Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Tốt nghiệp

Sunyoung hơi cau mày, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa lớp, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mệt mỏi của những ngày học hành vất vả. Cô cảm thấy hơi tội lỗi vì đã khiến Jiyeon phải ở lại học cùng mình, dù là sự lựa chọn của Jiyeon, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì khi bỏ lỡ quãng thời gian học cùng bạn bè, với những kỷ niệm tươi đẹp như bao người khác.

"Xin lỗi, khiến em phải ở lại học cùng chị," Sunyoung thở dài, giọng nói có chút ủ rũ, ánh mắt nhìn Jiyeon đầy áy náy.

Jiyeon mỉm cười, bước lại gần và nhẹ nhàng xoa mặt Sunyoung, dịu dàng nói: "Chị đừng nói vậy, em thấy đây sẽ là những kỷ niệm hạnh phúc của hai ta đó. Không có bọn họ thì càng tốt thôi."

Câu nói của Jiyeon như một làn sóng ấm áp, xoa dịu trái tim Sunyoung đang có chút rối bời. Jiyeon luôn biết cách làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mọi gánh nặng đều không còn quan trọng khi có cô ấy ở bên. Dù cả hai đang phải vật lộn với khối lượng kiến thức khổng lồ để bù lại những gì đã bỏ lỡ, nhưng đối với Sunyoung, mỗi khoảnh khắc bên Jiyeon, dù là học hành căng thẳng, lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Và Jiyeon, dù những ngày học ấy không hề dễ dàng, nhưng cô vẫn luôn dành cho Sunyoung những lời động viên chân thành, không ngừng truyền cho cô niềm hy vọng và sự vững tin vào những ngày mai tươi sáng. Cùng nhau học, cùng nhau cố gắng, từng bước vượt qua thử thách, với tình yêu và sự ủng hộ vô điều kiện mà họ dành cho nhau.

"Cảm ơn em," Sunyoung thì thầm, nắm tay Jiyeon, trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Màn đêm buông xuống, nhưng không gian trong phòng chỉ có tiếng thở dài của hai người, những trang sách vở và bài tập chất đống vẫn chưa hết, nhưng lúc này, chỉ có sự yên bình của khoảnh khắc này. Jiyeon và Sunyoung ngồi bên nhau, giữa một không gian chỉ của riêng hai người, dù đang căng thẳng ôn thi, nhưng mọi lo lắng dường như tan biến trong giây phút ấy.

Sunyoung vẫn miệt mài ghi chép, không hề ngừng lại dù đôi tay đã bắt đầu mỏi, miệng lẩm bẩm những từ vựng, công thức mà cô cảm thấy cần phải nhớ. Cô không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào trước khi ngày thi đến gần. Nhưng khi Jiyeon nhẹ nhàng đề nghị nghỉ một chút, cô vẫn kiên quyết, dường như mọi thứ trong đầu cô lúc này chỉ có học, học và học.

"Không được, chị phải học xong cái này, cái này quan trọng lắm," Sunyoung nói mà không quay đầu lại, vẫn tiếp tục chép bài.

Nhưng Jiyeon không buông tha, cô nhẹ nhàng lấy cây bút khỏi tay Sunyoung, sau đó kéo cô nằm xuống giường, đưa ánh mắt kiên định nhưng cũng dịu dàng nhìn thẳng vào cô. "Ngoan, nghỉ một chút nhé," Jiyeon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Sunyoung ngước nhìn Jiyeon, mắt mở to khi thấy cô tháo kính ra, rồi bất ngờ Jiyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Sunyoung không kịp phản ứng, ngạc nhiên nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp của nụ hôn đó, một cảm giác lạ lẫm, nhưng cũng đầy ngọt ngào.

"Em..." Sunyoung há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời, đầu óc chợt trở nên rối loạn.

Jiyeon cười nhẹ, nụ cười đầy ẩn ý, ghé vào tai Sunyoung và hỏi: "Em thế nào? Chị thấy thoải mái không?"

Sunyoung chỉ có thể ngượng ngùng im lặng, sắc mặt đỏ ửng, tim đập mạnh hơn khi Jiyeon lại tiếp tục đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Mỗi lần Jiyeon chạm vào cô như vậy, trái tim Sunyoung lại đập loạn nhịp.

Jiyeon không thể không cười khi thấy Sunyoung có vẻ ngượng ngùng, "Thật đáng yêu quá đi." Và rồi, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu hơn lên môi cô, kéo dài hơn, khiến cả không gian như ngừng lại. Đầu lưỡi mềm mại nhưng cũng mạnh mẽ xuyên qua hàm răng của Sunyoung len lỏi vào bên trong khoang miệng, đảo lấy từng chiếc răng như chào hỏi, sau đó quấn lấy chiếc lưỡi còn rụt rè nằm yên vuốt ve và dụ dỗ nó, cái lưỡi bị kéo đi, cuốn theo những cú xoay đảo điên dại của đầu lưỡi kia, khiến cả hai chìm đắm trong đó, hương vị tình yêu khiến hai người không muốn dừng lại, mà cứ kéo mãi như vậy.

