Chap 30: Hạnh phúc
Trong phòng bệnh tại Đức, Jiyeon ngồi bên cạnh Hyomin, đút từng muỗng cháo, ánh mắt chăm chú và dịu dàng.
"Jiyeon, chị no quá, chị ăn không nổi nữa," - Hyomin ngồi trên giường bệnh, ăn được nửa chén cháo thì dừng lại, vẻ mặt đầy ngao ngán.
Jiyeon khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên nhẫn:
"Chị chịu khó ăn thêm một chút đi. Em đã cố gắng tìm nguyên liệu ở đây để mua về nấu rồi đó, bên này nguyên liệu để nấu đồ ăn Châu Á không có nhiều đâu. Ngoan nha, ăn thêm chút nữa đi."
Hyomin lắc đầu, khuôn mặt bướng bỉnh:
"Nhưng mà chị thực sự ăn không nổi..."
"Em biết chị đang truyền thuốc, ăn như vậy sẽ khó chịu lắm. Nhưng chị không thể không ăn được đâu, cũng vì chị không đủ dinh dưỡng, cơ thể thiếu chất nên mới phải phẫu thuật gắp dị vật lần hai đó." Jiyeon vừa nói vừa dịu dàng khích lệ.
Hyomin nhìn Jiyeon, đôi mắt long lanh, làm mặt mếu máo:
"Jiyeon, chị không nổi thật mà..."
Jiyeon mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má Hyomin, giọng nói đầy yêu thương:
"Có không nổi chị cũng phải ăn. Ngoan nha, em thương. Ăn cho có sức còn chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nữa nè." Rồi cô lại kiên nhẫn đút thêm một muỗng cháo vào miệng Hyomin, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.
Hyomin cuối cùng cũng chịu ăn hết chén cháo mà Jiyeon kiên nhẫn đút từng muỗng. Khi cô đặt chén xuống, Jiyeon ngồi cạnh giường, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyomin, lắng nghe câu chuyện đau lòng mà cô đang kể.
Giọng Hyomin trầm xuống, ánh mắt nhìn xa xăm khi nhớ lại khoảng thời gian 3 năm đau đớn ở Đức sau vụ tai nạn xe khủng khiếp. "Chị không thể nào quên được," cô khẽ nói, "khi mặt chị bị những mảnh thủy tinh cắt rách, xương sườn thì gãy toàn bộ. Chân tay cũng chẳng khác gì... Cơn đau cứ như ăn sâu vào cả linh hồn."
Jiyeon lặng lẽ siết chặt bàn tay Hyomin, đôi mắt ánh lên sự đau xót. Cô không nói gì, chỉ kiên nhẫn lắng nghe, để Hyomin có thể nhẹ lòng trút hết nỗi niềm đã chất chứa bấy lâu.
Hyomin tiếp tục kể về cuộc phẫu thuật đầu tiên để lấy dị vật trong não, giọng cô nghẹn ngào khi nhớ lại từng cơn đau âm ỉ đè nặng sau khi tỉnh dậy. "Đó là những ngày chị nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua..."
Jiyeon lặng đi, lòng quặn thắt, cố ngăn dòng nước mắt để không làm Hyomin lo lắng. Cô nắm chặt tay người yêu hơn, thầm tự nhủ sẽ luôn ở bên, không để Hyomin phải chịu đựng một mình thêm bất cứ giây phút nào nữa.
Hyomin ngồi tựa đầu vào gối, ánh mắt dịu lại khi nhắc đến những ký ức đã giúp cô vượt qua nỗi đau khủng khiếp. "Chị nhớ em nhiều lắm, Jiyeon à," cô khẽ nói, giọng ngập ngừng nhưng đầy xúc động. "Chính tình yêu của em đã là sức mạnh để chị vượt qua những cơn đau tưởng như không thể chịu nổi."
Jiyeon lặng im, nhìn sâu vào đôi mắt người yêu, lòng thổn thức.
Hyomin tiếp tục, kể về ông John, người đã tìm thấy cô trong đống đổ nát và đưa cô đến bệnh viện. "Ông ấy không chỉ cứu chị mà còn chi một khoản tiền không nhỏ để lo toàn bộ viện phí," cô nói, ánh mắt đầy lòng biết ơn. "Vợ ông ấy cũng thường xuyên đến chăm sóc chị. Những ngày dài trong bệnh viện, bà ấy luôn ở bên chị, như một người mẹ thực sự vậy."
Jiyeon nghe mà không khỏi xúc động. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp mà gia đình ông John đã dành cho Hyomin, giúp cô vượt qua bóng tối tột cùng trong những ngày yếu đuối nhất.
"Về sau," Hyomin nói, nắm chặt tay Jiyeon, "ông bà ấy nhận chị làm con nuôi. Họ không có con, và chị biết ơn vô cùng vì tình cảm họ đã dành cho chị."
Jiyeon mỉm cười, ánh mắt ngấn nước. "Chị thật may mắn khi có được họ, và em càng may mắn hơn khi chị đã vượt qua được tất cả để trở về bên em." Cô xiết nhẹ tay Hyomin, trái tim ngập tràn tình yêu và sự biết ơn vì họ đã tìm thấy nhau sau bao đau đớn và xa cách.
Khi Hyomin chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi, Jiyeon ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng bệnh, bắt đầu công việc từ xa qua máy tính bảng. Trên màn hình là thư ký Yoo cùng các cổ đông của công ty đang chờ họp.
