sunyoung. Cảm ơn các cháu rất nhiều."
Lee Joon mỉm cười, đáp lại lời cảm ơn của bà, rồi hứa sẽ đưa Sunyoung đến ngay. Anh quay sang Jiyeon, bà Han, và Ji Hyun, đồng thời nhìn Sunyoung với hy vọng rằng lần gặp gỡ này có thể sẽ mang đến một phép màu, giúp cô tìm lại niềm vui và sự kết nối với thế giới xung quanh.
Khi chuẩn bị ra xe, Lee Joon định bế Sunyoung lên, nhưng Jiyeon nhanh chóng bước tới, chặn anh lại với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Tránh ra, anh đừng có đụng vào chị ấy," Jiyeon nói, đẩy Lee Joon ra xa, ánh mắt quyết liệt không muốn bất cứ ai chạm vào Sunyoung.
Lee Joon cau mày, có chút bực mình, định phản ứng lại, nhưng bà Han nhanh chóng bước tới ngăn cản, "Thôi được rồi, mấy đứa đừng như vậy nữa. Cứ để Jiyeon làm đi cháu." Bà hiểu rõ tính cách bảo vệ có phần ích kỷ của Jiyeon và không muốn tình hình trở nên căng thẳng hơn trước chuyến đi quan trọng này.
"Jiyeon, cháu mau đưa Sunyoung ra xe trước đi," bà Han nhẹ nhàng nhắc nhở.
Jiyeon ngay lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng bế Sunyoung lên, rồi quay mặt lại nhìn Lee Joon và Ji Hyun với vẻ đắc ý trước khi bước ra ngoài. Lee Joon chỉ biết thở dài, nuốt cơn bực vào trong khi quay mặt đi chỗ khác. Anh thực lòng muốn giúp, nhưng cũng không muốn làm rối tung mọi thứ ngay lúc này, đành chấp nhận để Jiyeon làm theo ý mình.
Khi tất cả đã lên xe, Lee Joon ngồi vào ghế lái, khởi động và đưa mọi người hướng đến cô nhi viện. Trên đường đi, không khí trong xe im lặng và căng thẳng, nhưng hy vọng gặp bé Ji Young sẽ mang đến một chút thay đổi cho Sunyoung giúp họ giữ vững niềm tin trong lòng.
Sau khoảng 30 phút, xe dừng lại trước cổng cô nhi viện. Nơi này nhỏ và giản dị, với cánh cổng đơn sơ, hai cây to tỏa bóng mát đứng hai bên như chào đón khách. Qua cánh cổng, mọi người có thể nhìn thấy vài đứa trẻ đang chạy nhảy, vui đùa với tiếng cười vang khắp khuôn viên nhỏ.
Bà viện trưởng lớn tuổi, với dáng vẻ hiền từ, đứng đợi ở cửa chính. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu chào mọi người khi họ bước xuống xe. Không gian nơi đây mang lại cảm giác ấm áp và yên bình, như một góc bình yên giữa cuộc sống xô bồ.
Mọi người bước xuống xe, bà viện trưởng mỉm cười tiến đến chào đón.
Lee Joon đi trước và giới thiệu từng người với bà, "Chào bà viện trưởng."
"Chào cháu, Joon," bà viện trưởng đáp lại, nụ cười hiền hậu.
Lee Joon khẽ gật đầu rồi nói, "Cháu mang Sunyoung đến rồi, cùng với em gái cháu và người nhà của Sunyoung nữa." Anh lần lượt giới thiệu, "Đây là bà Han, giúp việc nhà Sunyoung, và đây là em gái của Sunyoung, Jiyeon."
Bà viện trưởng gật đầu chào hỏi mọi người, nụ cười vẫn không ngớt trên gương mặt đầy nếp nhăn. Sau đó, bà dẫn họ vào trong, vừa đi vừa chỉ tay, "Mau vào đi, Ji Young đang ngồi đằng kia khóc kìa."
"Ji Young à, chị Sunyoung của cháu đến rồi này, mau lại đây đi!" bà viện trưởng gọi to.
Ngay lập tức, cô bé nhỏ đang ngồi khóc bật dậy, lau nước mắt rồi chạy ào tới, ôm chặt lấy chân Sunyoung. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên khi thấy cô bé vẫn chưa chào hỏi ai mà chỉ ôm chặt Sunyoung, vừa khóc vừa nhõng nhẽo, "Chị ơi, sao chị lâu đến thăm em quá vậy? Chị hứa mua đồ chơi cho em rồi mà!"