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một nụ hôn, nhưng đối với Sunyoung, nó lại mang một ý nghĩa sâu sắc. Cô không biết chuyện gì sẽ đến sau này, nhưng trong lòng cô, tình cảm dành cho Jiyeon đã không còn là những câu hỏi ngập ngừng nữa. Mỗi cái chạm, mỗi lời nói, đều khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu mà Jiyeon dành cho mình. Và cô, dù chưa thể hoàn toàn vứt bỏ sự nghi ngại, nhưng cũng biết rằng, có những khoảnh khắc quý giá này, tình yêu sẽ dần đâm chồi, nở hoa.

Sau nụ hôn, Jiyeon rời khỏi giường với một nụ cười đầy ý nhị. Cô liếc qua Sunyoung, vẫn đang ngây ngốc, đôi tay vô thức sờ lên môi mình như để cảm nhận sự ấm áp vẫn còn vương lại từ nụ hôn vừa rồi. Jiyeon dừng lại một chút, nhìn cô một lần nữa rồi nhẹ nhàng nói:

"Đây là quà cho chị đó. Tốt nghiệp rồi, em sẽ có thêm quà cho chị nữa."

Nói xong, Jiyeon bước ra khỏi phòng, đi về phía bếp để uống nước, để lại Sunyoung một mình trong phòng, với trái tim đập mạnh, đầy những cảm xúc chưa kịp lý giải.

Sunyoung ngồi yên lặng, ánh mắt vô tình nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm giác sự lưu luyến vẫn còn như một làn sóng dịu dàng vỗ về trên môi cô. Những lời của Jiyeon, những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy mình như đang đứng ở một ngã rẽ quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ dường như mới mẻ, lạ lẫm, nhưng lại mang một sự ấm áp kỳ lạ, khiến trái tim cô không thể ngừng loạn nhịp.

Cô tự hỏi liệu có phải mình đang dần yêu Jiyeon? Dù chưa sẵn sàng để đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nhưng Sunyoung cảm nhận được trong sâu thẳm trái tim mình, tình cảm dành cho Jiyeon không hề phai nhạt. Dù cho những nghi ngờ vẫn còn, dù cho mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng, bên cạnh Jiyeon, cô cảm thấy an yên và hạnh phúc một cách tự nhiên nhất.

Nụ cười của Jiyeon, cái ánh mắt ấm áp đầy yêu thương, tất cả đều in đậm trong tâm trí cô, khiến cô không thể rời mắt khỏi những suy nghĩ miên man đó.

Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến, không khí quanh khu vực trường thi trở nên sôi động, nhưng Sunyoung và Jiyeon vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trước khi vào phòng thi, bà Han và tài xế Jang không ngừng động viên hai cô gái, khích lệ họ làm bài thật tốt. Jiyeon dù có chút khó chịu khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh em nhà họ Lee, nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự và không để lộ quá nhiều sự không vui.

"Cháu biết rồi, hai người về nhà đi nhé," Jiyeon nói khi chuẩn bị bước vào trường.

"Chúc hai đứa thi tốt nha, ông bà ở đây chờ đón hai đứa về, không cần phải về sớm đâu," tài xế Jang cười và nói.

"Sunyoung à, chúc em thi tốt nhé!" Lee Joon mỉm cười, còn Ji Hyun thì không kém phần vui vẻ khi nói: "Sunyoung, chúc cậu thi tốt nha, sau này mình mời cậu đi ăn một bữa!"

Nhưng Jiyeon lại không kiềm chế được thái độ khi thấy hai người đó lại tiếp tục nói chuyện với Sunyoung, kéo tay cô bé và khiến cô cảm thấy không thoải mái. Jiyeon lập tức kéo tay Sunyoung và bước đi nhanh vào cổng trường, lườm anh em nhà họ Lee một cái rồi quay lại nhìn Sunyoung, khi thấy cô bé quay đầu lại vẫy tay chào những người ở ngoài.

"Đủ rồi, đi thôi Sunyoung," Jiyeon nói, vẻ mặt khó chịu lộ rõ, không muốn bất kỳ ai làm phiền không gian riêng của mình và Sunyoung vào lúc này.

Sunyoung mỉm cười với tất cả mọi người rồi đi theo Jiyeon vào phòng thi. Lee Joon và Ji Hyun không hề tỏ ra bận tâm, chỉ thở dài vì thái độ của Jiyeon nhưng cũng không nói gì thêm.