"Được rồi, chúng ta vào họp thôi," - Jiyeon mở đầu cuộc họp với giọng bình tĩnh, tự tin. "Cảm ơn các vị đã đồng hành cùng công ty đến giờ phút này. Có lẽ mọi người cũng đã biết, ba tôi, ngài cựu chủ tịch Park Sung Ho, đã chính thức công bố vị tân chủ tịch của công ty chúng ta là cô Park Hyomin."
Mọi người trong cuộc họp im lặng, lắng nghe Jiyeon tiếp tục.
"Cô ấy không chỉ là cổ đông lớn nhất mà còn là đồng chủ tịch công ty cùng với tôi hiện tại. Dự án về thị trường thực phẩm của tôi và cô ấy vẫn sẽ tiến hành như kế hoạch, dưới sự giám sát của nhân sự mới sẽ được bổ nhiệm sắp tới. Nếu có ý kiến đóng góp, xin mời các vị cổ đông nêu ra."
Jiyeon dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén quét qua màn hình. Cô biết rằng phải khẳng định lập trường mạnh mẽ trong thời điểm quan trọng này.
"Ngoài ra," cô nói tiếp, "tân chủ tịch của chúng ta hiện đang ở Đức để điều trị bệnh. Tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cô ấy, nhưng công việc của công ty vẫn sẽ điều hành từ xa, các cuộc họp vẫn diễn ra hằng ngày. Các vị cứ yên tâm làm việc, không cần lo lắng quá."
Một cổ đông giơ tay, giọng nói có chút căng thẳng:
"Chủ tịch Jiyeon, tôi có một vấn đề cần thảo luận."
"Anh cứ nói."
"Việc vị hôn phu của cô, Kim Ji Hoon, đã bị bắt vì tình nghi phạm tội đang gây nhiều khó khăn cho công ty. Các cổ đông từ công ty nhà Kim đã rút lui, khiến chúng ta mất một phần vốn để duy trì các khoản bất động sản. Thêm vào đó, truyền thông đang làm lớn chuyện này, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị phần của công ty. Cổ đông chúng tôi cũng chịu nhiều thiệt hại. Không biết cô có kế hoạch nào để giải quyết vấn đề này không?"
Jiyeon gật đầu, gương mặt nghiêm nghị:
"Đúng, việc loại bỏ anh ta có thể gây ra một số phiền phức, nhưng đây là quyết định cần thiết. Trước tiên, chúng ta sẽ tiến hành làm sạch công ty, tách bạch tất cả nhân sự từ công ty Kim ra khỏi hệ thống công ty chúng ta, bao gồm các chi nhánh. Nhanh chóng thu giữ toàn bộ tài liệu và dữ liệu, không để bất kỳ thông tin nào rời khỏi đây. Cổ đông nào từ công ty Kim còn sót lại cũng sẽ được loại trừ nếu họ tiếp tục theo hướng rút vốn."
Jiyeon tiếp tục, giọng điệu cứng rắn:
"Để tránh tình trạng bị thanh tra công tố kiểm tra thuế, chúng ta cần rà soát kỹ càng các khoản thuế và hoàn thành đầy đủ, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót nào."
Cô hít một hơi sâu, thể hiện sự quyết đoán:
"Ở bên này, tôi sẽ tìm kiếm đối tác mới để giúp công ty thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại. Nếu còn ý kiến gì thêm, xin các vị cứ nói. Tôi cũng hy vọng rằng mọi người sẽ đồng lòng hỗ trợ công ty vượt qua giai đoạn này vì lợi ích chung của tất cả chúng ta."
Mọi người trong cuộc họp im lặng, nhìn Jiyeon với sự tôn trọng và tin tưởng.
Sau cuộc họp, Jiyeon lập tức bắt tay vào việc triển khai các biện pháp đã đề ra, cùng thư ký Yoo và nhóm quản lý đưa công ty thoát khỏi những mối nguy đang đe dọa.
Đầu tiên, Jiyeon ra lệnh cho bộ phận nhân sự lập danh sách toàn bộ nhân viên và cổ đông từ công ty nhà Kim đang làm việc tại các chi nhánh và công ty mẹ. Danh sách được xem xét kỹ lưỡng, tập trung vào những cá nhân có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến công ty. Jiyeon cũng yêu cầu thu giữ các tài liệu và dữ liệu mà nhóm này tiếp cận, đảm bảo không có thông tin quan trọng nào bị tiết lộ hoặc rời khỏi hệ thống.
Thư ký Yoo nhanh chóng triển khai một đội kiểm soát nội bộ, rà soát toàn bộ dữ liệu liên quan đến công ty nhà Kim để ngăn chặn các rủi ro pháp lý. Đội ngũ IT phối hợp cùng phòng pháp chế khẩn trương đánh giá tất cả các tài liệu đã được chia sẻ với các cổ đông từ công ty Kim, đảm bảo không có tài liệu quan trọng nào bị truy cập trái phép.
Đồng thời, Jiyeon liên hệ với các đối tác quốc tế đáng tin cậy, tìm kiếm các khoản đầu tư mới để củng cố tài chính công ty. Với mối quan hệ quốc tế sẵn có, Jiyeon bắt đầu đàm phán với một tập đoàn thực phẩm lớn tại Châu Âu và một công ty đầu tư tại Mỹ. Nhóm đối tác này được đánh giá cao về tiềm năng và khả năng đồng hành lâu dài, nhằm giúp công ty bù đắp khoản vốn thiếu hụt và mở rộng thị trường sang Châu Âu.
