Chap 28: Trở về
Ba năm sau
Jiyeon đã hợp nhất hai công ty mà cô thừa kế thành một và từng bước đưa chúng phát triển mạnh mẽ. Hiện tại, cô là chủ tịch của JY, một tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và bất động sản. Nhờ vào thành công của Jiyeon, vị hôn phu của cô, Kim Ji Hoon, cũng đã nâng cao vị thế của công ty riêng, khiến giá trị tài sản của công ty anh tăng vọt.
"Chủ tịch Jiyeon, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi," một nữ thư ký xinh đẹp bước vào văn phòng thông báo với Jiyeon.
Jiyeon đứng cạnh cửa sổ, cầm tách cà phê, ánh mắt dừng lại nơi tấm hình chụp chung với Sunyoung ba năm trước, đôi mắt thoáng chút tiếc nuối.
"Tôi biết rồi. Khách hàng của chúng ta đã đến chưa?" cô hỏi.
"Khách hàng đang trên đường tới, chủ tịch yên tâm," nữ thư ký mỉm cười đáp.
"Vậy thì tốt, cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ vào phòng họp ngay."
"Dạ vâng." Nữ thư ký cúi đầu chào rồi lui ra, khép cửa lại.
Lúc này, Jiyeon cầm tấm ảnh của cô và Sunyoung lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chân thành và đáng yêu của Sunyoung trong bức hình.
"Ba năm rồi... Em đã đơn độc vượt qua mọi thử thách và trả giá cho lỗi lầm của mình. Chị ổn chứ, Sunyoung? Em nhớ chị nhiều lắm. Em sẽ cố gắng trả hết mọi thứ rồi đến với chị... hãy chờ em."
Jiyeon khẽ hôn lên bức ảnh, đặt nó lại lên bàn, rồi quay người bước ra khỏi phòng, hướng đến phòng họp cổ đông.
Phòng họp cổ đông
Cuộc họp bắt đầu với phần trình bày dự án mới của Ji Hoon. Anh đứng dậy, tỏ ra đầy tự tin khi giới thiệu ý tưởng của mình.
"Lần này, tôi đã tìm được đối tác mới cho công ty chúng ta, ông Lưu Quang Á đến từ Trung Quốc. Hiện tại, chúng ta đang lên kế hoạch tiến vào ngành thương mại thực phẩm. Sau khi nghiên cứu, tôi đã chọn công ty của ông ấy làm đối tác, vì theo xu hướng hiện tại, ẩm thực Trung Hoa đang ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc. Chúng ta có thể mở rộng thị trường bằng cách giới thiệu các món ăn Trung Hoa. Ông Lưu Quang Á vừa là đầu bếp, vừa là giám đốc kinh doanh nổi tiếng tại Trung Quốc," Ji Hoon không ngừng nhấn mạnh những điểm nổi bật của dự án.
"Ý kiến của mọi người về dự án này như thế nào?" Anh ta hỏi sau khi hoàn thành phần trình bày.
Jiyeon ngồi dựa vào ghế, nhíu mày: "Tại sao anh lại không chọn bắt đầu với ẩm thực Hàn Quốc – các món ăn truyền thống trong nước – mà lại đưa ra đồ ăn Trung Quốc?"
"Vì theo xu hướng hiện tại, tôi thấy giới trẻ Hàn rất thích các món Trung Hoa, nên tôi quyết định làm dự án này," Ji Hoon trả lời, có chút căng thẳng.
Jiyeon nhìn thẳng vào Ji Hoon, giọng không giấu được sự bất mãn: "Dự án nào của anh đưa ra cũng đầy lỗ hổng. Tất cả mọi người, kể cả tôi, phải sửa chữa rất nhiều lần để làm cho chúng khả thi. Và giờ, anh lại mang đến cái dự án này nữa. Anh có bao giờ nhìn lại và tự hỏi liệu mình đang làm gì không?"
Ji Hoon đỏ mặt trước phản ứng gay gắt của Jiyeon, lúng túng nói: "Chủ tịch Jiyeon, mong cô bình tĩnh. Nếu thấy không ổn về dự án, cô có thể góp ý để tôi chỉnh sửa."
"Không chỉ dự án này, mà hầu hết các dự án của anh đều không đáng một xu! Nếu không phải bố mẹ anh dùng tiền mua thêm cổ phần để giữ anh trong công ty, tôi đã đá anh ra khỏi đây từ lâu rồi," Jiyeon đáp thẳng, không kiêng nể trước mặt các cổ đông.