"Con nhỏ này, thật là..." Ji Hyun nói, bực bội vì thái độ không thân thiện của Jiyeon.

"Để cô ta đi, mong là Sunyoung thi đậu," Lee Joon nhẹ nhàng xoa đầu em gái, cố gắng làm dịu đi không khí căng thẳng.

"Chắc chắn sẽ thi tốt thôi," Ji Hyun trả lời, nhưng vẫn không ngừng thở dài.

Sau khi Jiyeon và Sunyoung vào trong, Lee Joon và Ji Hyun mời ông bà Han vào quán nước gần đó để chờ hai cô gái thi xong. Trong lúc trò chuyện, ông bà Han không khỏi ngạc nhiên về quyết định của anh em nhà họ Lee.

Lee Joon, con trai của một gia đình làm kinh doanh lớn, lại quyết định theo học ngành cảnh sát, một nghề mà không ai nghĩ anh sẽ chọn, trong khi Ji Hyun, cô em gái, lại trở thành người thừa kế gia nghiệp trong tương lai. Cha của họ, một doanh nhân có tiếng ở thành phố Seoul, lại hoàn toàn thoải mái và ủng hộ quyết định của các con, không hề tỏ ra tức giận hay bực bội như gia đình Park.

Điều này làm cho ông bà Han cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai gia đình, đặc biệt là giữa cách nuôi dạy con cái.

"Các cháu đều có ước mơ riêng và được phép theo đuổi nó. Nhà của chúng ta thì khác, ba của Jiyeon quá bảo thủ và nghiêm khắc," bà Han thở dài.

Sự khác biệt trong cách giáo dục này có lẽ chính là nguyên nhân khiến Jiyeon và Sunyoung hiểu lầm nhau trong suốt những năm qua.

Sunyoung phải sống trong sự nghiêm khắc, nơi mọi thứ đều phải tuân theo quy tắc và kỳ vọng. Chính điều này đã tạo ra những mâu thuẫn và sự tổn thương, khiến cô có phần dè dặt và khó mở lòng. Jiyeon, ngược lại, luôn sống trong một gia đình yêu thương và tự do, không chịu sự áp lực quá lớn từ cha mẹ.

Cả hai, dù yêu nhau nhưng lại không thể dễ dàng vượt qua được những khoảng cách mà hoàn cảnh gia đình đã tạo ra.

Kỳ thi kết thúc, cả Jiyeon và Sunyoung đều đậu tốt nghiệp và trúng tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh, lại còn được xếp học cùng một lớp. Để chúc mừng, cha của Jiyeon hào phóng đưa cho cô một khoản tiền lớn, nhắc nhở cô rằng đây là cơ hội để vui chơi cùng bạn bè. Tuy nhiên, ông vẫn thờ ơ với Sunyoung, chỉ để thư ký đưa cho cô khoản sinh hoạt phí như mọi khi mà không một lời hỏi han. Sunyoung cũng đã quen với sự lạnh nhạt này, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng. Cô nhớ lại lời Jiyeon từng nói rằng người đàn ông này không phải là cha ruột của cô, điều mà cô chưa thể chắc chắn nhưng vẫn để lại trong lòng cô nhiều băn khoăn. Cô nhớ lời hứa với mẹ Jiyeon trước khi bà qua đời: phải chăm sóc Jiyeon và cha cô dù có chuyện gì xảy ra.

Jiyeon thì lại có kế hoạch khác hẳn với số tiền nhận được. Thay vì những lần tụ tập qua đêm với những người bạn vô tâm trước đây, lần này cô muốn làm một điều đặc biệt hơn để kỷ niệm và bày tỏ tình cảm chân thành với Sunyoung. Cô nhờ bà Han chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và trang trí biệt thự riêng của mình thật lung linh, ấm cúng. Không gian bữa tiệc trở nên lãng mạn với ánh đèn dịu nhẹ, những đóa hoa tươi được sắp đặt cẩn thận và bàn tiệc đầy ắp những món ăn yêu thích của Sunyoung.

Trong khi đó, Sunyoung đang ở cô nhi viện phụ viện trưởng chăm sóc các bé mồ côi, giúp các em ăn tối. Sau khi hoàn thành công việc, cô mỉm cười chào tạm biệt các bé rồi rời khỏi viện, chuẩn bị quay về mà không hề biết Jiyeon đang chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ dành riêng cho cô. Trên đường về, cô suy nghĩ về mọi thứ đang diễn ra, từ mối quan hệ của cô với cha Jiyeon cho đến lời hứa mà cô đã khắc ghi trong lòng. Những rối ren và nghi hoặc dần khiến cô cảm thấy bối rối, nhưng sự ấm áp từ Jiyeon như một ngọn lửa dịu dàng giúp cô vơi đi nỗi lo lắng.