Để đối phó với truyền thông, Jiyeon cho phép bộ phận PR tổ chức một buổi họp báo trực tuyến. Buổi họp báo do chính Jiyeon chủ trì, giải thích rõ ràng các quyết định của công ty và cập nhật về tình hình sức khỏe của Hyomin, cũng như kế hoạch phát triển bền vững của công ty trong thời gian tới. Cô cam kết về sự minh bạch và sự vững mạnh của công ty, đồng thời khẳng định quyết tâm loại bỏ các cá nhân và yếu tố gây hại.
Ngoài ra, để bảo vệ công ty trước các cáo buộc pháp lý tiềm ẩn, Jiyeon chỉ đạo đội ngũ pháp lý rà soát toàn bộ hồ sơ tài chính, điều chỉnh và đảm bảo các khoản thuế đều được hoàn thành đầy đủ, tránh bất kỳ sơ hở nào có thể bị các cơ quan thanh tra nhắm vào. Cô nhấn mạnh rằng mọi quy trình đều phải được hoàn thiện và báo cáo chi tiết, nhằm đảm bảo công ty tuân thủ pháp luật tuyệt đối.
Kế hoạch của Jiyeon dần đi vào thực thi. Cô giám sát chặt chẽ từng giai đoạn qua các cuộc họp từ xa hàng ngày, điều hành công ty từ phòng bệnh của Hyomin mà vẫn không bỏ sót một chi tiết nào. Các cổ đông cũng bắt đầu yên tâm hơn khi thấy cách xử lý quyết đoán và hiệu quả của cô. Những động thái mạnh mẽ và cẩn trọng của Jiyeon đang dần giúp công ty đứng vững trở lại, đưa nó thoát khỏi những bất ổn và hướng tới một tương lai vững mạnh hơn.
Trước ngày phẫu thuật, Hyomin tranh thủ thời gian còn tỉnh táo để hỗ trợ Jiyeon bằng cách liên hệ với các công ty ở Châu Âu mà cha nuôi của cô, ông John, có quan hệ thân thiết. Mặc dù sức khỏe yếu và mệt mỏi, Hyomin vẫn cố gắng giúp Jiyeon chuẩn bị danh sách các công ty tiềm năng, sắp xếp thông tin liên hệ và gửi gắm những lời giới thiệu qua ông John.
Sự giúp đỡ này tạo cho Jiyeon một sự hỗ trợ đáng kể, giảm bớt áp lực phải tìm kiếm đối tác mới trong thời điểm công ty gặp khó khăn. Thêm vào đó, các công ty Châu Âu mà Hyomin giới thiệu đều có uy tín, tiềm năng và sẵn sàng đầu tư vào thị trường châu Á. Điều này không chỉ giúp công ty mở rộng mối quan hệ mà còn cải thiện hình ảnh quốc tế của họ.
Với mối liên kết này, Jiyeon có thể tập trung nhiều hơn vào việc triển khai các kế hoạch cải tổ và đối phó với những thách thức nội bộ. Cô có thêm thời gian để giải quyết các vấn đề pháp lý, rà soát tài chính và điều hành từ xa mà không bị quá tải. Sự hỗ trợ từ Hyomin không chỉ là một động lực tinh thần mà còn giúp Jiyeon cảm thấy rằng cả hai đang cùng nhau chiến đấu để bảo vệ công ty và chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngày Hyomin vào phòng phẫu thuật, Jiyeon không rời khỏi hành lang bệnh viện, lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Những lời cảnh báo từ bác sĩ trước đó không ngừng vang lên trong đầu cô. Phẫu thuật lần này cực kỳ phức tạp và có nguy cơ cao ảnh hưởng đến hoạt động não bộ của Hyomin. Do vết thương cũ đã gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe, ca phẫu thuật này có thể dẫn đến hôn mê dài ngày hoặc mất một phần ký ức.
Vợ chồng ông John, cha mẹ nuôi của Hyomin, cũng đến bệnh viện từ rất sớm. Họ nhìn Jiyeon với ánh mắt cảm thông và nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi, như muốn chia sẻ phần nào nỗi lo lắng. Họ biết về mối quan hệ của Jiyeon và Hyomin, và tình cảm chân thành của Jiyeon dành cho con gái nuôi của họ khiến họ an lòng. Ông John vỗ nhẹ vai Jiyeon, khích lệ:
"Hyomin mạnh mẽ lắm, con bé sẽ vượt qua được thôi. Cứ tin tưởng vào cô ấy."
Ji không khỏi cảm động trước sự ủng hộ của họ, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật, lòng không ngừng cầu nguyện cho người yêu được bình an.
Thời gian chờ đợi như kéo dài vô tận, từng phút trôi qua trở nên nặng nề. Bàn tay Jiyeon nắm chặt lại, tâm trí không thể rời khỏi những ký ức hai người cùng nhau trải qua, từng khoảnh khắc mà Hyomin đã kiên cường vượt qua để có thể đứng bên cạnh cô như bây giờ. Cô tự nhủ rằng, dù cho mọi thứ có ra sao, cô vẫn sẽ ở bên Hyomin, cùng cô vượt qua tất cả, dù điều đó có nghĩa là phải bắt đầu lại từ đầu.
