Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cảm nhận

Trong những ngày qua, Jiyeon nhận thấy Sunyoung luôn cố tình né tránh mỗi khi gặp mặt. Dù chỉ có hai người trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng Sunyoung vẫn tìm mọi cách để lảng tránh, khiến Jiyeon không khỏi mệt mỏi và bực bội. Cô quyết định sẽ nói chuyện trực tiếp với Sunyoung để giải quyết tình trạng này.

Một buổi chiều khi Sunyoung đang bước ra phòng khách, Jiyeon đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy cô, Sunyoung khẽ giật mình, định quay lưng bỏ đi, nhưng Jiyeon nhanh chóng chặn đường.

"Chị Sunyoung, em cần nói chuyện với chị," Jiyeon nói, giọng nghiêm túc nhưng không giấu được chút bực bội.

Sunyoung ngập ngừng, tránh ánh mắt của Jiyeon, "Chuyện gì vậy, Jiyeon?"

Jiyeon thở dài, cố giữ bình tĩnh, "Chị định né tránh em đến bao giờ? Chị biết mình đang làm em khó chịu không?"

Sunyoung lặng người, cúi đầu, một phần vì áy náy, một phần vì sự lo sợ vẫn chưa tan biến hoàn toàn. "Chị... chị xin lỗi," cô nói khẽ. "Chị không muốn làm em khó xử, nhưng... chị vẫn còn sợ..."

Jiyeon nhẹ nhàng tiến đến, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em đâu có làm gì để chị phải sợ. Chúng ta sống cùng nhau mà, em không muốn chị lúc nào cũng phải né tránh em như vậy."

Sunyoung gật đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Chị sẽ cố gắng... sẽ không tránh né em nữa."

Jiyeon nhìn Sunyoung, giọng nói lẫn chút xót xa. "Em biết chị vẫn còn ám ảnh chuyện đó... Em thực sự xin lỗi. Em đã sai rồi, và em không dám hy vọng rằng chị có thể tha thứ cho em. Nhưng mà... chị đừng tránh né em nữa, có được không?"

Sunyoung lặng lẽ nhìn Jiyeon, đôi mắt thoáng lên chút bối rối. Cô ngẫm nghĩ một lúc, những lời của Jiyeon nhẹ nhàng mà chân thành, khiến cho cảm giác sợ hãi trong lòng cô dần tan biến. Sau một hồi, Sunyoung khẽ gật đầu.

Không kìm được niềm vui, Jiyeon mỉm cười hạnh phúc rồi bất ngờ ôm chầm lấy Sunyoung, siết nhẹ như muốn truyền đi tất cả những ấm áp và lời xin lỗi từ trái tim mình.

Sunyoung khẽ thở dài, nhưng lần này không hề tránh né. Trong vòng tay Jiyeon, cô cảm nhận được sự hối lỗi và tình cảm chân thành, khiến trái tim vốn đầy bất an của cô dần trở nên bình yên hơn.

Jiyeon siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm bên tai Sunyoung, giọng nói dịu dàng mà kiên định. "Khi chị bị bệnh, em đã đưa chị đến nơi này. Từ giờ trở đi, đây sẽ là nơi riêng tư của hai chúng ta. Hãy ở đây với em nhé, đừng lo sợ ba nữa. Chị hãy sống thoải mái ở đây, không cần lo lắng gì. Ba sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu."

Căn biệt thự này vốn là kỷ vật mẹ để lại cho Jiyeon, nên mọi quyết định về việc ai được ở lại đều thuộc về cô. Đưa Sunyoung đến đây chữa bệnh là lựa chọn của Jiyeon, không phải vì ai khác. Cô muốn chị gái có một không gian yên bình, trong lành để vượt qua những chướng ngại tâm lý và cũng để tự chữa lành chính mình.

Sunyoung khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Uhm" nhẹ nhàng.

Jiyeon nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sunyoung, tiếp tục thì thầm, "Chị cứ thoải mái làm điều chị muốn, không cần phải sợ hãi hay dè dặt với bất kỳ ai cả, kể cả em, được chứ? Sunyoung của em từ giờ hãy sống thật mạnh mẽ và can đảm lên... và mãi là người duy nhất trong lòng em..."

