Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Hối hận

Trong phòng ăn tĩnh lặng, Jiyeon ngồi đối diện ông Park Sung Ho, ánh mắt vẫn xa xăm như bị mất mát thứ gì đó vô cùng quan trọng. Khi ông gắp thức ăn vào chén, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại mang nét xa cách.

"Jiyeon à, con ăn thêm chút đi, cái này ba đặc biệt nhờ bà Han nấu cho con đó." Ông Park dịu dàng nói.

Jiyeon im lặng nhìn vào chén thức ăn, không động đũa, ánh mắt vẫn trống rỗng. Một lát sau, cô lên tiếng, giọng khẽ run:

"Là ba đã làm, đúng không?"

Ông Park dừng ăn, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhìn cô:

"Không có chứng cớ, con đừng có nói bậy."

Jiyeon cắn môi, ánh mắt ngấn nước, giọng cô nghẹn lại:

"Chị ấy không còn nữa, nhưng ba vẫn ăn rất bình thản..."

Những giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống trên gương mặt cô, khiến ông Park bối rối và cũng thêm phần tức giận. Ông buông đũa, đôi mắt chứa đầy sự không hài lòng:

"Jiyeon, con..."

Jiyeon quay mặt đi, tránh ánh nhìn sắc lạnh của ông Park. Cô quay sang bà Han, người giúp việc luôn quan tâm chăm sóc cô trong những ngày qua:

"Bà Han, cháu muốn về phòng."

Bà Han nhẹ nhàng gật đầu, đẩy chiếc xe lăn của Jiyeon rời khỏi phòng ăn. Ông Park nhìn theo hai người rời đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực dọc:

"Con với cái, bực thật..."

Ông Park trở về phòng với tâm trạng không yên, bước chân có phần nặng nề. Sau khi ngồi xuống, ông bật ti vi để cố gắng quên đi cuộc trò chuyện căng thẳng với Jiyeon. Nhưng chưa kịp ổn định tinh thần, điện thoại ông reo lên, hiển thị tên của trợ lý Na.

"Chuyện gì vậy, trợ lý Na?" - Ông bắt máy, giọng vẫn điềm tĩnh.

"Chủ tịch, ngài mở ngay kênh tin tức đi, đang có tin tức về thân phận của cô Park Jiyeon, con gái của ngài!" - Giọng trợ lý Na có vẻ hốt hoảng, khiến ông Park khẽ cau mày.

"Uhm, để tôi xem..."

Ông tắt cuộc gọi và một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, như dự cảm về điều gì đó không lành. Thay vì chuyển kênh trên ti vi, ông mở màn hình máy tính bảng lên, nhanh chóng truy cập vào trang tin tức.

Trên trang chủ hiện lên tiêu đề giật gân: "Vạch trần bí mật thân phận thật sự của Park Jiyeon, tiểu thư nhà họ Park!"

Ông Park hít sâu, mắt ông mở to khi nhìn dòng chữ. Tim ông như thắt lại, không ngừng đập nhanh hơn khi dòng tin tức cuộn dần xuống, tiết lộ những thông tin mà ông Park Ji Sil đã cố giữ kín bấy lâu nay...

Trước màn hình máy tính bảng, ông Park Sung Ho nín thở theo dõi từng lời nói của Park Ji Sil, một người đàn ông ông đã biết từ lâu nhưng không ngờ lại có liên quan trực tiếp đến Jiyeon như vậy. Hàng loạt phóng viên chen lấn xung quanh buổi họp báo, và câu chuyện mà ông Park Ji Sil tiết lộ khiến tất cả đều bất ngờ.

Trên khán đài, Park Ji Sil đứng vững với cây gậy trên tay, dù sức khỏe yếu nhưng ánh mắt ông vẫn sáng ngời, nhìn thẳng vào các máy quay:

"Chào quý vị, tôi là Park Ji Sil, chủ tịch công ty JK. Hôm nay tôi mở cuộc họp báo là vì một việc quan trọng. Hiện tại, sức khỏe của tôi đã rất yếu, có lẽ sẽ không thể kéo dài quá lâu nữa..." - Ông ho khan vài tiếng, ngưng lại để lấy hơi rồi tiếp tục. - "Tôi muốn giao quyền thừa kế công ty lại cho con gái của tôi, cô Park Jiyeon."

