Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Cảnh cáo

Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại một sảnh đường sang trọng nhất, lung linh với ánh đèn pha lê và hoa tươi. Khách mời đều là những doanh nhân lừng lẫy, cùng cánh phóng viên truyền thông đến để đưa tin. Ai nấy đều ngầm hiểu rằng, buổi lễ hôm nay không đơn thuần là một sự kiện gia đình, mà chính là một cuộc giao dịch kinh doanh đầy tham vọng giữa hai gia đình Kim và Park.

Khi các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi, một người tiến lên và hỏi:

"Xin hỏi cô Park, tôi nghe nói cô vừa tốt nghiệp đã được ngài Park bổ nhiệm làm giám đốc công ty. Cô nghĩ sao về việc bổ nhiệm thần tốc này?"

Ji Hoon, đứng bên cạnh Jiyeon, nhanh chóng nở nụ cười lịch thiệp, đáp lời để gây ấn tượng: "Xin lỗi, có thể không hỏi câu này được không? Xin thông cảm hôm nay vợ sắp cưới của tôi không được ổn cho lắm, mọi người có thể hỏi tôi là được."

Nhưng Jiyeon cắt ngang, ánh mắt kiên định: "Không cần đâu. Vì ba tôi tin tưởng khả năng của tôi, và tôi sẽ lên kế hoạch phát triển dự án mới cho công ty trong tương lai." Lời nói của Jiyeon đầy tự tin, khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Một phóng viên khác chuyển sang hỏi Ji Hoon: "Vậy còn anh Ji Hoon, anh có cảm nghĩ gì khi kết thông gia với gia đình Park? Hiện tại, giá trị tài sản của công ty anh đang tăng vọt về mặt giá trị."

Ji Hoon đáp bằng giọng điệu tự hào: "Sự hợp tác này có lợi đôi bên, cả về tình cảm và công việc. Tôi rất vinh hạnh khi hai gia đình đều có được những lợi ích này từ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Xin cảm ơn."

Bất ngờ, một phóng viên khác đặt câu hỏi: "Thưa ông Park, tôi từng nghe nói ông còn một cô con gái nữa. Xin hỏi cô ấy đâu rồi?"

Ngài Park Sung Ho liền biến sắc mặt, lập tức trả lời đầy cứng rắn: "Ai đồn kỳ vậy? Tôi chỉ có một đứa con gái là Park Jiyeon, không có người con nào khác nữa. Đây có lẽ là tin đồn bẩn của những đối thủ không ưa tôi trong kinh doanh mà thôi."

Ông nghiêm giọng, nhấn mạnh với đám đông: "Nói cho các người biết, đừng hòng tung tin vịt để hạ thấp hình ảnh của tôi. Tôi sẽ kiện các người về tội xúc phạm danh dự cá nhân đó."

Lời nói cứng rắn của ông Park khiến bầu không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Đám phóng viên ngập ngừng, nhưng rồi lại đổ dồn sự chú ý về Jiyeon và Ji Hoon, cố gắng thu thập thêm thông tin để làm nổi bật tin tức của mình.

Trong khi ông Park vẫn đang lớn tiếng đe dọa đám phóng viên trên khán đài, ở một góc khuất phía dưới, một người đàn ông mặc vest lịch lãm nhưng trông tiều tụy, ho khan liên tục. Người trợ lý bên cạnh vội vàng đưa nước cho ông uống, ánh mắt đầy lo lắng.

Người đàn ông khẽ thì thào với trợ lý, đôi mắt sâu xa không rời khỏi hình ảnh của Jiyeon trên khán đài: "Cậu chắc đó là đứa nhỏ mà Kim Tea Hee đã sinh chứ?"

Người trợ lý cung kính đáp: "Dạ chắc chắn, thưa chủ tịch. Tôi đã thuê thám tử điều tra kỹ lưỡng và kiểm tra ADN rồi."

Người đàn ông bật cười khẽ, tiếng cười khàn đục xen lẫn từng cơn ho khan: "Ha ha ha, vậy thì tốt rồi. Cuối cùng, bà ấy cũng không giết nó. Tôi có người thừa kế rồi."

"Chủ tịch, xin giữ sức khỏe," trợ lý nhắc nhở.