Lần này, Ji Hoon bị bẽ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhắc nhở: "Chủ tịch Jiyeon, mong cô giữ lời một chút. Tôi vẫn là vị hôn phu của cô."
Jiyeon nhìn anh lạnh lùng, một nụ cười khẩy thoáng qua: "Anh nên nhớ rằng, nếu không phải vì mối quan hệ này mang lại lợi ích cho công ty, tôi đã không nhẫn nhịn đến mức này."
Đúng lúc này, nữ thư ký của Jiyeon bước vào thì thầm bên tai cô.
"Chủ tịch Jiyeon, khách hàng đã tới rồi."
"Được rồi, mời khách hàng vào đi," Jiyeon gật đầu, giữ nét mặt nghiêm túc, hướng ánh mắt về cửa phòng họp.
Trong bầu không khí căng thẳng, một cô gái vóc dáng cao gầy, xinh đẹp trong bộ vest công sở màu đỏ bước vào. Cô đeo kính râm lớn che đi nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi lại không thể giấu nổi vẻ đẹp tỏa sáng.
"Xin phép giới thiệu với mọi người, đây là khách hàng mới của công ty chúng ta – giám đốc Park Hyomin," nữ thư ký của Jiyeon bắt đầu giới thiệu, "Cô ấy đại diện cho công ty trụ sở tại Đức, chuyên về lĩnh vực thương mại thực phẩm và văn hóa. Cô Park đến đây để hợp tác cùng chúng ta trong dự án mới về việc mở rộng thị trường thực phẩm."
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cô gái đeo kính râm đầy quyến rũ. Ngay cả Ji Hoon, dù vừa bị Jiyeon làm bẽ mặt trước các cổ đông, cũng không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên và có chút ngẩn ngơ.
Hyomin mỉm cười, tháo kính râm xuống, chào mọi người: "Xin chào, tôi là Park Hyomin, giám đốc—"
Vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hyomin, Jiyeon bất giác khựng người lại, ánh mắt thoáng chút bối rối xen lẫn niềm mong đợi như đang trào dâng.
"Cô..." Ji Hoon lắp bắp, không tin vào mắt mình. Hồ sơ trên tay anh ta trượt khỏi tay, rơi xuống đất khi anh chỉ vào mặt Hyomin, vẻ mặt bàng hoàng tột độ.
"Này, xin anh hãy giữ lịch sự một chút," nữ thư ký đi bên cạnh Hyomin nhanh chóng lên tiếng, bước tới chắn trước mặt cô, bảo vệ vị giám đốc.
"Không thể nào... Sunyoung đã chết rồi... Cô là ai..." Ji Hoon vẫn còn bối rối, giọng nói nhỏ dần, ánh mắt không dứt khỏi Hyomin.
Ngay lập tức, bảo vệ bước vào, dẫn Ji Hoon ra khỏi phòng họp do hành động khiếm nhã của anh. Không khí phòng họp trở lại im lặng, nhưng bên trong, ai nấy đều bị cuốn vào những suy nghĩ riêng, đặc biệt là Jiyeon – trái tim cô không ngừng đập loạn khi chạm mắt với người phụ nữ đứng trước mặt.
Jiyeon không thể rời mắt khỏi Hyomin. Trong lòng cô dâng lên những cảm xúc hỗn loạn, xen lẫn bàng hoàng và nhung nhớ. Cô thầm nghĩ: "Thật giống quá... giống Sunyoung quá... chị ấy..."
Hình bóng của Sunyoung bỗng chốc hiện rõ mồn một trong tâm trí Jiyeon, từng nụ cười, từng ánh nhìn thân quen ấy dường như đang hiện diện trước mặt cô. Jiyeon cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn không thể giấu nổi sự bối rối. Đã ba năm rồi kể từ ngày Sunyoung rời xa, nhưng Jiyeon vẫn không thể quên đi người chị mà cô yêu thương.
Hyomin tiếp tục phần giới thiệu của mình với sự tự tin, nhưng có lẽ chỉ Jiyeon nhận ra được sự quen thuộc ẩn sau nụ cười đó. Như có một sức mạnh vô hình kéo cô về những ký ức đã mất, Jiyeon tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ hay chỉ là một sự trùng hợp tàn nhẫn.
Cô cố gắng hít một hơi sâu, cố kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào. Nhưng trong sâu thẳm, Jiyeon biết rằng trái tim mình đã sẵn sàng để bước vào một hành trình tìm kiếm câu trả lời cho những điều kỳ diệu mà Hyomin có thể mang đến.