Một phóng viên ngay lập tức xen ngang, giọng không giấu được sự ngạc nhiên:

"Thưa ông, được biết ông sống độc thân nhiều năm qua. Cô Jiyeon lại là con gái của chủ tịch Park Sung Ho mà?"

Park Ji Sil nhìn phóng viên một lúc, nét mặt hiện rõ sự đau đớn pha lẫn tiếc nuối.

"Thật ra, tôi có một bí mật chưa từng tiết lộ. Nhiều năm trước, tôi đã yêu bà Kim Tea Hee rất say đắm. Nhưng khi tôi định cưới bà ấy, bà lại đột ngột chia tay tôi. Tôi rời đi và ra nước ngoài vì nỗi đau đó. Mãi đến gần đây khi trở về làm việc, tôi nhìn thấy gương mặt giống bà ấy trên ti vi, tôi nhờ trợ lý kiểm tra... và phát hiện ra, Park Jiyeon thật sự là con gái của tôi và bà ấy. Nhưng bà ấy đã giấu tôi suốt bao nhiêu năm trời."

Những lời nói của ông khiến đám đông xôn xao, ai cũng bất ngờ trước câu chuyện quá đỗi bất ngờ và đau lòng này. Một phóng viên khác tiếp tục đặt câu hỏi:

"Thưa ông, làm sao ông chắc chắn rằng cô Park Jiyeon là con ruột của ông khi không có bằng chứng?"

"Tôi đã làm xét nghiệm ADN giữa tôi, Jiyeon và mẹ của con bé. Kết quả trùng khớp 100%." - Ông giơ tờ giấy xét nghiệm lên, bàn tay ông run run khi làm như vậy.

Phóng viên khác hỏi thêm:

"Ông không sợ công ty sẽ bị ảnh hưởng sau tin tức này sao?"

"Nếu sợ, tôi đã không dám công bố. Tôi tin tưởng công ty sẽ vượt qua và phát triển khi có con gái tôi tiếp quản."

Khi được hỏi có nghĩ rằng ông đang giao gánh nặng cho Jiyeon, Park Ji Sil nhẹ nhàng đáp:

"Tôi không muốn đó là gánh nặng. Dù chưa từng gặp con, ít nhất tôi cũng có thể để lại chút gì đó cho con mình." Ông ngừng lại, giọng ông trở nên nghẹn ngào. - "Tôi biết nói ra sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và danh dự của tôi. Nhưng khi thời gian không còn nhiều, tôi chỉ mong được gặp con gái mình."

Một phóng viên khác hỏi tiếp:

"Ông có trách bà Kim Tea Hee vì đã giấu ông chuyện này không?"

Ông ho nhẹ rồi đáp với giọng trầm ấm:

"Cuộc đời ngắn ngủi, giữ mãi những điều không tốt chỉ thêm gánh nặng cho bản thân. Tôi không muốn vì ích kỷ cá nhân mà đánh mất mọi thứ. Đã đến lúc buông bỏ những oán hận."

Kết thúc buổi họp báo, Park Ji Sil nhìn thẳng vào máy quay, giọng ông nghẹn ngào:

"Jiyeon, con gái của ba, đây là lần đầu tiên ba gọi con như vậy. Ba rất vui và mong con có thể đến gặp ba một lần. Xin lỗi con gái, ba không hề biết về con, không thể cùng con đi qua tuổi thơ và tuổi trẻ. Thời gian của ba không còn nhiều... Con hãy đến gặp ba chỉ một lần thôi. Dù thế nào, ba vẫn sẽ để lại sản nghiệp của mình cho con. Ba biết làm vậy là đột ngột, nhưng ba hy vọng con sẽ hiểu cho ba."

Giọng ông khàn đi trong xúc động, để lại không khí trầm lắng và xúc động tại buổi họp báo.

Ông Park Sung Ho gần như mất kiểm soát, tâm trí ông rối bời và lồng ngực nhói lên vì sự bàng hoàng và phẫn nộ. Cuộc họp báo vừa rồi như một nhát dao đâm vào trái tim ông. Ông không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm không tin nổi.