Sau hơn tám tiếng đồng hồ chờ đợi căng thẳng, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi, trên gương mặt ông là sự đồng cảm nhưng cũng không giấu được sự căng thẳng.
"Chúng tôi đã lấy hết dị vật ra," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng nặng nề. "Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, có một cạnh sắc đã gây tổn thương và chảy máu ở một vùng nhỏ trong não. Chúng tôi đã cố gắng cầm máu và xử lý, nhưng... giờ chỉ có thể hy vọng vào phép màu, hy vọng cô ấy có thể sớm vượt qua và hồi phục."
"Cảm ơn bác sĩ," Jiyeon nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi bác sĩ rời đi, Jiyeon nhìn theo bóng dáng y tá đẩy Hyomin ra khỏi phòng phẫu thuật. Cơ thể Hyomin nằm bất động trên giường bệnh, quanh người là những thiết bị theo dõi và phần đầu băng bó kín mít. Khuôn mặt cô tái nhợt, yếu ớt, như một bông hoa sớm mai chưa kịp nở đã chịu giông bão.
Jiyeon lặng lẽ tiến tới, bàn tay run run nắm lấy tay Hyomin, cảm nhận sự yếu ớt và lạnh lẽo từ làn da cô. Giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay Hyomin. Lúc này, Jiyeon chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng từng tế bào trong cơ thể người yêu mình sẽ mạnh mẽ chiến đấu, vượt qua tất cả.
Ông bà John đứng bên cạnh, cũng lặng im nhưng ánh mắt chan chứa yêu thương và lo lắng nhìn Hyomin. Ông John đặt tay lên vai Jiyeon, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô trong khoảnh khắc khó khăn này. Cả ba người cùng đứng đó, trong sự im lặng đầy đau lòng, cùng một hy vọng mãnh liệt rằng Hyomin sẽ sớm tỉnh lại và vượt qua mọi thử thách.
Nửa năm trôi qua, Jiyeon đã kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc Hyomin từng ngày. Căn phòng bệnh viện nơi Hyomin nằm hôn mê dần trở thành nơi quen thuộc mà Jiyeon vừa làm việc, vừa túc trực bên giường bệnh của cô. Mỗi sáng, Jiyeon đều dành thời gian chăm chút cho Hyomin, tỉ mỉ đến từng chi tiết như thể muốn bù đắp tất cả những gì mà Hyomin phải chịu đựng.
Trong thời gian này, ông bà John thường xuyên ghé thăm, động viên và giúp đỡ Jiyeon, không chỉ về mặt tinh thần mà còn trong việc mở rộng thị trường kinh doanh ở châu Âu, nhờ đó công việc của Jiyeon cũng dần ổn định hơn. Sự ủng hộ của ông bà John đã trở thành nguồn sức mạnh lớn lao, giúp cô vững vàng hơn trong cuộc hành trình khó khăn này.
Hôm nay, ánh nắng tràn ngập căn phòng, trời xanh trong và những tia nắng vàng rực rỡ lọt qua ô cửa sổ, mang đến không khí trong lành và dễ chịu. Jiyeon nhẹ nhàng mở cửa sổ, để gió xuân mơn man thổi vào, mang theo hương hoa thoang thoảng. Cô quay lại nhìn Hyomin đang nằm đó, khuôn mặt vẫn thanh tú như ngày nào, chỉ là đôi mắt vẫn chưa chịu mở ra.
Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Hyomin, mỉm cười dịu dàng. Cô bắt đầu trò chuyện, như thể Hyomin vẫn đang lắng nghe:
"Hyomin à, hôm nay trời đẹp lắm, nếu chị tỉnh lại, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một chút... Chị đã ngủ đủ rồi, có biết không? Em nhớ giọng cười của chị, nhớ cả ánh mắt khi chị nhìn em."
Ji nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên tay Hyomin, cảm giác ấm áp từ bàn tay người yêu khiến cô thêm hy vọng. Cô khẽ cúi xuống thì thầm: "Em biết chị mạnh mẽ lắm. Hãy trở lại đi, vì em... vì tất cả mọi người vẫn đang chờ chị."
Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo như hòa vào niềm hy vọng đang len lỏi trong lòng Jiyeon, tiếp thêm sức mạnh cho cô tiếp tục cuộc hành trình chờ đợi, không từ bỏ.
Khi Jiyeon đặt tay Hyomin lên má mình, cảm nhận sự ấm áp dịu dàng từ người yêu, thì bất chợt ngón tay của Hyomin khẽ động đậy. Jiyeon giật mình, đôi mắt mở to nhìn xuống ngón tay Hyomin, như không dám tin vào điều mình vừa thấy. Trái tim cô đập nhanh hơn, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khi cô nhận ra Hyomin đang dần phản hồi với thế giới xung quanh.
Jiyeon vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ, giọng nói xen lẫn niềm vui và hồi hộp:
"Bác sĩ! Xin hãy đến nhanh! Hyomin... cô ấy có phản ứng rồi!"
Vài phút sau, bác sĩ và các y tá chạy vào phòng, nhanh chóng tiến hành kiểm tra tình trạng của Hyomin. Jiyeon lùi lại một chút, nhưng đôi mắt không rời khỏi người yêu, lòng tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Trong những khoảnh khắc ấy, cô như nín thở, chỉ chờ đợi tin tức từ bác sĩ.