Khi về đến biệt thự, Sunyoung bất ngờ dừng lại trước khung cảnh trước mắt. Từng ánh đèn ấm áp, hương thơm của hoa và không gian yên tĩnh lãng mạn khiến cô không khỏi ngỡ ngàng. Jiyeon đứng giữa phòng khách, mỉm cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.

"Chào mừng về nhà, Sunyoung," Jiyeon nói, giọng nói ngọt ngào và chứa đựng bao yêu thương.

Sunyoung bước vào phòng khách, không giấu nổi sự ngạc nhiên trước khung cảnh lung linh ấm áp. Ánh nến bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khắp không gian, những đóa hoa hồng đỏ thắm được sắp đặt tỉ mỉ, khiến căn phòng trông như một bức tranh lãng mạn. Trên bàn ăn là những món mà Sunyoung yêu thích, được trình bày đẹp mắt và thơm phức, mỗi chi tiết nhỏ đều toát lên sự chăm chút, tấm lòng mà Jiyeon đã dồn vào đó.

Jiyeon nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt dịu dàng như muốn nói lên muôn vàn lời yêu thương chưa thổ lộ. Cô nắm lấy tay Sunyoung, dẫn cô đến chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, cả hai ngồi xuống, đối diện nhau, không khí vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy cảm xúc.

"Sunyoung, hôm nay không chỉ là để chúc mừng việc chúng ta đậu đại học đâu," Jiyeon cười khẽ, đôi mắt ánh lên nét nghiêm túc. "Mà còn là... để em có thể bày tỏ tất cả những gì từ lâu em đã muốn nói với chị."

Sunyoung nhìn vào ánh mắt kiên định của Jiyeon, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp nhưng cũng không kém phần bối rối. Jiyeon nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve gò má Sunyoung rồi nắm lấy tay cô thật chặt.

"Chị Sunyoung, em biết rằng con đường chúng ta đi đến hôm nay không hề dễ dàng. Nhưng dù có thế nào, mỗi bước đi em đều muốn có chị bên cạnh," Jiyeon nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chân thành. "Chị là người đã ở bên em, không rời bỏ em ngay cả khi em yếu đuối nhất. Em muốn dành tất cả tình yêu của mình cho chị, muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai, nơi chỉ có em và chị... và tất cả hạnh phúc mà em có thể mang lại cho chị."

Sunyoung không nói gì, chỉ cảm nhận rõ rệt từng lời của Jiyeon. Đôi mắt cô dần ngấn lệ, vì cuối cùng cô cũng nghe được những lời mà cô mong đợi từ lâu. Jiyeon rút ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, bên trong là một chiếc vòng tay tinh tế, khắc tên của cả hai người.

"Đây là món quà em chuẩn bị, mong rằng chị sẽ đeo nó như một lời nhắc nhở rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau," Jiyeon nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên cổ tay Sunyoung.

Sunyoung cúi xuống nhìn chiếc vòng, nước mắt rơi tự lúc nào không hay. Cô nhìn Jiyeon, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc. "Jiyeon, cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị, và vì đã yêu chị... thật lòng."

Không kìm được nữa, Jiyeon tiến lại gần hơn, ôm lấy Sunyoung trong vòng tay ấm áp. Họ trao nhau một nụ hôn dài, tràn ngập tình yêu và sự trân trọng. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người, hòa quyện trong tình yêu đầu đời ngọt ngào.

Bữa tiệc diễn ra trong không gian bình yên, ấm áp. Cả hai vừa ăn tối vừa cười nói vui vẻ, chia sẻ những ước mơ tương lai, những dự định mà cả hai sẽ cùng nhau thực hiện. Không còn khoảng cách, không còn rào cản. Chỉ còn lại tình yêu chân thành của hai người trẻ, cùng nhau vẽ nên bức tranh tương lai tràn đầy hạnh phúc và hy vọng.

Bữa tối kết thúc, cả hai cùng nhau dọn dẹp xong thì cô chuẩn bị đi tắm, chợt Jiyeon đứng trước phòng tắm ôm lấy Sunyoung và thì thầm vào tai của cô

"Sunyoung à, chúng ta tắm chung nhé."

Sunyoung ngạc nhiên đỏ mặt, cô bối rối với đề nghi của Jiyeon, mặc dù hai người mới bắt đầu yêu nhau không lâu, nhưng mà cái này khiến cô hơi ngại rồi.

"Jiyeon đừng chọc chị nữa mà, nhanh lên chúng ta còn phải đi ngủ nữa." cô vội lảng tránh vấn đề liền chui vào phòng tắm.