"Sao có thể? Sao có thể? Jiyeon là con của mình và Tea Hee mà..."

Trí nhớ chợt gợi lại hình ảnh Tea Hee dịu dàng nói với ông rằng Jiyeon chính là con của họ. Một tia hy vọng lóe lên trong ông, thôi thúc ông phải tìm cho được cuốn nhật ký cũ của Tea Hee. Đó là chứng cứ cuối cùng để chứng minh lời bà đã nói là thật.

Với đôi tay run rẩy, ông lục tung khắp phòng, đảo từng ngăn tủ, từng hộc kéo với sự lo lắng đến nghẹn thở. Căn phòng dần trở nên hỗn loạn, đồ đạc bị đẩy qua đẩy lại, ngổn ngang khắp nơi. Rồi ông cũng tìm thấy chiếc chìa khóa nhỏ đã giấu trong góc tủ từ lâu. Đôi tay ông vẫn run không ngừng khi mở ngăn tủ bên cạnh giường.

"Không thể nào... không thể nào..." - Ông lầm bầm, ánh mắt hoang mang xen lẫn với nỗi đau khổ khi ông cầm lên cuốn nhật ký đã cũ mèm của Tea Hee.

Ông ôm chặt cuốn nhật ký, lòng ngập tràn một niềm hy vọng mong manh rằng những dòng chữ bên trong sẽ xác nhận sự thật mà ông vẫn tin tưởng bấy lâu nay. Trong nỗi sợ hãi và bức bối, ông chậm rãi lật mở từng trang, mắt dán chặt vào từng dòng chữ viết tay của người phụ nữ ông từng yêu thương.

Cuốn nhật ký của Kim Tea Hee nằm trong tay ông Park Sung Ho, từng dòng chữ hiện lên như nhát dao cứa sâu vào trái tim ông. Những dòng nhật ký ngắn gọn nhưng lạnh lùng, không hề chứa đựng chút cảm xúc nào, lại phơi bày rõ ràng từng mảng tối trong quá khứ của bà, đẩy ông vào sự bàng hoàng và đau đớn tột cùng.

Ngày x tháng x

"Hôm nay tôi giặt áo của anh Sung Ho, nhìn thấy dấu son môi. Tôi đã hỏi anh ấy về điều đó, nhưng anh chỉ nói là vô tình đụng trúng khi làm việc chung với cô thư ký."

Ngày x tháng x

"Tôi đã ngủ với anh Ji Sil. Sung Ho thì luôn bận rộn, còn mẹ của anh ấy thì thật khó tính."

Ngày x tháng x

"Tôi phát hiện thư ký của anh Sung Ho mang thai, và cô ấy đã xin nghỉ việc."

Ngày x tháng x

"Tôi đã mang thai với Ji Sil, nhưng tôi quyết định chia tay và không nói cho anh ấy biết. Sung Ho nghĩ rằng đứa bé là của anh ấy. Tôi chọn cách im lặng, vì Sung Ho cần phải trả giá cho những lừa dối trước đây của anh."

Ngày x tháng x

"Jiyeon đã được 2 tuổi. Mẹ của Sung Ho phát hiện ra con bé không phải là con ruột của anh. Bà đang tìm cách liên lạc với cô thư ký kia, vì bà ấy đã biết rõ mọi chuyện."

Ngày x tháng x

"Cô thư ký đã chết rồi, nhưng đứa bé đó còn sống. Sung Ho vẫn tin tưởng tôi, có lẽ vì anh ấy hổ thẹn với quá khứ. Mẹ anh ấy đón đứa nhỏ về sống chung, thật phiền phức."

Ngày x tháng x

"Mẹ Sung Ho dự định chuyển hết tài sản cho Sunyoung. Tôi không thể để bà ấy làm vậy."

Ngày x tháng x

"Xin lỗi, Sunyoung. Cháu phải đưa bà nội đi trước, bà ấy thật phiền phức. Sung Ho tin rằng con gái anh ấy đã đẩy bà xuống cầu thang, thật thú vị."