Sunyoung ngạc nhiên, đôi mắt thoáng bối rối. Khi nghe câu cuối cùng của Jiyeon, đôi tai cô chợt đỏ lên. Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Jiyeon – ánh mắt ấy khác hẳn trước kia, chứa đựng một tình cảm kỳ lạ và sâu sắc, khiến trái tim Sunyoung đập loạn nhịp.

"Em..." Sunyoung định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, như thể ngôn từ không thể hiện hết được những gì cô cảm thấy. Cảm giác này mới lạ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Jiyeon chỉ mỉm cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương, như muốn trấn an và bảo vệ Sunyoung trong vòng tay của mình.

Trong vòng tay ấm áp của Jiyeon, Sunyoung cảm nhận được sự dịu dàng mà cô em gái dành cho mình. Tim Sunyoung đập rộn ràng, khuôn mặt ửng đỏ, một cảm giác bối rối len lỏi vào trái tim cô mà chính cô cũng không thể lý giải. Chưa bao giờ cô trải qua cảm giác này, một cảm giác vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào đến lạ.

Jiyeon nhìn biểu hiện e thẹn của Sunyoung, thấy đôi má đỏ ửng và ánh mắt bối rối của chị gái, trong lòng bất giác trào dâng niềm hạnh phúc. Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cô biết rằng Sunyoung đang rung động, và điều đó càng làm trái tim Jiyeon thêm vui sướng.

"Sunyoung..." Jiyeon thì thầm, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi gương mặt người chị. "Chị cũng thích em rồi, đúng không?"

Sunyoung ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đắm đuối của Jiyeon. Cô bối rối quay mặt đi, nhưng nụ cười dịu dàng của Jiyeon vẫn đọng lại trong tâm trí.

Sunyoung bối rối không nói nên lời, nhưng đôi tay lại vô thức níu chặt góc áo của Jiyeon như muốn giữ lấy một điều gì đó an toàn giữa lòng ngổn ngang. Sự hoảng hốt lộ rõ qua từng hành động, khiến Jiyeon mỉm cười thích thú.

"Đồ ngốc, em nghe thấy tim chị đập rất nhanh đó," Jiyeon ghé sát tai, thì thầm chọc ghẹo, khiến Sunyoung càng đỏ mặt hơn.

Dù Sunyoung không thốt ra một lời nào, nhưng Jiyeon hiểu rằng vẫn còn quá sớm để Sunyoung hoàn toàn nhận thức được tình cảm trong lòng mình. Jiyeon âm thầm quyết định sẽ kiên nhẫn, sẽ dành thời gian để Sunyoung cảm nhận được tình yêu sâu đậm này, để chị ấy thấy rõ sự chân thành và mãnh liệt mà cô dành cho chị.

Trong tâm trí Jiyeon, suy nghĩ vừa ngọt ngào vừa tràn đầy tính chiếm hữu. Cô muốn Sunyoung chỉ yêu một mình cô, một tình yêu không đường lui, không thể thoát ra. Jiyeon biết rằng một khi Sunyoung chấp nhận tình cảm này, cô sẽ giữ chặt chị trong thế giới của riêng mình, một thế giới mà Sunyoung chỉ có thể đắm chìm và ở lại mãi mãi, không bao giờ thoát ra được.

Nhìn vào đôi mắt bối rối của Sunyoung, Jiyeon khẽ nắm lấy bàn tay đang níu chặt góc áo mình, như một lời hứa rằng cô sẽ luôn ở bên, sẽ là người bảo vệ và yêu thương chị, mãi mãi.

Sau khi ôm ấp một lúc, Jiyeon muốn để Sunyoung bình tĩnh lại, liền kéo cô ra ghế sô pha để trò chuyện. Jiyeon ngồi xuống trước rồi bất ngờ kéo Sunyoung ngồi vào lòng mình. Hành động bất ngờ này khiến Sunyoung ngượng ngùng và bối rối, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình cảm ấm áp mà Jiyeon dành cho mình cùng sự thay đổi lớn ở cô em gái, từ những hành động dịu dàng và yêu thương đến sự chân thành trong ánh mắt của Jiyeon.