"Yên tâm, tôi biết mà." Ông lại liếc nhìn về phía ông Park đang đe dọa báo chí với ánh mắt khinh bỉ. "Lão già kia, bao nhiêu năm rồi hắn vẫn nóng tính như vậy, thật ngu ngốc. Kim Tea Hee sao phải sống với tên đần đó mãi chứ?"

Đột nhiên, ông chuyển sang hỏi trợ lý với sự tò mò: "Phải rồi, vừa rồi đứa con gái mà phóng viên kia nhắc đến là thế nào?"

Trợ lý đáp: "Đó là con ruột của chủ tịch Park. Nhưng không rõ phu nhân Kim Tea Hee đã thuyết phục thế nào, mà ông ấy không thừa nhận và không tin đó là con ruột của mình, dù mẹ ông ấy, bà Oh Soo Mi, đã xét nghiệm và chứng thực đó là con ruột của ông rồi."

Người đàn ông cười khẩy, vẻ mặt pha chút kinh ngạc xen lẫn sợ hãi: "Ha ha ha, thật không ngờ tên đó ngu như vậy. Kim Tea Hee quả là đáng sợ. Hắn chỉ ngoại tình một đêm, mà cô ấy lại trả đũa đến mức này."

Ông quay sang nhìn trợ lý, ánh mắt sắc lạnh: "Làm sao cậu biết cô gái kia?"

Trợ lý điều chỉnh kính, trả lời cẩn thận: "Chuyện này là do nhiều năm trước phu nhân Kim Tea Hee đã nhờ tôi làm giả giấy xét nghiệm, thưa chủ tịch."

Người đàn ông chép miệng, mỉm cười cay đắng: "Chậc, cả tôi và tên đần kia đều bị Kim Tea Hee xoay vòng vòng. Suýt chút nữa tôi chết mà chẳng biết mặt con gái mình. Ai ngờ bà ấy lại để nó cho tên ngốc kia nuôi dưỡng. May mắn lần đó, khi chạy bộ ở công viên, nó giúp tôi lúc tôi ngã."

Ông hồi tưởng lại khoảnh khắc tình cờ gặp Jiyeon, trong lòng vừa tức giận, vừa đắng cay.

Trợ lý lại khuyên nhủ: "Chủ tịch, xin hãy bình tĩnh."

Người đàn ông nắm chặt tay, mắt rực lên ngọn lửa báo thù, nhìn về phía ông Park: "Tôi không sao. Để hắn dương dương tự đắc thêm chút nữa. Đã đến lúc hắn phải trả giá, cho hắn nếm mùi sự thật. Kịch đã sắp hạ màn."

Trợ lý gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Chủ tịch yên tâm, tôi đã sắp xếp xong mọi thứ."

"Ừ," người đàn ông khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng động thái trên sân khấu, chờ đợi thời khắc tàn cuộc.

Tại cô nhi viện, Sunyoung và bé Ji Young ngồi bên nhau, vừa ăn kem vừa xem tivi trong phòng của bà viện trưởng. Khi hình ảnh ông Park phủ nhận thân phận của cô xuất hiện trên màn hình, lòng Sunyoung nặng trĩu, ánh mắt thoáng vẻ u sầu, đắm chìm trong suy nghĩ không lời.

"Chị Sunyoung, mình xem hoạt hình đi!" – bé Ji Young tươi cười đề nghị, cố gắng đánh tan bầu không khí buồn bã. Cô bé nghĩ có lẽ Sunyoung buồn vì thấy chị Jiyeon mặc váy cưới đứng cạnh người khác.

Sunyoung khẽ mỉm cười, xoa đầu bé: "Chị không sao đâu."

Bé Ji Young an ủi: "Em biết mà. Chị đừng nghĩ nhiều quá, nghĩ nhiều là mau già đó! Chị Jiyeon còn bảo xong việc hôm nay sẽ đến đây đón chị về mà, nên đừng buồn nữa nhé!"

Sunyoung cười nhẹ, đáp lời: "Ừ, chị không buồn đâu. Cảm ơn em, Ji Young."

Ở buổi tiệc đính hôn, khi khách mời bắt đầu tản ra chuẩn bị ra về, Ji Hoon chặn Jiyeon lại ở một góc khuất để nói chuyện.

"Này," Ji Hoon gọi, giọng đầy ý trách móc.

Jiyeon nhíu mày nhìn hắn: "Chuyện gì?"