Ngày x tháng x

"Sung Ho bắt đầu mềm lòng với con gái ruột của anh ấy. Điều đó không thể được. Jiyeon phải là con gái của anh Sung Ho."

Từng dòng chữ trôi qua, ông Park Sung Ho càng lúc càng bàng hoàng, đau đớn. Đến khi một tờ giấy nhỏ rơi ra từ cuốn nhật ký, tay ông run rẩy cầm lên, tim đập mạnh trong lo lắng. Đó là bức thư Kim Tea Hee viết riêng cho ông, như một sự thú nhận cuối cùng.

"Gửi anh Sung Ho,

Em biết khi anh đọc bức thư này, có lẽ anh đã biết được sự thật. Xin lỗi vì sự ghen tuông mù quáng của em. Em biết anh cảm thấy có lỗi khi đó, và đã tìm mọi cách bù đắp cho em. Nhưng em không thể kiềm chế bản thân, em đã yêu anh Ji Sil, và Jiyeon là con của em và anh ấy. Xin lỗi vì đã lừa dối anh, Sung Ho. Nếu anh đọc lá thư này, đừng giận em quá. Tình cảm là thứ gì đó khó hiểu và dần nhạt phai. Em đã đẩy mẹ của anh xuống cầu thang vì bà phát hiện ra Jiyeon không phải là con ruột của anh, bà muốn Sunyoung thừa kế tài sản. Em không thể để điều đó xảy ra. Tài sản này là của em và anh cùng nhau tạo ra, không thể để cho Sunyoung được.

Em sẽ giúp con gái của anh Sung Ho và chăm sóc nó thật tốt ở một nơi xa hơn cùng với em. Nhưng giờ em lại bị bệnh tim rồi, thật buồn cười phải không? Em còn chưa thực hiện xong điều em muốn.

Xin anh đừng giận em,

Kim Tea Hee."

Đọc xong, ông Park Sung Ho chết lặng. Nước mắt tuôn rơi, không ngừng nghĩ về hình ảnh chính mình ba tháng trước – lạnh lùng, vô tình trước sống chết của Sunyoung, người ông tưởng không phải con ruột. Sự thật này như nhát dao cứa vào trái tim ông. Ông cảm thấy bản thân mình bị lừa dối, đau khổ, xót xa và căm phẫn cùng một lúc. Ông hét lên trong cơn tuyệt vọng, trút hết sự giận dữ lên mọi thứ trong phòng, đồ đạc bị quăng ném ngổn ngang giữa tiếng khóc xé lòng.

Tiếng động lớn vang lên, khiến Jiyeon và bà Han ở phòng bên cạnh giật mình. Vội vã chạy sang, cả hai sững người khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn, và hình ảnh ông Park Sung Ho sụp xuống, nước mắt chảy dài, hoàn toàn chìm trong nỗi đau và tuyệt vọng khôn cùng.

Bà Han nhẹ nhàng đẩy Jiyeon vào phòng ông Park Sung Ho, khẽ bảo cô lại gần. Ông vẫn đứng thẫn thờ, ánh mắt vô hồn, không nhìn bất kỳ ai, rồi lặng lẽ bước đi như một cái bóng, không còn chút sinh lực nào.

Jiyeon ngập ngừng tiến đến chỗ ông ngồi trước đó, nhìn quanh căn phòng hỗn độn. Ánh mắt cô dừng lại trên cuốn nhật ký cũ kĩ nằm lẫn lộn giữa đống đồ đạc. Cô run rẩy nhặt nó lên, những dòng chữ trên từng trang giấy hiện rõ trước mắt, từng câu từng chữ như thắt chặt lấy trái tim cô.

Càng đọc, tay cô càng run, và nước mắt không kìm được mà tuôn rơi từng giọt, rơi xuống những trang giấy ghi lại những sự thật đau lòng về mẹ mình.