Bác sĩ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Hyomin rồi quay sang Jiyeon, mỉm cười khích lệ:
"Cô ấy đang có phản ứng tích cực. Đây là một dấu hiệu tốt, rất có khả năng cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao và làm hết sức mình."
Jiyeon gật đầu, nước mắt hạnh phúc chực trào khi nghe bác sĩ nói vậy. Cô quay lại, ngồi bên giường Hyomin, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thì thầm:
"Hyomin à, em luôn ở đây chờ chị... Chị nhất định phải trở lại với em, nhé?"
Căn phòng bệnh giờ đây không còn chỉ là nơi chờ đợi mỏi mòn, mà đã trở thành nơi gieo mầm hy vọng, nơi Jiyeon tin tưởng vào sự trở lại của người mình yêu thương. Bác sĩ vừa rời đi không lâu, lúc này Jiyeon giật mình, ánh mắt tràn ngập niềm vui và xúc động khi nghe tiếng gọi khẽ đầy yếu ớt: "Ji... Yeon..." vang lên từ đôi môi khô khan của Hyomin. Cô lập tức cúi xuống gần Hyomin hơn, giọng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy siết chặt tay người yêu:
"Hyomin! Em đây, Jiyeon đây! Chị tỉnh lại rồi... thật sự tỉnh lại rồi..."
Hyomin hé mở đôi mắt, dần lấy lại sự tập trung trong ánh nhìn mờ nhạt của mình. Cô gắng gượng nhấc bàn tay lên chạm vào gương mặt Jiyeon, như để chắc chắn rằng người đứng trước mình không phải là một giấc mơ. Nụ cười yếu ớt nhưng đầy tình cảm xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cô:
"Em đã chờ chị... thật lâu phải không?"
Jiyeon không ngăn được nước mắt, vừa gật đầu vừa nói trong tiếng nấc:
"Phải... em chờ chị từng ngày... Chị chỉ cần khỏe lại thôi, mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa..."
Hyomin nhìn Jiyeon với ánh mắt đầy yêu thương, như muốn truyền tải biết bao điều mà cô đã giữ trong lòng suốt thời gian dài hôn mê. Sự hiện diện của Jiyeon lúc này chính là nguồn sức mạnh, niềm hy vọng giúp cô vượt qua những giây phút khó khăn nhất.
Với tất cả cảm xúc nghẹn ngào dâng trào, Jiyeon khẽ hôn lên trán Hyomin, thì thầm:
"Chào mừng chị trở lại với em, Hyomin..."
Sau thời gian dài kiên trì bên nhau, cuối cùng Hyomin cũng hồi phục hoàn toàn nhờ vào tình yêu và sự chăm sóc tận tụy của Jiyeon. Khi sức khỏe của Hyomin đã ổn định, cả hai quyết định không để lãng phí thêm bất kỳ khoảnh khắc quý giá nào. Họ cùng nhau đăng ký kết hôn và tổ chức một lễ cưới giản dị nhưng đầy ấm áp tại Đức, nơi mà tình yêu của họ được công nhận hợp pháp.
Buổi lễ diễn ra trong không gian trang nhã, với sự chứng kiến của ông bà John - ba mẹ nuôi của Hyomin, cùng các đối tác châu Âu đã gắn bó với họ trong quá trình mở rộng công việc tại đây. Không xa hoa hay cầu kỳ, buổi lễ tuy nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương và chân thành. Mỗi vị khách đều gửi đến họ lời chúc phúc nồng hậu, chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc thiêng liêng này.
Giữa không gian ấm cúng ấy, Jiyeon và Hyomin nắm tay nhau, ánh mắt đong đầy yêu thương. Jiyeon nhẹ nhàng thì thầm lời thề nguyện:
"Em hứa sẽ luôn bên chị, trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, dù khó khăn hay hạnh phúc. Chị mãi là tất cả đối với em, Hyomin."
Hyomin mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cô đáp lại, giọng khẽ run vì xúc động:
"Chị cũng vậy... từ lúc còn đau đớn nhất cho đến bây giờ, em luôn là lý do để chị mạnh mẽ hơn từng ngày."
Họ trao nhau chiếc nhẫn đơn giản nhưng ý nghĩa, khép lại một hành trình dài đau thương để mở ra một chặng đường mới, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Sau khi trao nhẫn, họ trao nhau nụ hôn đầy dịu dàng và chân thành, giữa những tràng pháo tay cùng lời chúc phúc của mọi người xung quanh.
Ông bà John, cùng các khách mời, mỉm cười chứng kiến khoảnh khắc ấy, đồng cảm và tự hào về hành trình yêu thương mà Jiyeon và Hyomin đã vượt qua. Hôm ấy, căn phòng nhỏ giữa nước Đức trở thành nơi ghi dấu hạnh phúc trọn vẹn mà họ hằng mơ ước.
--
Đêm tân hôn
Phòng tân hôn của hai người được bày trí vô cùng lãng mạn với những cánh hoa hồng được rải khắp nơi. Lúc này Jiyeon và Hyomin đang ngồi cạnh bàn trang điểm, tẩy trang giúp nhau.