Jiyeon kéo Sunyoung sát vào lòng, ôm lấy eo chị, tựa cằm lên vai cô và bắt đầu tâm tình:

"Sunyoung à, thời gian qua em đã làm chị tổn thương. Chị có giận em không?" Jiyeon hỏi, giọng run run, vừa ngập ngừng vừa lo sợ. Đây là điều mà Jiyeon luôn đau đáu trong lòng, vì cô sợ rằng Sunyoung sẽ ghét bỏ mình vì những tổn thương mà cô đã gây ra.

Sunyoung vội lắc đầu, đáp ngay:

"Không, đó là lỗi của chị," cô đáp, ánh mắt đầy chân thành.

"Đồ ngốc, chị không làm gì sai cả, tại sao lại nhận lỗi về mình?" Jiyeon thì thầm, đôi mắt lấp lánh pha chút trách móc nhưng cũng đầy yêu thương. "Đừng nhận lỗi về mình nữa, chị nhé? Em đã nói rồi mà."

Sunyoung khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh.

"Từ giờ trở đi, hứa với em được không?" Jiyeon tiếp tục, giọng nói tràn đầy sự quyết tâm. "Quên đi những chuyện không vui trước đây và sống hạnh phúc... với em thôi, được không?"

Sunyoung ngạc nhiên quay đầu nhìn Jiyeon, ánh mắt ngỡ ngàng. Cô thấy sự chuyển biến trong Jiyeon, từ căm hận thành yêu thương, khiến trái tim cô đong đầy những cảm xúc lẫn lộn. Cô không rõ những gì Jiyeon đã trải qua trong khoảng thời gian mình bệnh, nhưng sự thay đổi này khiến cô vừa hạnh phúc, vừa bồn chồn như đang chìm trong một giấc mơ.

"Nhưng... đây có phải giấc mơ không? Vì... Jiyeon luôn ghét chị mà," Sunyoung nói, giọng khẽ run.

Jiyeon mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương:

"Sao chị lại nghĩ vậy? Em đã cố gắng rất nhiều để giúp chị khỏi bệnh. Trong thời gian chị không khoẻ, em nhận ra nhiều sai lầm của mình, rằng em cần thay đổi. Em mệt mỏi với những mối hận thù. Em muốn bắt đầu lại, muốn một cuộc sống chỉ có chúng ta, không còn ai khác."

Nghe đến đây, Sunyoung ngập ngừng:

"Em không còn muốn trả thù chị nữa sao?"

Jiyeon khẽ lắc đầu, nở nụ cười hiền lành:

"Trả thù chị để làm gì? Nếu không có chị, cuộc sống của em cũng chẳng còn ý nghĩa."

"Vậy... còn ba thì sao?" Sunyoung hỏi, ánh mắt buồn bã.

Jiyeon im lặng một lúc rồi đáp:

"Em biết ba thương em, nhưng không phải lúc nào ba cũng hiểu được những điều em muốn. Và chị... chị cũng muốn ba công nhận chị một lần, phải không?"

Sunyoung lặng lẽ gật đầu. Jiyeon thở dài, ngập ngừng rồi nói:

"Điều này em không biết có được không... Ba đã kiểm tra ADN của chị và ông, và hai người không có huyết thống."

Sunyoung cúi đầu, lòng nặng trĩu. Jiyeon khẽ siết tay cô, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Đừng buồn nữa, được không? Từ giờ trở đi, em sẽ là người thân duy nhất của chị. Những người không quan tâm đến chị, hãy kệ họ đi. Chị chỉ cần quan tâm đến em thôi, có được không?"