"Chuyện vừa rồi," Ji Hoon nói, ánh mắt không giấu vẻ khó chịu.

"Anh không cần lo. Tôi tự biết cách xử lý," Jiyeon lạnh nhạt đáp.

Ji Hoon cười khẩy, giọng cảnh cáo: "Nhưng cô là vợ sắp cưới của tôi rồi. Tôi hy vọng cô có thể cư xử đúng mực trước công chúng một chút, giữ thể diện cho ba cô nữa."

Jiyeon nở nụ cười nhạt: "Anh xen vào trả lời thay tôi, lại bảo tôi phải giữ thể diện? Người tự hủy mặt mũi gia đình chính là anh, chứ không phải tôi."

Ji Hoon siết tay tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Được rồi, coi như tôi sai. Nhưng sau này chúng ta còn phải hợp tác lâu dài vì công ty. Ba cô rất tin tưởng và hài lòng về tôi. Mong cô cũng nên giữ thái độ đúng mực hơn."

Jiyeon nhếch môi, ánh mắt lạnh băng: "Giữa chúng ta không có gì cần phải giữ. Trên truyền thông, tôi tự biết cách xử lý hình ảnh của mình. Còn ba tôi thích anh là việc của ông ấy. Mối quan hệ của chúng ta vốn chỉ là lợi ích đôi bên, bèo nước gặp nhau mà thôi. Tôi chẳng quan tâm cuộc sống của anh ra sao, nhưng hy vọng tôi sẽ không phải giải quyết những tin đồn xấu về anh dưới danh nghĩa 'vợ sắp cưới' nữa."

Dứt lời, Jiyeon đưa điện thoại cho Ji Hoon xem hình ảnh hắn cùng một cô gái lạ mặt vào khách sạn. Ji Hoon giật mình, định giật lấy điện thoại, nhưng Jiyeon nhanh chóng né tránh, gạt chân khiến hắn loạng choạng.

"Hãy biết điều một chút và đừng làm phiền tôi," cô nói, rồi quay người bỏ đi.

Ji Hoon tức giận nằm bò dậy, nghiến răng: "Chết tiệt! Cô cứ đợi đấy!"

Sáng hôm ấy, trụ sở Park Group trở nên nhộn nhịp khi Chủ tịch Park Sung Ho đích thân có mặt để chào đón giám đốc mới – con gái ông, Park Jiyeon. Ông bước vào cùng Jiyeon, dáng vẻ uy nghiêm, đầy quyền lực. Sunyoung, người chị gái đồng thời là thư ký của Jiyeon, lặng lẽ đi theo phía sau. Chủ tịch Park không buồn quay lại nhìn cô, cứ thế tiến vào phòng họp, nơi ban giám đốc và các nhân viên đã chờ sẵn.

Ông Park Sung Ho bước lên bục, liếc nhìn xung quanh và cất giọng dõng dạc: "Hôm nay, tôi rất vui mừng được giới thiệu giám đốc mới của Park Group – con gái tôi, Park Jiyeon. Từ giờ, Jiyeon sẽ dẫn dắt công ty cùng với ban giám đốc để phát triển những dự án trong tương lai."

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía nhân viên, ánh mắt nhiều người tò mò nhìn Jiyeon, người mà từ nay sẽ là lãnh đạo mới của họ. Jiyeon đứng dậy, bình thản nhìn quanh căn phòng, sau đó nở một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn mọi người đã chào đón tôi," Jiyeon bắt đầu, giọng tự tin. "Tôi rất mong muốn có thể hợp tác cùng các anh chị và đồng nghiệp để đưa công ty phát triển hơn nữa. Cũng nhân dịp này, tôi muốn giới thiệu người sẽ làm việc bên cạnh và hỗ trợ tôi – chị gái tôi, Park Sunyoung, sẽ đảm nhận vị trí thư ký riêng của tôi."

Sunyoung hơi cúi đầu chào, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc, trong khi một vài ánh mắt khác nhìn cô với chút ngạc nhiên, vì trước đó Chủ tịch Park chưa hề nhắc đến vai trò của cô trong buổi chào mừng.

Jiyeon tiếp tục: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để đóng góp nhiều nhất cho công ty, và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của mọi người trong thời gian tới."