"Sunyoung~ tắm chung nha, được không?" Jiyeon dùng chất giọng nhõng nhèo để thuyết phục cô

"Sunyoung chúng ta đều như nhau, đừng ngại được không, không phải lần đó chị cũng thấy hết rồi còn gì." Cô thì thầm vào tai của Sunyoung.

Sunyoung không nói gì khi bị Jiyeon chặn cửa phòng tắm không cho đóng, mặt cô đỏ lên vội vàng đi vào bồn tắm chuẩn bị nước.

Sunyoung đi vào Jiyeon cũng theo sau, cô đóng cửa phòng lại, mỉm cười một cái và đứng sau lưng của Sunyoung và ôm lấy cô.

"Để em cởi đồ cho nhé, lúc trước chị bệnh đều là em tắm cho chị mà," nói rồi không chờ Sunyoung phản ứng cô vội cởi đồ trên người chị xuống, sau đó cũng cởi đồ của mình ra, rồi kéo chị vào bồn tắm cùng nhau.

Sunyoung ngồi trong bồn tắm ngại đến đỏ mặt không dám nhìn, chỉ dám quay đi chỗ khác không dám nói gì.

Jiyeon thấy vậy liền mỉm cười, đưa tay xoay đầu cô lại đối diện với mình, Jiyeon thấy được ánh mắt ngại ngùng của cô, cùng khuôn mặt đỏ ửng như tôm luộc kia dưới ánh đèn.

"Chị ngại gì, tối nay chúng ta còn nhiều điều để dành cho nhau lắm," nói rồi Jiyeon liền đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm, hy vọng Sunyoung có thể bình tĩnh trở lại và vượt qua chướng ngại xấu hổ này.

Nụ hôn càng sâu, Jiyeon xích lại càng gần, đến khi bầu ngực với nhũ hoa cương cứng trong nước chạm vào bầu ngực của Sunyoung, "chị thật xinh đẹp, Sunyoung của em thật đẹp."

"Jiyeon~" Sunyoung còn chìm đắm trong nụ hôn của Jiyeon, đột nhiên bị thả ra, cô mơ màng nhìn Jiyeon giọng như ủy khuất gọi Jiyeon.

"Ngoan, đừng ngại nữa nha, tắm nhanh lên chúng ta đi thưởng thức giấc ngủ tuyệt vời nhé." Jiyeon cũng không muốn đùa nghịch quá lâu với cô trong bồn tắm, ngâm nước quá lâu sẽ dễ bị bệnh, vội vàng tắm nhanh cho cả hai rồi bế Sunyoung ra vào phòng ngủ sấy khô tóc.

Sau khi sấy khô tóc, lúc này Jiyeon kéo Sunyoung dậy đứng đối diện với mình, cô mỉm cười thật ấm áp nhìn Sunyoung.

"Tối nay, em sẽ là của chị, Sunyoung chúng ta làm tình nhé." Jiyeon nhìn vào mặt của cô chân thành nói ra yêu cầu của mình.

"Jiyeon, không...." Sunyoung hốt hoảng muốn từ chối, nhưng nụ hôn của Jiyeon nhanh hơn liền che lấp đi lời từ chối của cô.

Sau một nụ hôn dài, hơi thở trở nên gấp gáp, Jiyeon mỉm cười nhìn Sunyoung bối rối muốn thêm nhưng vẫn ráng chống cự.

"Đừng sợ, cứ làm theo em chỉ dẫn là được rồi," Jiyeon nói rồi, sau đó cởi chiếc áo tắm của Sunyoung ra, một cơ thể với đường cong hoàn mỹ xuất hiện trước mắt, Jiyeon lại nói tiếp: "Sunyoung mau cởi áo của em ra đi." Tay cô run run đưa lên, nhìn Jiyeon thấy được em đang mỉm cười nhìn mình, liền nhẹ nhàng tháo dây đai rồi cởi chiếc áo kia xuống, một thân hình mảnh mai đường nét uốn lượn, xuất hiện trước mắt mình. Sunyoung tò mò và hấp dẫn nhìn chăm chú vào bộ ngực của Jiyeon trước mắt.

"Được rồi, lên đây với em đi." Jiyeon thấy được ánh mắt của Sunyoung đã nổi lên dục vọng muốn cô, cô liền ngã lên giường nằm trước, phơi ra dáng người trần trụi của mình, sau đó gọi Sunyoung bò lên giường với mình.

Sunyoung chậm rãi làm theo mệnh lệnh của Jiyeon, cô từ từ bò lên giường, nhìn lướt từ dưới lên trên thân mình của Jiyeon, cho đến khi đối diện với khuôn mặt kiểu diễm kia, hai tay chống trên giường một cách ngốc nghếch.