Sunyoung im lặng gật đầu, cảm nhận trong lòng một chút bất an nhưng cũng có chút ấm áp mà Jiyeon mang đến. Jiyeon hiểu rằng Sunyoung cần thời gian để chấp nhận những thay đổi này, nhưng cô quyết tâm sẽ dần dần chiếm trọn trái tim chị, sẽ khiến Sunyoung từ ánh mắt đến tâm trí chỉ còn hình bóng của mình. Jiyeon biết rằng tình yêu của cô là ích kỷ, nhưng cô không thể chịu đựng được khi thấy Sunyoung quan tâm đến ai khác ngoài cô.

Vài ngày sau, Jiyeon chủ động đưa Sunyoung đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trong phòng khám, Eun Jung vui vẻ nhìn Sunyoung và nói:

"Chúc mừng em, đã hoàn toàn hồi phục nhé."

Sunyoung mỉm cười đáp lại:

"Em cảm ơn chị."

"Không có gì đâu, đây là công việc của chị mà. Nhớ giữ cho tâm trạng bình tĩnh và suy nghĩ tích cực hơn nhé," Eun Jung ân cần dặn dò.

"Dạ," Sunyoung đáp lại với vẻ biết ơn.

Khi Sunyoung bước ra khỏi phòng khám, Jiyeon đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Thấy nét mặt rạng rỡ của Sunyoung, cô biết rằng mình đã thành công giúp chị hồi phục hoàn toàn.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jiyeon chở Sunyoung đi mua một ít đồ chơi và đồ ăn vặt. Khi Jiyeon lựa từng món, Sunyoung tò mò hỏi:

"Sao em lại đi mua những thứ này? Em còn thích ăn chúng sao?"

Jiyeon mỉm cười đầy bí ẩn, cúi xuống lựa thêm vài món ăn vặt cho trẻ em:

"Không, em mua cho cục cưng Ji Young của chị."

Nghe đến tên Ji Young, Sunyoung bất ngờ:

"Làm sao em biết Ji Young?"

Jiyeon đáp, đôi mắt dịu dàng:

"Lúc chị bệnh, Lee Joon và Ji Hyun đã chở em đến gặp con bé."

Sunyoung ngạc nhiên:

"Vậy sao?"

"Chị lúc đó cũng không ổn định, nhưng bé Ji Young như một chìa khóa nhỏ, giúp chị mở lòng và nói chuyện được. Hôm nay em muốn đưa chị đến thăm con bé. Chắc là Ji Young nhớ chị lắm đó."

Jiyeon mỉm cười dịu dàng khi nhớ lại những lần gặp Ji Young, rồi kéo tay Sunyoung đi mua thêm chút quà vặt. Sau đó, cả hai lên xe và đến cô nhi viện nơi Ji Young đang ở, chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ đầy ấm áp.

Hôm nay, Jiyeon đột nhiên đưa Sunyoung đến thăm bé Ji Young và còn mang theo rất nhiều quà cho cô bé. Ji Young vui mừng, cười tươi rói, không giấu nổi sự phấn khích. Mỗi lần Sunyoung di chuyển, Ji Young lại chạy theo, bám lấy như một cái đuôi nhỏ, không chịu rời.

Jiyeon đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng đó thì làm vẻ nghiêm nghị, trêu cô bé:

"Nhóc con, buông ra đi."

"Không buông! Chị xấu!" Ji Young vung tay nhỏ đòi đánh Jiyeon rồi la lớn, muốn Sunyoung để ý rằng Jiyeon đang "ăn hiếp" mình.

"Nhóc ôm thế này, làm sao chị ấy đi được, mau buông ra đi," Jiyeon tiếp tục chọc.

"Không! Chị Sunyoung bế em, bế em!" Ji Young ôm chân Sunyoung, năn nỉ với đôi mắt long lanh.

Sunyoung mỉm cười trước vẻ đáng yêu của cô bé, định cúi xuống bế lên thì Jiyeon nhanh chóng chen vào, cười xấu xa:

"Ranh con, để chị bế em nhé."

Ji Young vùng vằng, mặt xị xuống khi người bế mình không phải là Sunyoung:

"Chị xấu! Em không muốn chị bế, chị Sunyoung bế em cơ!"