Buổi họp kết thúc, và tất cả các cổ đông cùng nhân viên dần dần rời khỏi phòng, để lại Jiyeon và Hyomin là hai người cuối cùng trong không gian yên tĩnh. Nhìn thấy Hyomin chuẩn bị bước ra ngoài, Jiyeon không thể kìm lòng. Cô bước nhanh tới, giữ lấy Hyomin ngay trước cửa.
"Chị là..." Jiyeon cất tiếng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú không chút tì vết của Hyomin. Có quá nhiều điều muốn hỏi, muốn biết, và trái tim cô đập mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy.
Hyomin mỉm cười, nghiêng người về phía Jiyeon, ghé sát và nói nhỏ, "Suỵt, chủ tịch Jiyeon, nếu muốn gặp tôi, chúng ta có thể hẹn nhau bên ngoài. Đây là phòng họp, hãy giữ lịch sự."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy vang lên, ánh mắt Hyomin nhìn Jiyeon lấp lánh với vẻ bí ẩn quyến rũ. Jiyeon như bị cuốn vào đôi mắt ấy, cảm giác quen thuộc càng làm cho cô thêm xao xuyến. Trước khi Jiyeon có thể thốt ra lời nào thêm, Hyomin chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi quay bước theo cô thư ký đến văn phòng riêng được công ty chuẩn bị cho mình.
Jiyeon đứng lặng người, nhìn theo bóng dáng cao gầy của Hyomin rời đi. Đầu cô ngập tràn câu hỏi, và trái tim không ngừng thổn thức. Hyomin thật sự là ai? Tại sao lại có quá nhiều điểm giống với Sunyoung?
Sau khi nhìn bóng Hyomin khuất hẳn ở cuối hành lang, Jiyeon quay lại và nói với thư ký của mình, giọng nói đầy nghiêm nghị:
"Giúp tôi điều tra lý lịch của Park Hyomin."
"Dạ, thưa chủ tịch," nữ thư ký gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ yêu cầu của Jiyeon.
Jiyeon hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại trước cảm giác lạ lùng mà cuộc gặp vừa rồi đã gợi lên trong cô. Những ký ức về Sunyoung vẫn còn đó, nhưng sự xuất hiện bí ẩn của Hyomin khiến cô không thể ngừng băn khoăn. Ai lại có thể giống Sunyoung đến như vậy, từ dáng vẻ, cử chỉ đến ánh mắt?
Sau khi dặn dò xong, cả hai cùng quay về phòng làm việc của mình. Trong đầu Jiyeon, hàng loạt suy nghĩ xoay quanh và những câu hỏi không lời đáp bắt đầu hình thành. Cô quyết tâm làm rõ mọi thứ.
Hyomin ngồi thư thả trên ghế giám đốc, khẽ hít vào hơi thở đầu tiên trong không gian mới của văn phòng. Cô nở nụ cười thoải mái, ánh mắt lấp lánh một niềm vui nhỏ bé.
"Không khí không tệ, cuối cùng tôi cũng quay lại đây," Hyomin nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tự hào.
Cô thư ký đứng bên cạnh, mỉm cười và dịu dàng nói, "Dạ, giám đốc của tôi, uống thuốc thôi nào." Cô cẩn thận lấy từng viên thuốc ra khỏi túi cá nhân của Hyomin, phân loại cẩn thận rồi chuẩn bị một ly nước, đưa đến tay cô.
Hyomin nhìn nắm thuốc trên tay, thở dài đầy ngao ngán, "Biết rồi... thật sự không muốn uống chúng nữa."
Ba năm qua, những viên thuốc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô – thuốc trị thương, chữa xương, bổ sung dinh dưỡng, tất cả đều có đủ. Mặc dù ngán ngẩm, cô hiểu mình không thể không uống chúng, vì chính chúng đã giúp cô vượt qua những cơn đau dai dẳng trong suốt thời gian ấy.
Hyomin nhắm mắt lại, nuốt từng viên thuốc một, để nỗi mệt mỏi của ba năm qua trôi dần vào dĩ vãng. Cô biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ khác.
Uống thuốc xong, Hyomin thở nhẹ ra, đôi mắt có chút đăm chiêu khi quay sang hỏi thư ký của mình:
"Ba nuôi tôi, ông ấy có gọi điện gì không?"