"Xong rồi, chị vợ của em có tẩy trang đi thì vẫn xinh đẹp cực kỳ." – Jiyeon ngắm nhìn khuôn mặt mộc của Hyomin cười nói.
"Dẻo miệng, em cũng rất xinh đẹp khi để mặt mộc." Hyomin đỏ mặt trách Jiyeon.
"Đến lúc vợ yêu cho ăn em rồi, tối nay chị phải nghe lời em, chị hứa rồi đó nhé." Jiyeon cười xấu xa sau đó hôn lên môi Hyomin một cái.
"Biết rồi, đồ sói đói thèm khát dâm đãng." Hyomin trách yêu cô.
"Vì chị mà em chờ đợi hơn một năm rồi, em thành con sói dâm đãng là vì chị đó nha, ngoan, kéo cưới xuống, lấy hai bầu ngực của chị ra, sói muốn bú vú của chị." Jiyeon nói rồi bắt đầu ra lệnh cho cô.
Hyomin đỏ mặt làm theo lời Jiyeon sai khiến, hai bầu ngực căng tròn lộ ra trước mắt Jiyeon, nhũ hoa hồng hào đang nhú lên mời gọi, Jiyeon há miệng ngậm một bên, còn một bên dùng tay xoa nắn bầu ngực còn lại, hai người vẫn còn đang ngồi đối diện nhau canh bàn trang điểm. Áo cưới trên người Hyomin đã bị kéo xuống tới rốn, hai bầu ngực không ngừng bị Jiyeon bú mút và xoa nắn liên tục, nhũ hoa cùng bầu ngực dính đầy nước miếng của Jiyeon, dưới sự tra tấn đánh lưỡi bú mút, nhũ hoa của Hyomin cũng sưng cứng lên hết cỡ, lúc này Hyomin phải ưỡn ngực mình lên cho Jiyeon được thoải mái ăn.
Chơi đùa với hai bầu ngực xong, Jiyeon trượt xuống ghế ngồi, "Hyomin đứng lên cởi váy cưới ra, rồi ngồi xuống dạng hai chân ra cho em." Jiyeon liếm môi nhìn Hyomin ra lệnh. Hyomin nhìn hai bầu ngực dính đầy nước bọt của Jiyeon không dám nói gì, đỏ mặt cởi váy xuống, "cởi quần lót ra luôn." Jiyeon nói khi thấy Hyomin vừa cởi váy xong.
"Âm đạo của Hyomin đẹp quá, nó làm em nghiện muốn chết." Jiyeon nhìn Hyomin mở rộng hai chân trước mặt mình, đối diện cô là có âm đạo màu hồng quen thuộc. Lời nói xấu hổ của Jiyeon khiến Hyomin muốn khép hai chân lại, nhưng Jiyeon đã nhanh hơn chui đầu vào trước, âm thanh chóp chép vang lên mang theo tiếng nước nhớp nháp, đầu lưỡi Jiyeon lại tác loạn bên dưới, Hyomin bắt đầu không thể kiềm chế được tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ của bản thân, cô tự mình đưa tay xoa ngực trong khi Jiyeon bên dưới không ngừng đào âm dịch của cô, khoảng khắc khi cô sắp phun trào đột nhiên Jiyeon dừng lại, cô tụt hứng cúi xuống nhìn thì thấy ánh mắt Jiyeon đầy âm mưu nhìn cô.
"Hyomin thủ dâm cho em xem đi, em mệt nên tụt hứng rồi." Jiyeon cười xấu xa nhìn cô, "nếu Hyomin không làm, tối nay em sẽ khiến vợ yêu lên không được, xuống không xong đó." Jiyeon lại đe dọa cô.
Hyomin uất ức, đuôi mắt hồng lên, cô muốn khóc, nhưng Jiyeon chắc chắn sẽ không tha cho cô, Hyomin bắt đầu tự mình thủ dâm cho Jiyeon xem, một tay cô tự xoa ngực mình một tay còn lại tìm xuống âm đạo nơi ướt át nhất, tự xoa lấy tạo cảm giác sau đó tự mình đưa ngón tay vào ma sát huyệt nhỏ bên dưới. Trước cảnh sắc đẹp mắt ấy, Jiyeon xem đến mê đắm, cho đến khi Hyomin nhịn không được mà phun trào, dâm dịch bắn đầy đệm ghế, vung vãi xuống sàn nhìn như nước tiểu, Hyomin xấu hổ thở dốc eo mỏi chịu không nỗi xém chút thì ngã ngửa may là Jiyeon chụp kịp eo cô chồm lên giữ lại. Jiyeon với tay mở hộc tủ bàn trang điểm lấy ra một cái đai dương vật giả, sau đó hôn Hyomin một cái rồi nhìn cô cười nói: "bảo bối, giúp em cởi đồ rồi đeo nó vào nhé."