Jiyeon cũng không chịu nhường, nheo mắt trêu chọc:

"Ai bế mà chẳng được, ranh con, không được tranh chị Sunyoung với chị nghe chưa?"

Ji Young hậm hực, mặt phụng phịu:

"Hứ, chị Sunyoung là của em, chị xấu lắm!"

Sunyoung nhìn hai người – một lớn, một nhỏ – đang tranh giành, cãi nhau mà không nhịn được mỉm cười. Khoảnh khắc này thật đẹp và ấm áp, khiến cô chỉ mong mọi thứ cứ bình dị như vậy.

Sau khi ăn tối cùng các em nhỏ và viện trưởng ở cô nhi viện, Jiyeon lái xe đưa Sunyoung về biệt thự riêng của mình, lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc đơn giản bên Sunyoung.

Từ ngày hôm ấy, Jiyeon không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Cô tận dụng từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hành động để thể hiện tình yêu dành cho Sunyoung, khiến cô không thể không nhận ra. Jiyeon tìm mọi cách xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Sunyoung, luôn ở bên cạnh giúp đỡ, cùng cô đi làm, ăn uống, dạo chơi, hay thậm chí là đơn giản chỉ để ngồi bên cô khi Sunyoung cần sự yên tĩnh.

Mỗi ngày trôi qua, Jiyeon đều tạo ra những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, từ việc chủ động pha trà mỗi sáng đến việc chuẩn bị những món ăn Sunyoung thích. Cô tìm đủ mọi cách để khiến sự hiện diện của mình trở nên quen thuộc, để Sunyoung cảm thấy thiếu vắng nếu không có Jiyeon bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng của Jiyeon luôn dõi theo từng cử chỉ, từng nụ cười của Sunyoung, khiến trái tim cô dần rung động.

Dù không nói thành lời, nhưng sự chăm sóc và ân cần của Jiyeon tựa như lời tỏ tình thầm lặng. Sunyoung bắt đầu cảm thấy rằng sự tồn tại của Jiyeon trong cuộc sống mình đã trở thành điều không thể thiếu, trái tim cô dần dần bị sự chân thành của Jiyeon chiếm trọn lúc nào không hay.

Sunyoung cảm nhận rằng mình đang dần bước ra khỏi cái kén bảo vệ mà lâu nay cô dựng lên để che giấu cảm xúc của mình. Cô không dễ dàng chấp nhận tình yêu, không phải vì không có cảm xúc, mà vì cô sợ, sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng, một niềm hy vọng quá xa vời mà rồi sẽ tan vỡ. Cô không thể dễ dàng đặt trái tim mình vào tay Jiyeon, mặc dù cô cũng cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thắm thiết mà Jiyeon dành cho mình.

Mỗi khoảnh khắc bên Jiyeon, Sunyoung chậm rãi tiếp nhận, dường như cô đang học cách mở lòng, từ từ để cho tình cảm này thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Từng bước đi của Jiyeon khiến cô cảm nhận được sự vững vàng, nhưng cô vẫn không thể vội vàng, vì trong sâu thẳm, Sunyoung vẫn còn sợ hãi, sợ mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ.

Cô cần thời gian. Cô cần không gian để chứng kiến tình yêu của Jiyeon không chỉ qua những lời nói, mà qua những hành động, những cử chỉ đầy quan tâm. Đó là cách duy nhất để cô yên tâm, để cô có thể thật sự tin tưởng rằng tình cảm này là thật và bền vững. Mỗi ngày, Sunyoung lặng lẽ đón nhận tình yêu đó, không vội vàng, không ép buộc, chỉ chậm rãi, từng bước một, để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào giữa họ.

Dù chưa thực sự nồng nhiệt, nhưng tình cảm giữa Jiyeon và Sunyoung vẫn đang ngấm dần vào trái tim của cô, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Cô biết mình cần thời gian để yêu, nhưng chắc chắn rằng, khi đã sẵn sàng, Sunyoung sẽ không bao giờ buông tay Jiyeon ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com