"Làm tốt lắm, giờ thì hãy hôn em đi, hạ thấp người xuống, dùng ngực chị cọ vào ngực em nha." Jiyeon nhẫn nại hướng dẫn từng bước cho cô, Jiyeon biết đây là lần đầu Sunyoung lâm trận với mình, không hề biết gì, nên cô tận tình hướng dẫn từng chút một cho cô chị gái đáng yêu của mình.

Sunyoung nuốt nước bọt một cái sau đó làm theo, hạ nụ hôn xuống môi của Jiyeon, hai tay cũng hạ xuống một chút để bầu ngực của hai người được áp sát nhau, mềm mại đè ép mềm mại, cô cảm nhận được nhũ hoa của Jiyeon đang cương lên khi cọ sát với bầu ngực của mình, nó thật kỳ lạ thật kích thích làm sao.

Jiyeon biết Sunyoung còn chưa quen với việc này, trong lúc hai người hôn nhau, cô đưa tay lên vuốt ve lưng của Sunyoung để khích lệ cô làm nhiều hơn.

Nụ hôn dài kết thúc, lúc này Sunyoung đỏ mặt thở hổn hển nhìn Jiyeon cũng đang đỏ mặt thở hổn hển giống mình. Jiyeon mỉm cười nói: "tốt lắm, giờ là đến cổ, sau đó... hãy mút ngực của em để gợi cảm giác cho chị đi." Sunyoung nghe đến ngại lỗ tai, nhưng không nói gì mà tiếp tục làm theo. Từng nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống cái cổ xinh đẹp kia, tiếp đến là bầu ngực căng tròn, nhũ hoa đã cương to, Sunyoung không chỉ ngậm mút chúng một cách ngon lành, mà còn dùng cả tay mình xoa bóp chúng, càng nhào nặn càng mút càng đê mê, đầu lưỡi cũng học Ngoan không ngừng đánh xoáy lên nhũ hoa thơm ngon kia, Jiyeon nằm dưới không ngừng thở dốc tận hưởng khoái cảm âu yếm do Sunyoung mang tới cho mình, Jiyeon không ngừng xoa lưng cổ vũ cho chị của mình.

Tham lam mê mẩn hai bầu ngực một hồi lâu, cho đến khi bầu ngực chỉ còn bóng nước bọt dính ướt, lúc này nụ hôn dần rơi xuống bụng, rồi đến nơi giữa hai chân của Jiyeon, Jiyeon mỉm cười nhìn Sunyoung bối rối ngừng trước hai chân của mình, cô chủ động mở hai chân ra, chỗ đó đang ướt át và chảy nước, Sunyoung bắt đầu nhìn vào chỗ đó, "chị... có thể hôn nó, như đã hôn ngực của em, mau lên, em khó chịu lắm...." Jiyeon có chút ngại khi Sunyoung cứ nhìn chằm chằm chỗ đó của cô, sau đó chỉ dẫn cho cô và hối thúc cô chạm vào nơi đó.

Lúc này Sunyoung đã có thể bắt đầu làm theo bản năng của mình, cô hạ thấp miệng vào giữa hai chân của Jiyeon, hai tay vuốt ve hai bắp đùi non của Jiyeon, rồi thè lưỡi kéo một đường nước ướt át lướt qua toàn bộ âm đạo đến mu âm đạo của Jiyeon. Hai người vốn thích sạch sẽ, nên đã cạo sạch chỗ đó, nên khi đầu lưỡi lướt qua chỉ đều là thịt mềm đáng yêu. Jiyeon bị liếm đến run lên một cái, cô thở một hơi kèm theo tiếng rên thoải mái. Sunyoung đưa hai tay nhẹ nhàng mở cánh hoa trắng hồng bên ngoài ra trước, bên trong là vách thịt hồng mềm mại thấm đẫm âm dịch, ấn nhẹ lên hột đậu hồng phấn đang run rẩy, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ khẩy một cái, Jiyeon ở bên trên run lên một cái, thở hắt ra, Sunyoung bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình theo bản năng mà dò la mà va chạm chào hỏi xung quanh bên ngoài âm đạo của Jiyeon, hạt đầu hồng là nơi cô không nhừng dùng môi túm lấy kéo mút khiến chủ nhân thân thể này run lên từng đợt tê dại. Đầu lưỡi di chuyển đến miệng huyệt, miệng huyệt không ngừng rỉ nước, khép mở như mời gọi cô khám phá một cách đáng yêu. Sunyoung không ngần ngại cho đầu lưỡi vườn quanh miệng huyệt một lúc sau đó tiến vào bên trong. Vách thịt bên trong nhăn nhăn mềm mại, chạm nhẹ đầu lưỡi dò xét một hồi, sau đó thì không ngừng khuấy đảo bên trong, ngón tay cũng không ngừng xoa ấn hạt đậu hồng một cách mạnh mẽ hơn, Jiyeon cong người tiếp nhận khoái cảm cho đến khi âm thanh kiềm chế vang lên, một dòng nước ấm đột nhiên phun ra, bắn đầy khuôn mặt của Sunyoung. Nhìn thấy số mật dịch của Jiyeon đang phun trào, Sunyoung vội vàng thu gom vào khoang miệng và tiêu hóa chúng, đầu lưỡi vẫn không quên dọn dẹp chất dịch xung quanh âm đạo một cách nhiệt tình.