Thư ký mỉm cười, giọng nói dịu dàng đáp, "Sáng nay chủ tịch có gọi đến, ông gửi lời chúc cô công việc bắt đầu thuận lợi, và cũng nhắc cô sau khi xong việc thì quay về Đức tiếp tục điều trị."
Hyomin mím môi, ánh mắt thoáng chút suy tư. "Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô."
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy trong lòng có chút bâng khuâng. Những năm tháng sống ở Đức đã giúp cô vượt qua nhiều khó khăn, nhưng trở về nơi này lại gợi lên bao ký ức cũ. Nhưng cô hiểu rõ, nhiệm vụ ở đây còn chưa xong, và trở về Đức điều trị vẫn còn là điều xa vời khi trong lòng cô còn đọng lại những khát vọng chưa hoàn thành.
Trong văn phòng chủ tịch, Jiyeon ngồi lặng lẽ, tay cầm bức ảnh chụp chung với Sunyoung, đôi mắt cô ngấn chút xúc động. Trong lòng cô dâng lên niềm tin mãnh liệt, "Là chị đúng không? Sunyoung? Em cảm nhận được đó chính là chị. Mặc dù phong cách và vẻ ngoài có phần khác biệt, nhưng em chắc chắn đó là chị. Lần này, em sẽ không để chị vụt mất nữa."
Jiyeon nhẹ nhàng lau tấm hình, rồi đặt nó xuống bàn. Cô nhấn nút gọi thư ký, ánh mắt tập trung lại với một kế hoạch mới trong đầu.
Cô thư ký bước vào, cúi đầu hỏi, "Chủ tịch Jiyeon, có việc gì cần tôi làm không ạ?"
"Đặt cho tôi một bữa tiệc rượu, chỉ hai người thôi, cho tôi và Giám đốc Hyomin," Jiyeon nói, mắt vẫn lướt qua hồ sơ, tay chậm rãi xoay bút một cách thản nhiên nhưng đầy quyết đoán.
"Dạ, chủ tịch," nữ thư ký mỉm cười, sau đó đi ra ngoài. Trong lòng cô thầm nghĩ, "Xem ra chủ tịch đang thay đổi rồi. Ánh mắt trống rỗng ấy... dường như đang nảy sinh những xúc cảm dịu dàng."
Jiyeon nhìn về phía cửa sau khi thư ký rời đi, trong lòng dần hiện lên một niềm hy vọng. Cô biết bữa tiệc sắp tới sẽ là cơ hội để tìm kiếm câu trả lời cho những cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong trái tim cô.
Trong phòng giám đốc, Hyomin đang chăm chú vào công việc thì nghe tiếng gõ cửa, cô thư ký bước vào, giọng có phần bẽn lẽn.
"Giám đốc, cuối tuần này chị có cuộc hẹn với chủ tịch Jiyeon. Thư ký của chủ tịch vừa báo cho em biết," cô thư ký nói, ánh mắt lấp lánh.
Hyomin ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Uhm, cảm ơn em nhé."
"Dạ, chúc giám đốc hẹn hò vui vẻ," cô thư ký cười tinh nghịch, nói xong rồi vội bước ra ngoài, đóng cửa lại, để lại Hyomin một mình trong không gian tĩnh lặng.
Hyomin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng khi nghĩ về cuộc hẹn sắp tới. "Xem ra em đã nhận ra rồi, Jiyeon, tình yêu của chị." Cô tiếp tục làm việc, nhưng tâm trí thì dần đắm chìm trong những ký ức và những cảm xúc sâu lắng đang trỗi dậy từng chút một trong trái tim mình.
--
Không gian phòng ăn sang trọng tại nhà hàng Z toát lên vẻ quyến rũ với ánh nến lung linh phản chiếu trên những chiếc ly thủy tinh cao sang. Jiyeon ngồi đối diện với Hyomin, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại không thể giấu đi chút bối rối, sự chú ý của cô không rời khỏi người đối diện. Hyomin hôm nay thật sự xinh đẹp, trong chiếc đầm đen ôm sát tôn lên thân hình gợi cảm, làn da mịn màng không tỳ vết và vẻ đẹp sắc sảo được tô điểm thêm bởi lớp trang điểm tỉ mỉ. Cô toát lên một sự tự tin đầy quyến rũ, hoàn toàn chiếm lĩnh không gian.
Hai người ngồi đối diện nhau, bữa ăn được bày biện tinh tế với các món ăn ngon miệng và sang trọng. Tiếng thì thầm trò chuyện xen lẫn tiếng dao kéo chạm vào đĩa, tạo nên một không khí vừa trang trọng lại vừa thoải mái.