Cô bé không ngừng rưng rức, giọng nghẹn ngào. Sunyoung vẫn đứng yên, ánh mắt vô hồn như không cảm nhận được gì. Jiyeon, đứng bên cạnh, hơi nhíu mày khi thấy Ji Young ôm chặt lấy chân chị mình, nhưng không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn tình cảnh trước mặt.
Ji Young không thấy Sunyoung cúi xuống bế mình lên và dỗ dành như mọi khi, dần cảm nhận được sự khác lạ. Bé ngước lên, khuôn mặt ngấn nước mắt đối diện với ánh mắt vô hồn của Sunyoung, giọng nhỏ run run kêu, "Chị Sunyoung ơi..."
Bà viện trưởng cũng nhận ra điều không ổn trong cách Sunyoung phản ứng, trực giác mách bảo rằng có thể cô đang gặp vấn đề gì đó. Bà nhẹ nhàng bước tới, kéo Ji Young lại, khẽ lau nước mắt trên má bé. Đoạn bà nhìn sang Ji Hyun, nhờ cô dỗ dành Ji Young giùm. Ji Hyun, vốn đã thân thiết với Ji Young, mỉm cười đồng ý và ôm bé vào lòng, xoa dịu nỗi lo sợ của bé.
Bà viện trưởng nhìn quanh một lượt, rồi dẫn mọi người vào phòng tiếp khách của cô nhi viện. Không gian đơn giản nhưng gọn gàng, ấm áp, với vài chiếc ghế và bàn uống nước. Bà mời mọi người ngồi xuống, chuẩn bị sẵn trà nóng để mọi người có thể thoải mái trò chuyện, trong khi ánh mắt vẫn không giấu được vẻ lo lắng hướng về phía Sunyoung.
Bà viện trưởng nhìn Sunyoung, đôi mắt thoáng chút buồn bã. Thấy Jiyeon phải cẩn thận mớm từng ngụm nước cho cô như đang chăm sóc một em bé, bà khẽ thở dài, ánh mắt lo lắng dõi theo Sunyoung trước khi hỏi:
"Cô Sunyoung đây là bị sao vậy? Sao trông có vẻ như..."
Lee Joon vội lên tiếng giải thích, mắt anh cũng liếc qua Sunyoung đầy quan tâm. "Em ấy gặp chuyện không may, nên tinh thần bị tổn thương nặng. Hiện tại, mọi người đang cố giúp em ấy lấy lại nhận thức."
Bà viện trưởng lắc đầu, giọng trầm lại. "Hèn gì lúc nãy, khi Ji Young ôm chân khóc, mà cô ấy không có phản ứng gì..."
Bà nhìn qua Ji Young, đang ngồi bên cạnh Ji Hyun, nét mặt vẫn đầy lo âu nhìn về phía Sunyoung. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm lắng. Mỗi người đều mang theo một nỗi niềm riêng khi ngắm nhìn Sunyoung – cô gái từng luôn dịu dàng và đầy sức sống, nay chỉ còn lại một dáng vẻ thẫn thờ, im lặng trước những người thân yêu.
Bà viện trưởng nhìn Ji Young với ánh mắt đầy cảm thông, nhẹ nhàng nói: "Ji Young à, chị Sunyoung của con đang bị bệnh rồi, con để chị Sunyoung nghỉ ngơi cho hết bệnh nha."
Ji Young lắng nghe lời bà, nhưng không trả lời ngay. Cô bé nhìn qua Sunyoung một lúc lâu, rồi lặng lẽ bước xuống từ tay Ji Hyun, đi tới chỗ Sunyoung đang ngồi. Bàn tay nhỏ bé của cô bé đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Sunyoung, siết chặt.
"Chị Sunyoung bệnh sao? Ji Young thổi thổi cho chị Sunyoung hết bệnh nha, giống như lúc Ji Young bị đau chị Sunyoung thổi thổi cho Ji Young hết bệnh vậy đó," cô bé nói rồi đặt tay lên tay Sunyoung và thổi thổi. Nhưng Sunyoung vẫn không phản ứng, vẫn ngồi yên như không có cảm nhận gì.
Ji Young không dừng lại, tiếp tục nói với Sunyoung như thể cô ấy đang ở ngay trước mặt mình, kể cho chị nghe về những trò chơi mà hai chị em từng chơi cùng nhau, kể về những chuyến đi công viên, khoe với chị mình đã học viết chữ, và luôn nhắc nhở chị rằng chị hứa sẽ mua bánh kẹo cho cô. Cô bé cứ thế nói không ngừng, như thể không nhận ra sự im lặng của Sunyoung.