Nhìn Sunyoung còn đang mải mê dọn dẹp giữa hai chân mình, Jiyeon đưa tay kéo Sunyoung ra khỏi đó, và ôm lấy eo cô, hai người trao nhau một nụ hôn thật sâu.

"Sunyoung, hãy để em là của chị." Jiyeon nhìn vào mắt của Sunyoung nói, sau đó nắm lấy một tay của cô, cầm lấy ngón giữa và đưa vào giữa hai chân mình, đặt ngay cửa mình của chính cô. Tự tay mình đẩy một cái thật mạnh mà không chờ Sunyoung phản ứng.

"ah..."

"Jiyeon em...."

Cơn đau ập đến vì phá vỡ vách ngăn kia, ngón tay Sunyoung cứng đờ nằm yên bên trong âm huyệt của cô, Sunyoung có chút hoảng hốt muốn rút tay ra, nhưng Jiyeon lại giữ chặt lại.

"Không sao đâu, em chỉ đau một chút, hôn em ... được không?" Jiyeon mặc dù đang đau điếng, nhưng vẫn trấn an cô, sau đó khẩn cầu cô hôn mình để giảm bớt đau đớn sau khi phá vỡ vách ngăn kia.

Sunyoung không nói gì, cúi xuống bắt đầu hôn môi say đắm với Jiyeon cho đến khi cơn đau đi qua. Lúc này Jiyeon hướng dẫn cô cách ra vào huyệt động nhỏ để tạo khoái cảm cao hơn. Sunyoung cũng tập tành học theo. Ngón tay càng đi vào trong càng kích thích, bên trong vách thịt không ngừng bao lấy ngón tay vừa như mời gọi vừa như chặn đứng bằng tính chất non mềm của nó.

Ban đầu tốc độ còn từ từ chậm rãi, sau đó thì nhanh dần lên, khiến Jiyeon cảm thấy như sắp lên mây cao và ở trên đó, khi Sunyoung càng đi vào sâu hơn cảm giác âm dịch tràn ra càng nhiều hơn, tốc độ nhanh dần gần như không thay đổi, cho đến khi Jiyeon cong người một lần nữa, phun ra những tia dịch lấp lánh một cách thỏa mãn. Lúc này cô nằm yên thở hổn hển, Sunyoung đã dừng tay, nhưng ngón tay vẫn chưa rút ra khỏi âm huyệt kia. Sunyoung biết cách an ủi liền cùng cô kéo thêm một nụ hôn sâu hơn.

"Sunyoung, giờ em đã là của chị rồi, em yêu chị, Sunyoung." Jiyeon hạnh phúc và hôn lên môi cô.

"Chị cũng yêu em, Jiyeon." Sunyoung cũng cảm thấy rung động và hạnh phúc khi Jiyeon tự nguyên nở rộ trước mắt mình, em thật xinh đẹp, thật dịu dàng và đáng yêu, đã không còn vẻ lạnh nhạt và xấu xa như trước nữa.

"Sunyoung, hai chúng ta cùng làm nhé." Jiyeon đột nhiên trở mình đè Sunyoung nằm xuống giường, ngón tay của cô trượt ra khỏi âm đạo của Jiyeon, nước dịch còn sót lại cũng từ từ chảy xuống hai kẽ chân, rồi chảy lên mu âm đạo của Sunyoung, tay cô chạm xuống âm đạo của Sunyoung xoa vòng ở trên nhưng chưa dám tiến xuống đi vào, cô từ tốn hỏi ý kiến của người yêu mình trước.

Sunyoung nhìn cô một lúc, sau đó can đảm gật đầu một cái.