Hyomin dựa vào tay Jiyeon thở dốc một hồi, sau đó giúp Jiyeon cởi đồ trong khi nàng đang đỡ cô, chiếc đầm cưới vừa tụt xuống liền bị Jiyeon dùng chân đẩy qua một bên, tiếp đó là quần lót, vừa kéo xuống đáy quần lót đã ướt một mảng lớn, xem ra Jiyeon cũng hứng tình khi xem cô thủ dâm, lúc cô cầm lấy đai dương vật định bụng đeo vào cho Jiyeon, chiếc đai được thiết kế đặc biệt, dương vật giả không chỉ có ngoài đai mà còn có bên trong đai, để khiến hai người đều có khoái cảm khi làm tình, "khoan đã, chị phải nới rộng âm huyệt cho em đã, chứ đeo vào ngay em đau lắm đó." Jiyeon ngăn lại khi Hyomin định đeo vào cho cô. Hyomin ddausw mắt ngây thơ nhìn Jiyeon một lúc, sau đó thì trượt xuống ghế, cô ngồi quỳ để cái miệng nhỏ có thể vừa chạm đến âm đạo của Jiyeon đang đứng đó, giống như Jiyeon hay làm cho cô, cô dùng đầu lưỡi từng chút tách mở cánh hoa của Jiyeon, sau đó đánh ép kích thích âm đế của Jiyeon, âm huyệt của Jiyeon không ngừng chảy nước, khoái cảm ập tới, "ah ah, tuyệt quá, vợ em thật giỏi, đầu lưỡi của vợ đang vào sâu âm huyệt, vợ yêu khuấy mạnh lên, em sướng quá, ah a..... vợ ơi, em ra...." Jiyeon không ngừng nói lời dâm đãng kích thích Hyomin, Hyomin chăm chỉ săn sóc cho âm huyệt của Jiyeon đến khi dâm thủy phun trào, lúc này cô cho ngón tay vào bắt đầu nong rộng âm huyệt ra một chút, "ah ah, vợ em giỏi quá, em sướng đến điên mất.... ah ah...." Hyomin không ngừng dùng ngón tay ra vào mở rộng âm huyệt của Jiyeon, Jiyeon sướng đến đứng gần như khôn vững, một tay dựa bàn trang điểm, một tay tự xoa ngực an ủi phần trên, bên dưới không ngừng bị đào âm dịch, cho đến khi cô phun trào lần hai, lúc này lỗ nhỏ bên dưới cũng đã đủ rộng, Hyomin không ngần ngại ăn sạch âm dịch, và xem lỗ nhỏ mở rộng, sau đó cầm lấy đai từ từ đeo vào cho Jiyeon. Dương vât giả trong đai vừa cứng ngắn từng chút bị Hyomin ấn tay đẩy vào, Jiyeon chịu đựng mở rộng hai chân để tiếp nhận dị vật đi vào trong. "nhìn em có vẻ không thích hợp với cái này," thấy Jiyeon vẻ mặt chịu đựng Hyomin liền lo lắng, " em tò mò muốn thử nó với vợ thôi mà." Jiyeon cố chống cự.
"Sói nhỏ dâm đãng, em sự dụng của em không đủ sao?" Hyomin thì thào bên tai Jiyeon hỏi. "em chỉ muốn thử cảm giác mới mà thôi, vợ thử chung với em nhé." Nói rồi, Jiyeon kéo Hyomin xoay người cô lại để cô nằm nửa người trên lên giường, hai chân còn đứng dưới sàn, phần mông nhổng lên cao, lộ ra âm đạo màu hồng nhiễu nước, nhìn huyệt nhỏ của cô đang co bóp Jiyeon không chút chần chờ, liền đem đầu dương vật giả trên đai từng chút cắm vào âm huyệt của cô, âm huyệt của Hyomin quá nhỏ, cứ mỗi lần đẩy vào Jiyeon dương vật giả bên trong đai lại đâm sâu vào âm huyệt của cô hơn, quá trình đi vào khiến cả hai có chút thốn, sau đó Jiyeon từ từ đẩy eo giữ vững nhịp đẩy, mỗi một lần đẩy, không chỉ Hyomin có cảm giác mà chính cô cũng có cảm giác, âm thanh bạch bạch bắt đầu xuất hiện, Jiyeon không ngừng động eo của mình hăng say, sau đó lại lật người Hyomin lại, tiếp tục đẩy eo của mình, nhìn hai bầu ngực non mềm lắc lư theo nhịp đẩy của mình, Jiyeon không tự chủ được, cong người vừa đẩy eo vừa xoa nắn hai bầu ngực của Hyomin, "ưm ưm.... Ah ah.... Vợ ơi, ah ah.... Lên đỉnh với .... Em ahhhhh" tiếng thét dài đầy thỏa mãn của cả hai, khi Jiyeon đâm mạnh cú cuối cùng, dâm dịch không ngừng phun ra ướt nhẹp cái đai chảy xuống sàn nhà. Jiyeon thở dốc nằm đè lên người Hyomin, hai người nghỉ lấy hơi một lúc, sau đó Jiyeon rút dương vật giả ra khỏi âm đạo của Hyomin, rồi cởi đai tháo nó ra quăng qua một bên, rồi kéo Hyomin ngồi dậy hai chân vòng lên eo mình, còn hai tay thì vòng lên cổ mình, sau đó nâng mông của Hyomin lên, vừa bế Hyomin vào phòng tắm vừa hôn môi cô.
Cửa phòng tắm đóng lại, bên trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ khoái lạc
"Vợ ơi, chỗ này của chị tuyệt quá, em nghiện đến phát điên rồi."
"Jiyeon... ah ah.... Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất.... ah vợ ơi, chị xin em...."
"Vợ mở rộng hai chân ra.... "
"Em đừng nói nữa..... á....."