Thì ra, cuộc sống sung túc mà cô tưởng mình may mắn có được lại là kết quả của những tính toán, toan tính tàn nhẫn của mẹ cô. Mẹ cô đã lợi dụng Sunyoung, cướp đi mọi thứ của chị ấy chỉ để trao cho Jiyeon. Hóa ra, khi lao đến ôm lấy Sunyoung vào lúc bà ấy qua đời, không phải là vì cứu cô như Jiyeon từng tin, mà là một hành động ích kỷ cuối cùng. Bà muốn cùng chị ấy đi đến cái chết, cùng nhau chôn vùi tất cả sự thật và những tội lỗi.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Jiyeon, ngực cô đau nhói. Mọi điều cô từng tin tưởng, mọi hình ảnh về mẹ mình giờ đây vỡ vụn.

Jiyeon đau đớn ngồi gục xuống, trái tim cô như bị xé toạc khi từng dòng nhật ký kia lật mở quá khứ mà cô không bao giờ nghĩ tới. Từng vết thương lòng, từng nỗi oán trách mà cô từng trút lên Sunyoung giờ đây biến thành những vết sẹo khắc sâu trong tim cô – một vết sẹo không bao giờ có thể xóa nhòa.

Sunyoung đã không còn trên đời, và những hiểu lầm cùng sự căm hờn vô lý của Jiyeon giờ chỉ còn lại sự ân hận muộn màng. Người yêu thương nhất đời, người đã vì cô chịu đựng và hy sinh, đã ra đi mãi mãi, mang theo cả nửa phần linh hồn của chính Jiyeon. Cô như một người lạc lối trong chính cuộc đời mình, trống rỗng và vô vọng, không thể nào cứu vãn được điều gì nữa.

Ông Park Sung Ho bước ra khỏi biệt thự, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, đôi môi lầm bầm như muốn níu kéo lại quá khứ: "Ba xin lỗi con, Sunyoung..."

Trong tâm trí ông, những ký ức về Sunyoung ùa về như một cuốn phim đầy đau thương. Từ khi cô bé về sống trong gia đình, ông chưa một lần dịu dàng, chưa bao giờ nhìn nhận cô như con gái mình. Ông từng cấm Sunyoung gọi ông là "ba," từng cấm cô ra khỏi phòng khi có khách, và dù cô bao lần nhập viện vì thương tích, ông chưa bao giờ tới hỏi han hay lo lắng. Những lời trăng trối của mẹ trước khi qua đời – rằng ông phải chăm sóc Sunyoung – cũng bị ông vứt bỏ. Thay vào đó, ông trút hết nỗi giận dữ, hổ thẹn, và ám ảnh từ quá khứ của mình lên cô, dày vò cô bằng sự ghẻ lạnh và bạo lực.

Ông nhớ lại những lần dùng đòn roi để áp chế cô, từng lời nhục mạ, từng cái nhìn lạnh lùng, và sự phớt lờ đến tàn nhẫn. Rồi đến khi cuộc sống của cô khép lại mãi mãi, ông cũng không chút đoái hoài, bỏ mặc cô nơi bệnh viện, để người xa lạ xử lý mọi thứ thay vì làm một lễ an táng tử tế. Sự xấu hổ đã dẫn dắt ông đi xa đến mức hủy hoại chính con gái ruột thịt của mình. Ông đã giết chết linh hồn cô, đã xóa đi nụ cười cô, đã để lại vết sẹo không thể nào lành.

Giờ đây, khi sự thật đã phơi bày, lòng ông trĩu nặng trong sự hối hận khôn nguôi. Ông biết, dù có hối cải, thời gian không bao giờ quay trở lại, và Sunyoung cũng chẳng thể nào tha thứ. Hai bàn tay ông đã nhuốm đầy máu con gái mình – người ông từng lạnh nhạt và tàn nhẫn hủy hoại. Giờ đây, ông phải sống trong sự cô độc và dày vò đến hết đời, một bản án không ai khác tự ông gây ra cho mình.

Từng bước chân nặng nề lê đi trong bóng tối, đi cùng với nỗi đau và tội lỗi, ông biết rằng cả cuộc đời còn lại của mình chỉ là sự đền tội cho những gì ông đã gây ra.

Một thời gian sau, tại ga tàu điện ngầm vào buổi sáng sớm, không khí nhộn nhịp với dòng người đi lại vội vã, mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng. Ở một góc khuất, một người đàn ông ăn mặc rách rưới, quần áo bẩn thỉu, ngồi im lặng quan sát dòng người. Mỗi khi có ai đi qua, ông lại đưa chai rượu lên uống một ngụm nhỏ, vẻ mặt thất thần, như đang tìm kiếm một điều gì đó mà không thể tìm thấy.