Bất ngờ, Sunyoung ngồi thẫn thờ trên ghế, cúi đầu xuống nhìn bàn tay của Ji Young đang nắm chặt tay mình. Dù không nói gì, nhưng có thể thấy được chút gì đó thay đổi trong ánh mắt của Sunyoung. Cô bé đang kể lại những ký ức hạnh phúc, và lần đầu tiên, Sunyoung cúi đầu, như thể đã nghe thấy tất cả những gì Ji Young nói.
Mọi người xung quanh đều im lặng, không ai dám lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào Sunyoung, một tia hy vọng nhỏ nhoi dấy lên trong lòng họ. Liệu có phải cô đã nhận ra gì đó? Liệu đây có phải là dấu hiệu đầu tiên của sự hồi phục? Ai nấy đều mong đợi và đợi chờ phản ứng tiếp theo của cô, không dám làm gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát từng chuyển động của Sunyoung.
Khi Sunyoung nói ra chữ "chơi," cả căn phòng bỗng im lặng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, những ánh mắt đầy hy vọng và xúc động nhìn vào cô. Đây là lần đầu tiên cô có phản ứng sau một thời gian dài im lặng và vô hồn. Mặc dù chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng với họ, đó là một dấu hiệu đầy ý nghĩa.
Ji Young nhìn lên, khuôn mặt sáng lên, ngỡ ngàng và vui sướng. Cô bé không hề nghĩ rằng Sunyoung sẽ đáp lại, nhưng khi nghe chị nói, bé không thể kiềm chế được niềm vui. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, cười tươi như ánh mặt trời.
"Đúng vậy, đi công viên chơi, chị Sunyoung đi công viên chơi với Ji Young," Ji Young reo lên, vui mừng khôn xiết. Cô bé cười khanh khách rồi nhẹ nhàng lắc tay Sunyoung qua lắc lại, như thể cố gắng kéo chị vào thế giới của mình.
Mọi người không nói gì, nhưng họ đều cảm nhận được một sự thay đổi kỳ diệu. Sunyoung vẫn ngồi yên, nhưng dường như cô đang nghe thấy tất cả những lời nói ngọt ngào của Ji Young. Những chuyển động nhỏ của cô bé, những lời nói giản dị, lại dường như là chất xúc tác khơi dậy một phần cảm xúc đã bị kìm nén trong Sunyoung.
Bà viện trưởng, bà Han, và cả Ji Hyun đều không thể không cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc này. Dù chưa thể nói rõ ràng, nhưng Sunyoung đã bắt đầu phản ứng, và đó là một dấu hiệu tốt.
Jiyeon, ngồi bên cạnh, nhìn chị của mình với ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu niềm hy vọng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Sunyoung, cảm nhận được một tia ấm áp lan tỏa qua từng ngón tay.
Mọi thứ còn rất mờ mịt, nhưng ít nhất giờ đây, mọi người đều có một lý do để tin rằng, Sunyoung sẽ dần hồi phục, từng chút một.
Sau cuộc gặp gỡ với bé Ji Young, mọi người chuẩn bị lên xe để quay về. Trước khi rời đi, Lee Joon không quên để lại ba túi bánh kẹo thật lớn và một con gấu bông nhỏ cho cô bé Ji Young. Cử chỉ này khiến bà viện trưởng và mọi người đều cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh dành cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Khi Lee Joon trao những món quà, Jiyeon cũng ngạc nhiên khi lần đầu biết về sự xuất hiện của Ji Young. Cô không ngờ rằng chị gái Sunyoung của mình đã từng nuôi dưỡng một bé như vậy. Cảm giác ngạc nhiên lẫn vui mừng không thể diễn tả được trong lòng Jiyeon. Tên của cô bé, Ji Young, lại trùng với chữ "Ji" trong tên cô, khiến Jiyeon không khỏi liên tưởng đến sự kết nối nào đó giữa họ. Cô tự hỏi liệu có phải Sunyoung cũng dành tình cảm đặc biệt cho cô bé này, nhưng ngay lập tức tự xua đi suy nghĩ đó.
Nhìn Sunyoung có chút tiến triển, dù là nhỏ nhoi, nhưng đối với Jiyeon, đó là một niềm vui lớn. Cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, nhưng cô tin rằng điều này sẽ là bước đầu cho quá trình hồi phục của chị gái mình.
Bây giờ, Jiyeon không chỉ hy vọng vào tiến triển của Sunyoung, mà còn bắt đầu nghĩ đến những bước điều trị tiếp theo mà cô sẽ cùng thực hiện để giúp Sunyoung sớm trở lại bình thường. Cảm giác về một tương lai tươi sáng cho Sunyoung dần nhen nhóm trong lòng Jiyeon, và cô sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước để giúp chị mình phục hồi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com