"Vậy là chúng ta đã thống nhất về kế hoạch cho dự án lần này rồi phải không?" Jiyeon mở đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng có chút nhẹ nhàng, mỉm cười với Hyomin.
"Đúng vậy," Hyomin đáp, giọng cô êm ái nhưng đầy quyết đoán, đôi mắt lấp lánh nhìn vào Jiyeon. "Công ty của tôi sẽ cung cấp những nguồn lực và kết nối cần thiết để giúp công ty JY mở rộng thị trường thực phẩm một cách hiệu quả. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công."
Jiyeon gật đầu, ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Mặc dù cuộc trò chuyện xoay quanh công việc, nhưng cô không thể không cảm nhận được sự thân mật ẩn sau từng câu nói của Hyomin, cảm giác như có một sự kết nối mạnh mẽ hơn những gì cô đã tưởng tượng.
Âm nhạc du dương từ dàn loa sang trọng bắt đầu vang lên, những giai điệu nhẹ nhàng, quyến rũ lan tỏa trong không gian lãng mạn của nhà hàng. Jiyeon, vẫn giữ phong thái trang nhã, đứng dậy và cúi người lịch sự, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hyomin.
"Giám đốc Hyomin, em có thể mời chị khiêu vũ một điệu không?" Jiyeon hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, đôi mắt đen láy ấy nhìn sâu vào Hyomin như thể đang chờ đợi một phản ứng.
Hyomin nhìn cô, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó đoán. Sau một lúc im lặng, cô mỉm cười nhẹ nhàng, đứng dậy và gật đầu. "Được rồi, em dẫn dắt đi," Hyomin đáp, giọng nói êm ái nhưng đầy sự cuốn hút.
Jiyeon mỉm cười hài lòng, kéo Hyomin về phía sàn nhảy nhỏ nằm ở giữa phòng ăn. Cả hai người, trong những bộ đồ sang trọng, nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu du dương của bản nhạc. Cảm giác thoải mái lan tỏa trong không gian khi đôi chân họ hòa vào nhau, những động tác uyển chuyển đầy sự phối hợp và nhịp nhàng.
Mặc dù là lần đầu tiên khiêu vũ cùng nhau, nhưng cả Hyomin và Jiyeon dường như đã hiểu rõ đối phương, từng bước đi của họ hòa hợp như thể đã khiêu vũ cùng nhau suốt cả đời. Ánh mắt của Jiyeon không rời khỏi Hyomin, những cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô ngày càng rõ rệt hơn, nhưng cô vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, thanh thoát.
Hyomin, ngược lại, lại cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết khi ở trong vòng tay của Jiyeon. Cô nhẹ nhàng cười, rồi nhìn xuống đôi tay của Jiyeon đang nắm chặt lấy tay cô. Đó là một cảm giác an toàn, một cảm giác mà cô không hề muốn buông bỏ.
Cả hai chìm đắm trong điệu nhảy, giữa ánh sáng mờ ảo của nhà hàng Z, không gian như bao quanh họ, chỉ còn âm nhạc và nhịp thở của chính mình. Mỗi bước đi, mỗi cái nhìn của họ khiến cho không khí giữa hai người càng thêm mật thiết, như thể mọi thứ xung quanh họ đều mờ nhạt đi.
Điệu nhảy kéo dài trong sự tĩnh lặng đầy cảm xúc. Một khoảnh khắc kỳ diệu, nơi cả Hyomin và Jiyeon đều không thể phủ nhận rằng một sự kết nối đặc biệt đã bắt đầu nảy sinh giữa họ.
Khi điệu nhảy kết thúc, không gian xung quanh như vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc, và những cảm xúc chưa tan biến. Jiyeon đứng đối diện Hyomin, hơi thở của cả hai đều trở nên nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như thể không gian chỉ còn lại hai người. Ánh mắt của Jiyeon lấp lánh sự say đắm, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hyomin, ngón tay mơn man trên làn da mịn màng.
"Chị..." Jiyeon thì thầm, giọng cô ấm áp, hơi run run như thể lời nói này là thứ quan trọng nhất mà cô muốn trao cho Hyomin lúc này.
Với một động tác nhẹ nhàng, Jiyeon cúi xuống, khẽ hôn lên bàn tay của Hyomin. Đó là một cái hôn đầy dịu dàng nhưng lại mang theo sự cuồng nhiệt, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Ánh mắt Jiyeon vẫn không rời khỏi Hyomin, đầy yêu thương và một chút gì đó cháy bỏng, như thể không thể che giấu được tình cảm đang dâng trào trong tim.