Chợt, một giọng trẻ con vang lên, thu hút sự chú ý của ông. Một cô bé đứng gần đó, khuôn mặt hồn nhiên và đáng yêu, lên tiếng gọi:

"Ba ơi, con muốn ăn kem."

Người cha của cô bé, cười tươi và khom người xuống nhìn cô, hỏi bằng giọng dịu dàng:

"Con thích ăn kem gì? Ba mua cho nè."

Cô bé nhanh nhảu trả lời:

"Socola!"

"Ừ, ba sẽ mua cho con nhé. Con ăn ít thôi, chút ba dẫn con đi ăn thịt nướng nhé." – Người cha âu yếm xoa đầu cô bé, nở nụ cười ấm áp.

"Dạ!" – Cô bé vui vẻ đáp lại, mắt sáng lên trong niềm hạnh phúc nhỏ bé.

Cảnh tượng gia đình đơn giản ấy khiến ông Park Sung Ho ngồi cách đó không xa phải dừng lại. Mắt ông đẫm lệ, tay cầm chai rượu run rẩy. Những giọt nước mắt không kìm nổi chảy dài trên khuôn mặt bẩn thỉu, đầy bụi bặm và râu ria, thể hiện sự đau đớn trong lòng ông. Nhìn người cha dắt con đi ăn, ông bất chợt nghĩ đến Sunyoung – con gái của mình, người mà ông đã mất đi. Trong đầu ông, hình ảnh của Sunyoung sống động, cái cười tươi của cô bé mà ông đã không thể bảo vệ, không thể yêu thương.

Nỗi đau như một mũi dao sắc lạnh đâm vào trái tim ông, ông không thể kìm nén được cảm xúc. Ông bật khóc, tiếng khóc vang lên giữa sự nhộn nhịp của ga tàu điện ngầm, như một lời thú tội muộn màng. Mọi người qua lại nhìn ông, nhưng chẳng ai dám đến gần, bởi họ biết, có những nỗi đau không thể chia sẻ, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Trong lúc Park Sung Ho vẫn đang ngồi thất thần, đôi mắt đẫm lệ không thể kìm nén được nỗi đau trong lòng, đột nhiên một người vỗ nhẹ vào vai ông. Giọng nói trầm ấm của người đàn ông ăn xin bên cạnh vang lên:

"Đừng khóc nữa, ông xem kìa, hình như có người sắp nhảy lầu."

Ông Park Sung Ho ngẩng lên, theo hướng người đàn ông chỉ tay, nhìn thấy chiếc tivi được treo ở dưới đường hầm, màn hình chiếu cảnh một tòa nhà cao tầng. Một cô gái đang đứng ở mép tòa nhà, ôm chặt tấm hình trong tay, và xung quanh là rất nhiều cảnh sát, nhân viên cứu hộ cùng các phóng viên truyền hình đang cố gắng tiếp cận.

Ông Park Sung Ho nhìn chằm chằm vào màn hình, và trái tim ông như ngừng đập khi nhận ra người đứng trên tòa nhà chính là Jiyeon – con gái của ông. Trên tay cô là một tấm hình, nhìn kỹ thì đó chính là di ảnh của Park Ji Sil cha ruột của cô đã qua đời.

"Jiyeon, không được!" – Park Sung Ho bật thốt lên, đôi tay run rẩy, vẻ mặt hoảng loạn. Ông cảm thấy như mình không thể thở nổi, tim ông nghẹt lại khi nhìn thấy con gái mình đang đứng bên bờ vực.

Từng giây phút trôi qua trong sự tuyệt vọng, ông chỉ mong mình có thể làm gì đó, có thể cứu lấy Jiyeon, để cô không đi vào con đường tuyệt vọng mà ông đang dánh chịu.

Ông Park Sung Ho đứng bật dậy, dùng hết sức mình chạy đến tòa nhà cao tầng. Mỗi bước chân như nặng thêm, tim ông đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng ông không thể ngừng lại. Ông không thể để Jiyeon đi vào con đường không lối thoát.