Sau màn giới thiệu, buổi họp chuyển sang các nội dung công việc chính. Sunyoung ngồi lặng lẽ bên cạnh Jiyeon, lắng nghe từng chi tiết và bắt đầu ghi chép lại các nhiệm vụ cần thiết. Cô biết rõ rằng dù không được công nhận từ Chủ tịch Park, nhiệm vụ của mình là hỗ trợ Jiyeon để giúp cô thành công.

Và như vậy, ngày đầu tiên của Jiyeon và Sunyoung tại Park Group bắt đầu, không rầm rộ nhưng đầy quyết tâm từ cả hai.

Một buổi sáng khác tại phòng họp chính của Park Group, Ji Hoon xuất hiện với dáng vẻ đầy tự tin, tay cầm tập tài liệu dày, sẵn sàng trình bày một kế hoạch hợp tác thương mại mới. Chủ tịch Park Sung Ho ngồi ở vị trí chủ trì, bên cạnh là Jiyeon và Sunyoung, cả hai chăm chú theo dõi khi Ji Hoon bắt đầu giải thích từng điểm trong kế hoạch.

"Kế hoạch này sẽ giúp tăng cường hợp tác với đối tác nước ngoài, đồng thời đưa Park Group lên tầm cao mới," Ji Hoon hào hứng kết luận, rồi ngước nhìn Chủ tịch Park chờ đợi sự tán dương.

Chủ tịch Park gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jiyeon nhẹ nhàng ra hiệu cho Sunyoung. Nhận được tín hiệu, Sunyoung dõng dạc đứng lên, hướng ánh mắt về phía Chủ tịch và các nhân viên trong phòng.

"Thưa Chủ tịch, về kế hoạch mà Ji Hoon vừa trình bày, tôi nhận thấy có một số điểm cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn." Sunyoung bình tĩnh bắt đầu, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói rất chuyên nghiệp.

Cô chỉ ra từng lỗ hổng trong kế hoạch – từ những rủi ro về tài chính, vấn đề pháp lý chưa được giải quyết, cho đến việc thiếu những phương án dự phòng nếu gặp trở ngại trong giai đoạn hợp tác. "Nếu chúng ta thực hiện kế hoạch này mà không điều chỉnh, công ty sẽ dễ gặp phải tổn thất đáng kể, và đối tác có thể tận dụng các điểm yếu để chiếm ưu thế," Sunyoung kết thúc phần phân tích của mình.

Phòng họp trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ji Hoon, người đang cứng đờ và có chút bối rối trước những lời phân tích của Sunyoung. Anh ta không ngờ rằng kế hoạch mình dày công chuẩn bị lại bị phê bình kỹ lưỡng đến vậy, và điều này khiến anh ta mất hẳn tự tin.

Chủ tịch Park nhìn Sunyoung với ánh mắt hài lòng, dường như ấn tượng hơn về khả năng phân tích sắc bén và sự tỉ mỉ của cô. "Sunyoung, những điểm cô đưa ra rất đúng. Cảm ơn vì đã chú ý kỹ lưỡng đến các chi tiết mà chúng ta có thể bỏ qua," ông nói, gật đầu tán thưởng.

Ji Hoon cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng rõ ràng anh đã bị bẽ mặt trước mặt Chủ tịch và các nhân viên trong công ty. Jiyeon khẽ mỉm cười hài lòng, vì cô biết Sunyoung đã giúp mình thể hiện sự chuyên nghiệp và năng lực trong công việc.

Buổi họp kết thúc, và Chủ tịch Park quay sang Jiyeon và Sunyoung, ánh mắt ông lộ rõ vẻ tôn trọng. "Hai con đã làm rất tốt. Cứ tiếp tục phát huy như vậy," ông nói với giọng điệu đầy khích lệ, ngụ ý công nhận vai trò của cả Jiyeon và Sunyoung trong sự phát triển của công ty.

Ji Hoon lặng lẽ rời khỏi phòng, không dám nhìn ai, nhưng trong lòng ngầm nhen nhóm sự thù hận. Còn Jiyeon và Sunyoung thì tiếp tục công việc của mình, ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong Park Group.

Sau cuộc họp, khi Jiyeon và Sunyoung quay về phòng làm việc, Jiyeon nhìn Sunyoung với ánh mắt đầy sự cảm kích. Cô nhẹ nhàng nói:

"Chị biết không, hôm nay chị đã làm rất tốt. Cảm ơn chị đã giúp em chỉ ra những điểm yếu trong kế hoạch của Ji Hoon. Không phải ai cũng dám đứng lên nói ra sự thật như vậy, đặc biệt là khi đang ở trong một cuộc họp quan trọng. Em thực sự rất tự hào về chị."