Hyomin nhìn cô, hơi ngẩn người trước hành động bất ngờ nhưng lại không thể không cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt của Jiyeon. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, khuôn mặt không chút tì vết vẫn giữ được vẻ dịu dàng và kiêu sa.
"Em..." Hyomin bắt đầu, nhưng không thể nào tìm ra được từ ngữ nào đủ để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Cô chỉ biết mỉm cười, đôi mắt dõi theo Jiyeon, cảm nhận rõ ràng rằng, trong cái khoảnh khắc này, những khoảng cách trước đây dường như đã biến mất hoàn toàn.
Cả hai không cần nói thêm gì nữa, bởi trong lòng họ, mọi thứ đã quá rõ ràng. Tình cảm đang dần nở rộ, dù trong những khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nó đã đủ để khiến không gian xung quanh họ trở nên ngập tràn sự ngọt ngào và mãnh liệt.
--
Chiếc Porsche đen bóng lướt nhẹ trên con đường vắng vẻ, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên lớp sơn xe, tạo nên một bức tranh đầy lãng mạn trong màn đêm tĩnh mịch. Jiyeon ngồi vững vàng sau tay lái, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng tâm trí lại hoàn toàn chú ý đến người ngồi bên cạnh mình. Hyomin ngồi yên lặng trong ghế hành khách, gương mặt cô dịu dàng, đôi mắt lấp lánh với một ánh nhìn vừa mê hoặc lại đầy suy tư.
Không khí trong xe hơi ấm áp, được bao phủ bởi một cảm giác yên bình, như thể mọi thứ ngoài kia không còn quan trọng nữa. Jiyeon liếc nhìn về phía Hyomin, đôi môi hơi cong lên trong một nụ cười mơ màng.
"Giám đốc Hyomin nghĩ thế nào về buổi tối này?" Jiyeon hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như một lời mời gọi chia sẻ cảm xúc.
Hyomin ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt Jiyeon. Cô mỉm cười nhẹ, đôi mắt long lanh như muốn chia sẻ một phần của chính mình với người đối diện. "Rất đặc biệt," cô nói, giọng nói đầy ấm áp, nhưng cũng có gì đó ẩn chứa, một cảm giác khó diễn tả thành lời. "Chủ tịch Jiyeon thật sự rất khác so với những gì tôi tưởng."
Jiyeon khẽ nhướng mày, một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên khuôn mặt. "Vậy sao? Tôi không giống như trong những gì giám đốc Hyomin nghĩ à?"
Hyomin lắc đầu nhẹ, ánh mắt có chút mơ hồ. "Không phải vậy, chủ tịch Jiyeon thực sự rất khác biệt. Và điều đó làm tôi cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết."
Im lặng lắng đọng trong xe, chỉ có tiếng động cơ nhẹ nhàng gầm rú dưới tay lái của Jiyeon. Cô không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tràn đầy sự chăm chú, dường như đang đắm chìm vào từng lời nói của Hyomin.
"Đã tới rồi," Jiyeon lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng có chút gì đó vương vấn. Cô đã đưa Hyomin về đến nhà, nhưng một phần trong lòng lại muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.
Khi xe dừng lại trước cửa chung cư, Jiyeon nhìn vào mắt Hyomin một lần nữa, muốn nói một điều gì đó, nhưng chẳng biết từ đâu một cảm giác bối rối len lỏi vào trong tâm trí. Hyomin, cũng có chút do dự, nhưng rồi cô mỉm cười, cánh tay mở cửa xe.
"Tôi vào nhé," Hyomin nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim Jiyeon đập loạn nhịp.
Khi Hyomin đi được vài bước vào trong, Jiyeon nhìn lại trong xe thì thấy có chiếc túi xách ở ghế phụ, Jiyeon mỉm cười, cô cầm túi xách lên và ra khỏi xe, bước nhanh về phía thang máy chung cư.
Khi thang máy chưa kịp khép lại, đột nhiên chiếc túi đen xuất hiện, ngăn lại chế độ tự động đóng cửa của thang máy.
"Của giám đốc Hyomin." Jiyeon cầm túi bước vào thang máy, cô mỉm cười nhìn Hyomin.
"Cảm ơn." Hyomin mỉm cười nhận chiếc túi từ tay Jiyeon.