Hai người vật lộn trong phòng tắm hơn ba tiếng đồng hồ, lúc này Jiyeon mới bế Hyomin đã ngủ say ra khỏi đó và đặt cô nhẹ nhàng lên giường ngủ. Sau đó Jiyeon dọn dẹp bãi chiến trường của hai người sạch sẽ, sau đó mới lên giường, vì Hyomin bị thương nhiều lần nên sức khỏe cũng không chịu nổi cuộc làm tình kéo dài, Jiyeon cũng đã cố gắng tiết chế có thể để giữ sức Hyomin, ngắm nhìn Hyomin ngủ say bên cạnh, Jiyeon hôn lên má cô một cái, tắt đèn và ôm vợ mình đi ngủ.
--
Sau hôn lễ, Jiyeon và Hyomin đã cùng nhau đi tuần trăng mật tại Đức trong hai tuần. Trong suốt chuyến đi, họ tận hưởng những giây phút lãng mạn bên nhau, tham quan những địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân và khám phá các vùng nông thôn yên bình của Đức. Cả hai đã cùng trải qua những kỷ niệm khó quên và thêm gắn kết tình cảm giữa họ.
Khi chuyến đi kết thúc, họ bắt đầu thu xếp hành lý để quay trở về Hàn Quốc, nơi nhiệm vụ mới đang chờ đón. Trở lại công ty, Hyomin chuẩn bị ra mắt trong vai trò là tân chủ tịch, sẵn sàng tiếp nhận trọng trách mới và cùng Jiyeon điều hành công ty trong tương lai.
--
Khi trở về Hàn Quốc, Jiyeon chở Hyomin đến cô nhi viện để tìm bé Ji Young. Hiện tại, cô bé đã 16 tuổi, đang ở độ tuổi thiếu nữ xinh đẹp và đầy sức sống.
Vừa thấy Hyomin, Ji Young sững sờ nhìn rồi bất ngờ thốt lên:
"Chị Sunyoung?"
Hyomin mỉm cười, dang rộng vòng tay, chờ đợi cô bé nhào tới ôm mình. Trước đó, việc Jiyeon phát hiện ra Hyomin chính là Sunyoung chỉ có một mình Jiyeon biết. Sau đó, chỉ có Lee Joon và ông Park Sung Ho biết được, nhưng không ai nói cho Ji Young. Cô bé luôn nghĩ rằng chị Sunyoung đã không còn trên đời này nữa.
"Chào em, Ji Young," Hyomin dịu dàng nói.
"Em vui quá, thật là chị sao?" Ji Young vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên, xen lẫn cảm động.
"Ừ, là chị đây. Hôm nay về nhà chị chơi nhé," Hyomin nói với cô bé, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
"Qua gặp bà Han và ông Jang nhé, chắc lâu rồi em chưa gặp lại họ," Jiyeon cười, nhẹ nhàng đề nghị.
"Dạ, em cũng nhớ ông bà lắm. Chúng ta đi thôi!" Ji Young hớn hở đáp, rồi kéo tay cả hai chị cùng bước ra xe, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của cô bé.
Jiyeon đưa Hyomin và Ji Young về biệt thự, nơi mà bà Han - người giúp việc và ông Jang - tài xế đã từng gắn bó với gia đình, đang chờ đón họ. Khi xe vừa dừng lại, bà Han và ông Jang bước ra với ánh mắt không giấu được sự xúc động sau 4 năm xa cách.
Bà Han nhìn Hyomin với đôi mắt rưng rưng, khẽ lẩm bẩm:
"Cô chủ... đã về rồi."
Hyomin mỉm cười dịu dàng và tiến tới ôm bà Han, giọng cô đầy cảm xúc:
"Con đã về rồi, bà Han. Con rất nhớ mọi người."
Ông Jang đứng lặng một lúc, rồi mỉm cười gật đầu:
"Chào mừng cô chủ về nhà."
Không khí ngập tràn niềm vui, họ cùng nhau bước vào nhà, nơi những ký ức cũ lại ùa về. Bữa cơm tối được dọn ra với những món ăn quen thuộc, gợi nhớ về những ngày yên bình trước đây. Cả ba ngồi quây quần bên bàn ăn, trò chuyện và chia sẻ những kỷ niệm, mang đến một bầu không khí ấm áp và đầy thân thuộc.
Trong lúc đang ăn, một tiếng chuông vang lên báo hiệu có quà gửi đến. Jiyeon đứng dậy ra nhận, trở lại với một giỏ quà lớn từ Gangwondo, bên trong là những loại trái cây tươi ngon được hái trực tiếp từ vườn. Cô mỉm cười khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ đính kèm, nhẹ nhàng đọc:
"Là quà ba gửi cho vợ nè."
Hyomin bất ngờ, cô cầm tấm thiệp và khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của ông Park. Jiyeon nhìn cô trìu mến:
"Có người luôn lo lắng cho chị như vậy thật hạnh phúc nhỉ?"
Hyomin gật đầu, trong lòng cảm thấy niềm vui khó tả. Cô nắm tay Jiyeon và đáp:
"Nhưng chị nghĩ hạnh phúc lớn nhất vẫn là được ở đây, cùng em và mọi người. Từ nay, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây chứ?"
Jiyeon nhẹ nhàng siết chặt tay Hyomin, đáp lại bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Họ cùng nhìn về tương lai tươi sáng, với gia đình, tình yêu, và những người thân yêu bên cạnh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com