Sunyoung cười nhẹ, dù có vẻ không quá tự tin nhưng vẫn cảm thấy vui mừng vì lời khen từ Jiyeon. Jiyeon tiếp tục:

"Em biết chị có thể hơi lo lắng, nhưng chị hoàn toàn có khả năng. Những gì chị thể hiện hôm nay chứng minh rằng chị không chỉ là một thư ký bình thường mà còn là một người đồng hành đáng tin cậy. Em sẽ luôn tin tưởng vào chị."

Sunyoung cảm thấy ấm lòng trước những lời động viên chân thành của Jiyeon. Cô gật đầu nhẹ:

"Em đừng lo, chị sẽ luôn cố gắng hết mình. Cảm ơn em đã tin tưởng chị."

"Không, đó là sự cố gắng và năng lực thật sự của chị, em cảm thấy để chị làm thư ký cho em dường như quá thiệt thòi cho chị rồi."

"Em đừng nói vậy, nếu không có sự tự tin em dành cho chị, chắc chị cũng không dám làm vậy, may là chú đã công nhận những chi tiết đó." – Sunyoung nói

"Chị đừng lo, rồi ba sẽ nhận ra năng lực của chị thôi." Jiyeon nói rồi ôm cô an ủi

"Cục cưng, bên ngoài không có ai nữa rồi, cho em hôn cái nha." Jiyeon liền thay đổi trạng thái nhõng nhẽo với cô

"Nhưng đây là chỗ làm việc, em không thể cứ như vậy được Jiyeon." Sunyoung nhìn xung quanh rồi nhắc nhở cô.

"Thì sao chứ, giờ này nghỉ trưa rồi, bọn họ cũng đi ăn hết rồi, chỉ còn hai chúng ta trong phòng làm việc thôi, chị còn ngại cái gì?" Jiyeon bắt đầu dụ dỗ cô

"Nhưng mà.... Ưm"

Jiyeon không muốn để cô nói thêm điều gì, liền đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, hôm nay dáng vẻ mặc đồ công sở của Sunyoung rất đẹp, khi nãy lúc Sunyoung đứng lên nêu ý kiến của mình càng khiến Jiyeon tự hào nhiều hơn, người cô yêu thực sự không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi, có rất nhiều tài liệu trong thời gian làm việc chính cô cũng không thể hiểu hết để làm, nhưng chính người yêu của cô đã giúp cô xem xét và chỉnh sửa cho phù hợp đúng với nội dung.

Sunyoung không chỉ là trợ thủ của cô mà còn là bảo bối tình yêu của cô, Jiyeon cảm thấy hiện tại như vậy thật quá tốt, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, khi Sunyoung chứng thực được bản lĩnh trước mặt ba và ba công nhận năng lực của chị ấy, cô sẽ nói cho ba cô biết và hy vọng ông chấp nhận tình cảm của hai người.

Nhưng đời nào có hay....

Khi Jiyeon và Sunyoung vừa bước ra khỏi văn phòng, không ai biết rằng một bí mật nhỏ của họ đã bị phát hiện. Cảnh tượng thân mật giữa hai người đã vô tình lọt vào mắt của Ji Hoon, khiến hắn không thể kìm được sự giận dữ và tò mò.

Tầm trưa, trong lúc Jiyeon đang ôm hôn Sunyoung nhẹ nhàng qua tấm kính trong suốt của văn phòng, Ji Hoon đứng ngoài cửa sổ, mắt hắn không thể rời khỏi cảnh tượng đó. Một nụ cười nham hiểm từ từ nở trên môi hắn. "Ồ, không ngờ cô ta lại có thể làm vậy ngay trong văn phòng," hắn thầm nghĩ, đồng thời rút điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc đó.

Nhìn vào màn hình điện thoại, hắn chắc chắn rằng đây sẽ là quân bài tuyệt vời để chơi. Sau khi chụp xong, hắn tắt điện thoại, không kìm được cười một cách mãn nguyện rồi vội vã bỏ đi.