"Tôi có thể lên nhà giám đốc Hyomin uống chút nước chứ?" Jiyeon đứng bên cạnh Hyomin nói.
"Rất sẵn lòng." Hyomin mỉm cười đầy quyến rũ nhìn Jiyeon.
--
Căn hộ của Hyomin.
Jiyeon bước vào căn hộ của Hyomin, nơi không khí trong lành và ấm áp. Căn hộ khá đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, với một không gian rộng rãi và thiết kế hiện đại. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp phòng, tạo nên một không gian ấm cúng và dễ chịu. Hyomin mời Jiyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, rồi nhanh chóng đi vào bếp để lấy nước.
"Em muốn uống gì không?" Hyomin hỏi từ trong bếp, giọng cô nhẹ nhàng và dễ chịu.
"Chị cứ pha trà đi, em không khó tính đâu," Jiyeon đáp, mỉm cười nhìn theo Hyomin. Cô cảm nhận được sự thoải mái trong không gian này, khác hẳn với những buổi làm việc căng thẳng trước đó. Được ngồi trò chuyện một cách thoải mái với Hyomin khiến Jiyeon cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hyomin bước ra với một ly trà ấm, đặt xuống bàn trước mặt Jiyeon. Cô cũng ngồi xuống đối diện, nhìn vào Jiyeon với ánh mắt dịu dàng. "Thế em thấy công ty thế nào? Dự án lần này có gì khó khăn không?"
Jiyeon đưa tay nhận ly trà, đưa lên môi nhấp một ngụm. "Dự án lần này khá thú vị, nhưng cũng không thiếu thử thách. Em nghĩ chị sẽ là người giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn đó." Jiyeon đặt ly trà xuống, ánh mắt cô đầy sự tôn trọng và ngưỡng mộ. "Chị rất chuyên nghiệp."
Hyomin mỉm cười, một nụ cười tươi tắn nhưng cũng đầy ấm áp. "Cảm ơn em, Jiyeon. Nhưng em cũng có một phần công lao không nhỏ trong dự án này. Em luôn làm việc chăm chỉ và rất thông minh." Hyomin không ngừng khen ngợi, sự thân thiện trong lời nói của cô làm Jiyeon cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy êm dịu trong phòng. Jiyeon hơi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt Hyomin đầy tựa như ánh sáng, có một sự kết nối kỳ lạ giữa họ. "Chị..." Jiyeon bắt đầu, nhưng rồi cô im lặng, không biết phải nói gì tiếp theo.
Hyomin nhìn Jiyeon, cảm nhận được sự bối rối trong cô. "Có chuyện gì sao?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như thể muốn lôi kéo Jiyeon vào một cuộc trò chuyện thoải mái hơn.
Jiyeon lắc đầu, rồi mỉm cười. "Không có gì đâu. Chỉ là... em đang nghĩ về những điều trong công ty, và về chúng ta. Chị có vẻ như là người rất quan trọng đối với công ty, nhưng em cũng thấy... có một cái gì đó giữa chị và em mà em không thể lý giải được."
Hyomin lắng nghe, rồi từ từ đặt ly trà xuống, ánh mắt cô trầm lắng. "Em cảm thấy sao?" Cô hỏi lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Jiyeon không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cô cảm nhận được điều gì đó trong không khí này, một cảm giác đặc biệt mà cô chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây. Hyomin là người có thể khiến cô cảm thấy bình yên, nhưng đồng thời lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn mỗi lần ánh mắt họ giao nhau.
Jiyeon đã tiến lại ngồi gần cô hơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó, như đang phác họa lại những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt ấy. Sau đó cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi này.
Nụ hôn chỉ mang tính dò xét, nhưng bỗng chốc trở nên cuồng dã, khi Hyomin không ngăn cản mà còn vuốt ve cổ vũ Jiyeon tiếp tục, hai người hôn đến gần như không thở nổi, mới chịu buông ra, son môi của cả hai cũng lem nhem khắp môi, nhưng cũng không hạ xuống được cảm giác thèm muốn của Jiyeon dành cho Hyomin.
"Chủ tịch Jiyeon thật vội vàng." Hyomin nằm trên sô pha thở hổn hển nhìn Jiyeon sau cái hôn cuồng dại kia.
Cô biết Jiyeon đã kiềm chế dục vọng rất lâu rồi, hôm nay có lẽ là lúc Jiyeon được có cơ hội giải tỏa khao khát của bản thân, Jiyeon đáng thương của cô, cục cưng của cô thật vất vả khổ sở.