"Đừng sợ, em sẽ thật nhẹ nhàng, xin lỗi vì đã thô bạo với chị lần trước." Jiyeon nói rồi bắt đầu hôn sâu với cô, tay cũng mon men tiến xuống nơi ướt át giữa hai chân nãy giờ, cũng như từng bước cô đã làm với mình, Jiyeon cũng làm lại như vậy, miệng không ngừng thưởng thức hai viên nhũ hoa cương cứng trước ngực, tay thì xoa nắn tạo khoái cảm bên dưới, cho đến khi cảm thấy đã đủ, Jiyeon cũng chen vào giữa hai chân cô, mở rộng ra và bắt đầu dùng lưới để an ủi, kích lệ âm đạo của cô. Sunyoung có chút sợ hãi nhưng cũng rạo rực khi được cái lưỡi của Jiyeon nhẹ nhàng chăm sóc bên dưới, cảm giác sợ hãi như lần trước dường như đã không còn, Jiyeon để hai chân cô lên vai mình, sau đó quỳ lên để âm huyệt đối diện với lưỡi của mình, nửa thân dưới được nâng lên cao, khiến Sunyoung cũng thấy được cái lưỡi của Jiyeon đang tiến vào cửa mình của cô, cô có chút ngại ngùng nhưng cũng không ngăn được khoái cảm mà Jiyeon đang mang đến cho cô. Chỉ với đầu lưỡi nho nhỏ mà Jiyeon đã khiến cô phải cao trào đến hai lần.

Sau khi dùng lưỡi làm thoải mái âm đạo cho cô xong, lúc này Jiyeon thả hai chân cô xuống, bò lên cùng cô hôn môi một lúc, sau đó ngón tay cũng từ từ tiến vào âm huyệt bé nhỏ lần nữa. Không như lần trước đầy thô bạo, lần này Jiyeon thực sự nhẹ nhàng và từ tốn, như đang âu yếm con mèo nhỏ bé xinh.

Ngón tay vừa vào từ từ cho đến hết ngón, sau đó Jiyeon đột nhiên nhổm người lên một chút, cầm lấy ngón tay của Sunyoung cho vào giữa hai chân mình. "Làm cùng em nha, tình yêu của em." Sau đó cả hai nằm nghiêng mặt đối diện nhau, trao nhau nụ hôn thật sâu, tay hai người bắt đầu di chuyển ra vào âm huyệt của nhau. Từ chậm chuyển qua nhanh, rồi nhanh hơn nữa cho đến khi cả hai cùng nhau rên rỉ, âm thanh nước âm dịch cùng nhau phun ra một lượt đầy mạnh mẽ.

"Em muốn bên dưới của chúng ta kết hợp." Jiyeon nằm thở một chút, sau đó hôn cô một cái, rồi ngồi dậy, mở rộng chân của cô thành chữ M còn mình ngồi vào giữa, sau đó cố gắng đưa âm đạo của mình đến gần âm đạo của Sunyoung. Khi hai âm đạo chạm vào nhau, chất dịch ấm nóng hòa quyện, hai mặt cách hoa cùng bách thịt tiếp giáp, Jiyeon bắt đầu động eo của mình, dùng âm đạo của mình cọ xát với âm đạo của Sunyoung. Jiyeon vừa cọ vừa ráng cúi người hôn môi Sunyoung để động viên cô, hai vùng ướt át càng cọ càng ướt, nhưng cũng khiến khoái cảm của hai người tăng vọt nhiều hơn. Tiếng thở dốc và rên rỉ khi làm tình cũng dần to hơn, ngay sau đó là màn phun trào cùng lúc của cả hai người.

Lúc này Jiyeon đã mệt lã và nằm gục trên người Sunyoung mà thở gấp, hai bầu ngực phập phồng thở hồng hộc va chạm vào nhau đầy xinh đẹp.

"Cảm ơn em, Jiyeon, cảm ơn em đã yêu chị." Lúc này Sunyoung hạnh phúc nói ra những lời trong lòng mình sau khi làm tình với Jiyeon.

"Không, phải là em cảm ơn vì chị đã chấp nhận em, yêu em, cho em được về chị." Jiyeon lúc này cũng không ngần ngại nói ra những lời thâm tình của bản thân.

Cả hai lại ôm nhau hôn sâu một hồi, sau đó cả hai nằm nghỉ một chút, dù sao cũng đã chảy âm dịch khá nhiều trên giường rồi, hai người cũng không thể để như vậy mà đi ngủ được. Nên có chút xấu hổ cả hai đỡ nhau xuống giường vào phòng tắm rửa lại lần nữa, sau đó thay ra giường sạch sẽ rồi lên giường đắp chăn.

"Sunyoung ngủ ngon."

"Uhm, Jiyeon của chị cũng ngủ ngon."

Hai người mệt mỏi sau khi làm tình và dọn dẹp, vừa lên giường chỉ hôn nhau một cái, sau đó ôm nhau đi vào giấc ngủ thật đẹp.

Cuối cùng thì cả hai cũng đã đến với nhau, tình cảm cũng bắt đầu thăng hoa dần theo thời gian yêu nhau của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com