Trong khi đó, Jiyeon và Sunyoung không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Sau một nụ hôn ngọt ngào, Jiyeon kéo tay Sunyoung rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi cục cưng, chúng ta đi ăn thôi, chiều nay lại tiếp tục chiến đấu với công việc nữa nhé."

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, tâm trạng thoải mái, không mảy may nghĩ đến việc bí mật của mình đã bị Ji Hoon phát hiện.

===

Khách sạn Z

"ah ah ah"

" Anh Ji Hoon từ từ thôi, người ta mệt muốn chết nè" - cô gái lõa thể nằm dưới thân Ji Hoon không ngừng nhõng nhẽo với hắn

"cục cưng anh đang hưng phấn đây, anh.... bắn đây... ahhhh" - Ji Hoon nhích mông vài cái, sau đó căng chặt người một lúc, sau đó thì thả lỏng nằm bẹp trên người cô gáim hai tay vân vê hai bầu ngực của cô.

"anh hưng phấn cái gì chứ?" - cô gái thong thả lấy một điếu thuốc cho hắn hút

"em không biết đâu, con ả đó anh sắp cưới nó là đồng tính, ha ha ha" - Ji Hoon cười vui vẻ nói

" thì sao chứ? anh nói gì em không hiểu?"

"em không cần hiểu làm gì? anh sẽ tặng lão cha của cô ta một món quà." - nói rồi hắn dặm tắt điếu thuốc, bàn tay rờ mó cơ thể của cô gái

"anh nói gì em khó hiểu quá." - cô gái nằm yên để cho hắn xoa nắn bộ ngực của mình.

"vậy thì em đừng hiểu, mình làm thêm hiệp nữa đi." nối rồi hắn lại tiếp tục thú vui của chính hắn

----

Văn phòng chủ tịch Park

Park Sung Ho, chủ tịch tập đoàn đấm mạnh tay xuống bàn làm việc. Ánh mắt ông đầy tức giận khi nhìn vào tấm hình Jiyeon và Sunyoung hôn nhau, hình ảnh mà Ji Hoon vừa gửi qua điện thoại. Chắc chắn là một chiêu trò bẩn thỉu, và ông không thể chấp nhận điều này.

"Khốn nạn, sao chúng nó dám chứ?" Park Sung Ho rít qua kẽ răng, không kiềm chế nổi sự giận dữ. Ông nhìn chằm chằm vào tấm hình, trong khi bàn tay còn lại nắm chặt, sẵn sàng đập vỡ bất cứ thứ gì trong tầm tay.

Ngay lập tức, ông ra lệnh cho trợ lý đứng gần đó.

"Mau gọi Sunyoung đến đây cho tôi! Giọng ông lạnh lùng, không một chút cảm thông."

"Dạ, chủ tịch."

Sau bữa trưa, Sunyoung trở lại phòng làm việc của Jiyeon, cả hai cùng nhau ngồi xuống bàn làm việc, chuẩn bị chỉnh sửa lại kế hoạch của Ji Hoon mà họ đã thảo luận vào sáng nay. Không khí trong phòng làm việc khá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy tính và những tờ giấy bị lật đi lật lại.

Jiyeon đang chăm chú xem lại các dữ liệu mà họ đã phân tích, nhưng khi cô vừa cúi xuống nhìn vào màn hình, trợ lý của chủ tịch Park bất ngờ gọi cửa và bước vào. Anh ta thông báo với Sunyoung rằng chủ tịch Park muốn gặp cô ngay lập tức tại văn phòng của ông.

Sunyoung ngước lên, cảm thấy có chút bất ngờ. Cô không thể hiểu tại sao lại bị gọi lên ngay lúc này. Mặc dù cô rất muốn hỏi thêm, nhưng Jiyeon chỉ khẽ nhìn cô với ánh mắt lo lắng rồi gật đầu nhẹ.

"Chị đi trước nhé, chị đừng lo." Sunyoung nhẹ nhàng nói, rồi đứng dậy, theo bước trợ lý.

Jiyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không thể hỏi thêm vì công việc đang rất bận rộn.

"Cẩn thận nhé," Jiyeon gọi với theo, nhưng Sunyoung đã vội vã rời khỏi phòng làm việc, để lại Jiyeon một mình với những suy nghĩ không thể giải tỏa ngay lúc này.