"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát của sói đói như vậy chứ, chủ tịch Jiyeon." Hyomin thấy ánh mắt Jiyeon còn nhìn mình đầy thèm thuồng thì chọc ghẹo cô.
"Vậy hãy để cho con sói đói này được phục vụ giám đốc Hyomin nhé, được không?" Jiyeon dùng vẻ mặt nhìn cô cầu xin.
"Chủ tịch Jiyeon thật hư hỏng," Hyomin thì thầm bên tai cô, khiến cho Jiyeon càng thêm ngứa ngáy.
Lúc này Jiyeon cũng không kiềm chế nữa, cô đứng dậy cởi sạch đồ trên người kể cả đồ lót của mình, sau đó nằm lên người của Hyomin bắt tiếp tục nụ hôn sâu với cô, một tay cô cầm lấy tay của Hyomin cho vào vùng đất ướt át giữa hai chân của mình, một tay cô cố tháo chiếc đầm trên người Hyomin xuống và xoa nắn bầu ngực của cô.
Jiyeon vừa tích cực bú mút hai khối thịt hồng nho nhỏ trên ngực của Hyomin, bên dưới không ngừng phối hợp di chuyển vùng eo để ngón tay Hyomin có thể vào sâu huyệt động ai ủi chỗ đó của cô hơn. Hai người hôn nhau đến chảy nước miếng ra ngoài, nhưng vẫn không đủ để thỏa mãn Jiyeon, sau một lúc Jiyeon dùng ngón tay của Hyomin ra vào huyệt động của mình, Jiyeon tự ưỡn mình ngồi dậy bắt đầu tăng tốc dùng lực hai chân ngồi xổm trên ngón tay của Hyomin và nhấp cửa mình cho hai ngón tay vào sâu hơn, hai bầu ngực của Jiyeon cũng lắc lư lên xuống nhanh hơn theo nhịp của chủ nhân, sau một hồi tiếng nước tích tụ dưới bụng cũng phun trào, Jiyeon ngửa cổ lên thở ra những hơi thở khoái lạc, sau đó nằm sụp lên người Hyomin, hai bầu ngực cương cứng không quên cọ lên nhau.
"Jiyeon thật dâm đãng quá đi, bắn hết dâm dịch lên áo đầm của người ta rồi." trong lúc Jiyeon đang nằm trên người Hyomin thở dốc, Hyomin vừa vuốt ve an ủi cô vừa chọc ghẹo cô.
"Chúng ta tắm chung nhé, phòng tắm ở đâu." Nói rồi Jiyeon liền đứng dậy bế Hyomin lên, Hyomin mỉm cười để Jiyeon bế mình và chỉ hướng phòng tắm bên cạnh, Jiyeon bế cô đi về hướng phòng tắm.
"ah ah ah..... Jiyeon từ từ..... ah ah...." Bên trong nhà tắm Hyomin đang đứng dựa lưng vào vách tường, bộ ngực căng cứng dưới làn nước từ vòi sen, một chân cố đứng chống, một chân cô đang dể trên vai của Jiyeon, Jiyeon đang không ngừng ngậm mút âm đế của cô, hút lấy mật dịch bên dưới, Hyomin không biết Jiyeon còn muốn ăn âm đạo của cô bao lâu nữa, cô đã phun mật dịch đến ba lần rồi, Jiyeon vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Khi Hyomin tưởng như mình sắp ngã xuống thì cách tay của Jiyeon đã vươn ra đỡ lấy cô, sau đó cô chỉ thấy mình được đỡ nằm xuống sàn, một chân được đặt lên vai của Jiyeonm cẳng chân không ngừng cọ sát một bên ngực của Jiyeon, âm đạo phun trào còn chưa hạ nhiệt, Jiyeon đã đưa âm đạo của cô dán vào, sau đó điên cuồng đánh eo để hai âm đạo cọ vào nhau mạnh hơn, tạo ra âm thanh mật dịch va chạm nóng bỏng dâm mỹ hơn. Khi hai người kiệt sức phun trào lần nữa, lúc này Hyomin mệt đến không thể động đậy nổi, Jiyeon phải tự mình tắm rửa và dọn dẹp mọi thứ, sau đó cô bế Hyomin vừa tắm xong lau khô người lên giường, hai người cũng không cần mặc quần áo, Jiyeon hôn lên môi Hyomin một cái rồi cứ vậy ôm nhau đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com