"Jiyeon, xin con hãy dừng lại, đừng làm chuyện dại dột này!" ông hét lên, nhưng giọng nói của ông yếu ớt, hụt hơi vì chạy quá nhanh.

Khi ông đến gần tòa nhà, Jiyeon vẫn đứng đó, im lặng trên vách tường, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn xuống thành phố dưới kia. Cô ôm chặt tấm hình của Park Ji Sil, cha ruột của mình, không một lời đáp. Ông Park Sung Ho quỳ xuống, cơ thể run rẩy, đôi tay không thể nắm chặt.

"Jiyeon à, con đừng làm như vậy, hãy để ba chịu hết mọi tội lỗi ấy đi, ba xin lỗi con," ông nghẹn ngào nói, giọng đầy tuyệt vọng.

Jiyeon vẫn không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Ba đến rồi sao?"

Giọng cô lạnh như băng, không chút cảm xúc. Park Sung Ho cảm thấy lòng mình như vỡ vụn, nhưng ông không bỏ cuộc. Ông tiếp tục cầu xin:

"Jiyeon à, con đừng làm vậy, hãy để ba chịu hết mọi tội lỗi đi, ba xin con."

Jiyeon không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng im lặng, như chìm trong thế giới riêng của mình. Một lúc sau, cô cất lời, giọng cô kiên định:

"Ba đừng nói vậy, cả con và ba đều là những kẻ tội lỗi, chúng ta đều có lỗi với chị Sunyoung."

Nghe vậy, ông Park Sung Ho quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi:

"Đúng vậy, nhưng ba xin con, đừng làm vậy, hãy cứ để cho ba chịu tội là được rồi."

Jiyeon vẫn không quay lại nhìn ông, đôi mắt cô lạnh lùng, dường như đã không còn hy vọng vào ai nữa. Cô tiếp tục nói, nhưng lần này giọng cô đứt quãng, như chứa đầy nỗi đau:

"Con không phải con ruột của ba, ba không ghét con sao?"

Lời nói của cô như một nhát dao đâm sâu vào trái tim ông. Ông nghẹn ngào, mắt nhìn thẳng vào cô, khẽ lắc đầu:

"Không, ba không ghét con. Chỉ cần con tiếp tục sống, ba xin con, hãy sống cho cả phần của Sunyoung. Con bé chắc chắn sẽ rất đau lòng khi thấy con như vậy."

"Ba đã phá hủy chiếc xe, khiến cho vụ tai nạn xảy ra, chị Sunyoung vì bảo vệ con mà chết." - Jiyeon nói, ánh mắt vẫn nhìn bên dưới.

"Phải, ba thừa nhận, chính ba đã làm điều đó, ba chính là kẻ giết người, ba giết chết Sunyoung, giết chết con gái ruột của ba, nhưng ba xin con, đừng làm chuyện dại dột này, ba xin con, ba đã chăm sóc cho con, xem con là con của ba, xin con đừng như vậy." - ông nghẹn ngào nói với cô.

Jiyeon đứng trên vách tường một hồi lâu, đôi mắt không còn chứa đựng niềm hy vọng nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của nỗi đau. Cô nhìn xuống thành phố tĩnh lặng, như muốn trốn chạy khỏi tất cả những ký ức khủng khiếp đang ám ảnh mình. Cuối cùng, cô không nói thêm gì, chỉ khẽ quay người và từ từ bước xuống khỏi vách tường, những bước chân ấy vang lên rõ rệt trong không gian vắng lặng, dường như đang rời xa tất cả những gì đau khổ, dày vò cô.

Park Sung Ho vẫn đứng đó, đôi tay còn run rẩy, cố níu giữ chút hy vọng nào đó. Nhưng khi Jiyeon bước đi, ông biết rằng, không có gì có thể níu kéo được cô nữa. Nỗi đau và tội lỗi không thể xóa nhòa, không thể sửa chữa. Ông chỉ có thể đứng đó, khóc trong sự bất lực, trong sự ân hận vô tận, và cảm nhận rõ rệt từng vết rạn nứt trong trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com