Khi Sunyoung bước ra khỏi phòng, Jiyeon vẫn ngồi lại đó, lòng không khỏi lo lắng về cuộc gặp mặt giữa Sunyoung và chủ tịch Park.

Bước vào văn phòng chủ tịch Park, bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Sunyoung cảm nhận rõ sự u ám trong không gian, ánh mắt giận dữ của Park Sung Ho như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên trong rất lâu cô dám đối diện với ông, nhưng ánh mắt của ông không có gì thay đổi, vẫn đầy quyền lực và lạnh lùng.

"Cô giải thích sao về chuyện này?" – Park Sung Ho nói, tay đưa điện thoại có hình ảnh Jiyeon và Sunyoung đang hôn nhau, đôi mắt ông không rời khỏi cô một giây nào.

Sunyoung ngập ngừng, không biết phải nói gì, trái tim cô đập thình thịch. Mọi thứ dường như đổ sụp khi phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của ông. Cô biết rõ rằng nếu không trả lời đúng, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

"Chuyện này... cháu và em ấy đang yêu nhau." – Sunyoung nói nhỏ, ngập ngừng một chút, nhưng rồi dũng cảm thừa nhận, đôi mắt cô sáng lên một chút, nhưng trong lòng lại như đang đè nặng một khối đá lớn.

"Nực cười, cô hại nó mất bà nội, mất mẹ chưa đủ, giờ cô còn lừa gạt cả tình cảm của nó sao?" – Park Sung Ho cười khẩy, giọng ông đầy sự khinh miệt. "Hai đứa con gái sao có thể yêu nhau được? Sao cô có thể sống nghịch với tự nhiên loài người như vậy? Sao cô có thể tàn nhẫn dụ dỗ con gái tôi như vậy?"

Những lời này như một cú tát vào mặt Sunyoung. Cô đứng lặng người, không biết phải làm gì trước những lời chỉ trích tàn nhẫn của ông. Nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô không thể ngăn được sự tổn thương đang dâng lên trong lòng.

"Cháu không có, cháu và Jiyeon..." – Sunyoung bật khóc, lời nói của cô bị nghẹn lại trong cổ họng, cô không thể tiếp tục biện minh.

"Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe," – Park Sung Ho gắt gao, giọng ông lạnh như băng. "Như vậy đi, cô ra nước ngoài sinh sống đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi sẽ chu cấp cho cô đến hết đời, hãy buông tha cho con gái của tôi, để nó có thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác."

Sunyoung lắc đầu, không thể tin được vào những gì ông vừa nói.

"Thưa chú, cháu không làm gì sai, sao phải ra nước ngoài sống chứ? Tình cảm của cháu và Jiyeon sao có thể là sai trái được? Sai chỗ nào chứ?" – Sunyoung ngẩng đầu lên, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang dâng trào.

"Cô câm miệng và cút khỏi đây," – Park Sung Ho hét lớn, đôi mắt ông không còn sự kiên nhẫn nào. "Tôi không rảnh đôi co với cô."

Sunyoung cảm thấy như bị bóp nghẹt, không còn gì để nói. Cô đứng im lặng một chút, rồi cúi đầu, chầm chậm bước về phía cửa. Chưa kịp ra ngoài, ông đã tiếp tục ra lệnh:

"Trợ lý đâu, thông báo đuổi việc cô ta ngay hôm nay cho tôi."

Đôi chân Sunyoung như tê liệt, nhưng cô không còn sức để phản ứng, chỉ biết cắm đầu bước ra khỏi văn phòng, cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với cô.

"Ra ngoài đi," – Park Sung Ho hét lớn, một lần nữa khiến cô cảm thấy lòng mình vỡ vụn.

Sunyoung lặng lẽ chạy ra khỏi công ty, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống. Cô không biết đi đâu, không biết làm gì, chỉ muốn tránh xa tất cả để không phải đối diện với những gì vừa xảy ra. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá trong công viên gần đó, ánh mắt mờ đi, không thấy gì ngoài những nỗi đau và sự thất vọng.

Jiyeon, sau khi nhận ra Sunyoung đã lâu không quay lại, cảm thấy lo lắng. Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chị, giọng cô đầy sự băn khoăn.

"Sunyoung, chị đâu rồi? Sao lâu vậy?"

Sunyoung ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi đáp với giọng trầm buồn, như thể muốn giấu đi sự yếu đuối trong lòng.

"Em đang ở công viên gần công ty..."

Jiyeon không nói gì thêm, chỉ biết vội vàng rời khỏi phòng làm việc và chạy đến công viên, trái tim lo lắng từng nhịp một. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, một nỗi lo sợ về chị gái mà cô yêu quý, và những gì có thể đang xảy ra với Sunyoung.

Khi Jiyeon đến nơi, cô nhìn thấy Sunyoung ngồi một mình, ánh mắt mờ mịt và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô không nói gì, chỉ im lặng bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống và đưa tay vươn về phía Sunyoung. Cô không cần hỏi, vì trong lòng Jiyeon, cô đã biết Sunyoung đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn.

"Chị sao vậy? Đừng buồn nữa, em sẽ luôn ở đây, bên chị, không để chị một mình." – Jiyeon nhẹ nhàng nói, giọng cô như một làn gió ấm áp, xoa dịu trái tim Sunyoung.

Sunyoung im lặng một lúc lâu, nước mắt tiếp tục rơi xuống, nhưng cô không thể ngừng lại được. Cô cảm thấy như mọi thứ đang tan vỡ, không có lối thoát, không có cách nào để giải quyết.

"Jiyeon... chú ấy phát hiện ra chúng ta hôn nhau, ông ấy muốn chị rời xa em, ra nước ngoài sinh sống." – Sunyoung nghẹn ngào, nhưng lại không thể tiếp tục câu chuyện vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Jiyeon không cần nghe thêm nữa, cô chỉ biết ôm chặt lấy Sunyoung, ghì lấy chị vào lòng, truyền cho chị một chút hơi ấm và sự an ủi mà cô có thể.

"Chị không làm gì sai cả, đừng để những lời đó làm chị đau lòng." – Jiyeon khẽ thì thầm vào tai Sunyoung, ánh mắt cô đầy quyết tâm. "Tình cảm của chúng ta không có gì sai trái, chị phải tin em. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, chị không phải chịu đựng một mình."

Sunyoung cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của Jiyeon, dường như những nỗi lo, nỗi sợ trong lòng cô phần nào dịu lại. Cô ngước lên nhìn Jiyeon, không còn muốn giấu đi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Em luôn ở bên chị, đúng không?" – Sunyoung nhìn Jiyeon, mắt ngấn lệ, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười yếu ớt.

Jiyeon nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười dịu dàng với chị: "Đương nhiên, chị không bao giờ phải lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh chị, yêu thương và bảo vệ chị."

Sau khi dỗ dành Sunyoung và khiến chị cảm thấy phần nào yên tâm, Jiyeon quay lại văn phòng để dọn dẹp những công việc dang dở. Cô nhanh chóng thu dọn bàn làm việc, mắt thoáng liếc nhìn màn hình máy tính nhưng chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục. Dù công việc chất đống, nhưng lúc này, điều quan trọng nhất là ở bên chị, người mà cô yêu thương nhất.

Chưa đầy một giờ sau, Jiyeon đã xong xuôi mọi thứ. Cô lấy chìa khóa xe và đi thẳng đến công viên nơi Sunyoung đang đợi. Đến nơi, Jiyeon mỉm cười, nhìn thấy Sunyoung vẫn đang ngồi đó, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Chị cảm thấy thế nào rồi?" Jiyeon hỏi nhẹ nhàng khi bước tới gần. Cô đỡ Sunyoung đứng dậy, nắm tay chị rồi dẫn chị ra xe.

Sunyoung nhìn vào mắt Jiyeon, khẽ mỉm cười dù vẫn còn chút buồn bã trong ánh mắt. "Em không làm việc sao?"

Jiyeon cười nhẹ, vỗ về bàn tay chị, rồi đáp: "Để sau đi, hôm nay em sẽ ở bên cạnh chị nhé."

Câu nói đó khiến Sunyoung cảm thấy ấm lòng, những lo âu trong lòng dần lắng xuống. Jiyeon là người duy nhất khiến cô cảm thấy mình không cô đơn, không lạc lõng trong thế giới này.

Jiyeon mở cửa xe cho Sunyoung, sau đó lướt qua ghế lái, khởi động xe và lái xe đưa Sunyoung về biệt thự của mình. Trong suốt chuyến đi, không ai nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của Jiyeon bên cạnh Sunyoung đã là tất cả những gì cô cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com